02. Đồ của ai
Trước đây khi mới yêu, thỉnh thoảng đồ của Seoham lại ở chỗ Jaechan. Đôi khi là do anh thấy em lạnh nên đưa khăn quàng hay áo khoác cho em. Có lúc em đang chụp ảnh, thấy kính của anh trên bàn nên tiện mượn làm đạo cụ, xong rồi cũng quên trả mất. Cứ như thế, đồ của Seoham cứ dần dần chạy qua chỗ Jaechan lúc nào không hay.
Cho đến khi cả hai dọn về sống chung thì tủ đồ của Park Seoham chính thức thuộc quyền đồng sở hữu của Park Jaechan. Nếu một lúc nào đấy Seoham thấy đồ của anh biến mất thì có hai khả năng, một là mất, hai là ở chỗ Jaechan. Ấy vậy mà anh lại thấy thích thú về điều này. Nói sao nhỉ, mỗi khi nghĩ đến trên người em là đồ của anh, có mùi của anh quanh quẩn bên người, anh lại cảm thấy Jaechan chỉ thuộc về mình anh thôi.
Hôm nay là cuối tuần. Tranh thủ thời gian Seoham không có lịch trình, Jaechan cũng không bận bịu việc học nên cả hai rủ nhau đi sắm đồ. Jaechan đang bấm điện thoại đứng chờ anh người yêu chọn áo. Seoham cầm chiếc sweater màu đen vừa thử định đi đến quầy thanh toán, nửa chừng lại suy nghĩ gì đấy rồi vòng lại ngược lại, lấy trên móc ra một chiếc màu trắng nữa, cầm lên hỏi Jaechan.
"Em thích cái nào hơn?"
Jaechan đánh giá nhanh hai chiếc áo, trả lời.
"Cái trắng ạ."
Còn chưa kịp nói nốt "nhưng mà cái đen hợp với anh hơn" thì Seoham đã treo chiếc màu đen lại rồi cầm chiếc màu trắng đến quầy thanh toán. Jaechan khó hiểu hỏi anh.
"Em thấy anh thích cái màu đen mà. Nãy em nói theo sở thích của em thôi."
"Thì đằng nào cũng là em mặc thôi mà. Phải chọn theo sở thích của em chứ."
Jaechan ngây ra mất một lúc mới hiểu. Em cười hì hì, lon ton đi theo anh, không ý kiến gì hết. Đồ của anh cũng là của em thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro