Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời một kiếp

Tác giả: Lăng.
Beta: Licis.

"Trời có sập thì chắc anh ta cũng sẽ ngồi một chỗ làm bài tập. Đúng là học bá có khác, suốt ngày đều được nữ sinh vây quanh."

Câu nói vừa rồi là của một cậu thiếu niên cao mét tám. Phác Tể Xán mặc cái áo hoodie trắng giữa trời hè tháng tám, đang ôm theo quả bóng rổ trên tay. Lúc đi ngang lớp 12-2 thì dừng lại một chút, nói vọng vào bên trong, âm thanh đủ to để cho cả lớp và người bên ngoài nghe được. Mọi người dồn sự chú ý về phía cậu, không cần lên tiếng hỏi cũng biết là cậu đang nói đến ai.

Vị học bá kia không quan tâm đến lời cậu nói, tiếp tục cúi đầu giải đề cương. Chồng sách đặt ở phía trước bàn cùng với mấy quyển tập dày cộm đang che đi gương mặt của anh. Phác Tể Xán không nhìn được vẻ mặt của người nọ liền phun ra hai chữ "nhàm chán" rồi bỏ đi.

Song Phác vô cùng nổi tiếng trong khu vực này. Nếu nhắc đến Nhất trung, người ta sẽ nghĩ ngay đến hai vị giáo bá và giáo thảo là Phác Tể Xán và Phác Tự Hàm, tính cách lẫn học lực của cả hai đều trái ngược hoàn toàn. Dường như nghe ngóng được rằng quan hệ của cả hai vô cùng gay gắt. Phác Tể Xán học lực cực kỳ tệ, mỗi ngày chỉ có thể tìm thấy cậu ở sân bóng, bàn ghế trong lớp bị bỏ quên đến mức đóng bụi hết trơn. Mà người kia nào có quan tâm đến việc học, đối với cậu, mỗi ngày chỉ cần ở trường chơi thật vui là được.

Người còn lại - Phác Tự Hàm là một học thần có tiếng. Chính là cái kiểu mà học siêu giỏi, việc gì cũng có thể làm. Vị alpha này rất hiền lành, lại vô cùng tốt tính nên rất được lòng nữ sinh. Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, gia đình lại có điều kiện, một alpha trội đáng để mọi người noi gương. Giờ tự học mặc cho các bạn lén lút bấm điện thoại, Phác Tự Hàm luôn trong tư thế thẳng lưng làm bài tập. Chăm chỉ đến khó tin.

Giờ nghỉ trưa căn tin đông như ong vỡ tổ, Phác Tể Xán ngao ngán nhìn xung quanh, cả phòng ăn đã sớm không còn chỗ ngồi. Cậu quàng vai Kim Chung Hanh và Trương Vấn Ích đi ra sau trường, cả ba người cùng trèo ra ngoài đi ăn trưa. Bọn họ rất hay trốn học, vì vậy không hề có động tác thừa thãi nào. Lúc đang nhai nhòm nhèm miếng hoành thánh trong miệng, Chung Hanh mới nhớ ra gì đó, liền nói với Phác Tể Xán.

"Anh Xán, ngày mai phải đến khu S đấy nhé."

"Không thích."

Cậu cúi đầu gắp từng đũa mì đưa lên miệng, ngày mai là ngày nghỉ, vốn dĩ cậu muốn ở ký túc xá làm vài ván game rồi đi ngủ. Thật sự không muốn bước chân ra ngoài tí nào, thật phiền phức.

"Ngày mai là tiệc mừng em đạt giải toán học mà, anh phải chúc mừng em chứ."

Lại nhớ đến vài hôm trước Kim Chung Hanh khoe với cậu rằng đã đậu giải toán cấp tỉnh, vì thế muốn mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Nếu chỉ mời anh em thân thiết thì có lẽ cậu đến một chút cũng không sao. Phác Tể Xán khui lon nước ngọt trên bàn, tiếng cách giòn tan vang lên trong sự nóng nực của mùa hè.

"Có alpha không?"

"Anh cứ mang theo bình xịt khử mùi là được mà."

"Anh không thích đám alpha mà em quen đâu."

Trương Vấn Ích ngồi một bên bấm điện thoại, y quá hiểu cậu bạn của mình. Một chút ít tin tức tố ám lên người cậu là y như rằng Phác Tể Xán sẽ không chịu được mà đi tắm rửa mấy lần liền. Cái tên này nói qua loa là bệnh sạch sẽ, còn nói thẳng ra là bệnh kì thị alpha.

Ăn uống xong xuôi cả ba về lại trường, lúc trèo tường vào thì bị giám thị bắt được. Trương Vấn Ích và Kim Chung Hanh bị lôi đi làm bản kiểm điểm, còn Phác Tể Xán chưa kịp trèo sang đã thoát nạn. Khi nghe tiếng giày đã đi xa, lúc này cậu mới nhảy lên bờ tường. Tể Xán nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng cách cậu không xa, cậu tọt xuống đất, chậm rãi đi về phía người nọ. Thấp thoáng sau tán cây, là Tự Hàm đang hút thuốc lá. Không phải anh hút thuốc, mà là cầm lên xem. Nom cái hộp kia như mới vừa khui ra, tàn thuốc không có ở dưới đất, dường như là định tìm bật lửa. Phác Tể Xán cười khẩy.

"Xem ra vị giáo thảo tính cách tốt kia vẫn chỉ là trong lời đồn."

Tự Hàm xoay người lại, "Phác Tể Xán?".

"Tôi sẽ mách giám thị rằng anh đang hút thuốc!"

"Tôi không hút thuốc. Nhìn đi, tôi còn chưa châm thuốc."

"Ồ? Anh đang tìm bật lửa thì tôi biết được sao?"

"Cậu cứ nói đi, đổi lại..."

Phác Tự Hàm nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Tể Xán. Anh nhướn mày nói tiếp, giọng điệu mang vài phần châm chọc.

"Tôi tặng cậu một cái bản kiểm điểm vì tội trốn ra ngoài khuôn viên trường?"

Nói xong liền vứt bao thuốc vào sọt rác rồi xoay người rời đi. Lần đầu tiên anh trả lời lại cậu, lần đầu tiên anh dùng giọng điệu khiêu khích như thế nói chuyện với cậu. Phác Tể Xán không hề thích thú, ngược lại còn cho rằng Tự Hàm là một thằng điên.

[...]

Tối hôm sau, khi tắm rửa sạch sẽ thì cậu mặc một cái áo sơ mi đen trơn, cùng với cái quần jean rách gối. Tể Xán xịt thuốc khử mùi tin tức tố ở khắp cơ thể rồi mới an tâm đi ra ngoài. Tể Xán là omega lặn, cậu rất ghét tin tức tố của alpha. Một chút cũng không thích, nhìn mấy gã alpha lúc nào cũng phả đầy tin tức tố trong không khí thật chướng mắt. Vậy mà bọn học sinh trong trường lại luôn nghĩ cậu là một alpha. Phác Tể Xán cũng im lặng không biện minh, dù gì thì việc mình mang giới tính nào cũng không đáng để phô ra cho thiên hạ biết.

Khu phố S với những ánh đèn xanh đỏ lập loè, đám con trai con gái hay dắt tay nhau đi vào đi ra trong mấy cái khách sạn gần đấy. Rồi cả mùi tin tức tố luôn toả ra khắp nơi làm cậu cực kì khó chịu. Phác Tể Xán cố gắng chịu đựng, đi vào trong hẻm nhỏ gần toà nhà trung tâm. Chỉ cần qua con hẻm ấy thì sẽ đến quán nhậu mà cả bọn hay đến, chỗ này khác xa so với không khí mờ ảo như phố đèn đỏ ở khu bên trên. Ánh đèn đường ảm đạm chiếu dài trên khuôn phố, Phác Tể Xán không mất bao lâu để đến nơi.

Vừa bước vào trong liền nghe thấy tiếng đùa giỡn của đám Vấn Ích, Kim Chung Hanh nhìn thấy cậu thì vui mừng vẫy tay. Nói rằng cậu đến trễ nên phải phạt ba ly. Phác Tể Xán không sợ trời không sợ đất, liên tiếp nốc cạn ba ly bia mà bọn họ đưa đến. Cuối cùng kết thúc trong sự hân hoan và vỗ tay của mọi người. Khi đã yên chỗ, cậu quyết định vừa bấm điện thoại, vừa uống bia. Mấy ngày nay cãi nhau với bố mẹ, tâm trạng của cậu không được tốt. Nếu như hôm nay Chung Hanh không rủ cậu đến đây, Tể Xán sẽ lại tiếp tục vùi mình trong chăn mà ngủ. Cậu không thích tiếp xúc với người lạ, nên nếu có người đến bắt chuyện thì cậu cũng chỉ lịch sự trả lời qua loa. Người kia thấy thế cũng sẽ tự biết ý tứ mà tránh đi.

Sau năm lon bia, Phác Tể Xán bắt đầu thấy không ổn, mắt cậu mờ đi, tai cũng không nghe rõ được âm thanh ồn ào nói chuyện nữa, chỉ lờ mờ như có con côn trùng đang vo ve bên cạnh. Ngồi một lúc thì có người đến bên cạnh cậu, Tể Xán không biết đó là ai, mà cậu thì cũng không quan tâm đến. Chỉ là rượu vào thì lời ra, lúc này cậu rất muốn tâm sự với ai đó, liền lôi ngay người bên cạnh để chuyện trò.

"Tôi nói cho anh nghe nhé, thật sự thì tính cách của tôi không tồi tệ như mọi người hay nói đâu..."

Phác Tể Xán bắt đầu lảm nhảm, người bên cạnh cũng rất kiên nhẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng lại cụng ly với cậu rồi đệm thêm vài câu vào. Thế là Tể Xán có người bồi chuyện, liền hăng hái kể đến say mê.

"Phác Tự Hàm là một thằng điên yêu học tập. Anh biết không, anh ta có thể ở yên một chỗ và giải bài tập suốt mấy tiếng đồng hồ... ha ha, đúng là đồ điên..."

"Vậy cậu rất ghét tên Tự Hàm đó?"

"Đúng vậy, thằng điên luôn phớt lờ tôi. Alpha trội thì cao quý lắm à? Lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thiện, thấy ghét."

"Phác Tể Xán, cậu say rồi."

"Tôi say rồi... ừm... say rồi. Anh trai ơi, tôi say rồi...he he."

Phác Tể Xán kêu người bên cạnh một tiếng "anh trai", anh liền mỉm cười khoái chí. Chỉ là hai tiếng "anh trai" này nghe rất thuận tai, còn muốn nghe tiếp nữa. Sau đó cậu ngồi cười he he bên cạnh anh, uống một ly bia nữa rồi híp mắt cười khi thấy ly bia trống rỗng. Hành động cực kỳ ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu.

Mười một giờ khuya, mọi người đã giải tán gần hết. Trương Vấn Ích đỡ lấy Kim Chung Hanh say mềm người đang lảm nhảm cái gì đó trong miệng, y bối rối nhìn Phác Tể Xán đang nằm đè lên vai nam sinh kia, nhất thời không biết xoay sở như thế nào.

"Tiền bối Phác, cái đó... xin lỗi anh, chắc cậu ấy say lắm rồi."

"Không sao, để tôi đưa cậu ấy về."

"Như vậy..."

"Đều ở ký túc xá alpha, để tôi đưa cậu ấy về là được."

Trương Vấn Ích nuốt nước bọt, đúng là cậu ở ký túc xá alpha, nhưng bản thân Tể Xán nào có phải alpha? Nếu để Tự Hàm đưa cậu về, sáng mai tỉnh dậy ngửi thấy mùi của alpha khác chắc chắn cậu sẽ nổi giận cho xem. Nhưng hiện tại y còn phải lo cho tên nhóc say mèm bên cạnh, không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý.

[...]

Lúc đỡ lấy Phác Tể Xán, anh chỉ cảm thấy tên nhóc này thật nhẹ. Không chừng một tay anh cũng có thể vác cậu lên vai. Tể Xán ngoan ngoãn để anh khoác vai cậu, không một chút phòng bị nào. Đôi mắt nhắm nghiền loạng choạng theo Tự Hàm tiến về phía trước. Mới vừa nãy còn mạnh miệng nói xấu anh đến thích thú, bây giờ lại ngoan ngoãn như một chú mèo con. Trời tối nên ở bên ngoài vô cùng vắng vẻ, khu này ở khá xa Nhất trung nên cả hai phải ngồi taxi về trường. Khó khăn lắm mới sắp xếp ổn thoả chỗ ngồi cho Phác Tể Xán, cậu rục rịch cựa quậy rồi ngã vào vai anh. Còn cọ cọ tìm chỗ thoải mái, Tự Hàm im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính, trong lòng hừng hực như lửa đốt.

Đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra, Phác Tự Hàm cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Sau khi trả tiền cho tài xế, anh đỡ cậu vào trong một góc khuất gần đấy để kiểm tra thân nhiệt của bản thân. Trời hè nên nhiệt độ rất nóng nực, buổi tối gió thổi qua cũng chỉ cảm thấy man mát chứ không lạnh buốt như gió đông. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, nhưng trong người thì lại nóng như lửa đốt. Lúc này Phác Tể Xán cũng không khá hơn bao nhiêu, khó chịu hi hí mắt lên tiếng.

"Ai ăn quýt vậy?"

Quýt? Quýt nào?

Phác Tự Hàm nghĩ trong lòng, nhận ra bản thân đã để tin tức tố tràn ra bên ngoài từ lúc nào mà không biết. Mùi quýt ngọt ám lên cơ thể của Tể Xán, khiến cậu cũng được một trận khó chịu khôn nguôi. Cậu là omega, cũng sẽ có những phản ứng sinh lí bình thường nếu tiếp xúc với mùi tin tức tố của alpha trong khoảng cách gần. Mà Phác Tự Hàm thì không biết, anh luôn cho rằng cậu là alpha nên không chút phòng bị nào. Tể Xán run rẩy, cậu vấp chân loạng choạng ngã về phía trước, anh nhanh chóng túm chặt lấy cậu kéo vào trong lồng ngực, mồ hôi túa ra như nước đổ, tay chân luống cuống tìm điện thoại gọi cho người thân nhưng không thành công, điện thoại của anh đã sớm hết pin mất rồi.

"Phác Tể Xán, cậu đứng dậy được không?"

"Ưm..."

"Cậu mau tỉnh lại đi, ở phòng cậu có thuốc ức chế của alpha mà đúng chứ? Cho tôi mượn đi, kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi."

"..."

Cơ thể của Phác Tể Xán cũng nóng hừng hực, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Lúc này Tự Hàm ngửi được mùi lạ trong không khí, nhất thời không biết từ đâu toả ra. Mùi hương hoa nhè nhẹ thanh mát, không nồng đậm như tin tức tố của anh, nó chỉ thoang thoảng theo gió, rồi cũng theo đó mà biến mất. Tự Hàm nhìn xuống người thấp hơn đang gật gù như một tên ngốc, nhận ra cậu cũng túa đầy mồ hôi, liền vội vàng đưa tay kiểm tra thân nhiệt. Thân thể của Tể Xán đang nóng lên, mà cái mùi lúc nãy anh ngửi được cũng đang dần toả ra ngày càng nhiều, tên nhóc này có phải là alpha thật không thế?

"Cậu là omega?"

"Ừm... nóng quá..."

Vậy mà lại là omega thật? Hoá ra tên nhóc châm chọc mình bấy lâu nay lại là omega? Đã thế còn dám một mình ở trong ký túc xá toàn alpha nam, đúng là rất bạo. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Tự Hàm rơi vào hoàn cảnh này, khi mà kỳ mẫn cảm đột ngột đến trước dự tính, người ở bên cạnh mình trước giờ là alpha đột nhiên lại biến thành omega. Nếu như cứ tiếp tục thế này, thì anh không chắc mình có làm gì bậy bạ với cậu hay không. Phác Tự Hàm cố gắng giữ bình tĩnh, đỡ cậu vào trong ký túc xá. Trong đầu không ngừng niệm thần chú "không phải là tra A, không phải là tra A".

[...]

Khi cửa phòng ký túc xá mở ra, Phác Tự Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc anh định quay lưng rời đi, thì mới nhớ ra cái gì đó. Anh vào phòng của một omega vừa bị anh làm cho phát tình, sau đó bỏ cậu ta ở lại một mình còn bản thân mình thì tỏ ra không biết gì cả. Trong đầu Tự Hàm nhảy lên hai phương án: một, nếu như bước ra ngoài thì sẽ trở thành tra A; hai, nếu như ở lại giúp cậu ta rồi ra khỏi phòng thì vẫn là tra A. Không hề có một kết quả nào tốt hơn. Suy cho cùng thì Phác Tự Hàm cũng trở thành tra A. Đã vậy thì càng phải giúp Tể Xán một chút, kỳ mẫn cảm ngày càng mạnh hơn. Tay anh run rẩy kéo tủ đầu giường tìm thuốc ức chế cho cậu, anh cầm lấy mũi kim tiêm, bơm đầy thuốc ức chế rồi cầm lấy tay của Tể Xán. Ngay khi mũi kim vừa chạm nhẹ vào da của cậu, Tể Xán liền hất tay ra.

"Không tiêm! Không tiêm!"

"Mới lúc nãy còn ngoan ngoãn lắm mà, cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy?"

Phác Tự Hàm cáu bẩn, hiện tại anh cũng đang rất kiềm chế đây. Ở trong người hừng hực như lửa cháy, bên ngoài mồ hôi lạnh cứ túa ra. Sự khó chịu làm tính tình của anh trở nên xấu đi. Tể Xán nhíu mày, nhất quyết không muốn tiêm thuốc ức chế.

"Không tiêm đâu! Ghét!"

"Không tiêm thì cậu sẽ phát tình, bọn alpha khác sẽ tràn vào đây hãm hiếp cậu đấy!"

Không biết trong đầu Tể Xán đang nghĩ cái gì, cậu đã nghiêm giọng trả lời chắc nịch.

"Thế thì anh cắn tôi một cái như trong sách nói là được!"

Điên thật rồi, Phác Tể Xán vừa nói cái gì vậy? Tự Hàm muốn nhào vào xé xác cậu ra mà cắn nuốt cho hết sạch. Trong cơn say nên loạn ý? Hay do cậu cố tình câu dẫn anh? Mặc kệ, nếu như hôm nay Tự Hàm bỏ về, thì anh sẽ trở thành tra A. Nếu như anh ở lại, thì cũng là tra A. Trước sau như một, anh phải tiêm ức chế cho thằng nhóc này đã.

Tin tức tố toả ra trong không khí, mùi hoa trà lúc nãy đã trở nên đậm hơn một chút. Tự Hàm nhìn không được, nuốt nước bọt vài lần. Vừa mới quay sang lấy thuốc ức chế, vậy mà khi quay lại đã thấy Tể Xán cởi áo sơ mi. Làn da trắng hồng cùng với nhũ hoa ẩn hiện sau lớp vải mỏng, mắt của Tự Hàm đỏ lên. Thật sự không thể nhịn được nữa. Anh kéo cậu lại phía mình, đôi tay mơn trớn ở thắt lưng thon thả. Tử Xán vặn vẹo người cả người, môi mấp máy rên khẽ vài tiếng vào tai anh.

Phựt. Dây thần kinh tự chủ của Tự Hàm đã thật sự đứt rồi, anh cúi đầu ngậm lấy môi của cậu hôn ngấu nghiến. Tin tức tố của cả hai hoà quyện vào nhau, tạo ra một loại mùi vị khó tả. Tự Hàm gặm nhấm đôi môi của cậu, tay không ngừng mơn trớn eo thon, lúc thì véo nhẹ lúc thì xoa, làm cho Tể Xán nhột không chịu được. Cậu há miệng rên rỉ, Tự Hàm bắt lấy thời cơ luồn lưỡi vào bên trong. Khoang miệng ấm nóng chảy đầy dịch vị, anh cuốn lấy cái lưỡi của Tể Xán đùa giỡn, cả hai hôn nhau tạo ra tiếng ám muội vang khắp phòng. Tai của cậu đỏ lên, hai tay bấu chặt lấy áo khoác của Tự Hàm.

Lúc dứt ra, ánh mắt của Tự Hàm nhìn cậu như một kẻ si ngu ngốc. Đúng như câu nói người tình trong mắt hoá tây thi. Tể Xán thở hổn hển nhìn anh, đôi mắt ươn ướt đẫm lệ, lồng ngực phập phồng bên lớp áo mỏng tanh. Da của cậu rất trắng, nên khi mặc sơ mi đen nhìn còn trắng hơn. Hai nhũ hoa như ẩn như hiện, đỏ au đầy mê người. Anh đẩy cậu xuống giường, tiếp tục dằn xé đôi môi của Tể Xán. Hai tay chạm vào khắp nơi trên cơ thể của cậu, anh véo nhẹ nhũ hoa, Tể Xán rên rỉ mấy tiếng khẽ khàng. Quyến rũ đến chết người.

Từng nụ hôn rải đầy trên cơ thể của cậu, từ trán, mi mắt, mặt, môi, cổ, ngực rồi bụng. Mỗi nơi Tự Hàm hôn lên đều làm cho Tể Xán có cảm giác như nơi ấy hừng hực lửa đốt, nóng đến mức muốn tan chảy ra. Phác Tự Hàm véo đầu vú của cậu, tay còn lại thì dây dây đầu bên kia. Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa, khoang miệng ấm nóng bao trọn lấy đầu nhũ rồi ra sức mút mát. Tay lại không rảnh rỗi mà vờn hạ bộ của Tể Xán. Cậu híp mắt lại, cả cơ thể như có vạn mũi kim nhỏ châm vào, vừa kỳ lạ vừa khó chịu.

"Aa...ưm..."

"Phác Tể Xán, sáng mai vạn lần đừng đánh chết anh."

Kỳ mẫn cảm chết tiệt đang dày xé Tự Hàm, anh không thể nào kiểm soát được bản thân mình nữa. Phác Tể Xán xinh đẹp và quyến rũ đang nằm loã thể trước mắt anh, nếu bây giờ mà dừng lại, thì anh sẽ không thể chịu được. Mùi tin tức tố của anh bao trọn lấy cậu, Tự Hàm kéo quần lót của cậu xuống, hạ bộ ngẩng đầu bật ra bên ngoài, đầu khấc còn đang từ từ rỉ nước. Lúc nãy Tể Xán gọi anh một tiếng "anh trai" Tự Hàm nghe còn chưa đã, đột nhiên lại muốn trêu chọc cậu thêm một tí. Anh nắm lấy hạ bộ tuốt lộng, khoái cảm dần nuốt lấy Tể Xán, cậu không thể kìm giọng được nữa mà rên rỉ dưới thân anh.

"A...đừng mà...a ưm, hức hức"

"Lúc nãy gọi anh là "anh trai" nghe rất thuận tai, nếu em gọi như thế một lần nữa, anh sẽ thưởng cho em."

"Ưm...hức anh trai, làm ơn...a"

Phác Tự Hàm ôm lấy thân thể của cậu nhấc bổng lên, Tể Xán ngồi lên trên người anh rên rỉ nỉ non. Mồ hôi chảy dài theo cần cổ trắng ngần, anh hôn lên tuyến thể sau gáy của cậu, rồi cắn thật mạnh vào nó. Từ từ rót tin tức tố của mình vào trong, Phác Tể Xán la lên một tiếng, bên dưới cũng bắn ra đầy tay anh. Tinh dịch nhớp nháp trắng đục, mùi tanh nồng hoà vào không khí cùng với tin tức tố. Tể Xán mệt mỏi gục lên vai anh, cả cơ thể như mất hết sức lực, ngay trên tuyến thể còn chảy ra một ít máu tươi, sau đó liền bị Tự Hàm liếm sạch.

"Tể Xán, Tể Xán. Em thật mê người."

Tưởng chừng như thế đã là tất cả, Tự Hàm cởi thắc lưng của mình, mang quần áo từ trên xuống dưới cởi sạch. Tính khí bên trong quần lót giương cao đầu, cứng rắn và nóng như lửa đốt. Anh đã nhịn, nhịn rất lâu. Bây giờ mà ngừng lại thì thật sự không chịu nổi. Vì thế dù Tể Xán đang mệt mỏi tựa đầu lên vai anh, anh cũng phải dỗ ngọt cậu cho bằng được.

"Tể Xán, cho anh làm nhé? Anh chịu không nổi đâu em. Ngoan nào."

Phác Tể Xán không lên tiếng nổi nữa, cậu gật đầu. Nhận được sự đồng ý, một lần nữa Tự Hàm lại chiếm lấy môi cậu. Tay lần mò xuống bên dưới hậu huyệt để khuếch trương. Huyệt đạo ấm nóng mút chặt ngón tay của Tự Hàm, bên trong chảy đầy dâm dịch do những xúc tác mà anh gây ra. Không khó để những ngón tay của anh tiến vào bên trong để nới lỏng, Tể Xán ngửa cổ ra phía sau rên rỉ, tin tức tố của cậu đã biến mất, giờ đây hoà vào trong mùi hương của anh. Không còn mùi hoa trà nhè nhẹ như lúc ban đầu, mà là mùi quýt ngọt ngào nồng đậm.

"Anh cho vào nhé, Tể Xán. Đau thì cắn vai anh nha em."

Phác Tự Hàm cúi xuống hôn lên trán của cậu, từ từ đưa hạ bộ cương cứng vào trong hậu huyệt đã khuếch trương. Do dâm thuỷ chảy ra nên dương vật đi vào trong rất dễ dàng. Tể Xán trong cơn say, không hiểu là say vì men hay say vì sắc dục, đôi mắt cậu ngập một tầng nước, không ngừng rên rỉ ôm chặt lấy anh. Tự Hàm cũng không hề tốt hơn cậu là bao nhiêu, huyệt đạo hút chặt lấy hạ bộ của anh, suýt chút nữa đã bắn ra mất rồi. Đột nhiên Tể Xán cắn lấy bả vai của anh, Tự Hàm bất ngờ bị đau liền cắn chặt răng chịu đựng, anh ôm chặt lấy cậu vòng lòng, vỗ lưng cậu để trấn an.

"Thả lỏng nào, Tể Xán. Ngoan, thả lỏng đi em. Em đau anh cũng đau, nên thả lỏng nào."

Phác Tể Xán nghe lời anh, từ từ thả lỏng cơ thể. Một lúc sau anh khẽ động nhẹ, thấy Tể Xán nhìn chằm chằm anh liền không nhịn được mà thúc đẩy ra vào. Nhịp độ ngày càng nhanh, Tể Xán rên rỉ ngày một nhiều, tiếng ái muội phát ra từ chỗ giao hoan của cả hai không khỏi làm người khác đỏ mặt. Nhưng hiện tại cả hai không hề để ý đến những người khác trong ký túc xá nữa, họ cuốn lấy nhau và chìm vào trong khoái cảm, mặc cho tin tức tố đang toả đầy trong phòng hoà cùng dư vị tanh nồng của tinh dịch, mặc cho những vết cào đau đớn đến rỉ máu trên lưng anh xuất hiện ngày một nhiều. Cơ thể của Tể Xán thật biết cách quyến rũ anh, làm anh say mê không thể dứt ra được.

"A anh ơi.. a ư...thích lắm."

Mọi khi kiêu ngạo là thế, song khi say Tể Xán như trở thành một con người khác. Ngoan ngoãn, xinh đẹp, quyến rũ đến chết người. Tự Hàm ôm lấy cơ thể đầy vết hôn ám muội của cậu, phía dưới không ngừng đưa đẩy hông mang tính khí chôn vào nơi sâu nhất.

"Đâm sâu thêm nữa sẽ đến tử cung của em đấy, Tể Xán."

Cậu ôm chặt lấy bả vai anh, hơi thở ngày càng gấp gáp. Khoái cảm chực trào như một con sói nuốt trọn lấy cậu vào bên trong, khắp người nóng như lửa đốt, bên trong bị đâm đến mức muốn bị xé toạc ra. Sung sướng như chạm vào đỉnh điểm, nghe những lời châm chọc của Tự Hàm làm cậu hưng phấn hơn gấp bội. Bên dưới không tự chủ được mà cũng đưa đẩy theo nhịp độ của anh. Bàn tay to lớn của Tự Hàm nắm lấy hạ bộ của cậu liên tục tuốt lộng, dục vọng chiếm trọn lý trí khiến cậu không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì. Tể Xán nằm dưới thân anh rên rỉ vặn vẹo, cả người bỗng run lên rồi bắn ra.

Ngay sau đó Tự Hàm cũng xuất tinh vào bên trong huyệt đạo, khi rút tính khí ra thì tinh dịch men theo mép huyệt chảy xuống ga giường. Tể Xán mệt mỏi thiếp đi, còn Tự Hàm thì bế cậu vào phòng tắm vệ sinh thật sạch. Anh thay đồ cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt Tể Xán lên giường.

Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ tràn vào phòng, Phác Tể Xán mệt mỏi tỉnh dậy. Cậu hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua, chỉ nhớ rằng mình đã uống say rồi gục trên bàn nhậu. Cơn đau đầu lại ấp đến, cậu day day hai bên thái dương để thoải mái hơn một chút. Tể Xán bước chân xuống giường, ngay khi đứng dậy liền không có chút sức lực, cả cơ thể như không có trọng lực, đổ rạp xuống sàn nhà. Tiếng ngã vang lên rất to, mông cậu truyền đến một cảm giác đau đớn không tả được.

"Mẹ nó..."

Phác Tể Xán chửi thề một tiếng, không hiểu vì sao bản thân mình lại như thế. Không chỉ ở mông mà cả người cũng đều đau nhức. Tự Hàm bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, anh bật dậy thì thấy cậu đang nhìn anh chằm chằm. Đôi đồng tử mở to như muốn nói rằng chuyện này thật khó tin. Tự Hàm không mặc áo, khắp cơ thể của anh toàn là vết tích hôm qua do Tể Xán để lại. Anh bước đến bế cậu lên giường, Tể Xán vùng vẫy kịch liệt, rốt cuộc tại sao tên điên này lại ở trên giường của cậu?

"Tể Xán, em còn đau không?"

"Tại sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh vào đây!"

Tể Xán tức giận la lên, đẩy mạnh anh mém chút nữa là ngã xuống đất. Kỳ mẫn cảm của Tự Hàm vẫn chưa qua hoàn toàn, tối qua chỉ mới là ngày đầu tiên, vì thế trong người anh lúc nào cũng khó chịu. Kỳ mẫn cảm của alpha luôn diễn ra trong vòng hai ba ngày, điều đó làm họ rất dễ cáu. Tính tình của Tự Hàm mọi ngày vẫn rất ôn hoà, nhưng hôm nay anh hoàn toàn không thể giữ bình tình. Rõ ràng người tối qua cưỡi lên người anh là Tể Xán, người luôn miệng gọi anh là "anh trai" cũng là Tể Xán, thế mà bây giờ cậu lại một tay đẩy một chân đạp vai anh xuống giường.

"Phác Tể Xán, cậu không nhớ gì về tối qua à?"

"Tối qua làm cái gì thì quên đi, tôi cũng không nhớ."

"Quên? Cậu nói quên là sao?"

Tự Hàm cau mày, chất giọng trầm lạnh đến đáng sợ, ngay cả trong không khí cũng cảm nhận được mùi tin tức tố của anh. Vậy mà Alpha gương mẫu này lại dùng tin tức tố để áp chế cậu. Đáng để noi theo, luôn ôn hoà trầm tính? Xạo chó! Tể Xán muốn đứng dậy nhưng lại không thể, đành bất lực ngồi trên giường mà giương cổ cãi với anh. Hai người lời qua tiếng lại rất to, đến nỗi phòng bên cạnh cũng sang gõ cửa. Lúc Tự Hàm bước từ bên trong ra ngoài, bạn học kia đột nhiên trừng mắt, hai con ngươi như muốn lọt ra ngoài. Giáo thảo làm thế nào lại ở cùng giáo bá rồi?

Tự Hàm quay trở về nhốt mình trong phòng, hiện tại anh cực kỳ phẫn nộ. Không biết là do kỳ mẫn cảm hay do chính tình cảm của anh dành cho đối phương đã nảy sinh ra sự tức giận này. Anh muốn bình tĩnh nói chuyện với Tể Xán, nhưng cậu một mực cắt lời anh. Chuyện tối qua đều mang đi quên sạch, còn tình cảm của anh thì thế nào? Còn những lời trước đó thì thế nào? Tự Hàm cảm thấy bức bối, anh biết cậu đã say. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi do anh, là do cậu đã quyến rũ anh trước. Đúng vậy...tất cả đều bắt đầu từ Phác Tể Xán mà ra.

Một năm trước khi anh vẫn còn là học sinh năm hai, chính cậu đã đứng trước mặt khiêu khích anh. Mỗi ngày đều tìm đủ mọi trò đểu để chơi anh cho bằng được. Ngay cả những trường khác cũng biết mối quan hệ của cả hai. Phác Tự Hàm xem cậu là con nít nên không thèm chấp nhất, mỗi lần như vậy đều sẽ làm lơ rồi bỏ qua. Tần suất ngày càng nhiều, cũng không ít lần Tể Xán làm anh tức giận. Nhưng từ lúc nào mà Tự Hàm không còn khó chịu với cậu nữa thì anh không biết. Anh chỉ nhớ tối hôm đó trời mưa to, anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đang cầm ô che cho một đám mèo hoang trong góc hẻm. Mặc cho mưa như trút nước, mặc cho quần áo có lấm lem, cậu cũng không cần cái ô của mình.

Sau đó, mỗi lần tiếp xúc với Tể Xán ngày càng ít đi, khi kỳ thi cao khảo ngày càng đến gần, anh chỉ biết cắm đầu vào học tập. Tự Hàm luôn nghĩ mình thật khác người, vì người anh thích là một alpha, lại còn là kẻ thù của chính bản thân mình. Cho đến tối hôm qua, khi một lần nữa cảm nhận được mùi tin tức tố nhàn nhạt của cậu, Tự Hàm mới cảm thấy an tâm. Anh vui vì người đó là cậu, vui vì Tể Xán là omega.

Phác Tự Hàm sống an yên trong vùng an toàn mười bảy năm trời, mỗi một bước đi đều được tính toán cẩn thận. Vậy mà cuộc sống của anh hoàn toàn bị xáo trộn, bởi sự xuất hiện của một omega. Vì là Tể Xán nên anh mới an tâm, là vì Tể Xán nên anh mới cảm nhận được những thú vui trên cuộc đời. Những quá khứ ảm đạm của thời trung học không còn bám víu lấy anh hằng đêm nữa, mà là những hình ảnh tươi sáng về một cánh đồng hoa. Trong đó có bóng dáng của người thiếu niên mà anh yêu thích. Người mà anh muốn dành cả đời để ở bên.

Tự Hàm thích Tể Xán một năm nhưng nguyện đổi lấy một đời. Để mỗi ngày ôm cậu vào lòng, để mỗi ngày cùng trải qua những giây phút bình yên.

"Tể Xán..."

Hiện tại anh cũng chẳng biết mình vì sao lại bị đối xử như vậy. Tự Hàm cất giọng gọi tên Tể Xán trong bóng tối, ánh nắng từ bên ngoài bị che phủ bởi tấm màn treo, trong căn phòng không có ánh sáng, người thanh niên lặng lẽ rơi nước mắt vì người mình yêu. Sự tức giận chiếm lấy tâm trí anh, những câu nói nặng nề của Tể Xán không ngừng chạy đi chạy lại trong đầu anh như một thướt phim cũ. Kỳ mẫn cảm tuổi mười tám của Phác Tự Hàm đã trải qua như thế. Một mình ôm lấy những phẫn uất, bóng lưng thật lạnh lẽo và cô đơn.

[...]

Kỳ thi tháng vừa mới trôi qua cách đây không lâu, hôm nay Phác Tể Xán đến căn tin ăn trưa cùng Trương Vấn Ích. Xung quanh nhìn thấy cậu liền xì xào bàn tán, vài nhóm bắt gặp ánh mắt của cậu thì im bặt không nói nữa. Một tháng trước, khi tên của cậu và Tự Hàm bị tế lên trên diễn đàn trường, Phác Tể Xán đã tìm người đăng bài rồi đánh cho cậu ta một trận. Cuối cùng bài viết bị gỡ xuống, mọi người cũng không dám nhắc về câu chuyện kia.

Thực đơn hôm nay không được đa dạng, chỉ có vài miếng sườn xào chua ngọt cùng với khoai tây xào. Tể Xán gắp một đũa khoai cho vào miệng, đột nhiên lại không có hứng ăn nữa. Cậu nuốt miếng thức ăn rồi bỏ đũa xuống. Mọi khi Tể Xán là người tiết kiệm đồ ăn, một hạt cơm cũng chẳng bỏ thừa, nhìn thấy hành động của bạn mình, Trương Vấn Ích biết có chuyện không ổn. Y đưa một hộp sữa tươi về phía Tể Xán, bảo cậu uống đi cho đỡ đói.

"Cảm ơn."

"Cậu làm sao vậy? Mấy hôm nay cũng không ăn gì. Rồi sao mà sống được?"

"Không biết nữa, tớ thấy không có khẩu vị."

"Đi khám tổng quát đi, biết đâu bị bệnh về dạ dày đấy."

Trương Vấn Ích không nghĩ nhiều, có lẽ là do áp lực nên cậu mới không thèm ăn như trước. Phác Tể Xán gật đầu, dự định cuối tuần này sẽ đi kiểm tra một lần xem sao. Dù gì thì cũng rất lâu rồi cậu chưa đi khám lại, sau lần phân hoá thành omega.

Không ngờ cuối tuần trời lại mưa to, vì không thể dời lại lịch khám nên Tể Xán đành phải gọi taxi đến trung tâm thành phố. Người đi đường vội vàng chạy tìm nơi để trú, ngoài đường xe cộ đều đều lăn bánh lướt qua nhau ở hai làn phân cách. Tất cả đều thu gọn vào trong tầm mắt cậu, những giọt nước rơi trên cửa kính, hơi lạnh bên ngoài đã làm cho mặt cửa phủ một màn sương. Mười lăm phút ngồi trên xe, Phác Tể Xán gục trên ghế. Gần đây những cơn buồn ngủ liên tục ập đến với cậu, mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi khắp người. Cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, nhưng chưa bao giờ thấy đủ.

"Bạn học, đến nơi rồi."

Cạch.

Đóng cửa taxi, mở dù và bước ra bên ngoài. Trời mưa không còn nặng hạt nữa, Tể Xán một mình bước vào trong làn mưa phùn lất phất. Cậu đến bệnh viện lớn, nói rằng mình đã đặt lịch khám tổng quát lúc mười giờ trưa. Không mất quá nhiều thời gian để khám, hiện tại Tể Xán đang ngồi chờ kết quả của mình.

Một nữ y tá gọi tên của cậu, sau đó Tể Xán đứng dậy bước vào bên trong phòng. Vị bác sĩ trung niên cầm tờ giấy xét nghiệm của Tể Xán, hỏi cậu dạo này cảm thấy trong người như thế nào. Cậu thật thà trả lời mình rất buồn ngủ, ăn cơm cũng không có khẩu vị gì. Không biết là có viêm dạ dày hay không. Bác sĩ nhìn cậu, ông đẩy gọng kính rồi từ từ giải thích.

"Cậu vẫn còn là học sinh đúng không?"

"Vâng ạ"

"Là thế này. Theo như kết quả xét nghiệm thì nồng độ Beta-hCG trong máu của cậu cao hơn bình thường. Điều này chứng tỏ cậu đang mang thai. Học sinh, dạo gần đây cậu có quan hệ tình dục đúng không?"

"Sao ạ?!"

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Phác Tể Xán không biết làm thế nào nữa. Vừa nãy từ bệnh viện trở về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao lại mang thai, làm sao lại thành ra thế này rồi? Bác sĩ khuyên cậu đi khám ở khoa phụ sản, nếu muốn phá thai thì hãy mau chóng làm thủ tục. Để thai nhi phát triển thêm vài tuần nữa thì khi đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu nếu muốn bỏ nó đi. Tể Xán không thích trẻ con, cậu ghét lắm. Nhưng giờ phút này lại có chút không nỡ. Cậu biết đứa bé từ đâu mà ra, cậu biết chính xác người đã làm cậu ra thế này. Phải làm sao bây giờ, cãi nhau với bố mẹ còn chưa làm lành. Học hành không đến nơi đến chốn, lại còn mang thai trong khi còn cắp sách đến trường. Phác Tể Xán không muốn một cuộc sống như thế này, mà cậu cũng chẳng biết ước mơ của mình là gì nữa.

[...]

Trong giờ tự học của lớp 2 năm ba. Phác Tự Hàm đang ngồi giải đề cương chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cao khảo sắp diễn ra rồi, nên anh không thể để chậm trễ được nữa. Khẽ đẩy gọng kính, cây bút liên tục di chuyển trên mặt giấy, viết ra những con số cùng đống công thức khó hiểu. Lúc dừng bút, có người đi đến vỗ vai anh.

"Anh Hàm, giáo bá đến tìm anh."

Tự Hàm bỏ kính xuống bàn, đi ra ngoài gặp Tể Xán. Cậu mặc một cái hoodie như mọi khi, bên ngoài là áo khoác đồng phục màu xanh lam. Cả hai băng qua dãy hành lang, đi đến phía sau vườn trường. Bãi ngô đồng rì rào theo gió, những tán cây vươn cao để tranh nhau chút ít nắng mặt trời. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, Tể Xán có thể nhìn thấy được cả những hạt bụi li ti trong không khí. Nhưng nhất thời lại không biết mở miệng nói cái gì. Rõ ràng đã suy nghĩ rất lâu, có rất nhiều lời muốn nói mà lại không dám nói ra. Cậu cúi đầu nghịch gấu áo đồng phục, im lặng chờ người bên cạnh lên tiếng.

Tự Hàm nhìn cậu, đã bao lâu rồi Tể Xán mới lại tìm anh? Lẽ ra cậu phải tìm anh sớm hơn mới đúng. Mọi chuyện không nên như thế này, anh đã chọn cách buông bỏ tình cảm của chính mình. Anh không muốn nhìn thấy Tể Xán nữa, nhưng khi nghe đến tên của cậu lại không giấu nổi cảm xúc bồi hồi. Đôi mắt lướt qua sau gáy của cậu, vết cắn lần trước đã dần biến mất. Đó chỉ là đánh dấu tạm thời, sau này sẽ có người khác yêu thương cậu, là bạn đời của cậu. Vết cắn của việc đánh dấu hoàn toàn sẽ hiện lên sau gáy, cảnh tỉnh alpha lạ mặt như anh rằng: "Phác Tể Xán đã thuộc về người khác rồi". Tự Hàm không muốn như thế, ngay bây giờ đây anh chỉ muốn quay trở về lớp học. Người gọi anh ra nơi này là cậu, cớ vì sao nãy giờ vẫn không mở lời?

"Nếu như không có việc gì thì tôi về lớp đây."

Nhận thấy anh sắp bỏ đi, Phác Tể Xán nắm lấy tay áo của anh kéo trở lại.

"Khoan đã!"

"Cậu lại làm sao nữa?"

"Chuyện hôm đó, là do tôi sai, xin lỗi..."

Tự Hàm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phát tiết. Suốt một tháng qua sao cậu không đi xin lỗi anh, đợi đến lúc này mới ngỏ lời. Chúa mới biết được rằng Tự Hàm đã chật vật như thế nào.

"Xin lỗi? Đương nhiên lỗi là ở cậu rồi, Phác Tể Xán tôi nói cho cậu biết. Suốt một tháng qua cậu làm cái gì mà không đến tìm tôi? Để bây giờ úp úp mở mở như thế, cậu xem tôi là đồ chơi của cậu, thích thì tìm đến không thì vứt đi à? Phác Tể Xán, đêm hôm đó cậu ôm lấy tôi, rồi sáng hôm sau cậu đạp tôi xuống giường. Cậu luôn tìm cách chọc tức tôi cơ mà? Hiện tại tôi rất kiềm chế để không phải nhào vào đấm chết cậu đây."

Không hiểu vì sao Tể Xán lại đứng im chịu trận, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế. Nếu có thằng nào đó dám chửi cậu như thế này, cậu sẽ lập tức nhào vào đấm cho y một trận. Nhưng hiện tại một cử động nhỏ cậu cũng không dám làm, Tể Xán cúi đầu nắm chặt hai tay thành quyền, cậu không lên tiếng giải thích cũng không dám nhìn mặt anh. Tự Hàm xoay lưng rời đi, vừa mới bước một bước đã nghe tiếng sụt sịt phía sau. Vậy mà lại khóc rồi?

Lúc này anh nửa muốn rời đi nửa không nỡ. Tự Hàm không biết vì sao cậu lại khóc, người đáng khóc là anh đây này, vì tình cảm của anh là đến từ một phía, là vì anh thích cậu đến mức đau lòng. Phác Tể Xán lau nước mắt, mấy giọt lệ chết tiệt này cứ tự dưng trào ra. Cậu vốn dĩ không muốn khóc, tại vì sao lại như vậy chứ. Tự Hàm nâng mặt cậu lên, lấy khăn tay trong túi lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, như thể cậu là thuỷ tinh, động mạnh một chút liền có thể vỡ tan thành trăm mảnh. Có người nói rằng, đôi mắt sẽ không bao giờ nói dối. Ánh mắt của Tự Hàm nhìn cậu vô cùng ôn nhu, đâu đó còn hiện lên một tia đau lòng khôn xiết. Đó là như thế nào, ánh mắt như vậy sao? Tể Xán bỗng dưng lại khóc nấc lên, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Cậu vừa khóc, vừa sụt sịt nói chuyện. Câu từ lấp vấp không rõ ràng, trông rất đáng thương.

"Hức hức, tất cả là tại anh"

Tự Hàm im lặng lau nước mắt cho cậu, trong lòng lại âm thầm trách bản thân mình. Nếu như không có kỳ mẫn cảm mọi chuyện sẽ tốt lên chứ? Anh không biết, Tể Xán cũng không biết. Có điều hiện tại anh cảm thấy trong cổ họng thật khô khốc, những lời đã nói ban nãy thật muốn thu hồi trở về. Tự Hàm vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ giọng trấn an.

"Xin lỗi...đừng khóc nữa"

"Hức, mau xem những gì mình đã làm đi"

"Anh sai rồi"

"Tôi không muốn có con với anh chút nào!"

"Anh xin lỗi- gì cơ?"

Không phải nghe nhầm, Tự Hàm hoàn toàn tỉnh táo. Lúc vừa nãy anh đang làm bài tập thì có bạn học đến nói Tể Xán tìm anh. Cả hai ra sau trường nói chuyện, anh đã trút giận lên đầu cậu. Khi định bỏ đi thì Tể Xán bật khóc, chính anh cũng tự nhận thức được bản thân mình đang ở hiện thực. Tự Hàm nhìn mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Tể Xán nói rằng cậu mang thai, như thế nghĩa là lần trước anh và cậu làm tình trong ký túc xá đã trực tiếp kết tinh thành sản phẩm mất rồi. Để khẳng định lại một lần nữa, Tự Hàm nắm chặt bả vai của cậu, anh gằn giọng tra hỏi. Tể Xán bị đau, cậu nhăn nhó nhìn tên alpha trước mặt mình, trong lòng không ngừng rủa alpha là đám chết tiệt.

"Thật sao? Mang thai thật sao?"

"Bỏ ra...đau..."

Phác Tự Hàm thả lỏng hai tay, anh biết Tể Xán không phải loại omega thích dùng mấy trò rẻ tiền này để uy hiếp anh. Trong bụng cậu hiện giờ có một sinh linh nhỏ, đó là con của anh. Tự Hàm vừa vui vừa lo lắng, anh muốn giữ lại đứa trẻ này, anh muốn cùng Tể Xán đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn.

"Là thật sao?"

"Thật...vậy nên, nếu anh muốn bỏ đứa bé thì tôi sẽ nghe theo anh."

Phác Tể Xán đã suy nghĩ rất lâu, bởi vì cậu không thể mang chuyện này nói với bố mẹ. Nên nói cho Tự Hàm là quyết định duy nhất của cậu, anh thông minh như thế, nếu nói cậu bỏ đi thì cậu liền bỏ đi. Tự Hàm nắm lấy tay của cậu, kéo thiếu niên thấp hơn vào trong lòng. Anh biết Tể Xán lo sợ điều gì, vì chính anh cũng đang lo sợ giống như cậu. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là ôm lấy Tể Xán và trấn an cậu mà thôi.

"Không được bỏ, để anh suy nghĩ đã."

Phác Tể Xán thở phào, hai tay vòng ra sau giữ chặt lấy lưng áo của anh. Không bỏ là tốt rồi, không bỏ là tốt rồi.

[...]

"Nước!"

Tể Xán ngồi yên chơi game trên điện thoại, cậu há miệng ngậm lấy ống hút uống một ngụm nước ép thơm lừng. Sau đó nhíu mày nhìn người bên cạnh.

"Nước gì vậy?"

"Nước ép quýt."

"Từ nay về sau đừng mua nữa. Em phát ngán với mùi tin tức tố của anh rồi."

Tự Hàm cười trừ đặt cốc nước xuống bàn thuỷ tinh, không còn cách nào khác ngoài việc xoa bóp chân cho cậu người yêu của mình. Trương Vấn Ích cùng Kim Chung Hanh ngồi bên cạnh, mắt chữ O mồm chữ A, hôm nay cả hai sang giúp họ chuyển đồ từ ký túc xá sang nhà mới, vậy mà được ăn một tô cẩu lương miễn phí thay tiền công luôn.

"Giáo thảo, em không ngờ anh lại có ngày như thế này"

"Tể Xán nhà anh thấy thoải mái là được."

Là omega lặn nên khi mang thai bụng của cậu không to như những omega khác. Chỉ hơi bất tiện khi đi lại, hiện tại chỉ muốn nằm dài ra chờ Tự Hàm giúp mình mọi thứ mà thôi. Sau buổi chiều hôm ấy, Tự Hàm đã đến nói chuyện với bố mẹ cậu, cứ nghĩ là không sao nhưng anh vẫn ăn một cái tát của bố Phác lên trên mặt. Hôm đó Tể Xán bị nhốt ở trên phòng, cậu chỉ nghe bên dưới cãi nhau ồn ào, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bố mẹ giúp cậu bảo lưu việc học ở trường, sau khi sinh con thì lại tiếp tục đi học để tốt nghiệp cao trung. Tể Xán không biết Tự Hàm đã thương lượng với bố mẹ cậu cái gì để ông bà đồng ý cho cả hai ở cùng với nhau. Nhưng hiện tại cậu thấy ổn với cuộc sống như thế này, việc dựa dẫm vào Tự Hàm cũng đã trở thành một thói quen.

Tối hôm đó, Tự Hàm phải làm đồ án ở trường đại học nên phải để Tể Xán ở nhà một mình. Trước khi đi căn dặn cậu đủ điều, Tể Xán cười nói anh khéo lo xa, chỉ có một đêm thì cậu sẽ bị gì được chứ. Mau chóng đẩy tên alpha kia đi, để cậu hưởng thụ một đêm an tĩnh. Căn nhà mọi khi có hai người, nay chỉ còn lại một mình cậu, cảm thấy trống vắng có chút không quen. Tể Xán xoa xoa cái bụng tròn của mình, cậu tâm sự đủ thứ chuyện cho đứa trẻ trong bụng nghe. Rằng cậu đã từng cô đơn như thế nào, nhưng hiện tại cậu rất hạnh phúc. Phác Tể Xán dần thiếp đi trong đêm khuya tĩnh mịch.

Nửa đêm bỗng dưng bụng nhói lên từng cơn đau khó tả, Tể Xán ôm bụng khó khăn ngồi dậy. Rõ ràng lúc nãy vẫn rất bình thường, nhưng bây giờ lại đau như vạn mũi kim chọc vào cùng một lúc. Tay run rẩy tìm điện thoại, Tể Xán ấn vào dãy số đầu tiên trong danh bạ của mình.

Tự Hàm đang ngồi trong phòng học làm đồ án, sau khi nghe điện thoại liền gấp gáp chạy ra bên ngoài, cả áo khoác cũng không mang theo. Anh gọi một chiếc xe cấp cứu, còn bản thân mình xót ruột đến mức chạy bộ về đến nơi. Nước ối chảy ra khắp sàn nhà, Tể Xán đau đớn ôm bụng của mình. Tự Hàm biết rõ cậu sợ đau, tại vì sao lại không về sớm hơn một chút. Khi nhận ra được mùi tin tức tố quen thuộc, thì Tể Xán cũng an tâm thiếp đi.

[...]

"Cậu ấy là omega lặn, lại còn sinh non nên sẽ rất khó khăn. Việc này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của đứa bé và cả sản phụ."

Trong phòng sinh hiện lên ánh đèn đỏ, Tự Hàm muốn chạy vào bên trong nắm lấy tay cậu ngay lúc này nhưng lại không thể. Anh không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện, hiện tại anh bình tĩnh hơn bất cứ người nào có mặt ở đây. Tự Hàm ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt thành quyền, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện và cả lời mà bác sĩ vừa nói trước lúc Tể Xán lâm bồn. Nếu như đứa trẻ được sinh ra, cả gia đình ba người của anh sẽ cùng sống ở căn nhà hiện tại, mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười nói. Sau này anh sẽ về tiếp quản công ty, cuối tuần sẽ dắt hai cha con đi chơi giải trí. Anh sẽ sống một đời thật hạnh phúc, bên người anh yêu thương cùng với đứa con của mình. Còn nếu như Tể Xán thật sự mất đi, anh không biết phải làm thế nào cả. Tự Hàm chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, trước kia không có được tình cảm của cậu, anh còn có thể nhìn người thương từ phía sau. Nếu thật sự Phác Tể Xán biến mất khỏi cuộc đời anh, anh thật sự không chịu nổi.

Mẹ của Tể Xán bước đến bên cạnh vỗ vai anh, bà nhẹ nhàng trấn an Tự Hàm. Rằng cậu sẽ ổn thôi, con trai của bà rất hiếu thảo, nó sẽ không bỏ lại bố mẹ của nó ở nơi này không từ mà biệt.

Ba giờ sáng, cửa phòng sinh mở ra. Bác sĩ bước ra bên ngoài. Cả gia đình đều sốt ruột hơn bao giờ hết, bác sĩ gật đầu báo tin chúc mừng, không đợi y nói xong, Tự Hàm ngay lập tức lao vào bên trong phòng. Để anh gặp lại bé con của anh, để anh cảm nhận được hơi ấm từ Tể Xán.

Ngày hôm đó Tự Hàm không còn là một cậu thanh niên mạnh mẽ nữa, mà là một cậu nhóc sợ mất đi người thân của mình. Anh nắm chặt tay của Tể Xán, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt tuấn tú kia. Phác Tể Xán mệt mỏi nằm trên giường, cậu buồn cười lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt bạn trai.

"Đừng khóc mà, em mới phải khóc đây này."

"Lần sau đừng sinh thêm đứa nào nữa. Anh sợ lắm rồi, đừng doạ anh nữa nhé, Tể Xán à."

Vậy là sau này nhà họ Phác lại chào đón một tiểu công chúa đáng yêu. Cả hai người họ đối lập nhau về tính cách, một người ôn hoà trầm tính, một người cộc cằn dễ nổi nóng, nhưng lại hoà hợp không thể tách rời. Cả thế giới đều biết anh yêu em, và rằng em cũng rất yêu anh nữa.

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro