Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Ngoại truyện'

Xin lỗi vì chap này ko có nhạc😭😭😭😭

Chap này sẽ ko có N$fW đâu, đừng hóa alpha wolf nữa🙂 hãy làm người trong sáng😇 (đừng như Danniel:>>) hoặc là chắc sẽ có một chút?:))

Warning: cringe, đây là một Au hoàn toàn khác so với truyện chính, vui lòng ko đem ra nghi vấn blah blah...
Hết:)

/n/ : thời gian, địa điểm.

*n* : suy nghĩ.

n:...: tên nhân vật

-n : lời thoại

n : hành động, lời dẫn chuyện.

Subspace: hắn, gã.

Medkit: y, anh.

Vào truyện nè (^•^)
_____________________

Một ngày tuyết dày ở Blackrock, những bông tuyết trắng nhẹ vụt qua cánh cửa sổ cũ kĩ, tiếng lách tách yên bình của lò sưởi, những cơn gió buốt từng đợt thổi qua con phố ngập ánh đèn chiếu sáng màn đêm lạnh giá. Tại một căn nhà ấm cúng cuối góc phố, một thanh niên ngoài 20 đang đung đưa trong phòng khách. Gã thưởng thức ly cà phê đen trên đôi bàn tay đầy sẹo, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy tuyết, chính là vị nhà bác học nổi tiếng Subspace. Gã được biết đến như một vị anh hùng, một người vừa depzai lại có tấm lòng nhân từ hiền dịu, ít ai biết đến bộ mặt thật đáng sợ của gã khoa học điên, mà nếu có ai biết thì cũng bị gã xử gọn sau một cái chớp mắt, nhưng có một người dù biết rất rõ bộ mặt điên loạng đằng sau lớp mặt nạ nhân từ ấy vẫn được gã yêu thương hết mức, sẵn sàng hy sinh tính mạng bản thân để thực hiện mọi yêu cầu của người còn lại, chẳng khác gì một tên simp. Người đó không ai khác chính là Medkit. (bạn mong chờ cái tên gì khác ngoài y?? Tên truyện là SUBKIT đấy😃) trái ngược những lời đồn đại tôn thờ, quý trọng như Subspace. Y lại bị đồn là một tên rồng đáng sợ, luôn rình rập vào những đêm tuyết rơi để gi*t người, y đi đến đâu cũng bị người đời chỉ trỏ, xì xầm, dần dần y cũng mất niềm tin, một niềm tin nhỏ mỏng manh về việc sẽ có một người bạn luôn sát cánh bên mình...Cho đến khi y gặp gã (yippe😀). Gã luôn ân cần với y, luôn chăm sóc và ở bên y mỗi lúc anh cần, những lúc anh như tuyệt vọng, muốn vùi mình trong những đám mây đen nặng trĩu và tránh xa khỏi thế giới thực, chính gã đã phủi đi những đám mây đó và kéo y đến một nơi thật xa, nơi mà y cảm thấy thật yên bình. Quay trở lại hiện tại (flashback nhiều khiến tôi nhảy cầu😭😭) Gã sau khi uống cà phê xong thì từ tốn đặt cái ly xuống rồi đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo rồi sải bước đến một căn phòng trong góc. Gã lấy chìa khóa ra mở rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng không hề thiếu ánh sáng hay tồi tàn gì như mấy bộ phim kinh dị đâu🙂, ngược lại rất sáng sủa, thiết kế giản dị như sặc mùi tiền, hướng mặt về phía góc giường, gã thấy một thanh niên đang nằm đó. chiếc đuôi rồng màu xanh lá nhạt vẩy qua lại không ngừng, đôi tai nhọn hoắc cừ co lên xuống, tên thanh niên nghe tiếng cửa mở thì nhảy phốc lên, rít một tiếng trầm khàn đe dọa, cặp mặt xanh lam lấp lánh đanh lại nhìn về phía con người to lớn phía trước, xác định từ từ trước khi đôi con ngươi tròn ra, thả lỏng từ từ rồi cười tươi. Chiếc đuôi rồng to tướng vừa mềm vừa ấm quẩy liên tục đầy phẫn khích. Gã nhìn cảnh tượng này không nhịn được cười khúc khích, giơ hai tay về phía chú rồng nhỏ trước mặt.

Subspace: "Meddy của tôi dậy rồi à? Ngủ từ sáng đến giờ gần 12 tiếng rồi đấy biết không hm?"

Medkit nghe chủ nhân mình nói thì hề hề cười, loạng choạng nhảy xuống giường rồi lon ton chạy về phía Gã, đôi bàn tay thon thả lấp ló sau chiếc áo sơ mi tay dài quá khổ khi y nhảy vồ lên người Subspace, bám chặt lấy hắn như một con koala. Gã phì cười, vòng tay qua đùi y bế anh lên, cuối xuống tham lam hôn vào cổ người kia khi giữ chặt như sợ người kia sẽ chạy mất. Y quan sát mà cười không ngừng, xoa xoa đầu Subspace như đang an ủi hắn. Gã nhắm mắt hưởng thụ, hai tay không tự chủ lang thang khắp người Medkit, mò mẫm bất cứ đâu gã có thể chạm tới.

Medkit: "Subby cứ động chạm miết vậy? Tôi không thích đâ-"

Chưa nói hết câu, Y ngay ngập bị chặn lại bằng một nụ hôn thô bạo. Anh giật mình, tay chới với theo bản năng tóm lấy vai gã, siết nhẹ khi y cố rướn lên hôn lại. Gã bên này thấy thế được đà hôn sâu hơn, đẩy lưỡi vào miệng y mà không ngừng di chuyển, hút hết mật ngọt trong miệng. Vị bác sĩ sau một lúc không thấy Gã ngừng thì cũng hoie hoảng, hụt hơi sắp chết rồi chứ đùa. Y nên làm gì để ngăn Gã lúc này:0??

1. Vùng vẫy.

2. Chịu đựng thêm.

3. Ra hiệu cho gã.

Và câu trả lời là...đáp án 4! Đuôi y co lên, dồn lực vào vả không báo trước lao vút về phía mặt gã khoa học điên, tiếng 'Bốp' vang vọng đến mức bạn có đứng ở New York cũng nghe thấy😃 Gã giật thót ngã nhoài ra sau, tay ôm má không ngừng lăn lộn kêu la, Anh nhìn hắn một lúc không chịu nổi mà cười lớn, nhưng sợ người yêu dỗi nên cũng bất lực mà bò tới dỗ dành.

Trong mùa đông lạnh buốt, hai trrn quỷ một lớn một nhỏ ngồi trong phòng khách ấm cúng, kẻ lớn nằm hưởng thụ trong chiếc đuôi rồng mềm ấm của người kia, ngân nga hát. Kẻ còn lại chỉ biết lắc đầu, uống ly cacao nóng trong tay, nhìn ra ngoài bầu trời đen. Y nắm chặt áo, ngập ngừng lo lắng đảo mắt, hít một hơi để điều chỉnh hơi thở rồi quay qua vỗ vai gã. Gã theo phản xạ quay qua, nhìn xuống người yêu mình mà nghiêng đầu khó hiểu, nhìn gã y lo lắng đảo mắt rồi lấy hết cam đảm nắm lấy tay gã mà nói.

-...mai hình như người ta có bắn pháo hoa á, cậu đi chơi với tôi nhé..?

Gã giật mình, mặt bất giác đỏ ửng lên, gã nhanh chóng quay đi, cố che giấu sự xấu hổ của mình khi liếc nhìn ánh mắt mong chờ của y, ngập ngừng một lúc rồi thở dài gật đầu. Y nhìn gã, mắt sáng lên rồi giãn ra hạnh phúc, lao vào vòng tay người kia mà cười không ngừng. Vui chơi chán chê thì y vì mệt mà thiếp đi trong lòng người kia, Gã thấy thế thì nằm im không động đậy, sợ sẽ đánh thức chú rồng bé xíu trong lòng mình. Tay lục lọi túi rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương chói lóa, gã thầm cười nhẹ, ánh mặt dịu đi nhìn xuống người kia.

-mong cậu sẽ chấp nhận bất ngờ này vào ngày mai..

Hắn lẩm bẩm một mình rồi rúc đầu vào cổ y mà thiếp đi. Y mở mắt nhẹ, cười khúc khích vỗ vai hắn nhẹ nhàng.

-Ừm, tôi hứa tôi sẽ chấp nhận mà..

_____________________

Sao chap này viết đọc cứ sao sao, và Danniel quay lại sau một thời gian rồi đây, nhưng chắc sẽ lặn tiếp sớm thôi🙂.
Ko biết có ai đọc xong chap III rồi xé áo thành alpha wolf ko:))) chap này chắc tụt hứng lắm nhỉ? Bù lại chap tiếp theo Danniel sẽ viết N$fW cho anh em đọc, chúc các cậu một ngày tốt lành, hoặc không do...welp..chắc ai coi thời sự sẽ biết nhỉ?.chà...thôi bye gặp lại các cậu sau^u^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro