Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kim Mingyu

hậu quả của việc xem mấy tập đấu trí của going seventeen quá nhiều...

(các bạn thông cảm nếu có vài chi tiết không đúng lắm về kinh tế nha ;A;)

...

Tựa mọi con người trên thế gian, với mỗi gương mặt lướt ngang cuộc đời Kim Mingyu, cậu lại được gọi bằng một cái tên khác, hình thành trong tâm trí họ một bộ dạng riêng biệt, dẫu mờ ảo hay khắc sâu rõ ràng.

Mingyu có thể trong mắt cấp dưới là một thân ảnh luôn hiện hữu trong văn phòng như một phần nội thất mặc định, khi khác là một bờ vai rộng và một vòng tay ấm áp để đám bạn thân cậu tìm đến thời điểm màn đêm và rạng đông phai vào nhau ngoài khung cửa sổ, là thanh socola ngọt ngào gây nghiện sau những cốc cà phê đắng ngắt người yêu Mingyu phải nhắm mắt chịu đựng giữa vô vàn cuộc họp qua ngày, là châu báu ngọc ngà cha mẹ cậu vẫn thường xuyên cảm tạ trời đất đã ban cho và cầu nguyện mãi giữ được sự lấp lánh rực rỡ.

Tuy nhiên, trên hết, Mingyu là cháu đích tôn của gia tộc Kim - là người mà từ khi chỉ là hạt đậu trong tấm ảnh siêu âm thai định kỳ, xã hội đã chăm chăm nhìn vào cái họ của cậu trước để đối đãi, là cái tên bất kỳ ai cũng mong chờ sẽ xuất hiện một cách vuông vức, đẹp đẽ trên tờ di chúc của ông nội Mingyu, bên cạnh dòng chữ "Người thừa kế tập đoàn", và được luật sư Yoo đọc lên thật vẻ vang, dõng dạc trong buổi họp mặt gia đình tối nay.

Cẩn thận chỉnh chiếc cà vạt đen trên bộ suit đen ngay ngắn, Mingyu bước vào sảnh tiệc, nheo mắt trước ánh sáng tán xạ từ chùm đèn pha lê trên đỉnh đầu, cố gắng di dời sự chú ý khỏi cảm giác tê tê tựa có luồng điện quấn quanh mười đầu ngón tay cậu. Quan sát một vòng không gian, Mingyu bắt gặp em gái mình đang ẵm trên tay đứa con vừa thôi nôi tháng trước của chị họ Bora, đâu đó là vợ chồng chú út đang tìm cách lảng tránh mấy vị họ hàng xa cứ gặng hỏi sao hai người không chịu đẻ như thể đó là một việc rất ư duyên dáng, một góc là mẹ cậu đang trò chuyện với anh họ Jeonghan, vui vẻ đến cong đuôi mắt, mà thấy bản thân không có gì bất ngờ.

Từ xưa đến nay, mẹ Mingyu đã luôn thương Jeonghan tựa con ruột, một phần vì hai nhà vô cùng thân thiết, một phần vì anh không những hiếu thuận, ngoan ngoãn, mà còn lanh lợi, tài giỏi, và cậu thầm đoán, có lẽ một phần vì bà biết trong sự tiếc nuối rằng dù thông minh, xuất sắc đến đâu, Jeonghan cũng không thể hưởng được bổng lộc gì từ dòng họ gia trưởng này.

Do anh là cháu ngoại.

Do trên giấy khai sinh của mình, nằm trước chữ "Jeonghan" ở mục họ tên là chữ Yoon, không phải Kim.

Trước ý nghĩ đó, luồng điện khó chịu trên bàn tay Mingyu truyền dọc khắp cơ thể, như buộc cậu phải để ý đến nó, phải vắt óc suy nghĩ tìm ra đó là gì, bất chấp nỗ lực tệ hại để phớt lờ những xúc cảm ngứa ngáy trong lòng ấy của Mingyu.

Thanh âm microphone vang vọng từ phía sân khấu đánh thức cậu khỏi đống tâm tư ngổn ngang, ngẩng mặt chỉ để thấy luật sư Yoo và một vị vệ sĩ dìu ông nội mình, tức chủ tịch Kim, đứng lên một chiếc bục gỗ, khoác lên cơ thể xanh xao một bộ Hanbok màu ngà. Ngay lập tức, một bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả sảnh tiệc khi tất cả đều dừng mọi hoạt động dang dở, hướng mắt về người đàn ông đứng đầu gia tộc.

"Có mặt đầy đủ rồi chứ? Vậy thì cảm ơn tất cả đã dành thời gian đến đây gặp ông già này."

Ngài lên tiếng với giọng nói già cỗi nhưng tràn đầy uy nghiêm. Không đợi một câu trả lời nào, chủ tịch Kim lại tiếp tục.

"Dù tôi biết thực chất hôm nay không ai đến đây để chào hỏi tôi cả, mà chủ yếu là quan tâm đến tệp hồ sơ luật sư Yoo đang cầm trên tay kìa."

Trước lời khẳng định của ngài, không ai dám phản bác, phản ứng rõ ràng nhất cũng chỉ là vài cô bác cười giả lả, vì mọi người vốn quá tỏ tường sự khinh bỉ, ghét bỏ ra mặt của ông nội Mingyu với thói nịnh bợ giả dối.

"Tuy nhiên, ông già này đành phải làm tất cả thất vọng rồi. Hôm nay tôi mời cả dòng họ đến đây để thông báo một chuyện khác."

Ngài vừa dứt lời, cậu lập tức thấy được không chỉ mình, mà hầu như bất kỳ gương mặt nào trong gian phòng đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn duy trì trạng thái lặng ngắt như tờ, đợi chờ lắng nghe việc chủ tịch Kim sắp công bố.

"Tập đoàn Mirae do một tay tôi gây dựng nên sau thời chiến, đã duy trì qua hàng thập kỷ bởi những cốt lõi mà tôi nghĩ đã là con cháu nhà này hẳn phải học từ lúc mới nhận được mặt chữ. Song, thời thế đổi thay, tính đến bây giờ đã là hơn bốn mươi năm, những thứ triết lý, truyền thống đó đã trở nên cũ rích, cổ hủ, không bắt kịp với xã hội hiện tại, cũng chẳng phù hợp với cái tên tập đoàn là Mirae, là tương lai."

Luồng điện bên trong Mingyu bỗng nhức nhối nơi lồng ngực, khiến cậu cau mày, vịn vào một chiếc bàn trong tầm tay. Thứ linh tính từ tận ngóc ngách sâu nhất trong não bộ Mingyu từ thầm thì chuyển sang gào thét, lặp đi lặp lại một câu mà xui xẻo thay, cậu thấy đang phát ra từ đầu lưỡi ông nội mình:

"Trong đó có cả chuyện truyền vị trí thừa kế cho cháu đích tôn."

Vang lên mờ nhạt trong không gian là tiếng leng keng của ly thủy tinh rơi xuống thảm nỉ.

"Từ giờ khắc này, tôi tuyên bố chế độ thừa kế cũ của dòng họ hoàn toàn chấm dứt. Thay vào đó, mỗi người, dù già trẻ lớn bé, trai gái, bên nội hay ngoại, đều sẽ có hai năm để chứng minh thực lực. Ngày này vào hai năm sau, người cống hiến và phát triển cho tập đoàn nhiều nhất sẽ chính thức nhận quyền thừa kế. Nếu lúc đó tôi không còn, luật sư Yoo sẽ là người đứng ra công bố. Không có ngoại lệ nào."

Khoảnh khắc Mingyu tiêu hóa được thông tin vừa thu nhận cũng là lúc cậu cảm nhận được hàng chục ánh mắt đổ dồn lên mình, chứng kiến giây phút cái danh "cháu đích tôn họ Kim" mà cả cuộc đời Mingyu được gán vào bị đốt cháy thành tro tàn vô nghĩa, vụt khỏi kẽ tay, nhận ra tương lai được sắp đặt sẵn từ thuở mới lọt lòng của cậu tưởng chừng là thứ kiên cố, vững chãi nhất, hóa ra là lâu đài cát có thể sụp đổ trước biển xô sóng vỗ bất cứ lúc nào.

Quả là người đứng đầu gia tộc, chỉ vài câu nói bình thản của ông nội thôi cũng đủ lật tung cả thế giới cậu biết.

Tai Mingyu ù đi, bao tử nhộn nhạo, ngỡ như mặt sàn dưới gót giày đang nứt toác, mở ra một lỗ đen không đáy, chực chờ nuốt chửng bản thân. Cậu nuốt nước bọt, quay lưng rời khỏi sảnh tiệc, kiên quyết từ chối ngước nhìn biểu cảm trên gương mặt cha mẹ, em gái, hay Jeonghan.

Yoon Jeonghan. Trước cái tên ấy, đầu Mingyu lại nhức ong cả lên. Không cần hỏi, cậu cũng có thể biết được người đàn ông này sẽ không ngần ngại tham gia vào cuộc chiến thừa kế, trực tiếp thách thức Mingyu.

Bàn tay cậu lạnh toát, run rẩy rút điện thoại từ túi quần ra, cực nhọc bấm mở mã khóa rồi gọi đến một cái tên quen thuộc, sở hữu bởi người duy nhất trên thế gian có thể xoa dịu và làm Mingyu bình tĩnh trong phút giây này. Jeon Wonwoo.

Thời điểm bước qua cổng tòa nhà, để không khí ngoài trời tràn vào buồng phổi, cậu áp điện thoại vào tai, lắng nghe vài âm thanh bíp bíp kết nối vang lên trước khi bị gián đoạn bởi một giọng nói trầm ấm.

"Anh đây."

"Wonwoo..."

Chưa kịp mở lời, Mingyu đã thấy giọng mình lạc đi, chiếm lấy từng câu từ là những tiếng thở ngắt quãng.

"Min? Em không sao chứ? Có chuyện xảy ra à? Anh đến đón em nhé?"

Vốn luôn nhạy cảm với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến cậu, Wonwoo nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn và ân cần hỏi han, theo sau là thanh âm mở, đóng cửa lục đục từ bên kia đầu dây. Chỉ nghe thấp thoáng thôi, Mingyu cũng có thể hình dung ra cặp chân mày nhíu lại dưới trán người nọ, bộ trang phục công sở xốc xếch do mới tan ca về nhà, đang hâm nóng một hộp đồ ăn quơ bừa trong tủ lạnh thì cậu gọi đến.

Luồn tay vào những sợi tóc cứng ngắt vì vuốt keo, Mingyu khép hờ đôi mi, hít lấy một hơi thật sâu rồi kể hết mọi chuyển biến điên rồ xảy ra trong vỏn vẹn hơn kém mười lăm phút qua. Trong suốt quá trình, cậu không nhận thức được bản thân đã khựng lại bao nhiêu lần, vùi lấp vài chữ trong nỗi hoảng loạn đang sôi sục dần và sắp phun trào như miệng núi lửa ở đáy lòng, nhưng Mingyu biết khi dứt lời, cậu cảm tưởng như vừa hoàn thành một chặng việt dã vài chục cây số, cả thân thể mỏi mệt, rã rời, vơi dần nhựa sống.

Hơn tất cả tham vọng vật chất, ngay khoảnh khắc này, Mingyu chỉ muốn được ở bên Wonwoo, làm thanh socola ngọt ngào của riêng anh, thả lỏng từng tế bào khi bàn tay mềm mại của đối phương lướt dọc gò má cậu, che chắn khỏi mọi tạp âm xô bồ ngoài căn hộ ngược hướng nắng người đàn ông họ Jeon sở hữu.

Và rồi Wonwoo lên tiếng rất nhẹ nhàng.

"Em vẫn khao khát quyền thừa kế ấy chứ?"

"Em có."

Mingyu đáp trước khi kịp suy nghĩ, theo bản năng, theo như câu trả lời cậu đã được huấn luyện và tập dượt hàng trăm, hàng ngàn lần từ nhỏ đến lớn. Tim Mingyu đập loạn, dường như đoán được người kia sẽ nói gì với một nụ cười hiền trên môi.

"Vậy anh sẽ giúp em có được nó bằng tất cả khả năng của mình."

...

Nếu có thể, Mingyu đều cố gắng đến lịch trình sớm hơn cần thiết dù chỉ vài phút, đặc biệt là các buổi gặp mặt. Cậu không nhớ bản thân đã thành lập thói quen này từ khi nào, liệu đó là một phần của tính cách tỉ mỉ, cẩn trọng hay đâu đó trong Mingyu chán ghét việc bước vào một không gian và cảm nhận mọi ánh mắt đổ dồn lên mình soi xét, nhưng qua thời gian, không mỗi thư ký riêng của cậu mà cả Wonwoo cũng làm theo Mingyu.

Vừa tiến vào phòng họp, Mingyu đã tìm được người đàn ông họ Jeon, trong bộ vest xám và mái tóc tỉa ngắn trên chân mày, ở một vị trí gần màn hình máy chiếu cùng thư ký, đang khoanh tay, quan sát một góc không gian với vẻ mặt vô cùng hứng thú. Dõi theo tầm mắt anh, cậu không khỏi nhướng mày bất ngờ trước cảnh tượng ba đứa nhóc tầm chín, mười tuổi đung đưa chân trên ghế nhựa, rù rì thủ thỉ với nhau đùa giỡn.

"Sao mấy bé này lại ở đây?"

Mingyu lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.

"Hôm nay là "Ngày đưa con đi làm" mà. Bạn ở giữa là con của trưởng phòng Hành chính, còn lại là cặp sinh đôi Seungkwan với anh đang trông hộ phó phòng Quan hệ công chúng."

Anh đáp, ngón cái chỉ sang thư ký Boo đang tìm đặt hai suất đồ ăn trưa dành cho trẻ em trên điện thoại, đăm chiêu như thể đang lên kế hoạch cho một cuộc hội nghị quốc tế trọng đại.

"Wow, phó giám đốc Jeon, em không ngờ sẽ có ngày được thấy anh chăm con nít nha."

"Anh cũng không nghĩ việc này vui như vậy. Hai đứa ngoan lắm nên anh không mệt gì hết. Myungsoo, tức cái bạn ngồi bên trái ấy, cười lên có hai cái răng khểnh, làm anh nhớ đến em hoài."

Đối phương vừa dứt lời, cậu liền di dời sự chú ý từ anh sang thân ảnh Wonwoo nói đến - một đứa trẻ mặc áo xanh lá, quần jean, và một chiếc ba lô nhỏ, trên môi là một nụ cười rạng rỡ, trong sáng.

Có lẽ do câu so sánh của anh, đôi đồng tử Mingyu bất giác kiếm tìm điểm tương đồng giữa cậu và Myungsoo, chỉ để thấy một câu hỏi mơ hồ hiện thoáng qua trong đống suy nghĩ đứt quãng: Cậu đã từng được hồn nhiên, tự do như bạn nhỏ này bao giờ chưa?

Mingyu không nghĩ tuổi thơ mình thê thảm, cơ cực đến mức phải nói "không"–cậu chẳng phải ếch ngồi đáy giếng, một tên tài phiệt ngạo mạn không nhận thức được bản thân đã lớn lên may mắn và sung sướng thế nào–nhưng lạ kỳ thay, Mingyu lại chẳng thể kể ra được lần cuối cậu được thoải mái mơ mộng, nhào nặn tương lai thành vuông tròn méo, đủ loại dị dạng, màu sắc, chứ không phải đóng vào khuôn khổ đẹp mắt gia đình đưa cho.

Một Mingyu không hiếu thắng, dự định không chạy thục mạng trong cuộc đua cá nhân ở ngày hội thể thao học đường để giữ sức chơi thật nhiều trò nhất có thể cùng lớp, nhưng lại phải thay đổi ý định, chung quy vì lời nhắc nhở "phải chứng tỏ khả năng của quý tử nhà họ Kim" từ ông nội, được truyền đạt qua trợ lý Park thời điểm người nọ buộc lại dây giày cho cậu trước giờ xuất phát.

Một Mingyu không ám ảnh với sự hoàn hảo, đơn thuần thích thú với hội họa, hay vẽ vời và điêu khắc trang trí trong phòng học, nhưng lại bị quản gia kể với người lớn, đem đống cảm xúc riêng tư cậu gửi vào từng đường cọ trưng bày cho những gương mặt xa lạ săm soi, bới móc, thuê thầy về giúp Mingyu chỉnh sửa "lỗi vụng" và cải thiện kỹ thuật, nộp lấy học bổng mỹ thuật dẫu cậu chẳng cần để làm đẹp cái hồ sơ đã sớm chi chít thành tích hào nhoáng.

Một Mingyu không hoài nghi mọi cá nhân tiếp cận mình, không ngần ngại kết bạn, xem trăm nghìn tin nhắn lấp đầy điện thoại cậu đều xuất phát từ sự chân thành, quý mến Mingyu, cho đến khi cậu biết được một nhóm kín bàn luận về Mingyu với những từ ngữ trái ngược với tất cả điều cậu từng nghe, khi cha mẹ phải tăng cường an ninh, vệ sĩ xung quanh Mingyu sau các lá thư giấu mặt đe dọa bắt cóc, khi cậu cuối cùng cũng học được cách nhận ra giọng điệu giả tạo và cặp mắt tính toán giữa người với người, rồi dựng lên một lớp phòng vệ kiên cường, cảnh giác quanh vòng tròn xã hội của chính mình.

Không có đường nào để Mingyu tự giải đáp thắc mắc; tuy nhiên, cậu vẫn thầm huyễn hoặc rằng bản thể vô tư ấy chỉ đánh một giấc thật dài, đợi một ngày trở lại, chứ không thật sự biến tan, bỏ mặc những điều khô cằn nhất rải đầy tâm hồn Mingyu.

Cậu hướng mặt về màn hình máy chiếu đã bắt đầu chạy, gạt đi tiếng cười khúc khích nhỏ xíu ở góc phòng và suy nghĩ cuối cùng trước khi tập trung vào công việc khỏi đầu.

Mong Myungsoo có thể giữ sự hồn nhiên, ngây thơ đó được lâu dài, ít nhất là hơn hẳn Mingyu.

...

Nếu thế giới của Mingyu là mảnh đất cằn cỗi được bao phủ bởi những tòa nhà chọc trời đơn sắc, Wonwoo là một cây táo, cây đào xanh tươi, đón nhận nắng mưa trượt dài trên kẽ lá, tách biệt nhưng luôn cần thiết để duy trì môi trường ấy cân bằng.

Cậu không nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cả lần hai, lần ba và mười mấy lần sau đó, vẫn hoài thắc mắc cây đào đã đứng cạnh mình được bao nhiêu mùa đơm hoa kết trái mà bản thân không hay biết, bỏ sót số cơ hội để yêu thương anh nhiều bằng ngày trong sáu, bảy cuốn lịch. Vào vài đêm trằn trọc và ghé qua vùng ký ức, Mingyu mơ hồ nhìn thấy một chàng thiếu niên gầy nhẳng, khuôn mặt bị che khuất tựa người đi đường vô tình lọt vào một chương trình truyền hình, được giám đốc Jeon giới thiệu là con trai cả của ông tại một trong vô vàn bữa tiệc xã giao chủ tịch Kim tổ chức. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, thân ảnh trưởng nam nhà họ Jeon liền bị Mingyu phớt lờ, hóa một chấm đen nhỏ xíu, nhòe nhoẹt, thoắt ẩn thoắt hiện ở góc tầm nhìn.

Và vào một mùa đông lạnh thấu xương, tập đoàn tổ chức buổi từ thiện phát cơm và than nóng cho những hộ nghèo, cơ nhỡ, huy động cả nhân viên và gia đình, giữa từng tầng tuyết trắng xóa, cậu không thể không chú ý đến chấm đen đó được nữa, đặc biệt khi "nó" đang đứng trước mặt Mingyu, với một đôi mắt hẹp dài long lanh, một cái mũi cao hay chun lên, đỏ ửng, và một nụ cười cong viền môi hồng hào thành cánh cung thần Cupid - hình dạng rõ rệt, xinh đẹp đến nao lòng, choáng ngợp. Jeon Wonwoo của năm hai mươi tư, như thể muốn giành lại tất cả sự chú ý anh đáng nhẽ phải nhận được suốt bao tháng ngày qua, nghiễm nhiên bước trở vào cuộc đời của Kim Mingyu hai mươi ba tuổi, làm cây táo, cây đào, làm đất làm trời, làm cơn mưa phùn ngày thu, làm cơn gió thanh mát mùa hè khao khát, làm tất cả những thứ to lớn đến bé nhỏ nhất trong thế giới của cậu mà Mingyu không thể sống thiếu.

Từng đi đây đi đó, chu du khắp địa cầu, Mingyu ngỡ bản thân đã trải nghiệm và khám phá được hết. Tận đến khi hẹn hò với Wonwoo, cậu mới nhận ra chốn yên bình, yêu thích nhất cũng chỉ đơn giản là chiếc sofa xanh biển trong phòng khách của anh, nơi hai người ôm ấp nhau vào mỗi tối thứ sáu, một tay nắm chặt, một tay cầm xấp tài liệu gạch sửa chằng chịt.

Bỗng, vang lên giữa không gian là tiếng chuông điện thoại của Mingyu, báo hiệu cuộc gọi tới. Cậu đặt đống giấy tờ xuống, nhất quyết không buông tay bạn trai, rồi bắt máy.

"Có chuyện gì sao, thư ký Hong?"

Nghe thấy danh tính người gọi, Wonwoo quay phắt sang, đôi đồng tử di chuyển từ kim đồng hồ trên cổ tay đến Mingyu, nhướng mày thầm hỏi nguyên nhân thư ký cậu lại tìm đến ngoài giờ hành chính.

Đầu dây bên kia đáp gì đó anh không rõ, chỉ biết gương mặt người đàn ông họ Kim đanh lại theo từng giây, nghiêm túc suy nghĩ.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Hẹn gặp anh ở cơ quan."

Mingyu nói, sau đó bấm nút tắt, thả điện thoại xuống một góc sofa, chậm rãi tường thuật mọi chuyện.

"Thư ký Hong tìm hiểu được rằng bằng một cách nào đó, anh Jeonghan đã thuyết phục được vài thành viên của Đại hội đồng cổ đông chuyển nhượng một phần ba cổ phần cho mình. Cụ thể là hai giám đốc chi nhánh Trung Quốc và hai anh em nhà Choi."

"Nếu thông tin này là thật, bây giờ quyền lực của anh ấy chỉ đứng sau chủ tịch và phó chủ tịch Kim à?"

Wonwoo trợn mắt, ngồi bật dậy.

"Trừ phi chúng ta có phương án đối phó."

Cậu nhắm mắt, ngả người vào ghế, tiếp tục lẩm bẩm đầy mệt mỏi.

"Ai ngờ phe cánh của anh ấy đông đến thế chứ? Hồi trước, anh Jeonghan không có tham vọng nên chưa thể hiện hết năng lực, đặc biệt là khả năng thương thảo. Chúng ta sẽ không dễ dàng tìm điểm yếu của đối thủ đâu."

Đã nửa năm trôi qua kể từ lúc "cuộc chiến" bắt đầu, anh họ Mingyu đã khiến không ít người trong tập đoàn ngỡ ngàng vì đã đánh giá thấp mình, ngay cả chính cậu. Sự tham gia của Jeonghan đã biến cả ván bài thành một bàn cờ Triều Châu, các quân đều úp ngược và xáo trộn ngẫu nhiên, chỉ có thể tính đến nước đi tiếp theo thời điểm đã lật lên.

Càng nghĩ, cơn đau đầu gần đây Mingyu gặp phải càng âm ỉ, khiến cậu nhăn mặt, xoa xoa thái dương, bật ra một tiếng rên rỉ khó chịu.

Mingyu chỉ thả lỏng một chút khi cảm nhận được một bàn tay đan vào từng lọn tóc mình, vuốt ve đến rối xù, một tay gỡ xuống gọng kính cận vắt ngang sống mũi, trùng màu với chiếc áo phông đen cậu mặc. Bên cạnh Wonwoo, người nhỏ tuổi hơn không bao giờ phải xịt keo hay vận lên bộ vest đắt tiền, ra vẻ đạo mạo, trưởng thành, mà chỉ đơn giản là Mingyu.

"Min."

Cậu tự hỏi liệu anh có nhìn thấu cái cách cả cơ thể Mingyu run lên, phản ứng mỗi lần Wonwoo gọi mình bằng biệt danh anh đặt riêng cho cậu, như một lời khẳng định trong mắt Wonwoo, Mingyu luôn là "Min", là viên ngọc vô giá của anh, không phải quý tử nhà họ Kim người người trọng vọng.

"Tất cả cổ phần của anh...Anh chuyển cho em nhé?"

Wonwoo vừa dứt, Mingyu lập tức mở mắt, sửng sốt nhìn đối phương, không tin vào tai mình.

Cậu mím môi, đồng tử dò quét gương mặt anh để kiếm tìm một dấu hiệu nào đó tiết lộ rằng Wonwoo chỉ đang đùa giỡn, nhưng tất cả Mingyu thấy là sự nghiêm túc.

"Jeon Wonwoo, anh cân nhắc thật đấy hả?"

"Sau đó, chúng ta có thể nói chuyện với cha mẹ hay em gái em về cổ phần của họ-"

"Trả lời câu hỏi của em."

Cậu siết chặt cái nắm tay với người lớn tuổi hơn, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh đã bảo mà. Anh sẽ làm mọi thứ để giúp em."

Wonwoo đáp nhẹ tênh, như thể chuyện anh giao nộp gần hết tài sản cho cậu là một sự thật hiển nhiên ai cũng biết, là một việc nhỏ nhặt, cỏn con, và gia đình họ Jeon sẽ chẳng náo loạn cả lên khi nghe tin.

"Không, Wonwoo. Em từ chối."

Mingyu lắc đầu nguây nguẩy.

"Anh đã quyết định rồi-"

"Ba anh sẽ giết anh nếu anh làm điều đó!"

Cậu không ý thức được âm lượng của bản thân đã nâng cao thế nào cho đến khi thấy anh giật mình, rụt cổ.

Tuy nhiên, Wonwoo vẫn không đầu hàng, nói với tông giọng bình tĩnh đến bức Mingyu phát điên.

"Em có hướng giải quyết nào khác à? Trong khi sắp đến em còn cả đống kế hoạch lớn nhỏ? Em muốn anh Jeonghan phá luôn vụ thu mua chuỗi cửa hàng tiện lợi Universe Factory như hôm anh ấy nẫng tay trên trong lúc thỏa thuận với thương hiệu bSK? Min à, chủ tịch Kim và mọi người đều theo dõi nhất cử nhất động của em đó. Nếu em không chống trả ngay lập tức thì sẽ không còn cơ hội khác đâu."

"Vậy anh đã nghĩ cho chính anh chưa? Anh cho em hết thì anh phải làm thế nào? Anh còn lại gì? Bác trai sẽ từ mặt anh và chán ghét em, anh hiểu không? Bộ anh thấy gia đình cấm cản tụi mình chưa đủ dữ dội ư, Wonwoo?"

Cậu phản biện, dù từng câu thốt ra chẳng khác gì một lời van nài.

"Anh sẽ tự nói chuyện với ba anh, em không cần lo lắng. Gia cảnh anh không phải trâm anh thế phiệt, nhưng cũng đâu tới nỗi mất đi đống cổ phần đó thì trắng tay, lâm vào cảnh túng thiếu."

Anh mỉm cười, bàn tay trượt từ tóc người kia xuống sau gáy.

"Anh thật sự tin tưởng em như vậy? Lỡ như-"

Cậu mím môi, để vế sau treo lơ lửng giữa không khí căng thẳng.

Em không xứng đáng.

Wonwoo nhẹ nhàng kéo Mingyu vào một cái ôm, thầm thì bên tai cậu.

"Điều anh không muốn nhất là gây áp lực cho em, vô tình đơm vào đầu em suy nghĩ em nợ anh, không được phụ lòng mong đợi của anh. Chẳng phải em thường hỏi sao anh không có tham vọng ích kỷ à? Đây là khát khao mù quáng của anh, Min, anh chỉ cần em được hạnh phúc, mặc kệ phải liên lụy hay hy sinh nhiều thứ khác. Anh sẽ cắn rứt, hối hận vô cùng nếu mình không trao hết cho em khi thừa biết bản thân có thể."

Có lẽ Mingyu đã mải mê chìm đắm trong những tầng xúc cảm chồng chất của riêng cậu mà quên mất một sự thật quan trọng: Wonwoo cũng yêu Mingyu như cách cậu yêu anh. Nếu Wonwoo là châu báu vô giá Mingyu thề nguyện trân quý cả đời, cậu là tín ngưỡng độc nhất anh sẵn sàng dâng hiến sinh mạng dù chỉ để nhận lại một cái chạm trong giây khắc.

"Chúng ta dừng tranh cãi ở đây và quyết định như vậy nhé. Anh sẽ dành tất cả cho em."

Và Mingyu biết, Wonwoo không chỉ nói về cổ phần trong tập đoàn.

...

"Sáng nay các kênh truyền thông sẽ chính thức đưa tin về việc thu mua chuỗi cửa hàng tiện lợi Universe Factory của chúng ta. Theo báo cáo từ phòng Quan hệ công chúng, giao dịch này đang thu hút rất nhiều sự chú ý, ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu."

Giữa hành lang ngoài văn phòng riêng, Mingyu vừa tiến về hướng thang máy, vừa lắng nghe thư ký Hong vốn đang bước theo sau, gật gù hài lòng trước thông tin tốt lành cậu nhận được, tâm trí đã bắt đầu tính toán nước cờ tiếp theo.

Chiến thắng đầu tiên trên thương trường tựa một liều thuốc kích thích, khiến toàn thân Mingyu hừng hực, phấn khởi, đốc thúc cậu làm việc cật lực hơn. Nỗi ám ảnh về những con số trên giấy trắng mực đen trở thành một phần mặc định trong tiềm thức Mingyu, loanh quanh, luẩn quẩn, xóa tan mọi cơn mơ rồi giam cậu trong văn phòng đến tận khi vòng tuần hoàn sáng tối đã lặp lại vài lần và Wonwoo hoặc thư ký Hong phải cưỡng ép Mingyu về nhà. Vậy mà cậu vẫn không mỏi mệt, vẫn cắm đầu vào đống hợp đồng và vô số tài liệu, vẫn thấy tay chân ngứa ngáy thời điểm nằm trên giường ngủ, lo sợ bản thân chưa tận dụng hết khả năng, tự làm bụng bồn chồn với ý nghĩ rằng khoảnh khắc mình thức giấc, cả cục diện sẽ đảo lộn hoàn toàn.

"Mingyu."

Bỗng, một giọng nói già cỗi quen thuộc gọi tên cậu, buộc hai người đứng trước cửa thang máy quay sang tìm nguồn âm thanh.

"Chủ tịch Kim. Trợ lý Park. Phó giám đốc Yoon."

Mingyu cúi đầu chào hỏi, ánh mắt dừng lại ở Jeonghan đứng sau ông nội cậu với một nụ cười Mingyu không biết phải giải nghĩa thế nào.

Thật mỉa mai và kỳ lạ, cậu thầm nghĩ, khi nhớ đến việc từng có những ngày Mingyu cho rằng mình biết rõ người anh họ như từng vết sần, đường chỉ in ngoằn ngoèo trên lòng bàn tay.

"Ta nghe được chuyện chuỗi cửa hàng tiện lợi rồi. Làm tốt lắm."

Chủ tịch Kim cười thành tiếng, vỗ vai cháu nội khích lệ tinh thần, không bỏ lỡ hình ảnh gương mặt Mingyu sáng bừng, hai khóe môi cong lên một cách rạng rỡ trước lời công nhận nỗ lực và năng lực từ người cậu kính trọng nhất.

"Con sẽ cố gắng hơn trong tương lai."

Mingyu khẳng định chắc nịch.

"Ừ, ta rất trông đợi xem những thành công sắp tới của con. Bây giờ con về sao?"

"Chưa ạ, con còn một cuộc họp-"

Cánh cửa thang máy mở tựa một lưỡi kéo cắt ngang câu nói của cậu, đồng thời cũng là dấu hiệu ông nội muốn dừng cuộc đối thoại, gấp rút bước vào thang máy cùng trợ lý Park và phó giám đốc Yoon.

"Con không vào cùng à?"

Trông thấy Mingyu cứng đờ, không có ý định di chuyển, ngài nhướng mày.

"Con đi hướng ngược lên trên."

"Thế tạm biệt con tại đây vậy. Nhớ làm việc chăm chỉ nhưng cũng đừng bỏ bê sức khỏe. Thanh niên trai tráng mà mặt mũi trắng nhách là không được đâu."

"Vâng."

Mingyu đông cứng biểu cảm, gập người, lặng lẽ nhìn cánh cửa khép lại, che khuất ba bóng dáng nọ.

Cậu không biết đích đến của họ, có thể đấy là một bữa tối tại nhà ngài, có thể là một buổi gặp mặt với vài đối tác làm ăn, hoặc chỉ đơn giản là xuống hầm đỗ xe cùng, nhưng đâu đó bên trong Mingyu đang lan tỏa một cảm xúc ghen tức xấu xí, tự hỏi từ lúc nào vị trí phò tá bên cạnh chủ tịch Kim đã được Jeonghan chiếm lấy mà không phải mình. Liệu cậu chưa thể hiện đủ để ông nội tín nhiệm?

Mingyu xoa hai bên thái dương đang bắt đầu nhức ong, hướng sự chú ý về thư ký Hong.

"Sau chiều nay, anh nghỉ phép đến cuối tuần, phải không?"

"Đúng vậy. Nếu cần gì, cậu có thể hỏi thư ký Boo của phó giám đốc Jeon. Tôi đã nhờ vả và bàn giao một số công việc cho cậu ấy rồi. Lịch trình trong vài ngày sắp tới thì đã được đồng bộ hóa vào máy tính và điện thoại cậu."

"Được rồi. Họp xong thì anh có thể tan ca ngay."

Mingyu khịt mũi, xua tay lờ đi quy tắc thư ký không bao giờ được về nhà trước sếp. Cậu làm việc như một cỗ máy, nhưng điều đó không có nghĩa Mingyu không còn chút nhân tính nào - Cậu đã giữ đối phương ở lại văn phòng qua nửa đêm quá nhiều lần để không cảm thấy tội lỗi.

Huống hồ chi Mingyu biết thư ký Hong vì vấn đề gia đình mới nghỉ phép. Cậu không muốn người kia phải cùng hứng chịu hình phạt tăng ca do nỗi hoài nghi và lòng tự ái của Mingyu tạo ra.

"Cậu chắc chứ?"

Một tia bất ngờ xẹt ngang ánh mắt người nọ, miệng dè dặt hỏi.

"Tôi chắc chắn mà."

"Vậy...Cảm ơn cậu."

...

Không có thư ký Hong nhắc nhở, khái niệm thời gian trở nên mờ hồ rồi biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí Mingyu. Cúi nhìn màn hình máy tính, cậu chẳng màng đến cả tầng lầu vắng vẻ, chiếc điện thoại nằm úp xuống bàn đã sớm sập nguồn, hay cảnh sắc ngoài cửa sổ từ lúc nào đã chìm trong màn đêm. Hoàn toàn tách biệt với thế giới biến chuyển xung quanh.

Cạch.

Giữa không gian lặng ngắt, âm thanh mở cửa khẽ khàng lại vang lên chói tai, đánh thức Mingyu khỏi dòng suy nghĩ, dừng bàn tay gõ bàn phím mà ngẩng đầu.

Vừa bước vào văn phòng cậu là Wonwoo với vẻ mặt mệt mỏi, không vận trang phục công sở mà là một chiếc áo khoác da nâu và quần kem, không đeo gọng kính vuông anh luôn dùng ở cơ quan mà là cặp kính tròn trong suốt, không mang giày tây bóng nhẫy mà là đôi bốt màu đất, không xách cặp đi làm mà chỉ là một cái túi giấy đề biểu tượng của nhà hàng hai người thường lui đến vào những dịp đặc biệt.

Tim Mingyu hẫng đi một nhịp, băng đóng vào xương sống lạnh toát, ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống góc phải màn hình máy tính tìm kiếm đồng hồ điện tử, chỉ để thấy trong ngỡ ngàng con số "10:30 PM", báo hiệu ngày sinh nhật Wonwoo đang dần chạm tới hồi kết.

"Anh liên lạc em và thư ký Hong đều không được nên đành đến đây. Chắc em chưa bỏ gì vào bụng luôn, phải không? Lái xe cũng lâu, mua đồ nóng thì sẽ nguội mất nên anh chỉ dám gọi mì trộn lạnh và thịt heo chiên xù thôi. Mau lại ăn đi."

Anh ngồi xuống chiếc sofa gần đó, cúi đầu lảng tránh ánh mắt cậu, nhưng tông giọng vẫn nhẹ tênh, không vương chút trách móc nào.

"Wonwoo, em xin lỗi...Em..."

Mingyu lập tức đứng dậy, tiến đến nắm lấy tay Wonwoo, bối rối lắp bấp. Cậu có thể biện minh được gì, khi bản thân đã quên mất buổi hẹn với anh, để người yêu một mình ngóng đợi hàng giờ liền ngay trong chính sinh nhật của anh?

"Kỳ nghỉ phép của thư ký Hong bắt đầu từ hôm nay nhỉ? Hẳn em phải bận lắm. Ăn tối xong anh giúp em giải quyết bớt. Nếu vẫn không hết việc thì sáng mai tính tiếp. Mặt em đờ đẫn vì thiếu ngủ rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."

Và Mingyu cũng chẳng cần tìm lời biện minh cho cậu, vì chính Wonwoo đã tự cho Mingyu một lý do rất thuyết phục, vừa vặn làm mờ đi sự thật rằng cậu đã đắm chìm trong công việc đến đặt anh sau tâm trí, không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.

Mingyu mím môi, ánh mắt tràn đầy tội lỗi và hối hận thu vào cảnh tượng Wonwoo dúi vào tay cậu đôi đũa và bát mì, sau đó lại mở một phần khác cho anh, chứng tỏ người lớn tuổi hơn cũng mang cái bụng rỗng tuếch cả buổi tối, chờ Mingyu ăn cùng.

"Anh không giận hả?"

Cậu nuốt nước bọt, lí nhí lên tiếng, cổ họng đắng ngắt.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi đồng tử Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu rồi lại trở về hộp thịt trên đùi, môi lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

"Nói chuyện đó sau đi."

Quá kiệt sức để tiếp tục tìm hiểu, cậu im lặng, để bữa ăn trôi qua trong bầu không khí đặc quánh.

...

"Em về nhà một mình được chứ? Nếu không đủ tỉnh táo thì gọi taxi nhé?

Dưới ánh đèn mập mờ của tầng hầm đỗ xe vào hai giờ sáng tĩnh mịch, Wonwoo chạm nhẹ vào má Mingyu, cẩn thận quan sát đôi mắt lờ đờ của đối phương, cảm nhận cậu nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay mình như níu giữ chút êm ái, thoải mái.

"Anh không về cùng em được sao?"

Mingyu kéo dài câu hỏi, thầm thuyết phục người kia lên ô tô cùng.

"Bốn tiếng nữa anh phải có mặt ở sân bay đi Jeju rồi. Anh xin lỗi."

Wonwoo lắc đầu.

"Vậy đợi em một lát."

Dứt lời, cậu tiến về xe mình, mở cửa lấy gì đó, rồi quay lại với một chiếc hộp bọc da.

"Em thật sự xin lỗi vì qua ngày rồi mới nói điều này, nhưng...Chúc mừng sinh nhật, Wonwoo. Anh phải luôn biết rằng em yêu anh và rất biết ơn sự tồn tại của anh."

Mingyu vừa chân thành nói, vừa đặt món quà lên lòng bàn tay vẫn chưa đóng của người kia. Cậu mím môi, bồn chồn theo dõi từng đường nét trên gương mặt anh chuyển động, mong chờ một nụ cười hài lòng thời điểm người lớn tuổi hơn mở hộp.

Không khí như bay biến trong buồng phổi Mingyu khi Wonwoo chun mũi, vui vẻ đón nhận chiếc đồng hồ đeo tay ánh bạc được thiết kế tinh xảo, sang trọng mà không cầu kì, nam tính nhưng vẫn dịu dàng tựa chính anh trong mắt cậu.

"Cảm ơn em, Min. Anh thích món quà này lắm."

Wonwoo rướn cổ, hôn lên khóe môi Mingyu, nhưng lại bị đối phương nắm lấy eo giữ lại, lợi dụng sự riêng tư hiếm hoi để cuốn vào một nụ hôn sâu đến mức vị ngọt lưu luyến trong anh tận vài ngày.

"Anh về cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn em. Hẹn gặp anh ngày mốt? Em sẽ đưa anh đi hẹn hò bù đắp cho tối qua."

"Anh biết rồi. Hẹn gặp em ngày mốt."

...

Trước khi Wonwoo đáp xuống Jeju, cuộc hẹn đã bị đẩy lùi bởi những gạch đầu dòng xuất hiện đột ngột trên lịch trình của cả hai, rơi vào một tương lai mơ hồ, không xác định được. 

... 

mọi người nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nghĩ với mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro