Chap II
Warning: Cringe, một chút bạo lực<?>
/n/ : thời gian, địa điểm.
*n* : suy nghĩ.
n:...: tên nhân vật
-n : lời thoại
n : hành động, lời dẫn chuyện.
Subspace: hắn, gã.
Medkit: y, anh.
Ok, vào truyện thôi ha?:D Danniel có cảnh cáo là sẽ rất cringe rồi đó nha._.
_____________________
Subspace đã chuyển đến Lost Temple, gã lấy số tiền gã tích góp rồi dùng để thuê nhà, gã thuê một ngôi nhà nhỏ cạnh cầu Lost Temple rồi cất dọn hành lý của mình, gã sẽ không nói là gã khử luôn chủ nhà rồi đâu:). Subspace nhìn xung quanh, ánh mắt gã lia vào cây gậy bóng chày trong góc nhà kho, gã cười rợn rồi cầm cây gậy giấu ra sau lưng rồi đi ra ngoài, gã cứ nghĩ để kiếm được Medkit ở vùng sa mạc hoang vắng này sẽ khá khó khăn nhưng không biết do gã may hay y xui mà Subspace mới bước mấy bước đã gặp y đang đi xung quanh kiếm vật liệu. Subspace nhếch miệng cười khúc khích, ánh mắt gã lóe lên một tia nham hiểm thoáng chốc trước khi nó trở lại bình thường, gã rón rén tiếp cận y từ phía sau rồi bất thình lình choàng tay qua eo Med kéo y lại gần, Y giật mình, cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay gã. Gã cười khúc khích cuối xuống thì thầm vào tai y.
Subspace: -Lâu ngày không gặp, Meddy, anh vẫn cọc cằn như ngày nào nhỉ?
Medkit: -Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa nghe mà phát rợn vcl.
Subspace: -Anh biết chửi thề khi nào vậy??
Medkit nghiến răng khó chịu, y cố gỡ tay gã ra nhưng bị gã siết chặt rồi kéo gần hơn, gã cười khúc khích nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ nai trong vòng tay mình.
Subspace: -Khoan đi nào Meddy~ tôi quá quà tặng anh nè!
Medkit: -Ugh..-Cậu khỏi cần tặng tôi cái dog gì hết, tôi biết thể nào những thứ cậu tặng tôi cũng chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp gì với tôi hết.💢
Subspace: -ỏooo, Meddy đừng phũ với tôi thế chớ~chí ít hãy nể tình ta từng là bạn thân mà tin tôi 1 lần cuối đi. Bây giờ hãy nhắm mắt anh lại và chờ đợi món quà ngọt ngào tôi tặng anh đi~!
Y dù không muốn nhưng vì vẫn coi gã là bạn nên cũng miễn cưỡng tin gã một lần mà nhắm mắt lại, nhưng y không ngờ đó lại là một quyết định sai lầm...Ngay khi Med vừa nhắm mắt Sub đã nhanh tay lấy cây gậy bóng chày hắn giấu từ trước giáng một đòn mạnh vào đầu anh, vị bác sĩ giật nảy, mắt mở to đầy ngạc nhiên và tức giận ngước lên nhìn tên nhà khoa học điên mà gầm gừ khó chịu trước khi y ngất đi và ngã phịch xuống đất, sau đầu bắt đầu chảy ra một chất lỏng đỏ đậm không xác định dính loang lổ phần cổ áo y. Subspace nhìn kẻ thù mình nằm bất tỉnh dưới nền đất, một tiếng cười khúc khích ngặt ngẽo phát ra sau lớp mặt nạ dày, một sự thèm khát đáng ngại ánh lên trong mắt gã khi gã cúi xuống vén phần tóc mái nâu nhạt của y qua tai, chiêm ngưỡng vẻ mặt của y khi anh bất tỉnh và chật vật hít từng hơi một cách khó nhọc.
Subspace: -chậc, Meddy vẫn ngây thơ như ngày nào, quá chủ quan và mất cảnh giác, nhưng nó cũng là một cái lợi cho tôi hành động...
Gã bế anh đặt lên vai, dọn dẹp lại hiện trường rồi quay người đi về nhà, hôm nay quả là một ngày may mắn!
_____________________
//nơi để tác giả xàm xí//
Vừa viết vừa đọc thì thấy truyện danniel viết dở vãi ò:_| Chap sau có thể sẽ có N$FW. Và chap I được tận 7 người đọc, yippee!!🥳🥳 Danniel cứ nghĩ truyện mình chỉ được 1-2 người đọc thôi ấy chớ, cảm ơn mấy cậu rất nhiều vì đã đọc!!:333 hẹn gặp lại ở Chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro