Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I

Đề phòng mấy cậu đọc bị chán thì Danniel có gán nhạc ở trên cho mấy cậu nghe á, ko hay thì cho Danniel xin lỗi. Danniel ngu văn lắm nên truyện có thể khá dở:[

/n/ : thời gian, địa điểm.

*n* : suy nghĩ.

n:...: tên nhân vật

-n : lời thoại

n : hành động, lời dẫn chuyện.

Subspace: hắn, gã.

Medkit: y, anh.

Thôi vào truyện nhờ?:)

_____________________

Subspace đang ngồi trong phòng thí nghiệm, mân mê với đống chai lọ hóa chất của gã, hơi thở nặng nhọc phả ra sau lớp mặt nạ phòng độc, Gã đang khá suy, vì sao ư? Ngồi im lắng nghe, hãy cùng tác giả và Subs lùi về 1 tháng trước-->Vì một CHÚT khó khăn trong lúc cả hai đang làm thí nghiệm với vài viên tinh thể gã tạo ra dẫn đến cả hai xảy ra xích mích. trong cơn tức, gã đã LỠ TAY ném viên pha lê của gã vào mắt y, cảm thấy chưa hài lòng hắn còn vớ lấy chai H2SO4 ném vào một bên mặt của y, nhìn anh la hét trong đau đớn nằm quằn quại dưới mặt đất, cơn tức của hắn tan biến, thay vào đó là sự hả hê và hứng khởi, hắn cười toe toét đi tới định đỡ Medkit dậy thì bị anh phũ phàng hất đi, hắn thoáng giật mình khi nhìn vào con mắt còn lại của Medkit, con người xanh lục bảo ánh lên vẻ đầy hận thù, phẫn nộ của anh. Tâm trí hắn chạy đua với cảm giác xen lẫn hả hê, kiêu ngạo và hối hận, nhưng hắn nhanh chóng quay lại hiện thực khi Medkit đột nhiên cầm chai H2SO4 trên bàn tạt ngược lại vào hắn, cơn nóng ran rát chạy dọc từ mắt trái xuống eo hắn, máu không ngừng chảy cùng hơi nóng bốc ra không ngừng. Hắn la hét thất thanh trong đau đớn, cảm giác của anh khi bị tạt acid là đây sao? Hắn lăn lộn đau đớn trên sàn, tay chới với cố tóm lấy y ngăn Med bỏ trốn nhưng bất thành, sau ngày ấy Subspace phải ở lại phòng bệnh hết 2 tuần, khi đang được điều trị hắn có nghe loáng thoáng rằng y đã bỏ trốn khỏi Blackrock. Một cảm giác hận thù, bực tức dâng trào khi hắn nghe thấy điều đó, nhưng đâu còn ai ở bên để hắn trút hết bực tực mỗi khi hắn mệt mỏi nữa..? Hắn cứ thế ôm hận trong lòng một thời gian dài tưởng chừng vô tận...cho đến khi...hắn nghe đến Lost Temple. Cũng không hẳn là mới, y đã từng kể cho hắn về vùng sa mạc màu mỡ ấy nhiều lần, chỉ là hắn không chú ý quá nhiều. Hắn nghe tin kẻ thù hắn có thể đang làm ở đó, Hắn có bực không? Tất nhiên là có rồi! Hắn có thích không?....Có. Nói là ghét chứ hắn đã thích Medkit ngay từ lần đầu anh vào đây làm việc rồi, hắn hay bắt nạt Medkit để khiến anh chú ý đến hắn nhiều hơn, thường xuyên chê bai anh và bắt anh ở lại tăng ca để được ở cạnh anh nhiều hơn,..v.v. Hắn ghét anh, hận anh đến tận xương tủy nhưng đồng thời cũng yêu anh điên cuồng. Quay lại hiện tại, tên nhà khoa học đung đưa chân, suy nghĩ điều gì đó rồi nảy ra một sáng kiến rất hay ( hay ngược lại ) hắn thu dọn hành lý rồi rời trụ sở và bắt đầu lên đường đến Lost Temple.

_____________________

//Nơi để Tác Giả xàm xí//
Ok, danniel biết đọc xong có vài cậu sẽ thấy dở, Danniel cũng biết vậy, vì văn danniel chưa bao giờ trên 7:') nhưng nếu mấy cậu vẫn trụ được đến bây giờ thì mấy cậu giỏi lắm á, like like>:3 có thể chap 2 hoặc 3 sẽ có N$fW? Ai biết đc:) truyện Danniel chạy nhanh lắm nên nhớ đội mũ bảo hiểm chặt vào:) Bye mấy cậu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro