Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tĩnh

Tôi yêu một cậu trai kém tôi một tuổi, em ấy hay giận dỗi và nhõng nhẽo rất nhiều, tiểu khả ái rất dễ thương luôn bắt tôi khen là soái, nếu tôi nói em dễ thương nhất định sẽ lăn ra ăn vạ. Em bảo tôi "Chưa thấy ai như anh, mới gặp đã đè người ta ra ăn sạch sẽ". Tôi chỉ cười đáp lại "Ai bảo em câu dẫn anh!".

Em ấy hơi một tý sẽ đòi chia tay, và mỗi lần như vậy tôi đều dỗ em rất cực khổ. Lần đó em đòi chia tay, ngày hôm sau là ngày tôi phải nhập viện phẫu thuật, lần này tôi không dỗ em nữa. Em không biết chuyện nên khi tôi trả lời "Nếu đó là điều em muốn" em nở một nụ cười, là cười buồn rồi quay lưng đi. Tôi nhờ chị gái hỏi thăm tình hình của em. Chị bảo "Nó cứ âm âm u u sao ấy!". Lúc đó là lúc chiếc giường tôi đang nằm được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng tôi đã lạc vào một thế giới vô cùng đẹp, nơi chỉ có em và tôi, khắp mọi nơi đâu đâu cũng là em, tôi không chạm được bào em. Xung quanh tôi em đứng lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ rồi quay lưng bước đi. Tôi thấy bước chân em liêu xiêu, tôi thấy đôi vai gầy của em run rẩy, tôi muốn đỡ em nhưng bóng lưng em cứ xa dần, xa dần và tôi chẳng thể đuổi kịp em nữa.

Phẫu thuật không thành nhưng tôi vẫn phải tỉnh lại, chịu đựng đau đớn từ cả nơi phẫu thuật truyền đến lẫn cái căn bệnh quái ác kia. Tôi biết ngày tôi rời xa thế giới này còn gần lắm.

"Chị, em muốn nhìn thấy em ấy lần cuối được không?". Chị đương nhiên đáp ứng, với những nguyện vọng của một đứa em sắp đi xa thì dù có lên trời hái sao chị cũng làm được. Chị đưa tôi đến trường của em. Tôi ngồi trong xe nhìn theo em bước vào cổng. Em lại gầy đi rồi, khuôn mặt khả ái kia giờ đây thiếu mất nụ cười. Bước đi của em rất nhanh, thoáng một cái đã biến mất rồi.
"Chị, giúp em một việc cuối cùng! Đưa chiếc đồng hồ này cho em ấy được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yy