Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Tôi tìm được em nơi nhà gỗ cũ.

Tư vị trong lòng tôi là gì khi thấy em treo cổ nơi đây?.

Chỉ có thể chết lặng, giá như, giá như tôi về sớm hơn một tí. Giá như tôi có thể cùng em vượt qua giai đoạn gian lao đó.

Em có hận tôi không?

Tôi hy vọng là không. Bởi lẻ tôi sẽ giữ đoạn tình cảm này đến cùng.

'Vì tôi yêu em đến tột cùng

Tôi yêu em trên tất cả mọi thứ

Tôi yêu em hơn bất kể ai khác

Và chẳng có gì thay thế được tình yêu tôi trao em'

Nhẹ nâng cơ thể đã mềm oặt ra của em xuống, hắn bất chợt cảm nhận được người hắn luôn miệng nói yêu kia lại gầy đến thế.

Tôi yêu em, nhưng tôi lại mãi chạy theo sự thành công bỏ rơi em.

Quên mất rằng những lời nói không sao của em là sự lấp liếm đầy rẫy tổn thương.

Tôi cảm thấy đôi vai này của tôi chứa đầy tội lỗi.

Hãy để tôi dùng cả cuộc đời này bù đấp cho em.

Dù em có hóa tro cốt, tôi vẫn muốn em là của riêng mình.

' ôi em yêu, ôi linh hồn của tôi ơi

Tôi biết nỗi đau của em là từ tôi mà ra

Hãy để tôi lấp lại lỗ hỏng đó cho em '

Tôi mặc kệ bây giờ em thế nào, ra sao?

Chỉ cần tôi quay về rồi thì không ai làm tổn thương em được cả.

" về thôi, Hyungie. Mình về nhà nhé em "

Tôi như kẻ điên thì thầm với thi thể của em. Người em buốt quá, khiến trái tim tôi cũng giá lạnh theo.

Tôi hối hận rồi. Phải Jeon Jungkook này cũng biết hối hận rồi.

Biết vậy, tôi sẽ không ngu dại để em lại một mình. Sẽ quan tâm em nhiều hơn.

Sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về em.

Tôi sao lại quên em là một idol cơ chứ.

Sao lại quên rằng em hằng ngày phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm cùng những lời bêu xấu trên mạng xã hội chứ.

Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ rằng, em là một idol, sẽ xem những chuyện đó như bình thường thôi.

Tôi ngu dốt quá em ơi.

Chính sự ngu dốt cùng vô tâm của tôi đã đẩy em đến bước đường này.

Đặt em vào lòng mình, rồi khởi động xe quay về.

Về nhà thôi em.

" hôm nay ta sẽ ăn bữa cơm cuối nhé, Huyngie "

" ăn xong rồi, anh và em cùng nhau đến miền cực lạc dành cho đôi ta "

" Hyungie nhé "

Tôi hôn lên khóe môi nứt nẻ đã tái nhợt của em. Sống mũi bất chợt cảm thấy cay cay.

Hyungie của tôi đẹp quá.

Đẹp đến mức nhìn em thôi cũng thấy nao lòng.

Vậy mà giờ đây, môi em nhợt nhạt không còn đỏ mọng.

Vậy mà giờ đây, gương mặt em trắng bệch chẳng chút huyết sắc.

Giờ đây...

Em chẳng còn chủ động ôm lấy tôi cho vơi đi nỗi nhớ nữa.

Tôi ôm chặt em trong lòng mình mà rơi lệ. Thầm nhủ rằng tôi còn chưa cho em một đám cưới đàng hoàng.

Nhưng nay mai thôi, tôi sẽ cho em một đám cưới hạnh phúc nhất, yên bình nhất cùng tôi.

...

" alo, Seokjin "

" cậu Jeon... cậu định làm gì với mớ hoa trắng xóa này đây "

" haha. Anh đem nó đến địa chỉ tôi đã gửi cho anh đi, nhớ cho người trải đầy nơi đó đấy "

" cậu Jeon à... "

" làm đi, đừng nói bất cứ điều gì, vì tôi muốn chắc rằng nơi đó phủ đầy màu trắng, cùng những ram màu đỏ mà Taehyung thích "

" được, tôi đã biết "

Seokjin ôm trán thở dài, cậu cảm thấy rằng đây đúng là nghiệt duyên mà.

...

" anh trang điểm cho em nhé, Hyungie "

Tôi cầm chiếc son màu đỏ lên, nhẹ nhàng nhất có thể mà bôi lên môi em.

Mặc lên cho em trang phục cưới lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất. Để em cùng tôi sánh đôi đến lễ đường dành cho đôi ta.

...

Tôi thầm cảm thán, Seokjin làm việc thật tốt. Nơi này giờ đây toàn là những đóa hoa màu trắng cùng những bông hoa đỏ nổi bật.

Xinh đẹp như vậy. Chỉ tiếc là Hyungie của tôi chả thể nhìn thấy được.

Đưa em đến giữa biển hoa trắng, đặt em nằm đó. Rồi cùng em nằm xuống nơi này.

Trao em chiếc nhẫn cưới, cùng tấm thân này. Nắm tay em thật chặt. Để đi rồi cũng sẽ không lạc mất nhau....

____

Tin nóng.

Vào buổi sáng ngày hôm nay cảnh sát phát hiện được hai thi thể gần khu nhà gỗ Seoul. Trong đó cả hai đều đã xác định được danh tính. Là nam Idol  Kim Taehyung cùng nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng Jeon Jungkook.

Sau đây là thông tin chi tiết....

_____

Đừng uống canh mệnh bà nha em, tôi hứa rằng kiếp sau tôi sẽ đền bù cho em.

__________________

Cái này là go home

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro