#3
Bốn tháng sau.
Giáng Sinh rơi vào cuối tuần, Siyeon quyết định trở về quê nhà Daegu để đón lễ cùng gia đình. Ngày 24/12, cái lạnh chợt ùa vào, và căn nhà trống vắng khi SuA không có ở đó. Siyeon mở khóa cửa, nhìn quanh không gian thân quen, thầm nghĩ. "Ước gì năm sau mình có thể cùng chị ấy đón Giáng Sinh."
Bên ngoài, không khí Noel tràn ngập, khắp nơi được trang hoàng lung linh, và các bài hát Giáng Sinh vang lên khắp nơi.
Siyeon lên tàu cao tốc, tựa cằm bên cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn tạm biệt thành phố nhộn nhịp này sau một khoảng thời gian dài. Trở về Daegu, cô sẽ thăm gia đình, bạn bè và ngôi trường xưa. Đã năm năm trôi qua từ lần cuối cô đến ngôi trường cấp hai của mình, nơi thầy chủ nhiệm Nam đã gắn bó suốt nhiều năm, và giờ đã gần đến lúc thầy nghỉ hưu.
Sau giờ tan học, Siyeon đến thăm thầy. Khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc gợi lại cho cô nhiều ký ức. Thầy Nam mỉm cười nhìn cô, vẫn nhớ đến cô học trò nhỏ ngày nào. Hai thầy trò trò chuyện cùng nhau.
Siyeon nói. “Năm sau thầy sẽ về quê nghỉ hưu ạ? Em muốn tiễn thầy một đoạn!”
Thầy Nam hiền hòa đáp: “Không cần đâu, bây giờ được gặp lại em, thầy đã vui rồi. Trò chào cô Kim chưa? Tuy chỉ dạy ở trường chúng ta hai tháng, nhưng…”
Thầy thở dài. “Năm đó cô ấy không được chấp nhận vào làm giáo viên chính thức, tiếc quá.”
Siyeon ngạc nhiên hỏi. “Vậy bây giờ cô Kim ở đâu ạ?”
Thầy trả lời. “Cô Kim đến trước em ba tiếng, thầy nghe nói cô ấy đã bắt tàu về Seoul rồi.”
Siyeon cảm ơn thầy Nam. Một chút xao xuyến thoáng qua trong lòng khi nghĩ về người mà ngày nào cô cũng gặp, nhưng ở đây, giữa những kỷ niệm, sự gặp lại ấy trở nên rất đỗi đặc biệt. Cô đi dạo quanh trường, hồi tưởng lại những năm tháng học tập nơi này. Khi ngang qua lớp học quen thuộc, ký ức lại tràn về.
Siyeon chạm tay lên bảng. Hồi ấy, chị thường xuyên bị viêm xoang, bụi phấn làm bệnh nặng hơn nên lúc nào trong túi chị ấy cũng có thuốc. Có lần, đám nam sinh nghịch ngợm đã trộm thuốc của chị, và thầy Nam đã phạt bọn chúng rất nặng.
Trong ký ức, tình cảm đơn phương của Siyeon đối với SuA nhạt nhòa như thế, cứ lặng lẽ dõi theo từng chút về chị, dù SuA chỉ xem cô như một học trò bình thường. Đến khi SuA kết thúc kỳ thực tập, Siyeon đã thầm mong chị sẽ được ở lại trường, nhưng chị rời đi mà không nói lời từ biệt nào với lớp.
Siyeon băn khoăn tự hỏi liệu trong mắt SuA, lớp học có để lại ấn tượng xấu không, nhất là những trò nghịch ngợm của các học sinh.
Mọi người thường bảo muốn tiếp cận giáo viên thì phải chủ động hỏi bài. Hồi ấy, cô ngại ngùng chẳng dám hỏi, và giờ đây cũng không có lý do gì để mở lời. Siyeon đang học thiết kế còn chị lại dạy chuyên ngành khoa học xã hội, cô chẳng biết bắt đầu thế nào.
“Lâu rồi nhỉ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là SuA.
“Dạ… đúng vậy…” Siyeon ngạc nhiên, ngỡ rằng chị đã trở về Seoul. Cô rụt tay khỏi bảng: “Cô cũng về thăm trường ạ?”
“Cứ gọi chị là được rồi.” SuA mỉm cười. “Phải, tuy khoảng thời gian ở đây ngắn ngủi, nhưng chị đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp.”
SuA ngồi xuống ghế giáo viên, mắt ánh lên nét bồi hồi của những ngày đầu đi dạy. “Thầy Nam đã nói với chị, năm đó người tố cáo tụi học trò nghịch ngợm đó là em”
“Phải”
“Cảm ơn em nhé!” Chị cúi gầm mặt. “Chị xin lỗi... Sau khi thử việc không thành, chị đã rời đi mà chẳng nói lời tạm biệt.”
Siyeon lặng im, cô vẫn ôm nỗi nhớ ấy suốt bao năm, từng khoảnh khắc đều nhớ về người trong lòng. Cô không ngờ khi nghĩ đã lãng quên thì chị lại xuất hiện lần nữa trong cuộc đời cô.
“Các em có hay tổ chức họp lớp không?” SuA hỏi, đôi tay đặt vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ lại khung cảnh học trò ngồi chăm chú học bài.
“Không ạ.” Siyeon khẽ kéo khăn choàng che miệng, mắt cụp xuống. “Lớp em không đoàn kết lắm, sau tốt nghiệp em cũng không liên lạc với ai cả.”
SuA mỉm cười dịu dàng: “Chị muốn dẫn em đến một nơi.”
SuA rời khỏi phòng học, Siyeon theo sau, bước chân khẽ vang lên trên hành lang trống vắng của ngôi trường cấp hai nơi họ từng gặp gỡ. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ bủa vây lấy Siyeon. Cô không thể ngừng nghĩ về SuA, người đã rời đi không một lời từ biệt nhưng giờ lại trở về, lặng lẽ bước vào cuộc sống của cô thêm một lần nữa.
Cả hai bước ra ngoài sân trường. Ánh nắng cuối chiều trải dài trên bầu trời, những cánh đồng hoa lau phía xa nhấp nhô theo làn gió nhẹ. SuA bước đến một cây cổ thụ lớn nằm giữa sân trường, nơi mà hồi trước các học sinh thường ngồi nghỉ giữa giờ. Chị quay lại nhìn Siyeon, nụ cười ấm áp trên môi: "Em còn nhớ cây này chứ?"
Siyeon gật đầu, lòng cô chợt dâng lên những kỷ niệm xưa cũ. "Làm sao quên được ạ... Lúc nào học sinh cũng tụ tập ở đây."
SuA dẫn Siyeon đến nhà kho cũ chứa dụng cụ thể dục sau trường. Siyeon thầm ngạc nhiên chính bản thân cô đã quên nơi đầy kỷ niệm này. Năm đó, Siyeon vô tình phát hiện một chú cún hoang lạc vào sân trường. Không nỡ bỏ rơi, cô quyết định chăm sóc nó và lén giấu nó trong nhà kho cũ này. Mỗi ngày, cô mang thức ăn cho chú cún, cùng nó chơi đùa sau giờ học. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong quãng đời học sinh của cô.
Có một lần nọ, Siyeon bị cảm nặng và phải nghỉ học suốt ba ngày. Trong ba ngày ấy, cô lo lắng không biết chú cún sẽ ra sao. Nhưng khi trở lại, cô ngạc nhiên phát hiện rằng chú cún vẫn khỏe mạnh, đầy đủ thức ăn. Ai đó đã giúp cô chăm sóc nó trong lúc cô vắng mặt. Và người đó không ai khác chính là SuA, cô giáo thực tập lúc bấy giờ.
"Em vẫn nhớ rõ cái cảm giác lo lắng khi em không thể đến đây ba ngày liền," Siyeon nói, ánh mắt cô dịu dàng hướng về SuA. "Khi quay lại, em không ngờ rằng có người đã thay em chăm sóc nó."
SuA cười nhẹ, nhớ lại khoảng thời gian ấy. "Chị đã để ý thấy hành động của em từ lâu rồi. Nhìn em mỗi ngày lén lút mang thức ăn đến đây, chị biết em rất quý chú cún đó. Lúc em nghỉ học, chị không thể để chú cún đó chịu đói. Nhưng em biết không, nếu bị phát hiện, cả chị và em đều sẽ gặp rắc rối lớn."
Siyeon nhìn SuA với ánh mắt biết ơn và trìu mến. "Em rất biết ơn chị vì điều đó. Nhưng cũng chính vì lo sợ bị phát hiện mà em đã phải giao chú cún cho người hàng xóm tốt bụng nuôi dưỡng. Mỗi lần nghĩ đến việc phải xa nó, em đều cảm thấy tiếc nuối."
“Bé cún đó vẫn còn sống rất khoẻ mạnh” Siyeon trìu mến sờ lên vách tường, “Có phải ban giám hiệu biết chuyện chị bao che em nên mới…”
“Không phải, là do chị thiếu sót, chị quá nghiêm khắc gây ra nhiều rắc rối cho học trò” SuA trầm mặt tiếc nuối, “Chị rất muốn trở thành giáo viên chính thức. Chị xin lỗi…”
Siyeon chần chừ không dám nói “không phải lỗi của chị”, năm đó SuA ra đi quá vội vã làm cô thất vọng não nề, chìm đắm trong nỗi tương tư không dứt ra được. Cô biết rằng SuA đã rất cố gắng trong khoảng thời gian thực tập, nhưng cuối cùng, chị vẫn phải ra đi mà không một lời từ biệt. Điều đó đã để lại trong lòng Siyeon một nỗi trống vắng, một mối tương tư không dứt. Cô đã luôn mong muốn có thêm thời gian để ở bên SuA, nhưng năm đó, mọi thứ kết thúc quá nhanh chóng.
SuA cúi đầu, vươn tay chạm nhẹ vào thân cây già cỗi. "Chị đã từng rất yêu quý khoảng thời gian dạy ở đây, dù chỉ là hai tháng ngắn ngủi. Chị luôn mong muốn mình có thể làm nhiều hơn cho các em."
"Em vẫn nhớ chị luôn là người giáo viên rất tuyệt vời," Siyeon ngập ngừng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của chị.
SuA lặng lẽ thở dài, đôi mắt thoáng hiện vẻ u buồn. "Có những lúc chúng ta phải đưa ra những quyết định khó khăn, không phải lúc nào cũng có thể nói ra mọi điều." Chị quay sang Siyeon, ánh mắt đầy chân thành. "Chị biết em đã thắc mắc về lý do chị rời đi mà không nói gì. Thật ra, chị đã không được trường giữ lại sau kỳ thực tập. Nhưng lúc đó, chị cảm thấy mình cần rời đi để tìm kiếm cơ hội khác, và... chị không muốn các em buồn."
Siyeon cúi đầu, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô luôn nghĩ SuA đã rời đi vì lớp học không để lại ấn tượng tốt, vì những rắc rối do đám học sinh gây ra. "Em... em đã nghĩ rằng cô rời đi vì không muốn gặp lại lớp mình nữa," cô thú nhận.
SuA cười nhẹ, đặt tay lên vai Siyeon. "Em đừng nghĩ như vậy. Chị rất yêu quý tất cả các học sinh. Các em vẫn luôn là học sinh xuất sắc và tuyệt vời trong lòng chị”
Những lời nói của SuA như thổi bùng lên cảm xúc sâu kín trong lòng Siyeon. Bao năm qua, cô đã cố gắng lãng quên, nhưng giờ đây, tình cảm dành cho chị lại trở về mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô ngước nhìn SuA, trái tim đập rộn ràng, nhưng vẫn không thể nói ra những gì mình thực sự cảm nhận.
Sau khi SuA chuẩn bị lên chuyến tàu cao tốc trở về Seoul, Siyeon không thể dừng suy nghĩ về chị. Cô nhớ lại những khoảnh khắc hai người ở bên nhau, những lần ánh mắt gặp nhau trong lớp học, những lần chị quan tâm đến cô. Cô không thể để mất cơ hội này thêm một lần nữa.
“Khoan đã” Siyeon lấy hết can đảm nói, “Khó khăn lắm mới có dịp chị muốn… chị muốn đi chơi Giáng Sinh ở Daegu với em không?”
“Được” SuA vui vẻ đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro