Valentine đáng ghét hay đáng yêu
Ngồi trong 1 nhà hàng cao cấp ở trung tâm thương mại phố Beika, bên cạnh cửa xổ, Shiho lặng lẽ quang sát các đôi tình nhân đang vui vẻ bên nhau. Cũng phải,hôm nay là ngày dành cho tình nhân mà,ai mà chẳng có đôi có cặp chứ,thậm chí trong nhà hàng cao cấp này cũng vậy,chỉ toàn các cặp tình nhân mà thôi. Riêng chỉ có mình Shiho là ngồi 1 mình,cô đang nhâm nhi ly capuchino và 1 cái bánh kem sochola. Cô diện bộ dầm màu xanh nước biển trong cô sang trọng và đẹp 1 cách lạ lùng (dạng đã đẹp nay còn đẹp hơn). Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô nhưng cô chẳng quan tâm điều đó,ai cũng phải ngạc nhiên khi vào ngày Valentine mà 1 cô gái xinh đẹp như thế lại 1 mình trong nhà hàng cao cấp này,thử hỏi ai ko ngạc nhiên kia chứ.
Shiho ngồi lặng lẽ nhìn xuống phố,phố đông đúc đến nghẹt thở,bỗng cô thấy bóng dáng quen thuộc. Là anh,chàng thám tử tài ba nhất Nhật Bản (theo lời của mọi người). Anh đang loay hoay tìm kiếm ai đó,cô biết người anh tìm là ai,chắc chắn ko phải Shiho Miyano. Là Ran Mori,vợ của anh “có lẽ anh chàng lạc mất cô vợ xinh đẹp vì vướng vào vụ án mạng nào đó” Shiho khẽ cười với ý nghĩ chợt thoáng qua. Mà cũng đúng, Shinichi Kudo đi tới đâu là có án mạng tới đó mà,cả trong ngày cưới của anh và Ran cũng vậy,thậm chí chưa kịp trao nhẫn chưa cho Ran thì anh lập tức bị cuốn vào vụ án mạng gần đó “tội cho Ran quá,mai mốt khi Ran sinh con vị thám tử kia chắc cũng bị cuốn theo án mạng quá” Shiho lắc đầu nhìn Shinichi tìm kiếm Ran.
Shiho chợt cảm thấy buồn,cô nhớ lại Valentine ngày xưa,lúc cô còn là Haibara và Shinichi còn là Conan, cô cùng anh đoán Valentine với lũ nhóc lớp 1B nhưng giờ đây khi đã trở về thân phận thật,cô chỉ còn lại 1 mình cô độc, Conan đã trở về vị trí của mình và chắc chắn anh ko nhớ đến Haibara nữa. Cô cười buồn,nhớ lại quảng thời gian qua.
Ngày đó,khi tổ chức áo đen bị tiêu diệt,cô và Conan trở về đúng thân phận của mình. Ran vui sướng khi nhìn thấy Shinichi của cô quay lại,ai cũng vui mừng vì sự xuất hiện trở lại của Shinichi nhưng ko ai biết có 1 người đang lặng lẽ quan sát và đau buồn trái với sự vui mừng của mọi người. Chỉ có 1 mình Shiho là buồn,nếu đc cô mún giấu viên thuốc giải ấy đi,để anh mãi mãi là của cô,ko ít ra là ko phải của Ran. Nhưng cô ko làm đc điều đó,sự đau khổ vì chờ đợi Shinichi của Ran làm cô yếu lòng,cô đành đưa ra thuốc giải trong đau đớn. Và giờ thì cô ghét Valentine,ngày mà cô phải trả Conan về lại làm Shinichi,về với Ran. Cô căm ghét ngày Valentine,cô ko bao giồ mún nó đến.
_ Làm gì mà ngồi 1 mình trông buồn thế cô bé.
Giọng 1 người đàn ông vang lên khiến Shiho quay về với thực tại,cô ngước nhìn người đàn ông đó,nhận ra người quen vẻ mặt cô dịu lại:
_ Ờ thì em đang buồn mà.
Người đàn ông ngồi xuống ghế đối diện Shiho,anh cũng gọi 1 cốc capuchino như Shiho và nói:
_ Buồn tình hả cô bé? Nếu em tin tưởng anh có thể giải bày tâm sự với anh.- người đàn ông nheo mắt nhìn Shiho.
Shiho liếc mắt nhìn anh,vẻ mặt hết sức nghiêm trọng làm cho người đàn ông căng thẳng:
_ Em chỉ sợ anh ko giúp đc em thôi.
_ Thì em cứ nói đi,biết đâu anh làm đc.- người đàn ông tự nhiên nghiêm mặt.
_ Nhưng khó nói lắm anh ơi.- mặt Shiho nghiêm trọng ko kém- đây là vấn đề mà ko ai giúp đc em cả.
_ Thì em cứ nói đi nào,chắc chắn anh sẽ giúp đc em mà.
_ Nếu anh nói vậy thì em ko ngại nữa,ờ em buồn….- Shiho ngập ngừng khiến chàng trai sốt ruột nói:
_ Buồn tình và mún tìm người đi chơi với em đúng ko?
_ Ưhm ưhm …… em buồn- Shiho ngập ngừng- ờ em buồn….buồn ngủ- cô phá lên cười.
Chàng trai trố mắt nhìn Shiho,anh ko ngờ cô bé Haibara nổi tiếng khó tính và là “bà cụ non” mà giờ lại biết đùa như thế,đưa tay gãi đầu,anh nói:
_ Giỏi nhỉ,giờ còn biết đùa cơ đấy.
_ Thì ko phải em đã bảo là ko ai giúp đc em sao.- Shiho vẫn chưa kiềm chế đc cơn cười của mình- mà đâu phải với ai em cũng đùa như thế,anh phải vinh hạnh vì đc em đùa đấy nhé.
Chàng trai lại 1 lần nữa bất ngờ với cái kiểu nói mang đậm dấu ấn của Haibara như thế,anh nhíu mày:
_ Ô vinh hạnh quá,đây có thể xem là diễm phúc của tôi chứ quí cô xinh đẹp?
Shiho nhướng mày đắc thắng,tỏ vẻ đồng ý với câu nói của chàng trai. Chàng trai bỗng trở nên nghiêm giọng:
_ Trước đây mỗi lần gặp anh là em thấy sợ,mà giờ có thể đùa như thế,đúng là con gái hay thay đổi.- anh hờn dỗi.
_ Oh,Sorry Subaru san,em đâu có ý xấu.- vẻ mặt Shiho hốt hoảng cực kì.
_ Anh đùa đấy,trả đũa.- Subaru phì cười.
_ Hay nhỉ.- Shiho vờ giận dỗi,cô bỏ qua chủ đề nãy giờ,hỏi Subaru- anh ko đi với bạn gái sao mà lại ở đây?
_ Nếu có thì anh đâu ngồi đây với em.- nhấp 1 ngụm capuchino,Subaru trông thanh thản hết sức.
_ Mà cuộc gặp này tình cờ hay cố ý đấy?- Shiho chất vấn.
_ Ko biết nữa,anh vào đây vì nghe nói có 1 cô gái rất đẹp ngồi 1 mình nên vào định mời cô ấy đi chơi Valentine với anh,ko ngờ là em,có phải duyên số ko nhỉ?- Subaru nháy mắt với Shiho.
_ Chắc ko đâu.- Shiho lơ đễnh nhìn xuống phố,mong nhìn thấy đc bóng hình quen thuộc khi nãy.
_ Vẫn tìm kiếm người đó dù cho cậu ấy đã có vợ?
Shiho ko trả lời,cô bận khấy ly capuchino của mình nay chỉ còn có chút xíu. Subaru lấy ra 1 gói quà bé bé xinh xinh đặt lên bàn,anh từ tốn nói:
_ Tặng em.
Shiho ngạc nhiên nhìn gói quà,ánh mắt cô nghi ngờ nhìn Subaru,như hỉu đc ánh mắt đó,Subaru lên tiếng:
_ Hi vọng Valentine năm sau em sẽ làm sochola cho anh.- nói xong anh kéo ghế bước ra khỏi nhà hàng.
Shiho liếc nhìn gói quà rất lâu,cô ko biết có nên mở quà ra ko nữa. Lí trí ko cho cô mở, nhưng trí tò mò thì lại mún mở. Cô phải đấu tranh giữa lí trí và cảm tính rất lâu mới quyết định mở gói quà ra. Bên trong là 1 thỏi sochola đc in hình cô bé Haibara đang cười và kèm theo 1 dòng chữ đc viết nắn nót
“Gửi Shiho
Khi em còn là cô bé Haibara anh luôn lặng lẽ quan sát và bảo vệ em,nhưng tiếc thay em lại sợ anh và chạy theo cậu bé Conan. Nay em đã trở về là Shiho và em cũng biết Shinichi ko phải là của em,anh hi vọng em sẽ luôn nở nụ cười như cô bé Haibara trong thỏi sochola chứ ko phải vẻ mặt nhăn nhó như hồi nãy,chúc em lun vui và hạnh phúc.
Subaru
P/S: năm sau em nhớ làm sochola cho anh nhé,nếu Valentine năm sau và những năm sau nữa mà em ko có đối tượng để đi cùng và tặng sochola thì hãy vẫn cứ làm sochola,anh sẽ rộng lượng nhận thay và cho em mượn ngày đó để đi cùng đấy. Thỏi sochola này anh tự làm đó,có gì cho ý kiến để anh rút kinh nghiện năm sau nhé.”
Shiho khẽ mỉm cười gấp tấm thiệp lại,cô nhìn thỏi sochola và thầm nghĩ “ta nhăn nhó bao giờ,đừng có mà vu khống quan chức nhá,anh làm dở òm,ai thèm ăn,mà ai thèm đi với anh chứ,mơ đi rồi năm sau ta làm sochola cho” tuy nghĩ là thế,nhưng Shiho vẫn ăn thỏi sochola đấy,cô lấy điện thoại ra và nhắn 1 tin nhắn “vì tội nghiệp anh ko có ai đi cùng nên em cho anh vinh hạnh đc chở em đi đấy”.
Shiho nở nụ cười hạnh phúc,cô nghĩ “đâu phải Valentine lúc nào cũng đáng ghét đâu, nó cũng có những lúc đáng yêu đấy chứ”. Cô gọi tính tiền,nhưng người phục vụ cho biết người đàn ông lúc nãy đã tính rồi. Shiho bước ra khỏi nhà hàng,cô thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ mình,mỉm cười cô tiến đến chỗ anh. Valentine năm nay cô ko còn cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro