#1
Tên truyện: Housemates
Thể loại: one shot
Couple: Suayeon
Tác giả: Minesa
Trạng thái: đã hoàn thành
----
Housemates
“Xin lỗi chị rất nhiều,” Han Dong bối rối trả lời cuộc gọi từ Siyeon, giọng điệu đầy áy náy. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến Siyeon cũng không biết phải làm sao.
Hai tuần trước, Siyeon đã chào tạm biệt gia đình ở quê nhà Daegu, nơi mình đã sống và trưởng thành. Lần đầu tiên trong đời, Siyeon đơn độc rời xa mái nhà ấm cúng để lên đường đến Seoul – thành phố mà nhiều người mơ ước, nơi Siyeon tin rằng bản thân mình sẽ có cơ hội hòa mình vào nhịp sống hiện đại, phát triển bản thân, và học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến. Tấm giấy báo nhập học từ Đại học Yonsei trên tay như một minh chứng cho sự nỗ lực suốt những năm tháng học sinh.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều dễ dàng. Vấn đề lớn nhất đối với Siyeon khi đến Seoul là tìm được một chỗ ở phù hợp. Giá nhà ở Seoul đắt đỏ đến mức khó tin, nhất là đối với một sinh viên. Sau nhiều ngày chật vật tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy một căn hộ đầy đủ tiện nghi nằm cách trường chỉ mười phút đi xe buýt. Tuy nhiên, giá thuê có hơi cao, vượt quá khả năng tài chính của Siyeon. Để giảm bớt gánh nặng tiền nhà, cô quyết định tìm người chia sẻ căn hộ với mình. May thay cô đã tìm được Han Dong, một sinh viên người Trung Quốc đang du học tại Seoul.
Nhưng bây giờ, mọi thứ trở nên rối rắm khi Han Dong đột ngột gọi điện thông báo rằng cô không thể chuyển đến nữa.
“Em thật lòng xin lỗi chị, bố em đột ngột đổi ý và bắt em phải về Vũ Hán ngay lập tức. Em không còn cách nào khác,” Han Dong giải thích bằng tiếng Hàn còn chưa thành thạo, giọng nói đầy áy náy.
Siyeon nghe mà cảm thấy vừa bất ngờ vừa lo lắng. Cô biết rằng Han Dong không cố ý, nhưng tình huống này đã làm đảo lộn kế hoạch của Siyeon. Giá căn hộ vốn khá cao, Siyeon không muốn phụ thuộc vào gia đình nên muốn tự mình nghĩ cách. “Để chị chuyển lại tiền cọc trước cho em,” Siyeon nhanh chóng đề xuất, không muốn làm khó bạn cùng nhà.
“Không cần đâu ạ,” Han Dong vội vàng từ chối.
“Vậy thì không được đâu,” Siyeon kiên quyết. “Để chị chuyển nhé.”
“À, em có một người bạn đang ở khách sạn, em sẽ bảo chị ấy dọn đến ở chung với chị nhé! Số tiền đó không có bao nhiêu đâu ạ, chị xem như em bao tiền nhà cho bạn em một tháng nha.”
“À cảm ơn em...” Siyeon thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình đang thoát khỏi mê cung. “Vậy cho chị xin số điện thoại và tên bạn em nhé”
Han Dong im lặng vài giây, rồi ấp úng trả lời: “Em... em không nhớ tên chị ấy phát âm tiếng Hàn như thế nào nữa… Em em hay gọi chị ấy là Bảo Bảo… Số điện thoại của chị ấy là 0xxxxxxxx94.”
Siyeon lặng người một lúc lâu. Không biết nên nói gì với tình huống này. Siyeon đơn giản không hiểu làm sao mình lại rơi vào cảnh này. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành cúp máy và quyết định chờ xem sự việc sẽ diễn ra thế nào.
Sau cuộc gọi, Siyeon nằm dài trên ghế sofa, đầu óc quay cuồng với đủ loại suy nghĩ. Cô thầm trách bản thân đã không cẩn thận hơn trong việc tìm người ở ghép. Dù mọi thứ vẫn chưa đến mức quá tồi tệ, nhưng tình huống này rõ ràng là một thử thách lớn đối với Siyeon, nhất là khi cô mới chỉ vừa bắt đầu cuộc sống ở một thành phố xa lạ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, và Siyeon không thể dứt khỏi cảm giác lo lắng. Cô bật TV lên nhưng không tập trung nổi vào bất cứ chương trình nào. Lòng cô như đang treo lơ lửng, chờ đợi xem liệu “Bảo Bảo” có thực sự xuất hiện hay không. Siyeon cảm thấy mọi thứ như một trò đùa kỳ quặc, và cô không thể ngờ rằng cuộc sống của mình lại đảo lộn đến vậy chỉ trong vài ngày.
Một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại reo vang. Siyeon giật mình cầm máy lên.
“Alo,” cô trả lời bằng giọng lo lắng.
“Xin chào, cô là Lee Siyeon đúng không ạ?” Một giọng nữ vang lên, nghe có vẻ chững chạc và nhẹ nhàng.
“Vâng, là tôi đây!” Siyeon hỏi lại, lòng hơi bối rối.
“Tôi là Kim SuA, được trò Han Dong giới thiệu đến ở thay em ấy.”
Siyeon nghe mà cảm thấy sốc. Cái tên Kim SuA không phải là cái tên xa lạ đối với cô. Đó là tên của người mà cô từng gặp nhiều năm trước – người mà cô đã yêu thầm nhưng chưa từng dám thổ lộ. Cô giáo Kim, vị giáo viên thực tập mà Siyeon từng yêu thầm khi còn là học sinh trung học cơ sở. Siyeon không thể tin nổi rằng người đó lại đứng trước ngưỡng cửa căn hộ của mình, trong tình huống này.
Siyeon mở cửa, và đứng trước cô là một người phụ nữ với gương mặt thân quen. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng ánh mắt và nụ cười của cô giáo Kim vẫn không thay đổi. Siyeon cảm thấy tim mình đập mạnh, và cô không biết phải nói gì.
“Mời cô vào,” Siyeon nhanh chóng giấu đi sự bối rối của mình, dẫn SuA vào trong căn hộ. SuA mỉm cười nhẹ nhàng, bước theo sau Siyeon.
“Cảm ơn nhé,” SuA nói, giọng vẫn điềm đạm và chững chạc như ngày nào.
“Cô đang làm việc ở đâu ạ?” Siyeon hỏi, cố gắng giữ cuộc trò chuyện bình thường.
“Cô là giảng viên ở Đại học Sejong. Han Dong là học trò học tiếng Hàn với cô, đúng lúc cô cũng đang tìm căn hộ mới.”
Siyeon chỉ biết gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng cô đang tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Cô không ngờ rằng người mà cô từng yêu thầm lại xuất hiện trong cuộc sống của mình một lần nữa, và lần này, hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt.
Sau khi SuA dọn đồ vào phòng và mọi thứ ổn định, Siyeon lặng lẽ trở về phòng mình. Cô ngồi xuống giường, tim vẫn đập rộn ràng. Những kỷ niệm cũ ùa về, khiến cô không khỏi bối rối. Bao nhiêu năm đã trôi qua, liệu cảm giác của cô với SuA có còn như xưa không? Liệu có nên dũng cảm theo đuổi lại mối tình thầm kín đó một lần nữa hay không?
Suốt đêm hôm đó, Siyeon không thể chợp mắt. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu câu hỏi và suy nghĩ về tương lai, về mối quan hệ với SuA. Cô tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội thứ hai mà cuộc đời dành cho mình, hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Dù là gì đi nữa, Siyeon biết rằng cuộc sống của cô sẽ không còn như trước. Và cô sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước.
Siyeon vẫn nhớ rõ năm đó, vào những tháng cuối cùng của năm lớp 9, khi mọi thứ đều tập trung vào kỳ thi chuyển cấp lên trung học phổ thông, giáo viên chủ nhiệm của lớp cô - thầy Nam - đã bước vào lớp với một người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh. Đó là cô Kim SuA, giáo viên thực tập mới được giao nhiệm vụ dạy thay cô Min - giáo viên môn tiếng Hàn chính thức của lớp. Cả lớp, bao gồm cả Siyeon, đều cảm thấy hoang mang. Vốn dĩ, cô Min nổi tiếng là một giáo viên tận tụy, tâm huyết và rất hiểu học sinh, vì thế khi biết cô ấy nghỉ thai sản và phải thay thế bởi một giáo viên thực tập non trẻ, Siyeon không khỏi thở dài.
Ban đầu, ấn tượng của Siyeon về SuA không có gì đặc biệt. Cô giáo trẻ có vẻ nghiêm nghị, hay đeo một chiếc kính cận dày cộm và luôn mặc những bộ trang phục giản dị chuẩn giáo viên mới ra trường. SuA luôn duy trì một phong cách nghiêm khắc trong lớp, không cho phép bất kỳ hành vi quậy phá nào. Điều đó khiến một số bạn học sinh trong lớp, nhất là những học sinh nam nghịch ngợm, cảm thấy khó chịu. Chúng đã lên kế hoạch để trêu chọc SuA bằng cách trộm chiếc kính của cô trong một tiết học.
Siyeon chứng kiến tất cả, cô không thích phiền phức nhưng lại chướng mắt lũ nghịch ngợm kia, nên lén báo cáo thầy Nam về trò quậy phá của bọn chúng. Tuy lúc đó SuA, dù không biết ai là người đã giúp mình, nhưng chị vẫn luôn âm thầm cảm kích học trò đó. SuA có thể nghiêm khắc, nhưng không phải là người vô cảm, và sự công bằng của chị ấy dần khiến mọi học sinh trong lớp, kể cả những người khó tính nhất, bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro