Chương 1
Tên ma cà rồng ngừng giãy dụa ngay khi Till đâm thanh kiếm xuyên qua ngực hắn. Máu bắn tung tóe khắp nơi, ướt đẫm quần áo. Nó dính lên da cậu, ngấm vào trong từng sợi vải và mùi khó chịu của cái chết bám theo như một vị khách không được chào đón. Mùi vị hỗn hợp của sắt và mục rữa khiến Till nhăn mặt vì ghê tởm.
Nhưng Till ổn định lại mình, cắn răng đâm thanh kiếm sâu hơn, cảm nhận được sức cản dần mất đi khi nó xuyên qua máu thịt. Có một tiếng rắc, tiếng hét đau đớn và sau đó— sự im lặng.
Chỉ đến khi ma cà rồng sụp xuống thì cậu mới buông tay, rút thanh kiếm ra khỏi nơi nó cắm vào.
"Tởm quá." Till khẽ cằn nhằn, quệt bàn tay dính đầy máu lên chiếc áo ướt của mình. Nó khác hẳn so với máu con người, mục rữa và dính nhớp theo cái cách không tài nào gỡ được. Sau vài lần cố gắng lau sạch tay, cậu bỏ cuộc, thở dài mệt mỏi.
Mỗi ngày đều lặp lại như này. Thức dậy vào cái giờ gà gáy để sống không ra sống. Buổi đêm chợp mắt với dao găm cài dưới chân và thanh kiếm kề bên. Giết quái vật, quỷ— bất cứ hợp đồng nào đặt ra chỉ để nhận một khoản tiền ít ỏi. Và đó là còn chưa tính tới số lần cậu suýt ngỏm.
Thật sự, hẳn là một phép màu khi cậu chỉ bị một vài vết thương nhẹ nhưng trông có vẻ tệ hơn nhiều so với thực tế. Một vài vết xước trên người cộng với một vết rạch đặc biệt ghê rợn trên cánh tay. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là có hai cái lỗ ở cổ nên cậu chấp nhận nó một cách bình thản.
Thật không may, với tất cả những ồn ào mà tên ma cà rồng kia vừa gây ra, Till tự hỏi bao lâu nữa thì cả bầy sẽ đến. Điều đó có nghĩa là cậu cần phải rời đi— thật nhanh.
Hợp đồng của Till chỉ nói đến việc cần phải giết đúng một tên đang tấn công thị trấn. Till thà chết còn hơn phải làm việc không công, và cậu chắc chắn mình chẳng có đủ lòng tốt để đối đầu với cả bầy khi chiến với một tên thôi đã mệt như này.
"Ôi trời, nhìn này. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng."
Và tất nhiên là cậu đã nói quá sớm.
Phía trên bệ cửa sổ có một chàng trai đang ngồi, hai chân bắt chéo một cách tao nhã khi ánh trăng bạc tràn vào phòng từ phía sau hắn, tạo nên một quầng sáng huyền ảo xung quanh. Với bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ, hắn trông như người trong hoàng tộc, như thể hắn ta thuộc về những tấm áp phích mà Till nhìn thấy khắp thị trấn. Mái tóc đen bóng mượt gần như quá hoàn hảo, lấp lánh như thể được đội một vầng hào quang, và đôi mắt của hắn, đó là đôi mắt đen sắc sảo nhất mà Till từng thấy, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy tò mò.
Nhưng không thể nhầm lẫn vào đâu được: đôi tai nhọn, làn da tái nhợt bất thường, cặp răng nanh nhô ra khi hắn mỉm cười— ngay cả tên ngốc nhất cũng có thể nhận ra những đặc điểm này dù đừng cách cả ngàn dặm.
Một ma cà rồng.
Till nắm chặt chiếc nỏ của mình. Cậu kiệt sức, đầy mồ hôi và bị thương nhưng nếu cậu phải chiến với một tên ma cà rồng nữa, đành chấp nhận thôi. Đỡ hơn việc mất mạng, hoặc tệ hơn, trở thành nô lệ. Lúc đó thì cái chết còn có vẻ nhân từ hơn.
"À." Tên ma cà rồng cười khúc khích, để ý biểu cảm cứng lại của cậu. "Thật lòng xin lỗi, liệu tôi có đột ngột quá không? Lần sau tôi sẽ gõ cửa."
Giọng hắn thoải mái đến mức Till phải ngạc nhiên.
Có điều gì đó vô cùng bất an ở người kia mà Till chưa từng cảm thấy ở bất kỳ ai khác, điều gì đó khiến cậu bồn chồn. Sự điềm tĩnh của hắn khiến người ta chùn bước, đến mức gần như hãi hùng, và cách hắn cư xử— nụ cười ngạo mạn và sự tự tin — dường như chỉ càng củng cố sự thật rằng hắn không phải một ma cà rồng bình thường. Hắn không làm gì có tính đe dọa cả, nhưng cảm giác nguy hiểm xung quanh hắn khiến từng tế bào thần kinh trong cậu bật chuông báo động, gào thét cậu mau chạy, đừng nhìn lại, chạy trốn trước khi mất luôn cái mạng quèn này.
Nhưng vì Till là một tên ngốc, cậu không bỏ chạy. Thay vào đó, cậu gầm gừ, cay độc nhất có thể: "Ý ngươi là sao, lần sau?"
Tên ma cà rồng chớp mắt. Và rồi hắn nở một nụ cười tươi hơn.
Thật đáng sợ, nhìn hàm răng trắng sắc nhọn, thứ có thể cắm phập vào da và xé toạc cổ họng cậu trong vài giây. Cậu nên kinh hãi hay hoảng loạn nhưng thứ phát ra từ miệng tên ma cà rồng điều cậu chưa từng nghĩ tới.
"Em đáng yêu quá đi." tên ma cà rồng ngâm nga, nghe có vẻ vô cùng thích thú.
Till cứng người. Nhìn chằm chằm tên điên như thể cậu vừa mọc thêm con mắt thứ ba, biểu cảm đúng chuẩn ghê sợ. Chẳng cần thêm lời nào, cậu nhắm vào ngực người đối diện và bắn một mũi tên thẳng tới tim hắn.
Tên ma cà rồng đánh bật nó, bắt lấy mũi tên giữa các ngón tay của mình, nhưng Till lợi dụng sự hỗn loạn để thu hẹp khoảng cách giữa họ. Thanh kiếm của cậu vững vàng, nhắm thẳng vào ngực ma cà rồng, nhưng tên khốn đó xoay người vào phút cuối, khiến nó chệch hướng.
Thay vào đó nó đâm vào cánh tay của hắn, đầu nhọn đâm xuyên qua lớp vải dày của chiếc áo khoác và cắm vào thịt. Máu trào ra xung quanh lưỡi kiếm, đen và đặc quánh nhuộm lên áo choàng. Trước khi Till có thể lùi lại, bàn tay hắn vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay và buộc cậu phải thả thanh kiếm ra.
"Và cũng hung dữ nữa." hắn cười. "Thật ngang bướng."
Dù có nguyên một lỗ trên cánh tay nhưng không một chút đau đớn nào xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Loại quái vật chết tiệt gì đây?
Till không buồn phí sức trả lời. Cậu vặn người, lợi dụng lực đẩy để dùng hết sức lực thúc cùi chỏ vào người tên khốn kia, nhưng dù khuỷu tay Till đang nhức lên vì đau đớn, hắn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Như thể đập vào bức tường vậy, Till nhăn mặt nghĩ. Thắng chỉ bằng sức mạnh thể chất là điều bất khả thi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ càng gặp nhiều bất lợi hơn. Cậu cần phải thoát khỏi đây và tốt nhất là thật nhanh.
Till rút con dao bạc giấu trong thắt lưng ra và không chút do dự đâm vào hông đối phương. Tên ma cà rồng giật mình, lưỡi dao bạc nóng bừng lên khi cắt qua da thịt. Vẻ bình tĩnh của hắn không bị rung chuyển, nhưng thế là đủ để Till thoát khỏi bàn tay vừa nới lỏng, đá thẳng vào ngực tên kia và khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau.
Những chiếc lọ thủy tinh và đồ cổ vỡ tan tành khi tên ma cà rồng loạng choạng, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn gạch. Biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên mặt hắn, như thể hẳn không nghĩ rằng Till sẽ trả đũa một cách thô bạo như vậy. Nhưng thay vì tức giận, một nụ cười thích thú nở trên môi hắn.
Till không kịp phản ứng khi một bàn tay nắm lấy cổ cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất như một con búp bê. Trước khi kịp định thần, cả người cậu bị ném bay về phía bên kia phòng, đập thẳng vào bức tường phía sau, rút cạn toàn bộ hơi thở còn sót lại trong cậu.
Chết tiệt. Đầu cậu choáng váng, máu rỉ ra từ cú va chạm. Tại sao tên khốn này lại mạnh như vậy?
Quá choáng váng, Till cố gắng đứng dậy nhưng bị ngăn lại khi một bàn tay lạnh ngắt lướt tới cằm cậu.
"Như tôi đã nói" tên ma cà rồng vui vẻ thì thầm, như thể hắn đang quan sát một con thú hoang ở buổi đấu giá. "Dễ thương."
Till rùng mình trước ánh nhìn đầy áp bức. Nhưng cậu vẫn nhổ máu lên mặt hắn— để rồi hà hốc miệng nhìn tên điên kia liếm nó đi.
Mẹ tên dở người. Till cáu, cố gắng đạp vào ngực tên quỷ hút máu nhưng bị tay hắn giữa lại. Cậu thử đấm hắn nhưng cũng không ích gì.
Trong vài giây, Till bị ghim chặt vào tường một cách thảm hại. Cậu cố gắng không nghĩ đến việc tên ma cà rồng ghim chặt cả hai cánh tay cậu dễ dàng như nào trong khi chỉ sử dụng một bàn tay.
"Nếu ngươi muốn trả thù cho đồng bạn mình." Till rít lên, giọng đầy ghét bỏ. "Người nên giết ta luôn đi tên quái vật kinh tởm."
"Độc miệng quá." Tên ma cà rồng trông như bị xúc phạm. "Có ai nói gì về việc trả thù cho gã đâu? Tôi chỉ là người qua đường thôi mà."
Till cười chế giễu. Cậu không tin một lời chết tiệt nào phát ra từ miệng lũ ma cà rồng. "Nói dối. Gã là một trong những kẻ như ngươi."
"Gã là một kẻ khốn nạn. Gã xứng đáng bị vậy."
Thật là một tên khốn, Till nghĩ. Nhưng nếu tên ma cà rồng thực sự nói sự thật, thì cũng được thôi. "Nếu ngươi không ở đây để trả thù cho thằng khốn đó thì giết tao hoặc là cút." cậu quát "Trước khi tao đâm thủng ngực ngươi."
Tên ma cà rồng trông có vẻ thích thú. Till biết mình đang nói nhảm, nhưng nếu cậu có thể làm cho hắn mất tập trung dù chỉ một giây, cậu có thể thoát khỏi sự giam cầm của hắn và chạy tới chỗ thanh kiếm—
"Sao em không thử xem?"
Hả?
Till thậm chí còn không nhận ra sức nặng của người kia rời khỏi cổ tay mình, quá choáng váng để hiểu được điều hắn đang ám chỉ. Đầy thản nhiên như thể đang phủi bụi trên áo khoác, tên ma cà rồng cầm lấy cán dao từ nơi nó vẫn đang cắm vào và giật ra mà không hề nhăn mặt. Sau đó, trước sự hoài nghi cực độ của Till, hắn đặt nó vào tay cậu.
Till nhìn anh chằm chằm, không tin nổi. "Ngươi bị cái quái gì vậy?"
Tên ma cà rồng nhún vai. "Nhiều thứ lắm, thật đó." Hắn nâng tay Till về phía trước, đặt con dao ngay đúng vị trí của trái tim, và rồi vui vẻ nói. "Thử đi nào, thợ săn của tôi."
Till không di chuyển. Tất cả các tế bào trong cậu đang gào lên rằng đây chắc chắn là một trò lừa gạt— một mưu mẹo để khiến cậu mất cảnh giác.
"Cút đi." giọng Till khàn khàn. "Người không có ý đó đâu."
"Tôi cho phép nếu đó là em."
Vớ vẩn, cậu nghĩ. Nhưng tên ma cà rồng trông vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tối đen của hắn bùng cháy với thứ gì đó không thể giải thích được, và Till im lặng, choáng váng vì sự nóng bỏng của nó.
Sau đó, mọi thứ xảy ra đột ngột đến nỗi Till quên cả hét lên.
Những ngón tay lạnh lẽo và cứng rắn của hắn siết chặt lấy Till, và với một cú đẩy mạnh mẽ, đột ngột, lưỡi dao giật về phía trước, đâm thẳng vào ngực ma cà rồng.
"?!"
Một nụ cười méo mó, điên cuồng hiện lên trên môi của người kia khi máu chảy xuống cằm. Hắn ho dữ dội khi lưỡi dao bạc xuyên qua da thịt khiến những sợi khói cuồn cuộn từ vết thương. Da quanh miệng nổi bọt và cháy xém, kèm theo mùi khét của thịt và máu thối rữa. Cảnh tượng đó ghê rợn đến nỗi Till cảm thấy bụng mình quặn lại.
Trong một khoảnh khắc, chỉ có sự im lặng. Sau đó, trước sự bàng hoàng của Till, vết thương bắt đầu khép lại.
Con dao bạc cựa quậy và run rẩy trước khi bị nhổ ra, không thể chịu đựng được sự hồi phục quái dị. Thịt bị rách tự liền lại với nhau, các cạnh nối liền với tốc độ không thể tưởng tượng được. Till có thể thấy rõ gân và sợi thịt xoắn một cách bất thường khi chúng lành lại, đan xen mượt mà đến mức Till không thể rời mắt.
Chỉ trong chớp mắt, tên ma cà rồng như được làm mới, được khâu lại mà không để lại một dấu vết gì trên da. Để ý thấy biểu cảm kinh hãi của cậu, khóe môi hắn nhếch lên. "Ngạc nhiên chưa?"
Till không trả lời, quá bối rối đến nỗi không tìm được lời nào để nói.
"Người là cái quái gì vậy?" Cuối cùng cậu hỏi, cảnh giác. Ma cà rồng không thể tự lành sau khi bị bạc đâm vào tim.
Tên ma cà rồng thản nhiên lau máu trên cằm và chỉnh lại cổ tay áo như thể nó không dính đầy máu của mình. "Một thứ mà em không thể giết chết dễ dàng như vậy." hắn trả lời, vẫn rất tích cực trò chuyện. "Nhưng em có thể thử lại."
Sau cùng Till vẫn thấy giọng hắn cực kì khó chịu.
Chẳng buồn để ý tới lời chế giễu, cậu gầm gừ "Vậy thì ngươi muốn gì?" Thật lòng mà nói, Till đã sẵn sàng cho cái chết của mình kể từ khi tên này xuất hiện đằng sau cậu, nên việc tim cậu vẫn còn đập khiến mọi thứ phức tạp hơn. "Cứ giết tao đi. Tao thà chết còn hơn làm nô lệ."
Tên ma cà rồng thở dài một cách làm màu, như thể Till mới là người vô lý. "Em không tin tôi đến thế cơ à? Tôi tổn thương lắm đấy."
Till nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhất có thể. "Ngươi là ma cà rồng."
"Đúng rồi."
Cậu đột nhiên muốn bóp chết hắn.
"Ngươi cũng là một thằng ngu."
"Tôi thích con mồi của mình ngoan ngoãn hơn thế này."
"Ngươi nghĩ ngươi có thể tẩy não tao thành thú cưng của ngươi sao?" Till gầm gừ, nhe răng. "Tao. Đéo. Có. Hứng."
Tên ma cà rồng cười khúc khích, nụ cười của hắn đầy vẻ ta đây. "Ờ, tôi chưa từng nghe ai nói không trước đây."
Tên điên. Till nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ trước khi cười khẩy. "Có vẻ là cái gì cũng có lần đầu tiên."
"Hm. Tôi đoán là vậy."
Trong một thời gian dài, họ chỉ trừng mắt nhìn nhau, màu xanh ngọc mát lạnh trên màu đen đáng ngại. Đôi mắt của hắn cũng nổi bật như phần còn lại, áp đảo đến nỗi Till cảm thấy mình trần trụi như thể đang khỏa thân. Nhưng cậu tự trấn an mình, từ chối lùi bước.
Tên ma cà rồng nghiêng người về phía trước và Till theo bản năng co rúm lại. Cậu nhìn con dao nằm bên cạnh, chỉ cách tay cậu một đoạn. Chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến không tránh khỏi, chắc chắn sẽ kết thúc bằng việc một trong hai người phải chết vì Till chắc chắn sẽ không bao giờ đặt mạng sống của mình vào tay một con ma cà rồng chết tiệt—
Và rồi, nhẹ nhàng, một bàn tay đưa ra, vuốt ve theo xương quai hàm cậu.
Till giật nảy. So với một ma cà rồng, cái chạm của hắn nhẹ nhàng một cách kì lạ.
"Thật hạnh phúc khi được gặp em, thợ săn yêu quý của tôi." tên ma cà rồng thì thầm, mắt dịu lại đầy vẻ nuông chiều. "Mong rằng đôi ta lại gặp nhau dưới ánh trăng diễm lệ."
Và trước khi Till kịp di chuyển, hắn biến mất, tan vào trong làn khói.
—
Cậu sớm phát hiện ra tên của ma cà rồng là Ivan. Tất nhiên không phải tự nguyện muốn biết.
Sau cuộc đụng độ đó, Till tưởng tất cả đã kết thúc. Cậu sống sót, bất chấp mọi thứ. Cậu đã thu hoạch được phần thưởng cho những nỗ lực đầy gian khổ của mình— năm đồng vàng thay vì ba đồng như thường lệ. Mua cho mình rượu mật ong đủ uống trong vài ngày, chỉ để tiêu hóa những gì đã xảy ra.
Không ai tin khi cậu nói một ma cà rồng đã tha mạng cho mình. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu nghe chuyện ma cà rồng rút máu cậu đến cạn, để lại xác chết vô hồn như một lời cảnh báo, hoặc nghe cậu bị biến thành nô lệ, mãi mãi sống một cuộc sống không phải của mình.
Nhưng Till vẫn ở đây— còn sống, khỏe mạnh. Những vết thương trên cơ thể cậu đã lành từ lâu và cổ vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc chiến của họ sẽ sớm phai nhạt thành ký ức xa xôi, điều gì đó để hồi tưởng lại vào một ngày tại quán rượu trong khi uống một ly với đồng bạn ít ỏi, và đó chính là kết thúc.
Nhưng, nó chưa phải kết thúc.
"Biến đi." Till nói rõ, cảm thấy cái nhìn chằm chằm quen thuộc đằng sau gáy mình. Việc này xảy ra thường xuyên đến mức cậu chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa.
Bị bắt tận tay, Ivan lẩn ra khỏi bóng tối, trông vô cùng bình thản so với một người vừa đột nhập vào phòng người khác. "Đây là cách chào đón người bạn đồng hành yêu thích vào ban đêm của em à?" Hắn đùa cợt, giọng nói chậm rãi, du dương.
Till đảo mắt nhưng không quay người lại, tập trung tính số đồ dự trữ. Có lẽ việc bị một con ma cà rồng trưởng thành nhìn chằm chằm vào cổ như thể nó là một bữa tiệc thượng hạng nên khiến cậu lo lắng hơn, nhưng đối phương dường như khá hài lòng với việc chỉ nhìn nên Till mặc kệ hắn.
Qua vài tháng, Till học được rằng Ivan là một ma cà rồng kì lạ.
Bất kể họ có đánh nhau bao nhiêu lần, cho dù Till thường kết thúc bằng việc người đầy máu và bầm tím cuối trận chiến và trong khi tên kia vẫn hoàn toàn ổn vì khả năng tái tạo chết tiệt, Ivan chưa từng có động thái nào nhắm tới cổ cậu.
Lúc đầu, nó khiến Till bối rối. Chắc chắn máu cậu không có vị tệ đến vậy nếu xét việc cậu luôn là mục tiêu các cuộc tấn công của đám quỷ hút máu. Nhưng họ càng chiến đấu, cậu càng cảm thấy tên ma cà rồng đang kiềm chế vì một lý do kỳ lạ nào đó.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Ivan vô tội - tên quái dị này thích liếm máu trên vết thương của cậu bất cứ khi nào có thể, chỉ để rồi nhận một cú đấm vào mũi vì cái mẹ gì thế- điều đó khiến cuộc chiến của hai người ngày càng không giống một cuộc chiến mà giống một loại ... màn dạo đầu kỳ lạ nào đó.
"Tôi bảo biến đi mà." Till cằn nhằn. Cả người cậu đầy máu từ hợp đồng mới nhất, cả cơ thể gào thét đòi tắm và giờ cậu còn phải xử lí cái tên phiền phức này. Hôm nay chẳng thể tệ hơn được nữa. "Tôi có quá đủ đám bọn anh bám theo rồi."
"Thôi nào." Ivan vui vẻ nói, khoanh tay dựa vào tường. "Em sẽ nhớ tôi nếu tôi thực sự đi mất mà."
Nếu trước đây ai đó nói với Till rằng cậu sẽ, bằng cách nào đó, thu hút sự chú ý của một tên ma cà rồng quyền lực nhưng vô cùng đáng ghét, cậu sẽ cười vào mặt tên đó. Nhưng giờ thì cậu không dám cười nữa.
Till quay lại đối mặt với hắn, biểu cảm của cậu pha trộn giữa sự bực bội và ghê tởm. "Nếu anh không phiền chết mẹ thì có lẽ tôi đã thích việc anh ở đây hơn rồi."
"Có phải em đang ám chỉ bây giờ em cũng đã thích tôi ở một mức độ nào đó rồi không?" Ivan đáp ngay, mắt sáng lên vì thích thú.
Ngón tay Till theo thói quen muốn móc lấy vũ khí. "Anh ảo tưởng à."
"Chối bỏ hiện thực không hợp với em đâu."
"Tôi không có." Cậu chắc chắn đang làm vậy.
"Vì em vẫn chưa cố gắng móc tim tôi." Ivan nói, nở một nụ cười toe toét. "Nên có vẻ em mong chờ cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng ta hơn em nghĩ đó."
Till ghét phải thừa nhận, nhưng tên khốn đó nói đúng. Là một thợ săn quái vật đồng nghĩa với việc thường xuyên trải qua những đêm một mình, và cũng chẳng phải Till có nhiều bạn lắm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích nó. "Đừng có đùa với lửa." Till cảnh cáo, cởi áo khoác ngoài. "Thêm một câu ngạo mạn nào nữa là tôi đâm anh đấy."
Ivan cười phá lên, răng nanh thoáng lóa ánh sáng mờ và Till phải ngăn mình không giật mình trước lời nhắc nhở rất rõ ràng. Cậu không có một giây phút nào quên khả năng của Ivan. Nếu người kia có thể bị một con dao bạc đâm xuyên ngực và sống sót, thì không thể nào biết hắn còn có thể làm gì khác nữa.
Cậu có nên mừng là Ivan hình như không định làm gì khác ngoài việc làm phiền cậu không?
Thở dài một tiếng, Till bắt đầu tháo thắt lưng ra. "Nếu anh không có việc gì tốt hơn để làm." cậu tức giận, bức bối vì Ivan vẫn nhìn chằm chằm vào mình. "Thì anh đi được rồi đấy."
Ivan mím môi. Hắn không trả lời, cũng không ý định di chuyển. Rõ ràng là hắn đang cố tình thách thức, Till không thèm tốn công mắng nữa. Để Ivan làm theo ý mình sẽ dễ dàng— ít nhất là bây giờ — hơn là cố gắng lôi hắn ra khỏi phòng.
Và thế là, không nói thêm lời nào, cậu quay người và tiếp tục cởi nốt phần quần áo còn lại.
Cậu chẳng buồn nhìn Ivan, người đang nhìn cậu với sự pha trộn giữa tò mò và hứng thú. Cả hai đều là con trai — đàn ông — nên cũng chẳng có gì mới lạ hay đáng kinh ngạc. Till sẽ nghĩ về hậu quả của việc thoát y trước mặt một ma cà rồng sau, khi nào cả người không đầy mồ hôi, bùn đất và máu khô—
Ngay khi cởi áo, cậu bất ngờ cảm thấy có gì đó xuất hiện phía sau, nhanh đến nỗi theo bản năng cậu nhảy dựng lên.
"Cái gì—"
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi Till nhận ra Ivan đứng gần như thế nào, hơi thở mát lạnh phả vào gáy. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên hông cậu, gần đủ lớn để ôm nửa vòng eo. Khi Till nhận ra tên ma cà rồng lớn hơn mình đến mức nào, cậu không thể ngăn được cơn đỏ bừng lan rộng trên má.
"Này—anh—!" Till cố quay người lại nhưng một bàn tay khác nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn về phía trước. Ivan nói ngay bên tai, thấp đến mức khiến Till rùng mình, tóc gáy dựng đứng vì sợ.
"Em nên cẩn thận hơn một chút với những người xung quanh." Hắn thì thầm, gần như gầm gừ vì thích thú. "Nếu không một ngày nào đó em sẽ bị ăn thịt đấy."
Till không hề bối rối trước giọng nói quyến rũ của hắn. Không. Không hề. Thay vào đó, cậu yếu ớt đập hắn một cái, tim đập như trống đánh. "Biến đi."
Ivan cười nghịch ngợm. Bàn tay hắn lướt qua gáy Till, chơi đùa với đuôi tóc của cậu và Till bất giác rùng mình.
"Thật đáng tiếc." Ivan nói, thở dài đầy mỉa mai. "Tôi đang rất tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này."
Nhưng hắn vẫn nghe theo, tuân lệnh lùi lại một bước.
Khi Till quay người lại lần nữa, Ivan đã biến mất.
—
"Tôi tưởng ma cà rồng sẽ bốc cháy dưới ánh mặt trời." Till không vui nói.
"Thông thường là vậy." hắn buồn chán đáp lại "Nhưng tôi có chút khác biệt."
Đúng là không đùa được, Till nghĩ, nhìn Ivan tắm mình trong những tia nắng như một con thằn lằn khổng lồ. Ivan thoải mái đến mức Till muốn bóp cổ hắn, đặc biệt là khi cậu đang vật lộn giữa cuộc chiến giành giật sự sống.
Till thực sự nên suy nghĩ kỹ trước khi ký hợp đồng chứ không phải bị lung lay bởi lời hứa về mười - mười! - đồng vàng. Thay vì một con xà yêu thông thường, giờ đây cậu đang chiến đấu với một con quái vật to gấp ba lần mình.
Ivan, tên chó thực sự, chỉ nhìn cậu, dựa vào một cái cây gần đó đầy thản nhiên. "Cẩn thận." hắn chen vào, có vẻ thích thú hơn là lo lắng. "Tôi nghe nói nọc độc của chúng có thể làm tan chảy thép đấy. Thử tưởng tượng những gì nó sẽ làm với khuôn mặt xinh đẹp của em đi."
Till nghiến răng, cố gắng lờ hắn đi. Cậu lăn sang một bên, né cặp răng nay sắc nhọn nhỏ đầy nọc độc và vừa kịp đưa kiếm lên chặn chiếc đuôi đánh về phía mình. Mắt cậu đảo quay, cố gắng tìm lối ra.
"Có lẽ em nên nhắm vào đầu." Ivan gợi ý. "Hoặc em chỉ định vờn đến khi nó mệt?"
Đuôi của nó đập xuống và Till vừa kịp lăn ra ngoài. Cậu trừng mắt nhìn Ivan đầy chỉ trích khi đứng dậy.
"Sao anh lại ở đây nữa?"
"Tôi tới cổ vũ em."
"Anh biết đấy, anh có thể giúp tôi giết chết thứ chết tiệt này thay vì đứng đó làm một bình hoa." Till gầm gừ, đỡ một đòn tấn công khác.
Ivan cười toe toét, không nhúc nhích một cơ. Đồ chó chết.
Till không biết cuộc chiến này đã diễn ra bao lâu. Những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời lé loi. Mỗi lần chặn và đỡ đều gây ra một cơn đau nhói qua cánh tay, khiến cậu ngày càng kiệt sức
Rõ ràng là con quỷ đang trở nên khó chịu vì cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra thụt vào, rít lên dữ dội. Till lao về phía trước, nhắm vào mạn sườn lộ ra. Lưỡi kiếm của cậu cắt qua vảy và xuyên vào thịt, máu đen rỉ ra từ vết cắt nhưng con quỷ có vẻ tức giận hơn là đau đớn, phát ra tiếng hú dữ dội vang vọng khắp khu rừng.
Till chửi thề, lau mồ hôi trên trán. Cậu không thể tiếp tục lâu được. Cậu phải kết thúc nhanh chóng, cách nào cùng được, bằng việc lợi dụng những cái cây—
Cái đầu khổng lồ của con quỷ lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng và đúng lúc đó Till mất thăng bằng, loạng choạng trên vũng máu.
Mẹ kiếp. Cậu tiêu rồi.
Cậu sẵn sàng nhận đòn, giơ cánh tay lên để chặn luồng nọc độc sắp phun ra — nhưng rồi con quỷ phát nổ thành hàng ngàn mảnh.
"Gì—?"
Lực đánh bật Till về phía sau, ném cậu xuống đất. Ruột và máu bắn ra, tung tóe khắp mọi hướng. Cậu bị những khối thịt rơi xuống như mưa từ trên trời đập vào, một số mảnh vẫn còn quằn quại với chút sự sống còn sót lại, và mặt đất từng xanh tươi giờ đã chuyển sang màu đỏ, phủ đầy ruột của con quỷ.
Cái quái gì vậy.
Till gồng mình đứng dậy, không thể tiêu hóa được những gì vừa xảy ra. Hơi thở của cậu đứt quãng, ngực phập phồng theo mỗi lần thở. Cậu cố lau vết máu trên mặt và cuối cùng lại nắm phải một cục thịt và vảy. Vẫn còn ấm. Nhớt nhớt, kinh tởm. Tâm trí cậu quay cuồng.
Giữa cuộc thảm sát, Ivan bước tới, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng hỗn loạn.
Trong giây lát Till đã quên mất rằng Ivan đang ở đó, quan sát từ bên lề. Nhưng hắn— không giống lắm, bằng cách nào đó. Thoạt nhìn, biểu cảm của Ivan có vẻ vẫn vậy nhưng có một chút lạnh nhạt trong đôi mắt đó, một cơn giận dữ trong con ngươi màu đỏ khi hắn nhìn chằm chằm xuống cái xác.
...Till chưa từng thấy hắn như này.
"Là anh làm đấy à?" Cậu thấy mình thắc mắc.
Ivan cười. Nó đáng sợ hơn nhiều so với những gì Till nhớ.
"Ai biết được?"
—
Cả Ivan lẫn Till đều không nhắc tới chuyện xảy ra sau đó. Till đã thu thập được mười đồng vàng, đủ để mua cho mình một cây nỏ mới, và Ivan vẫn là... Ivan, với vẻ rình rập đáng sợ của mình.
Nó không có nghĩa là Till chưa từng nghĩ tới, nhưng trong tất cả những cuộc trò chuyện của mình, Ivan chưa bao giờ nói về bản thân. Hắn né tránh những câu hỏi của Till như bệnh dịch hạch, chỉ trả lời bằng nụ cười và những lời nói nửa vời cho đến khi Till miễn cưỡng từ bỏ.
Em cũng đâu quan tâm đâu, Ivan nói, và Till nghĩ rằng mình chưa bao giờ ghét một câu trả lời nào đến thế.
Không giống cậu chút nào, nhưng Till không thích việc mình biết chẳng biết nhiều về hắn. Cậu không biết Ivan đã sống được bao lâu hay việc hắn trở thành ma cà rồng như thế nào. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không biết tại sao Ivan vẫn cứ khăng khăng bám theo mình. Ivan rất hấp dẫn, theo cách người ta thường nói. Thậm chí là quyến rũ. Hắn có thể có được bất cứ ai mà hắn muốn chỉ bằng một lời thì thầm vào tai họ.
Nó gợi lên câu hỏi: Tại sao hắn lại muốn cậu?
Till ngồi ở một chiếc bàn trong góc, trầm ngâm nhâm nhi một ly rượu mật ong. Quán rượu rộn ràng tiếng trò chuyện và tiếng chạm cốc lạch cạch. Tiếng cười vang lên từ chiếc bàn gần đó nơi một nhóm đàn ông đang chơi bài, khuôn mặt họ ửng hồng và tràn đầy niềm vui.
Bình thường, sau khi uống quá nhiều, Till sẽ ở phía trước quầy bar cùng với người hát rong, hát những giai điệu ồn ào cho đến khi cổ họng mình khản đặc. Nhưng hôm nay cậu không thực sự có hứng.
"Một chầu nữa ở đây!"
"Hahaha!"
"Nữa đi nào!"
Đôi mắt Till lướt về phía ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi. Chất lỏng màu hổ phách đậm đà nhẹ nhàng lắc lư theo mỗi lần đung đưa vô thức của cậu. Cậu đang cân nhắc việc nghỉ ngơi qua đêm, kiệt sức vì hợp đồng vừa rồi. Có lẽ cậu sẽ uống thêm một hoặc hai ly nữa trước khi rời đi, để cảm thấy—
Một người đàn ông ngồi vào ghế bên cạnh cậu mà không báo trước, giọng trầm ấm của hắn cắt ngang tiếng ồn ào của quán rượu. "Tôi sẽ uống giống như cậu ấy." người lạ gọi món một cách nhàn nhã — giọng trầm, đầy vẻ nghịch ngợm và vô cùng quen thuộc.
Till suýt nghẹn giữa chừng. Ngay cả khi say, cậu vẫn có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu.
"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"
Ivan nhếch môi, quyến rũ đến bực mình. Dưới ánh sáng mờ ảo, những đường nét sắc sảo của hắn dường như nổi bật hơn bao giờ hết, vầng sáng dịu nhẹ tạo nên những cái bóng trên khuôn mặt hắn. "Rất vui được gặp em ở đây." hắn chậm rãi nói, lờ đi câu hỏi của cậu.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn về phía ma cà rồng, nghiên cứu hắn với ánh mắt phức tạp. "Tôi tưởng tôi bảo anh biến rồi." cậu lầm bầm, chẳng có chút giận dữ nào trong giọng nói.
Đáng ngạc nhiên, cậu tò mò nhiều hơn là tức giận. Ivan chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nếu có đám đông, và Till chỉ có thể cho rằng lý do là vì... ừm... tất cả. Hắn có thể thay đổi các đặc điểm của mình để hòa nhập với con người, nhưng không thể che giấu sự thật về làn da lạnh như băng.
"Và để lỡ cơ hội được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này sao? Không bao giờ." Ivan đùa, mắt long lanh vẻ lém lỉnh. "Với cả, trông em có vẻ cần người bầu bạn."
Đột nhiên, Till không còn đủ say để xử lý mấy chuyện vớ vẩn này nữa. "Bầu bạn gì chứ. Không có anh tôi vẫn ổn."
Ivan cười khúc khích đúng lúc cô hầu bàn mang một ly rượu mật ong tươi đặt xuống trước mặt hắn với một cái gật đầu. Ivan cảm ơn cô bằng một đồng xu và nâng ly lên cùng một lời chúc mỉa mai. "Mừng những người bạn không ngờ tới." Hắn vui vẻ nói, nhấp một ngụm dài, chậm rãi.
Till đảo mắt, nhưng không nén được nụ cười nhỏ bên khóe môi. Bất chấp mọi chuyện, Till vẫn có một cảm giác thoải mái lạ lùng khi ở bên Ivan.
Kệ mẹ nó. Till uống một hớp lớn theo hắn, để cồn đốt cháy cổ họng. "Tôi tưởng anh không thích đám đông."
Ivan cười, đặt ly xuống bàn với một tiếng cạch nhẹ. "Sao? Em lo cho những người xung quanh à? Em nên lo lắng cho mình thì hơn."
Till cau mày. "Ý anh là sao?"
Ivan chẳng buồn trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói cho Till biết mọi điều cậu cần nghe.
Dễ dàng hơn nhiều khi gạt bỏ mọi lời nói và hành động của Ivan như thể chúng chỉ là khiếu hài hước méo mó. Mọi lời tán tỉnh và trêu chọc có lẽ chẳng có ý nghĩa gì với tên ma cà rồng— hoặc có thể hắn chỉ đang cố gắng khiến cậu hạ thấp cảnh giác, khiến cậu phải lòng hắn để biến cậu có thể trở thành nô lệ.
Cũng không phải là Ivan cần kiếm thêm một người nữa nếu xét đến nếu độ căng bóng trên làn da của hắn. Till cảm nhận được tâm trạng mình trở nên tệ trước suy nghĩ đó.
(Ý Till là nhìn vẻ ngoài Ivan thì có vẻ hắn đã có rất nhiều nô lệ khác, vì vậy đột nhiên cảm thấy không thoải mái.)
"Anh đúng là biết cách làm hỏng tâm trạng." Till lẩm bẩm, lơ đãng. Cậu cố không nghĩ quá sâu về ngụ ý sau đó, thay vào đó tập trung vào cách những viên đá va vào nhau trong ly.
Ivan lại cười khúc khích, mắt sáng lên thích thú. "Nếu để khiến em cảm thấy tốt hơn, tôi sẽ cảnh báo em vào lần tới."
Lần tới khiến Till khó chịu. Đó là lời hứa rằng đúng vậy, tôi sẽ lại làm phiền em trong tương lai dù em có thích hay không, và dù Till có chửi rủa hắn bao nhiêu lần, tên khốn đó cũng không bao giờ nghe lọt tai một lời nào.
"Anh sẽ không làm vậy đâu."
"Chắc là tôi sẽ không." Ivan vui vẻ.
Tên khốn.
Cảm thấy quá tỉnh táo để tiếp tục nghe người kia nói huyên thuyên, Till ra hiệu cho cô hầu bàn thêm một chầu nữa. Tuy nhiên, trước khi cô ấy có thể đưa tới chỗ họ, Ivan thản nhiên đẩy ly của mình vào tay Till, đồ uống gần như chưa chạm vào.
Ivan nháy mắt. "Tôi mời."
À thì. Cũng không giống tính cậu nếu từ chối. ""Ít nhất thì anh cũng làm được một việc gì đó." Cậu nói, nghiêng cốc về phía sau.
Đồ uống khiến cậu ấm lên, làm dịu đi sự bực bội. Till ra hiệu gọi thêm một chầu và Ivan chiều theo, vẫy cô hầu bàn bằng một đồng xu nữa. Chẳng mấy chốc, Till cảm thấy một cơn say dễ chịu lan tỏa bên trong, thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt.
Đám đông tụ tập quanh bàn, một số người reo hò ầm ĩ khi hai người đàn ông đang vật tay, những người khác bị cuốn vào câu chuyện hoạt ảnh. Tuy nhiên, Ivan vẫn ở bên cạnh, một lần nữa nhìn chằm chằm cậu. Thỉnh thoảng, bàn tay anh chạm vào cánh tay hoặc vai Till, một cái chạm nhẹ mà Till cố gắng không suy diễn quá nhiều.
"Này." Till lẩm bẩm, ngón tay lẩy bẩy quanh ly, "Sao lúc nào anh cũng đi theo tôi thế? Không chán à?"
Ivan nghiêng đầu. "Sao lại chán được?"
"Tôi không rõ..." Trong chốc lát giọng Till bé dần đi, cố gắng nghĩ xem nên nói gì. "Ý tôi là, tại sao lại là tôi? Tôi cũng đâu thực sự thú vị." Till là một thợ săn làm việc ngày qua ngày để kiếm sống. Cậu không phải là anh hùng hay pháp sư hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Ivan có thể muốn gì ở cậu?
"Tôi nghĩ em rất thú vị, Till."
Till khịt mũi. "Chắc rồi."
"Tôi nghiêm túc đó." Ivan nói, dựa đầu vào cánh tay. "Tôi thích điều đó ở em."
Có cái gì trong tông giọng của hắn khiến tim cậu lỡ một nhịp. "Anh cũng nói năng ngọt ngào thế này với người khác à?" Till cằn nhắn, cảm thấy má mình nóng bừng. Cậu hy vọng là do rượu. "Tôi không hứng thú đâu."
Biểu cảm Ivan dịu đi, nhưng chỉ trong giây lát. "Nói dối." hắn thì thầm, bé tới mức Till gần như đã bỏ lỡ.
Till không trả lời, không dám tin tưởng mình. Thay vào đó, cậu tập trung vào đồ uống của mình, để cho xúc cảm nóng rát quen thuộc của rượu làm mình quên đi mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào bên trong.
—
Till bập bễnh bước qua cửa căn phòng thiếu sáng của mình, cả cơ thể cậu gào thét vì đau đớn khi cậu lục tìm băng cứu thương trong ngăn kéo.
Một vết rạch sâu chạy dọc theo hông Till, vết thương còn mới và đau đớn. Quần áo cậu rách rưới, dính đầy đất và máu, cậu có thể cảm thấy cơn đau nhói âm ỉ từ những vết bầm tím dưới da. Vết xước ở khắp nơi — trên ngực, trên cánh tay, trên chân— Till phải dùng hết sức lực mới vượt qua cơn đau.
Ngón tay cậu vụng về cố gắng băng bó cho mình, run rẩy vì kiệt sức. Ivan có lẽ sẽ chế giễu cậu bây giờ nếu hắn còn ở đây, nói với cậu rằng cậu nên cẩn thận hơn hoặc đưa ra lời khuyên—
Và cậu lại nghĩ về tên khốn đó nữa. Tuyệt.
"Tên ngốc." Till lẩm bẩm, vô tình kéo quá mạnh. Bàn tay trở nên bực tức, càng lúc càng bất cẩn. "Tự nhiên biến mất..."
Trong tuần qua, Ivan đã biến mất, rời đi chẳng một lời từ biệt. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà họ xa nhau, kể từ khi tên ma cà rồng bước vào cuộc sống của cậu và khiến mọi thứ hỗn loạn. Till nghĩ rằng mình sẽ không để tâm nếu một ngày nào đó Ivan quyết định rời đi, nhưng rõ ràng cậu đã sai.
Cậu không hiểu được sự trớ trêu này; đối với một người tự hào về sự độc lập và tự lực của mình, trong tất cả mọi thứ trên đời, Till cuối cùng lại nhớ một tên ma cà rồng. Lẽ ra cậu phải lường trước rằng người kia sẽ không ở bên mình mãi mãi, nhưng thực tế... tệ hơn nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng.
Chẳng có một lời tạm biệt, Till buồn bã nghĩ, cố gắng quấn băng một vết thương khá sâu. Thật không thể tin được, dù chỉ trong một giây lát nào đó, cậu đã nghĩ cả hai—
Ngay khi Till sắp buộc băng, một bàn tay thò ra từ trong bóng tối, nắm lấy cổ tay cậu một cách thô bạo khiến cậu phải hít một hơi thật sâu. Till nhìn lên, giật mình, nhìn thẳng vào mắt Ivan. Chúng bùng cháy với cơn giận dữ dội đầy xa lạ, một cảnh tượng khiến Till lạnh sống lưng.
"Ivan?" Till hít sâu, tim vọt ra khỏi lồng ngực.
Giọng Ivan trầm thấp, chứa đựng sự nguy hiểm mà Till chưa từng nghe thấy. "Chuyện quái gì đã xảy ra với em?"
Till lúc đầu không nói gì, quá ngạc nhiên để nhận ra Ivan thực sự đang ở trước mặt. Cậu cố gắng rút tay ra nhưng Ivan nắm chặt như kìm, đau đớn khiến cậu nhăn mặt.
"Là ai làm vậy?" Ivan lặp lại lần nữa, gần như gầm lên.
"Tôi đã đụng mặt với một bầy người sói hoang dã." Till nói, cố gắng giữ vững giọng mình. "Không có gì tôi không xử lý được."
"Trông không giống như em đã xử lý được." Ivan gầm gừ, mắt liếc nhìn những miếng băng đẫm máu. "Ở đâu?"
Cơn giận dữ dâng trào trong Till, đẩy lùi sự mệt mỏi và ngạc nhiên. Sao Ivan dám bỏ mặc cậu chẳng nói lấy một lời, để rồi xuất hiện và dám chỉ trích cậu?
Till giật tay ra, cố gắng thoát khỏi người kia. "Này, thả tôi ra, tên điên—"
"Tôi hỏi ở đâu, Till."
Giọng hắn lạnh đến mức Till phải rùng mình, cơn giận bị dập tắt chỉ trong vài giây.
Till nuốt nước bọt, cố gắng đấu lại cái nhìn chằm chằm của Ivan. Cậu có thể liều lĩnh nhưng không ngu ngốc. Cãi nhau với hắn về vấn đề này là vô ích. "Ở vùng đất hoang phía Nam." Cuối cùng cậu trả lời, giọng căng thẳng.
Ivan chậm rãi gật đầu, vẻ nguy hiểm và điên rồ lóe lên trong ánh mắt. Sau đó, không nói thêm lời nào, hắn biến mất nhanh như lúc đến.
Till ngồi đó bất động, vẫn còn choáng váng vì sốc. Căn phòng trống trải hơn bình thường, gặm nhấm tâm trí cậu. Thời gian dường như kéo dài vô tận, với giây tan thành phút và phút tan thành những gì cảm thấy như hàng giờ.
Đúng lúc sự căng thẳng trở nên không thể chịu đựng được, Ivan lại xuất hiện, cả người đẫm máu. Chất lỏng đen nhớt dính vào quần áo, mang theo mùi hôi thối không thể nhầm lẫn của cái chết. Till nhớ lại lần chiến đấu với con quỷ rắn — chỉ bằng một cái búng tay, hắn đã xé xác con quái vật thành từng mảnh, ruột bay khắp nơi. Cậu chỉ có thể tưởng tượng rằng số phận tương tự đã xảy ra với những người sói.
Ivan lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh Till. Không ai nói gì khi hắn chăm sóc vết thương của cậu, sửa chữa những mảnh vải băng bó vụng về bằng đôi tay khéo léo.
Till cố gắng nghiên cứu khuôn mặt của người kia, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của cơn giận khiến hắn trở nên cực đoan như vậy. Cậu biết Ivan đang cố gắng kiếm chế bản thân. Hắn nghiến răng, đồng tử giãn ra hẳn là vì mùi máu của Till. Những ma cà rồng khác chắc đã lao vào rồi, bị hương thơm hấp dẫn đến mức không thể suy nghĩ một cách lý trí. Nhưng tay Ivan vẫn vững vàng một cách đáng ngạc nhiên.
Cuối cùng, Ivan buộc miếng băng lại, cái chạm vương vấn lâu hơn cần thiết. Hắn bắt gặp ánh mắt của Till, cơn giận trước đó được thay thế bởi thứ gì đó nhẹ nhàng.
"Em cần phải cẩn thận hơn." Ivan khẽ nói, giọng chứa đựng thứ gì đó mà Till không thể giải mã được. Lo lắng? Hối hận? Tội lỗi? Đối với một người luôn trêu chọc và chế giễu cậu về những vết thương, thật bất ngờ khi nghe hắn nói một cách nghiêm túc như vậy.
Tôi tự chăm sóc mình được, Till muốn đáp trả. Những lời cay nghiệt quen thuộc trên đầu lưỡi cậu, vang lên nhiều lần trong quá khứ. Nhưng cậu không thể lờ đi cách đôi mắt Ivan nhìn xuyên qua cậu, như thể nhìn thẳng vào linh hồn cậu.
"Được."
Nghe vậy, môi của Ivan cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Till giật mình khi cổ tay được nâng niu bằng đôi bàn tay xinh đẹp— chính đôi bàn tay đã suýt khiến cậu bầm tím chỉ vài phút trước. Ít nhất Ivan cũng có lòng tỏ ra hối hận, xoa nhẹ làn da cậu như thể cố trấn an một con thú đang kinh hãi.
Till nuốt nước bọt, nghẹn ở cổ họng khiến cậu khó nói. "Anh dọa tôi sợ đấy." cậu thừa nhận, giọng có chút run rẩy.
"Xin lỗi em." Ivan nói nhỏ. Hắn áp môi mình vào mạch máu của Till, cẩn thận tránh răng nanh mình làm xước cậu. "Tôi sẽ kiếm chế mình tốt hơn."
Trước mối nguy hiểm rõ ràng, Till vẫn không rút tay ra, xấu hổ ôm lấy mặt người kia giữa các ngón tay. Ngón tay cái của cậu lướt nhẹ trên má Ivan, cảm nhận làn da mát lạnh, mịn màng bên dưới cái chạm. Ivan dựa vào tay cậu, hàng mi dài rung rinh khép lại.
"Đừng rời khỏi tôi lần nào nữa."
"Tôi hứa với em."
—
Có điều gì đó đã thay đổi giữa họ kể từ đêm đó.
Till nhận ra điều đó đầu tiên. Ivan bám dính nhiều hơn, thường xuyên hơn. Ivan không còn xuất hiện trong vài tiếng đồng hồ chỉ để làm phiền Till rồi biến mất vào màn đêm mà thay vào đó, hắn đi theo bên cạnh cậu, sánh vai nhau trên con đường gồ ghề.
Lúc đầu Till nghĩ rằng nó sẽ khiến cậu bất an, khi có một ma cà rồng ở gần như vậy mọi lúc trong ngày. Thay vào đó, cậu thấy thoải mái kỳ lạ trong cái cách Ivan huyên thuyên về bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, lấp đầy những khoảng lặng trước đây bằng những câu chuyện phiếm vô nghĩa.
"Tôi tưởng ma cà rồng cần máu để sống." Till từng hỏi hắn, nhìn đối phương bằng ánh mắt tò mò. "Sao tôi chưa từng thấy anh uống nhỉ?"
"Tôi chấp nhận hiến máu nếu đó là điều em quan tâm." Ivan nhếch miệng trả lời. "Tôi nghĩ khi ở gần em sẽ rất quyến rũ."
Till biết Ivan lại né tránh câu hỏi của mình, nhưng nếu hắn không muốn nói, Till cũng không ép. "Tìm người khác đi, đồ quái dị."
Ivan bật cười. Cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu cả.
Và cứ thế, nhiều tháng trôi qua trong sự mơ hồ của những cuộc giao tranh và những chuyến du ngoạn.
Till không bao giờ ở lại một vùng quá lâu. Ý nghĩ định cư ở một khu nào đó đối với cậu cảm giác giống như bị giam cầm, Till thích những cánh rừng và biển rộng hơn là một thị trấn ngột ngạt. Tất nhiên nó không có nghĩa là cậu sống một cuộc sống xa hoa, ngày nào cậu mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để có một bữa ăn ấm nóng. Nhưng Till được tự do, thoát khỏi người cha khốn nạn của mình, và đó là điều duy nhất quan trọng.
Một buổi tối mát mẻ, khi họ đang dựng trại, tay Till vô tình chạm vào tay Ivan khi hai người đang nhặt củi. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, cảm thấy hơi nóng bốc lên má.
"Tay anh lạnh quá." Till nói nhỏ, giọng khàn như để che giấu sự xấu hổ và rồi tự tát mình vì câu nói ngu ngốc đó.
Đôi mắt đen của Ivan lóe lên vẻ thích thú. "Đặc tính nghề nghiệp. Hẳn là em chưa quên chứ?"
Với cách răng nanh của hắn lộ ra, Till không thể tưởng tượng có ai lại quên được.
Họ tiếp tục cuộc hành trình, mạo hiểm băng qua những đồng bằng cằn cỗi và những ngọn núi hiểm trở, đi qua những thị trấn xinh đẹp và biển cả mênh mông. Khi vết thương của Till đã lành phần nào, cậu tiếp tục thực hiện các hợp đồng khi bắt gặp chúng, phớt lờ lời phản đối năn nỉ của Ivan. Cậu sử dụng thanh kiếm. Ivan sử dụng móng vuốt. Till cảm thấy việc chiến đấu dễ dàng hơn nhiều khi có ai đó bên cạnh, một người mà cậu có thể tin tưởng sẽ bảo vệ mình. Đến cuối cùng, họ hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, đủ để có tiền thuê phòng và mua đồ ăn cho hai người.
Tại quán rượu, hai người sẽ cùng nhau uống, lắng nghe người kể chuyện kể lại câu chuyện về những sinh vật thần thoại lang thang trên núi. Cảnh tượng những con rồng hung dữ với vảy cứng như sắt, hơi thở rực lửa của chúng biến toàn bộ ngôi làng thành tro bụi. Tin đồn về những tàn tích bị ma ám gần đó, dụ dỗ nhà lữ hành đến với cái chết của họ. Những lời thì thầm về một vị chúa tể bí ẩn của bóng đêm, sống hàng nghìn năm trong cô độc sau cái chết của người tình. Ivan sẽ nghiêng người, thì thầm vào tai Till xem điều đó có đúng không, và rồi bật cười khi thấy cậu bối rối trước sự gần gũi đột ngột này.
Hầu hết hai người dành buổi đêm dưới ánh trăng, quây quần bên đống lửa với những vì sao làm nhân chứng duy nhất cho họ. Từng chút một, Ivan mở lòng về bản thân, chia sẻ những ký ức rời rạc trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, những câu chuyện xa xôi đến nỗi giống như truyền thuyết. Hắn đến từ phương Bắc. Hắn có một người chị gái. Hắn có một gia đình đầy yêu thương. Hắn không thể nhớ mình đã trở thành một ma cà rồng như thế nào, chỉ biết rằng giờ đây buộc phải lang thang khắp thế giới trong hàng trăm năm nữa.
Khi Ivan nói về tình yêu với mèo, đôi mắt hắn dịu lại gần giống như con người. Till thấy nó dễ thương kỳ lạ khi tưởng tượng cảnh tên ma cà rồng cưng chiều một chú mèo.
Và rồi, khi mùa chuyển thành năm, Till đi tới kết luận đầy tệ hại: cậu thấy mình bị thu hút bởi Ivan.
*Từ đây đổi cách Till suy nghĩ về Ivan từ hắn -> anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro