Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Best part

Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé :>

Jaechan bước vào căn phòng được lấp đầy bởi âm thanh của máy ảnh và tiếng chỉ dẫn của photographer, nơi có ekip đang tập trung làm việc. Chị quản lí thấy em đến thì cười nhẹ, gật đầu chào hỏi. Jaechan cũng cúi đầu chào chị rồi đưa mắt đến khu vực chụp hình.

"Đến đón anh người yêu hả?"

"Dạ." Em cười, mắt vẫn dõi theo người đang tập trung nhìn vào ống kính đằng kia.

Phải mất một lúc lâu để việc chụp hình hoàn thành. Seoham nhận lấy ly nước nhân viên đưa cho rồi đi đến màn hình muốn check lại ảnh, lúc này anh mới chạm đôi mắt đang dõi theo mình nãy giờ. Anh nhoẻn miệng cười tươi, chân bước nhanh hơn đến phía Jaechan.

"Sao em lại đến đây mà không ở trường chờ anh, nhớ anh thế à?"

"Ừm, nhớ chú rồi."

Jaechan cười, xen lẫn trêu đùa là lời thật lòng. Em muốn gặp anh thật nhanh, muốn được trải qua ngày hôm nay cùng anh.

Seoham nghe được xưng hô kia thì hơi khựng lại, rồi anh bật cười. Từ sáng đến giờ Jaechan cứ luôn miệng gọi anh như thế.

"Chú, chào buổi sáng."

"Chú ơi, chú muốn uống cà phê không ạ?"

"Cái chai kia cao quá, chú lấy hộ em với."

Một Park Seoham vừa ngủ dậy mơ màng không hiểu vì sao Jaechan gọi anh như thế. Hồi mới quen nhau, có lúc Jaechan gọi anh là "chú", ban đầu là cân nhắc gọi thật, sau đó thì em vẫn muốn gọi hyung hơn nên gần như danh xưng này không xuất hiện nữa. Thế mà hôm nay bỗng nhiên Jaechan lại gọi vậy làm anh hơi khó hiểu. Cho đến khi tới chỗ làm rồi thì anh mới nghĩ ra, có lẽ vì hôm nay là sinh nhật tuổi 30 của anh, nhóc này đang muốn trêu anh đây mà.

"Thế giờ để chú Seoham dẫn bé Jaechan đi ăn nhé, mừng chú già thêm một tuổi."

"Không ạ, em mời chứ. Sinh nhật chú mà."

"Được."

Seoham đưa tay lên đầu em xoa nhẹ, họ nhìn nhau rồi mỉm cười. Anh dặn Jaechan đợi anh đi thay đồ, cả hai chào mọi người rồi ra ngoài, bắt đầu buổi hẹn hò do Jaechan "chủ trì".

"Anh mệt không ạ? Nếu mệt thì để em lái cho."

"Không sao đâu. Là quảng cáo mỹ phẩm nên không phải di chuyển nhiều lắm."

Seoham lái xe theo chỉ dẫn của Jaechan, đến một nhà hàng dùng bữa tối. Cả hai vừa dùng bữa vừa kể về ngày hôm nay của mình trải qua thế nào, rồi tán gẫu vài vấn đề ngẫu nhiên. Bữa tối kết thúc thì cũng đã chín giờ. Hai người cùng thống nhất đi dạo quanh sông Hàn một hồi rồi mới về nhà.

Thời tiết tháng mười rất dễ chịu, từng đợt gió mát thổi qua lay nhẹ cành lá ven đường. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường cũng rất đỗi dịu dàng. Seoham nhìn hai chiếc bóng sóng bước bên nhau, đưa tay ra nắm lấy tay Jaechan. Em quay xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, mỉm cười rồi lại nhìn về phía trước. Vậy là khoảnh khắc cuối những năm đôi mươi của của Park Seoham, đã có Park Jaechan cùng anh bước qua.

Về đến nhà, ngay khi Seoham tưởng rằng ngày sinh nhật của mình đã kết thúc như thế thì Jaechan từ đâu mang ra một chiếc bánh kem nhỏ, cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Anh bất ngờ đến nỗi liên tục hỏi "thật á? Cho anh hả?". Jaechan chỉ biết cười khổ.

"Anh mau ước rồi thổi nến đi, tay em sắp rã ra rồi này."

Lúc này anh mới chầm chậm nhắm mắt, chắp tay một lúc rồi thổi nhẹ, cây nến nhỏ vụt tắt.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Seoham hyung."

Jaechan đặt chiếc bánh xuống bàn, nhìn anh mỉm cười. Seoham nắm lấy cổ tay em, kéo em vào một cái ôm thật chặt, dịu dàng hít lấy từng hơi ấm nơi em.

"Cảm ơn em, Jaechan."

Jaechan vùi mặt vào ngực anh, đáp lại cái ôm thật chân thành. Cả hai cứ ôm nhau như thế, chẳng biết là qua bao lâu, Jaechan bỗng phì cười vỗ vào lưng anh.

"Anh không định ăn bánh hả?"

"Có, ăn chứ. Bánh người yêu anh tặng mà."

Hai người ngồi đối mặt trên chiếc bàn ăn nhỏ, nhâm nhi chiếc bánh kem. Thế nhưng chỉ được một lúc thì Jaechan không chịu ngồi im, bắt đầu tìm trò để nghịch. Em lấy tay quẹt một ít bánh bôi lên mũi anh, nhìn anh ngây ra rồi cười thích thú. Seoham chỉ biết đưa ra bộ mặt doạ trẻ con rồi bật cười theo em. Chiếc loa nhỏ phát nhạc chuyển sang bài "best part", bầu không khí lại càng trở nên nhẹ nhàng.

You don't know babe
When you hold me
And kiss me slowly
It's the sweetest thing

Đột nhiên Jaechan đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần anh. Em chầm chậm ngồi lên đùi anh, đôi tay thon dài vòng qua cổ anh, từ từ kéo gần khoảng cách khuôn mặt cả hai. Seoham vẫn im lặng nhìn theo từng hành động của nhóc ranh mãnh này. Thế rồi chẳng hề báo trước, chiếc lưỡi đỏ chót từ từ đưa ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, lấy đi vệt bánh kem trên đầu mũi. Jaechan lùi mặt lại một chút, ánh mắt lả lướt nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện, như rót vào đó một ngụm tình. Seoham cảm thấy ly rượu hồi nãy ở bữa tối giờ đây như mới ngấm dần. Nhưng anh cũng chẳng rõ men rượu hay men tình nữa, chỉ có thể chìm đắm trong nó. Anh đưa bàn tay rắn rỏi nắm lấy eo Jaechan, tay còn lại luồn vào áo phông mỏng vuốt nhẹ sống lưng em, đưa cả hai rơi vào một nụ hôn sâu, tựa như giai điệu đang phát ra, nhẹ nhàng mà tha thiết. Vào khoảnh khắc cả hai như muốn trao trọn hơi ấm cho đối phương, họ nhìn vào mắt nhau, từ từ nói ra lời yêu một cách chân thành nhất.

"Anh yêu em, Jaechan à."

"Em yêu anh, Park Seoham."

If life is a movie
Oh you're the best part
_

Mọi người ơi, mình hoàn thành chap này vào hôm qua và hôm nay em bé cover "best part" trong phỏng vấn ạ 🥲 trùng hợp vậy sao 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro