Chương 6.
Sáng hôm sau, Gray tỉnh dậy với cơ thể toàn thương tích sau trận chiến với Lyon. Cậu bước ra khỏi căn lều.
"Tốt quá... Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi!" Một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh đậm tới gần cậu thông báo. "Đừng quá ngạc nhiên... Đây là một nhánh khác của ngôi làng. Sau khi toàn bộ ngôi làng bị hủy diệt tối qua, mọi người đã chuyển đến đây ẩn náu..."
Gray chợt nhớ lại những sự việc đã xảy ra, về sự gặp gỡ với Lyon Vastia - một người học trò khác của Ur. Hắn ta muốn tiêu diệt toàn bộ ngôi làng.
"Dù sao cũng cảm ơn Natsu và Lucy, nhờ có họ nên bây giờ ngôi làng đã được an toàn."
"Họ cũng đang ở đây à?"
"Vâng. Họ nhờ tôi sau khi anh tỉnh dậy thì đến cái lều ở trung tâm gặp họ."
Gray nghe theo lời chỉ dẫn, lê bước tới cái lều ở trung tâm. Vừa vén cửa lều ra, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu.
"Chị Karina?!"
Karina ngồi chính giữa căn lều, bắt chéo chân, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Bên cạnh là Lucy và Happy đang bị trói quỳ trên đất khóc ròng, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của cô.
"Lucy!! Happy!!"
"Tôi đã nắm được mọi chuyện rồi. Mấy đứa tưởng mình có thể đánh bại chúng dễ dàng sao?"
Gray: "..."
Cách xưng hô xa lạ này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Có lẽ cô ấy đang thực sự tức giận.
"Tôi thấy ngạc nhiên khi cậu không trả lời đấy."
Gray không biết phải trả lời cũng như đối mặt với Karina như thế nào. Vốn dĩ cậu có nhiệm vụ lôi cổ tên Natsu về, nhưng tình thế đã thay đổi, cậu không thể rời đi được nữa.
"Natsu đâu rồi chị?" Gray bèn đánh trống lảng.
"Đó cũng chính là điều mà tôi đang muốn biết đây!" Karina gằn giọng.
Gray nuốt nước bọt, quay sang Lucy.
"Lucy, có chuyện gì xảy ra với Natsu vậy?"
"Tớ... Tớ không biết, Natsu đã chiến đấu với hai tên thuộc hạ của tên đeo mặt nạ... Hai tên đó đã bị hạ nhưng Natsu cũng biến mất luôn. Và rồi, chị Karina bắt bọn tớ đưa đến chỗ của cậu đang dưỡng thương."
"Làm sao cậu biết được chỗ này? Nghe nói đây là nhánh khác của ngôi làng mà..."
"Tớ thấy nó khi bay từ trên cao nhìn xuống!" Happy trả lời.
"Chắc Natsu bị lạc rồi. Gray, chúng ta sẽ đi tìm Natsu, ngay sau khi tìm được cậu ta, chúng ta sẽ quay về hội!" Karina đứng lên.
"Nhưng... còn chuyện đang diễn ra trên hòn đảo này... Nếu Lucy đã nói cho chị mọi chuyện rồi thì..."
"Thì sao?"
Gray khựng người. Lucy phía sau lắc đầu, ý muốn nói Karina không đồng ý. Gray luôn biết rõ điều đó... Karina vốn rất ghét những kẻ không tuân theo nội quy của hội, lần này lại còn là làm trộm nhiệm vụ cấp S. Là một pháp sư cấp S, cô hiểu rất rõ sự nguy hiểm của những nhiệm vụ này, nếu những người không đủ trình độ mạo hiểm, nhẹ thì mất tứ chi, nặng thì mất mạng. Tuy từ lúc tới đây, cô vẫn luôn mỉm cười, nhưng nếu nói cô không tức giận thì là nói dối.
"Tôi đến đây để đưa những kẻ phá luật của hội về trừng trị, Natsu là người duy nhất còn sót lại. Tôi không quan tâm bất cứ chuyện gì khác."
"Chị đã nhìn thấy những người dân ở đây chịu ảnh hưởng thế nào chưa?" Gray vẫn cố gắng thuyết phục Karina.
"Tôi thấy rồi."
"Vậy mà chị nghĩ chúng ta có thể bỏ đi sao?"
"Xác lệnh đã được gửi xuống từng hội pháp sư, cậu định chống lại lệnh và luật lệ của hội đồng pháp sư và cả chính hội của mình sao?"
Gray nghiến răng. "Xin lỗi đã khiến chị thất vọng Karina...!!"
"Cái gì?" Karina nghiêm mặt, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Lần đầu tiên Gray chống lại cô.
Cô đưa tay lên, chỉ thẳng mặt Gray.
"Cả cậu cũng định phá luật của hội sao? Cậu sẽ không bình yên mà ra khỏi đây đâu!"
Gray vẫn đứng im, kiên định nói. "Chị muốn làm gì thì cứ làm! Bởi vì đây chính là sự lựa chọn của tôi!"
Tới lúc này Gray cũng đột nhiên đổi cách xưng hô, cậu đã hạ quyết tâm, cho dù có phải chống lại Karina, cậu vẫn sẽ hoàn thành việc này cho bằng được.
Karina sững sờ trước thái độ của cậu, chưa bao giờ cậu tỏ ra thế này trước mặt cô.
"Có một nhóm người muốn hồi sinh một con quái vật cổ đại!"
Cô nhớ lại lời của Lucy.
Quái vật cổ đại? Liệu có phải là...
Karina sực tỉnh. Hóa ra là vậy.
Cô hạ tay xuống, khuôn mặt dịu đi trông thấy. Tiến lại gần đặt tay lên xoa đầu Gray.
"Chị hiểu rồi, coi như đây là một ngoại lệ. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau khi hoàn thành nhiệm vụ."
Cô mỉm cười, là nụ cười ấm áp mà cô dành cho những người mình yêu thương chứ không phải nụ cười lạnh thấu xương lúc nãy.
Gray bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ đi trông thấy, một cảm giác xúc động ập đến khiến cậu suýt khóc. Che mặt, cậu lại gần rồi gục lên vai Karina. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
Happy và Lucy ở một bên vui mừng vì cuối cùng Karina cũng hiểu cho họ.
Mặt khác, Natsu đã đi tới ngôi đền cổ, mang trên mình một ý định táo bạo.
Cậu ta phá nghiêng tòa tháp, làm Lyon và đồng bọn đang ở bên trong bất ngờ.
"Tên chết tiệt... Người làm thế là có ý gì?" Lyon lườm cậu.
"Không phải cái tòa tháp này đã bị nghiêng sao?! Như vậy thì ánh sáng của mặt trăng sẽ không thể chiếu thẳng vào Deliora nữa!"
. . .
Trong lúc Natsu và Lyon đang chiến đấu. Karina cùng những người còn lại cũng đang di chuyển tới ngôi đền. Trên đường đi, Gray cũng kể lại mọi chuyện về quá khứ của cậu và Lyon cho Lucy và Happy nghe. Karina đã biết những chuyện này, qua những cơn ác mộng của Gray. Có một vài hôm, cậu bật dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, trong sự hoảng loạn, cậu tìm được vòng tay của Karina và kể mọi chuyện cho cô. Về Ur, về Lyon và về lỗi lầm của cậu.
Dù vậy, con quái vật trong giấc mơ vẫn không ngừng đeo bám cậu. Và bây giờ, Lyon lại đang cố hồi sinh nó.
"Tòa tháp đang bị... nghiêng..."
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?!!"
Lucy và Happy thắc mắc.
"Là Natsu. Không biết sao mà cậu ta làm được điều đó, nhưng hành động bừa bãi như vậy chỉ có Natsu thôi. Nhưng nhờ vậy mà ánh trăng không chiếu thẳng vào Deliora được nữa."
"Có ai đó đang đến đây!" Karina cảnh báo.
Từ rừng cây xung quanh họ, một lũ người kì lạ đeo mặt nạ có hình mặt trăng tiến ra, bao vây họ.
"Woaa, đông ghê nhỉ. Được rồi, đi đi Gray."
"Chị..."
"Em phải đi và ngăn Lyon lại đúng không?"
Gray không nỡ để mọi người lại, nhưng nghe cô nói vậy, cậu tiếp tục chạy về phía ngôi đền. Lyon không biết Ur vẫn còn sống! Chỉ cậu mới có thể ngăn hắn ta lại!
Sau khi Gray đi khỏi, khuôn mặt Karina đanh lại.
"Sẵn sàng chưa Lucy? Xử bọn này nào!"
"Vâng!"
Nhìn qua thì đám người này có vẻ toàn là người thường. Nếu vậy thì để bọn chúng tự diệt nhau đi.
Đôi mắt cô sáng lên, đồng tử chuyển thành một màu đỏ như máu, mấy tên nhìn vào mắt cô đều dại ra, rồi quay ngược lại đánh quân mình. Những tên còn lại không hiểu chuyện gì, cũng không dám tự ý đánh người của mình, chỉ biết đứng đơ ra chịu trận. Càng lúc, số người bị cô điều khiển càng tăng lên, bọn chúng không kiểm soát được cơ thể cũng như suy nghĩ của mình, cứ như bị đoạt mất xác.
"M-ma pháp gì thế này?!"
"Cô ta là ai vậy?! Đáng sợ quá!"
"Đừng nhìn vào mắt cô ta! Nó là mắt của quỷ đấy!"
Bọn chúng nháo nhào hết cả lên. Karina mỉm cười thỏa mãn.
"Đáng sợ quá..." Lucy thầm cảm thán.
"Đó là ma pháp của chị Karina, nhìn vào mắt là toi đó nha hehe!" Happy trêu chọc.
. . .
Bên cạnh đó, Gray cũng đang có một trận chiến ác liệt với người huynh đệ của mình, Lyon.
Cậu ta định sử dụng 'Iced Shell' - một chiêu thức khiến người sử dụng tan biến, chiêu thức mà Ur đã dùng để phong ấn Deliora.
Cậu ta muốn chết cùng với Lyon.
'Bốp'
Natsu lao tới kịp lúc, đấm vào mặt Gray một cái thật mạnh buộc cậu ta dừng lại.
"Đừng có chạy đến và nhảy vào cuộc chiến của người khác! Đây là trận đấu của tớ! Tớ sẽ lo vụ này một mình!"
"Cái gì?! Không phải tớ đã nói là để tớ lo việc này sao?!!"
"Nhưng tớ đã nói đồng ý hay cứ làm đi đâu?" Natsu trẻ con đáp trả.
"Tớ cần phải kết thúc chuyện cá nhân giữa tớ và Lyon... Và cho dù có chết tớ cũng phải làm điều đó!!!" Gray túm cổ Natsu, hét vào mặt cậu.
Natsu tóm lấy cổ tay cậu, trừng mắt lườm. "Vậy là cậu muốn chết để giải quyết mọi chuyện sao?! Hả? Thôi ngay cái việc làm ngu xuẩn đó đi! Cậu muốn làm chị ấy buồn sao?"
Gray khựng lại, chưa kịp nói gì thì mặt đất bỗng rung chuyển, mạnh tới mức ở chỗ của Karina cũng cảm nhận được.
Ngôi đền... Đã trở lại vị trí ban đầu!
-0-
Tôi hay hoạt động về đêm mấy cô ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro