Mượn rượu tỏ tình (1)
- P'Milk...ức..uống với em~
Milk vừa đi tới chỗ nhóm bạn của Love thì đã bị một thân hình nhỏ bé ngã vào lòng, chị theo phản xạ mà dang tay ra đỡ lấy.
- Chị ấy lỡ uống hơi nhiều nên say rồi, chị đưa chị ấy về phòng giúp em nhé.
Prim lên tiếng thay cho con người đang làm loạn trong vòng tay Milk nhưng lại bị ai kia phản bác:
- Không có..ức..chị không say nha..! Chị còn uống..ức..được mà, xem này...
Milk vội giật lấy cốc rượu trong tay Love trước khi nó được đưa lên miệng em.
- Em đã say đến mức này rồi mà còn muốn uống nữa hả?
Có vẻ như cái người đang say xỉn kia không nghe lọt tai những gì chị nói, thay vào đó là vẫy vẫy tay gọi Film vì thấy Film đang đi đến chỗ mình.
- Film uống với mình hông? Uống đi, ngon lắm...
Love nhón chân lên khoác vai Film, em cười hề hề rồi với tay định lấy chai rượu nhưng đã bị View chặn lại.
- Chị say quá rồi đó, theo P'Milk về phòng trước đi.
Tu cũng gật đầu đồng tình. Cô dịch chuyển rượu ra xa khỏi tầm với của Love rồi quay sang nói với Milk:
- P'Milk đưa cậu ấy về phòng đi, chứ để cậu ấy ở đây một lúc nữa thì cậu ấy phá tanh bành lên mất.
- Gì? Ai phá chứ? Đừng có đổ tốt cho người oan nha...!
Có lẽ là bây giờ, đến chính Love cũng chẳng biết bản thân mình đang nói gì, ấy thế mà miệng thì vẫn cố chấp cho rằng mình không say.
Film bất lực nhìn Love và bảo:
- Đúng đấy Love, đến giờ về phòng nghỉ ngơi rồi.
Film còn thì thầm gì đó với Love mà chẳng ai có thể biết được. Họ chỉ thấy sau đó, em đã chịu ngoan ngoãn theo Milk về phòng.
- Em đi được không thế?!
Milk hốt hoảng chạy lại đỡ em khi trông thấy dáng đi xiêu vẹo, tựa như chỉ cần một cú đẩy nhẹ thì cũng có thể đổ rạp xuống đất ngay lập tức của em. Chị tự hỏi em đã phải uống nhiều rượu đến mức nào thì mới say đến mức đi còn không vững thế này.
- Em đi được mà..Cảm ơn chị đã đưa em về nha...
Chị vẫn không yên tâm về em chút nào, nhất là khi em đang lảo đảo đi vào trong phòng và vô tình va chân vào cạnh giường.
- Love!! Sao em bất cẩn vậy??
Milk vội vội vàng vàng đến kiểm tra vết thương của em. Thật may vì em chỉ bị bầm tím nhẹ và không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Chị thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng lấy đá từ tủ lạnh mini để chườm cho em. Tất cả các công đoạn, từ vén quần ngủ lên đến chườm đá vào vết thương đều do Milk làm, còn Love chỉ cần ngồi ngoan cho chị làm là được rồi.
- Em cũng đâu có muốn đâu..
Tuy đó chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng khi qua tai một cô gái đang có hơi men trong người như Love thì lại biến thành lời nạt nộ.
Vì biết bản thân mình là chị lớn nên Milk luôn nhường nhịn em hết lần này đến lần khác, mang lại cho em cảm giác có một chị partner tốt là như thế nào. Chị chưa từng vô cớ nổi nóng với em, dù có bất đồng hay xảy ra tranh cãi thì tông giọng cũng chưa từng cao như lúc nãy.
Và điều đó khiến Love cảm thấy ấm ức vô cùng. Em lầm bầm trách cứ Milk to tiếng với mình, còn mếu máo như thể thật sự bị chị bắt nạt.
Milk nghe em kể tội mình thì chỉ có thể lắc đầu bất lực. Chị đẩy chậu nước đá sang một bên rồi đỡ em lên giường.
- Rồi rồi, là lỗi của chị hết. Mau đi ngủ đi nào.
- Milk buông em ra! Em không cần!
Love dứt khoát gạt tay Milk ra. Em ngồi đó với những tiếng lí nhí trong cổ họng:
- Milk đừng tốt với em như vậy, em không thể ngừng thích chị được mất...
- Em say quá rồi đấy, em---
Chị cho rằng em chỉ đang nói nhảm vì có chất cồn trong người, muốn đỡ em lên giường một lần nữa thì lại tiếp tục bị gạt ra.
- Em không có say...! Em thích chị, thích chị thật đấy..Nhưng mà MilkLove chỉ là partner thôi, làm sao em có thể thích chị được đây...
Em loạng choạng bò tới gần Milk, mắt nhắm mắt mở mà kéo nhẹ góc áo chị, nhỏ giọng nói mấy lời từ sâu tận đáy lòng:
- Sao lại tốt với em như vậy chứ..Vì chị tốt với em nên em mới thích chị. Em không muốn chỉ là bạn gái trên màn ảnh nữa, em muốn thực sự trở thành bạn gái của chị. Còn Milk..Milk có thích em không..?
Milk im lặng từ nãy đến giờ vì chị vẫn chưa thể thoát ra khỏi những bất ngờ mà Love mang lại. Chị không nghĩ rằng em lại tỏ tình mình, thậm chí là còn tỏ tình trong tình huống nửa mê nửa tỉnh như thế này.
Đến khi chị hoàn hồn thì Love đã chìm vào giấc mộng rồi. Chị mím môi nhìn gương mặt đang say ngủ kia hồi lâu, sau đó chỉnh lại tư thế và chăn gối cho em rồi mới rời khỏi phòng.
.
- P'Milk xem này, rượu này có mùi lạ lắm!
Ciize lắc lắc chai rượu trên tay, cảm thấy chất lỏng bên trong không được bình thường nên đưa cho Milk xem.
- Sao lại lạ? Chẳng lẽ rượu hết hạn?
Milk tò mò rót một chút ra cốc rồi nhấp thử. Rượu này rõ ràng là không hết hạn, nhưng sao...
- Ơ! Em đang chuẩn bị uống mà, chị cầm chai rượu đi đâu thế?!
- Rượu này chắc là sắp hết hạn rồi, em đừng uống. Để chị mang đi bỏ.
Milk lấy chai rượu khác cho Ciize rồi mang theo chai rượu "hết hạn" ấy bên mình, bước từng bước về phía phòng ngủ.
.
.
Sáng hôm sau, lúc Love tỉnh dậy thì Milk đã ở nhà ăn rồi. Em cũng nhanh chóng đi cùng với nhóm bạn thân xuống dưới tìm chị.
- P'Milk đâu? P'Milk đâu?? Sao Prim bảo là chị ấy ở dưới này m-
Love đang ngó nghiêng xung quanh thì bị Tu kéo lại và chỉ về cái bàn ở gần trong góc nhà ăn.
- P'Milk kia kìa, ngồi đối diện P'Jamie đấy! Mà chị ấy còn đang ăn, chúng ta cũng đi ăn đã.
- Từ từ, Tu!! Đừng có kéo!!!
Lúc Love quay trở lại tìm thì Milk đã đi mất. Em hỏi Jamie và biết được rằng chị đã rời khỏi đây được một lúc, có lẽ bây giờ đang đi dạo trên bờ biển.
Nhưng em đã đi khắp cả bãi biển, hỏi tất cả các đồng nghiệp đang đón "bình minh" vào lúc chín giờ sáng mà vẫn chẳng nhận được kết quả.
Rõ ràng là một nơi không hề ít người nhưng lại chẳng có một ai trông thấy Milk, nghe có phi lý quá không?
Hoặc có thể, chị đã không đi dạo như Jamie nói mà quay về thẳng phòng của mình.
- P'Milk! P'Milk!
Em gõ gõ vào cánh cửa, thầm hy vọng người ra mở cửa sẽ là Milk chứ không phải bạn cùng phòng của chị.
Và chẳng cần em gõ đến lần thứ hai, cánh cửa đã được hé mở.
- Em vào đi.
Milk tránh sang một bên để nhường đường cho em. Dù sao thì bạn cùng phòng của chị cũng đang "hít thở" ở ngoài bãi biển nên có em ở đây, không khí cũng vui vẻ hơn.
Hai người ngồi tán gẫu với nhau đôi ba câu chuyện về tiệc hoá trang hôm qua. Milk kể cho Love nghe về nhiều thứ thú vị mà em vô tình bỏ lỡ, về cả màn trình diễn Let It Go có một không hai của Elsa phiên bản Thái Lan - Namtan. Em cũng cho chị biết về những trò đùa vô tri, hài hước bên ngoài khách sạn khi chị không có mặt.
Vòng vo một hồi, Love đi vào chủ đề chính:
- Em nghe View bảo hôm qua là chị đưa em về phòng ạ? Cảm ơn chị nhiều, em có làm gì không phải thì bỏ qua cho em nhé.
Milk cười xòa và bảo không sao, chị biết lúc đó em đang say nên sẽ không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt ấy.
- Love thấy chai rượu này bao giờ chưa?
Không biết chị đã lôi ra chai rượu "hết hạn" tối qua từ khi nào, sau đó còn để ở khoảng trống giữa hai người và ngước lên hỏi em.
- Chưa, em chưa thấy bao giờ. Rượu chị mang tới hả?
Milk cười khẽ:
- Không, rượu này là do một người nhỏ tuổi hơn chị mang tới.
Love biết chị không ám chỉ bạn cùng phòng của mình. Em hỏi lại:
- Ai vậy chị?
Milk lén quan sát biểu hiện sinh động trên gương mặt của em, đáp lại một cách bình thản:
- Chị cũng không biết. Nhưng chị biết, người đó lén trộn nước vào trong chai rượu này; sau đó giả vờ uống, giả vờ say để được chị đưa về phòng, còn nói thích chị không ngừng nữa.
Love lập tức cứng người. Em chột dạ nhìn chị, không ngờ là chị dễ dàng nhìn ra sự thật đến vậy.
- Love biết không, chị đã tìm được chai rượu này ở bàn của nhóm Powerpuffgirls+1 đấy.
Nói rồi Milk ghé sát đến gần Love, không cho em có cơ hội phản bác mà khẽ thì thầm:
- Chị nói có sai chỗ nào không, người trộn nước vào chai rượu này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro