Hãy ở cạnh tôi đến khi tà dương cuối cùng vụt tắt.
Sau khi quay Semantic Error tôi mới cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn.
Trước đó là một quãng thời gian tồi tệ, tôi rời nhóm và hoạt động cá nhân. Do quỹ thời gian khá eo hẹp mà tôi đã phân vân khi nhận được lời mời, nhưng đạo diễn đã tiếp cho tôi dũng khí, nên tôi đã nghĩ mình có thể thử xem sao.
Hoá ra nhân vật Jang Jae Young lại phù hợp với tôi như thế, ý tôi là không phải một trăm phần trăm, mà là đâu đó trong Jae Young có một chút ít hình ảnh của tôi. Có thể thấy tôi là người sống thật với tình cảm của mình, Jang Jae Young cũng vậy.
Thật khó để có thể vào vai nhân vật một cách hoàn hảo nhất, những giai đoạn đầu tôi cũng gặp phải khó khăn, nhưng Jae Chan đã nói với tôi rằng: "Anh ơi, anh rất giống Jang Jae Young trong nguyên tác". Em ấy đã tiếp cho tôi rất nhiều động lực chỉ với một câu nói.
Park Jae Chan là một người rất biết quan tâm đến người khác. Dù trong quá trình quay phim, lịch trình của em ấy rất bận rộn nhưng em vẫn ở bên cạnh tôi cho đến khi shoot phim cuối kết thúc. Jae Chanie cũng hay giúp tôi tập kịch bản nữa, mỗi lần như thế là tôi đều mua nước cho em. Trong nguyên tác Chu Sang Woo rất thích cà phê Black Holic, nhưng Jae Chanie của chúng ta thì không uống được cà phê đâu. Em ấy sợ đắng lắm.
Tôi cảm thấy việc gặp được Jae Chanie và cả việc diễn vai Jang Jae Young trong Semantic Error như là định mệnh vậy. Chúng tôi gặp nhau trong khoảng thời gian mà cả hai đều cảm thấy áp lực, khi ở phim trường tôi dành sự quan tâm của mình cho em vì tôi và em chung một hoàn cảnh. Chỉ như vậy rồi dần dà chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn.
Jae Chan rất đáng yêu, mỗi trò con bò của em ấy đều làm tôi bất giác mỉm cười. Ban đầu hơi ái ngại vì tôi và em cách nhau tận tám tuổi, nhưng Jae Chan đã làm tôi quên đi suy nghĩ đó. Khoảng cách thế hệ bây giờ không quan trọng nữa rồi. Vì Jae Chanie quá đáng yêu nên tôi cứ nuông chiều em ấy miết, sau đó đạo diễn đã hẹn tôi ra một quán cà phê.
- Seo Ham à, bây giờ vẫn chưa phải lúc cưng chiều Jae Chan đâu. Cậu đừng nhìn Jae Chan trìu mến như thế nữa.
Lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ, làm sao được đây, em ấy quá dễ thương và tôi bị em ấy thu hút. Thế là đạo diễn ra lệnh "cấm chiều chuộng Park Jae Chan", tôi đã cố gắng không nuông chiều em ấy. Trong giờ nghỉ trưa tôi đã nói rằng em ấy chẳng đáng yêu chút nào và ngay sau đó Jae Chanie đã bắn aegyo về phía của tôi theo kiểu "Thế này vẫn không đáng yêu sao?". Tôi nghĩ là tim mình sắp không chịu được rồi.
Đối với tôi Jae Chan như một thiếu niên chưa trưởng thành vậy, nên tôi đã xem em ấy như là em trai ruột của mình. Vì trong nguyên tác Jang Jae Young đã đặt tên danh bạ cho Sang Woo là "bé con của anh" nên tôi cũng gọi em ấy là bé con của tôi. Dường như Jae Chan cũng không có phản đối về việc xưng hô như thế, vì lúc tôi gọi em ấy như vậy lần đầu tiên, bé con của tôi đã nhìn tôi rồi bật cười. Mỗi khi em đến trường quay thì tôi liền nói "A! Bé con của anh đến rồi", sau đó cả hai cười phá lên rồi bắt đầu xem kịch bản cùng nhau.
Bởi vì quá thân thiết với em nên đôi lúc tôi cũng không chú ý đến hành động của bản thân mình. Tôi yêu chiều em ấy và thể hiện nó ra ngoài một cách rõ ràng, ban đầu em ấy có chút không quen nhưng hiện tại Jae Chan đã hoàn toàn ỷ lại tôi mất rồi. Semantic Error là bộ phim khép lại tuổi hai mươi vất vả, ảm đạm của tôi và mở ra một trang giấy mới cho tuổi ba mươi tươi đẹp phía trước. Lúc quay xong tập sáu của phim, chúng tôi đã được đãi một bữa nướng và rượu gạo.
Tôi và em được xếp một bàn riêng trong góc thay vì ngồi với mọi người bởi Jae Chan có vẻ không được khoẻ. Em ấy uống liền mấy ly rượu mà không ăn một tí gì, tôi gắp thịt cho em, mong rằng em không bị đau dạ dày. Jae Chan trong cơn men ngà ngà say nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt, tôi chỉ kịp hỏi rằng em có sao không, có cần tôi đưa em về trước không. Jae Chan lắc đầu, em nói em không mệt cũng không có khóc, chỉ là rượu làm em ấy hơi choáng. Giọng em khàn khàn, khi nói đôi môi đỏ au khẽ mấp máy, lúc thì nhìn tôi lúc thì nhìn đĩa thịt đầy ắp trên bàn.
- Anh ơi, em có làm tốt không...
- Em làm tốt mà.
Có lẽ em ấy muốn nói về cảnh quay hôm nay, tôi đã không để ý lắm bởi vì sau đó Jae Chan còn cùng tôi nghịch trò con bò. Tôi chỉ nằm im và nhắm mắt, em ấy đọc thoại và cúi xuống hôn tôi. Phải nói rằng khi nhắm mắt tôi đã hồi hộp muốn chết, từng giác quan như được bật hết công suất của nó, tôi cảm nhận được em nghịch tóc tôi dù nó là cử chỉ rất nhẹ nhàng. Đến khi có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi thì tôi mới biết, à, Jae Chan hôn tôi rồi. Môi em ấy đã chạm vào môi của tôi rồi.
Tôi xem Jae Chan như em trai mà đối xử, nhưng bây giờ lại cảm thấy dường như không giống em trai nữa rồi. Tim tôi đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài nhưng do đang trong cảnh quay nên tôi phải làm mặt lạnh không được cử động. Ừ thì ngay sau đó tôi đã biết đó là nụ hôn đầu của em. Quái lạ, tôi lại vui vẻ vì cái gì cơ chứ.
Có phải là không công bằng với Jae Chan không? Vì đó không phải là nụ hôn đầu của tôi. Nhưng nếu nụ hôn đầu của em ấy mà trao cho người khác không phải là tôi, thì tôi cũng không muốn. Chết tiệt...
- Anh ơi.
Jae Chan lại gọi tôi rồi, giọng em ấy khi say đúng là mê người, dáng vẻ này làm tôi có những suy nghĩ rất không đứng đắn.
- Anh Seo Ham.
- Anh đây.
- Anh có muốn thử lại với em không...cảnh quay ấy...
Tôi giật mình nhìn em ấy. Đôi mắt em đã muốn nhắm lại hoàn toàn, miệng thì cười toe toét. Đáng yêu quá, muốn trêu em ấy quá.
- Jae Chan à, em say rồi.
- Anh ơi, anh có muốn thử lại không?
Dường như Jae Chan đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi, nếu như em ấy cứ mời gọi tôi như thế thì tôi sẽ không kiềm chế nổi đâu. Tôi đứng dậy đỡ em ra về, lúc đi ngang qua bàn của đoàn làm phim còn lịch sự chào mọi người một tiếng. Bình thường Jae Chan vẫn luôn đưa tôi về, hôm nay cứ để tôi đưa em về kí túc xá.
- Jae Chan, xe đến rồi về kí túc thôi em.
- Không muốn về kí túc...anh ơi...
Em cứ ôm lấy tôi mãi không chịu thả ra, Jae Chan liên tục nói rằng không muốn về kí túc xá. Không còn cách nào khác, tôi phải đưa em ấy về nơi ở của mình. Ngoại trừ lúc ở quán nướng thì khi say Jae Chan rất ngoan ngoãn. Nếu tôi bảo em đi tắm thì em sẽ đi tắm, sau đó thì lăn dài lên giường mà không chịu sấy tóc. Lúc tôi tắm xong, thì em ấy đã ngủ say mất rồi. Da em trắng nõn, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong dài khẽ rung động khi có hạt nước rơi từ tóc của tôi xuống mặt em. Jae Chan vốn dĩ đã rất đẹp rồi, nhưng khi say sức hút lại tăng thêm gấp bội. Tôi không biết mình đã ngẩn người nhìn em ngủ bao lâu, đến khi em dụi mắt ngồi dậy thì tôi giật mình nhìn sang đồng hồ. Hai tiếng trôi qua, tôi chỉ nhìn em ấy ngủ.
- Anh?
- Em tỉnh rồi à?
- Anh ơi, anh đẹp trai thật đấy.
Jae Chan đưa tay lên xoa mặt tôi, đôi mắt em nhìn tôi đầy dịu dàng, lòng bàn tay của em thật ấm áp. Tôi không đáp lời em, chỉ ngồi im nhìn từng cử chỉ của Jae Chan. Em ấy cúi đầu thấp xuống, cứ từ từ cho đến khi chóp mũi của chúng tôi chạm vào nhau, tôi nhíu mày hỏi em.
- Jae Chan à, em đang làm gì vậy?
Jae Chan giật mình, em ấy nhích ra xa rồi cúi đầu im lặng. Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của em.
- Anh ơi...
- Anh nghe đây
- Tập sau chúng ta sẽ diễn cảnh hôn nhau ở quán rượu.
- Anh biết, vậy nên em muốn tập trước với anh à?
Cả hai chúng tôi đều không nói gì cả, tôi nhìn em, em cúi đầu nhìn sàn nhà, hai tay bấu chặt gấu áo đến mức nhăn nhúm cả lên. Tôi biết em đối với tôi là loại cảm giác gì, tôi cũng biết mình đối với em là cảm giác gì. Nhưng Jae Chan còn quá trẻ, em ấy còn cả sự nghiệp phía trước, tôi vẫn không nỡ để em chịu những lời bàn tán không hay từ dư luận. Có còn lạ gì với Netizen ở Hàn Quốc nữa chứ, tôi sợ em ấy chịu không nổi, tôi cũng không muốn nhìn thấy Jae Chan phải chịu khổ vì mình. Tôi thở dài.
- Đi ngủ thôi, sáng mai anh đưa em đến trường quay.
Ngay sau đó, em nắm lấy tay tôi, giọng hốt hoảng, khàn đặc vì rượu.
- Anh ơi, khoan đã...
- Jae Chan à, em có biết em đang làm gì không?
- Em biết, anh ơi em biết mà...
Lại nữa rồi, mỗi lần em ấy gọi "anh ơi" là tim tôi như muốn tan chảy vậy. Jae Chan nắm chặt tay tôi không chịu buông ra, đôi mắt ẩm ướt nhìn tôi đầy mê hoặc, Park Jae Chan em đúng là rất xấu xa. Tôi cúi đầu nhìn em, tiến sát đến gương mặt xinh đẹp của Jae Chan, gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của em ấy.
- Em muốn tập cảnh hôn với anh à? Jae Chan, em say rồi.
Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi ra lời cảnh cáo với em ấy, vậy nên nếu lần này Jae Chan có từ chối thì tôi cũng không dừng lại đâu. Em vòng tay ra sau ôm cổ tôi, chủ động hôn lên môi của tôi. Môi em mềm lắm, lúc chạm vào nhau cứ như mặt lụa đào. Nếu lúc này tôi chuyển nụ hôn này thành hôn sâu thì liệu em ấy có hoảng sợ không? Jae Chan vươn đầu lưỡi liếm môi của tôi, hay thật, em ấy còn bạo hơn tôi nghĩ. Tôi phối hợp với em, hé môi để em luồn lưỡi vào trong, em ấy thật vụng về, tôi phải chiếm lấy quyền chủ động. Môi em thơm ngọt, có mùi vị của rượu soju.
Có một câu nói như thế này, người ta thường nhắm mắt khi hôn, bởi vì những thứ xinh đẹp không thể chỉ nhìn bằng mắt. Còn tôi, tôi không muốn nhắm mắt lại vì tôi không thể nhìn thấy dáng vẻ của em, Jae Chan là một thiếu niên xinh đẹp, đối với tôi em là đẹp nhất, đối với tôi em là trân quý nhất. Nếu tôi nhắm mắt lại liệu em có còn ở cạnh tôi không?
Đây không phải là lần đầu tiên tôi yêu một người nào đó, nhưng là lần đầu tiên tôi muốn chiếm hữu một ai đó cho riêng mình. Và người đó phải là Park Jae Chan. Nếu như định mệnh đã cho tôi và em gặp nhau, thì tôi sẽ nghiêm túc gìn giữ mối quan hệ này. Tôi đã nhiều lần nhân nhượng bỏ qua những hành vi quá khích của Jae Chan, nhưng lần này sẽ không như thế nữa. Nếu em tự dâng bản thân mình cho tôi, thì hãy ở cạnh tôi đến khi tà dương cuối cùng vụt tắt.
Tôi và em tách nhau ra, em thở hổn hển nhìn tôi, đôi mắt ngập một tầng nước. Tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung, Jae Chan đáng yêu quá, tôi lại nhịn không được mà muốn trêu em.
- Jae Chan à, em có biết em với anh vừa làm gì không? Giờ thì chúng ta không còn đơn thuần là anh em thân thiết nữa rồi.
Jae Chan nhìn tôi, em đưa tay chạm lên mặt tôi nhẹ nhàng vuốt ve, em mỉm cười. Nụ cười của em lúc nào cũng làm tôi rung động, tôi thích nhìn Jae Chan cười nhưng cũng muốn nhìn thấy em khóc vì bị tôi bắt nạt. Không ổn rồi, có lẽ là tôi quá say mê em ấy rồi.
- Em muốn như vậy mà, anh ơi, em muốn trở thành người đặc biệt của anh. Em muốn được anh ưu tiên, em muốn anh hôn em thật nhiều, anh ơi.
Tôi cầm lấy tay em, bàn tay của Jae Chan nhỏ hơn bàn tay của tôi nhiều, tôi có thể bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của em, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay cho em. Tôi cẩn thận nâng tay của Jae Chan rồi nhìn em, không biết em ấy đang nghĩ gì nhưng hiện tại tôi chỉ muốn giữ em ấy cho riêng mình. Tôi đặt một nụ hôn xuống lòng bàn tay, nhìn em với ánh mắt nuông chiều hơn bao giờ hết. Tôi muốn trở thành người của em, muốn cùng em đi tiếp đến tương lai. Tôi muốn nhìn thấy Jae Chan từng bước trưởng thành.
- Anh thích em, Jae Chan à.
- Anh ơi, anh Seo Ham ơi, em cũng rất thích anh.
Tối hôm đó tôi có được em trong cuộc đời. Cũng như tôi đã cảm thấy may mắn vì không từ chối quay Semantic Error. Vì nhờ có nó mà tôi được gặp lại em, Jae Chan là liều thuốc an thần của tôi, là viên ngọc quý giữa sa mạc khô cằn đầy cát bụi.
Nếu Jang Jae Young đã luôn dịu dàng với mỗi Chu Sang Woo thì giờ đây đã có tôi luôn dịu dàng với em. Hãy để tôi ở cạnh em và nuông chiều em hết mực, Park Jae Chan của tôi.
———
Không biết trong tương lai tớ có viết fanfic về couple này không nhưng hiện tại là 08.03.2022. Chỉ còn hai ngày nữa là chú nhập ngũ rồi, đừng lo có bé ở nhà chờ chú mạnh khoẻ trở về. Hãy chờ đợi phần 2 của Semantic Error nhé TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro