Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

CHƯƠNG 4: Những rung động.

     Từ ngày nó trở thành em gái của A6, quan hệ giữa nó và họ đã thân thiết từ khi nào mà nó cũng chẳng hay biết. Lúc nào cũng ý ớ gọi tên nó. Ở gần A6 nó biết được thêm rất nhiều điều thú vị như: mặc dù là hơn kém nhau một đến hai tuổi nhưng họ không hề phân biệt điều đó, tình bạn gắn bó vô cùng, đến mức hai từ “cậu, tớ” cũng khó thốt ra mà lúc nào cũng “mày, tao” hay “thằng kia”, “cái thằng chết tiệt này”,…Họ đều là công tử con nhà giàu, bố mẹ rất giỏi làm kinh tế. Mỗi người có một tính xấu riêng. Điển hình là Gia Kỳ rất thích ăn quà vặt, Khánh Duy thì mắc bệnh nói nhiều…

- Linh Lam, em đang làm gì đấy? – Khánh Duy từ đâu bay đến chỗ nó, hỏi.

- Em ôn bài, mà giờ này sao vẫn chưa thấy thầy đâu nhỉ?

- Vua thần chết chắc có việc gì rồi.

        Nó còn biết thêm được thầy Khương có biệt hiệu là Vua thần chết, quả không khác mấy so với biệt danh nó nghĩ ra. A6 là đệ tử của thầy, nó cũng vừa được thầy kết nạp. Vậy là thầy có tất cả 7 đồ đệ ưa tú.

      Vào giờ một lúc mới thấy thầy giáo Anh văn vào. Nó ngán ngẩm nhìn ông thầy, trình độ này không sớm thì muộn cũng được thay người khác dạy lớp đặc biệt. Tiết học diễn ra nhàm chán. Nó lắc đầu thở dài, nghe thầy đọc tiếng anh mà cứ như ruồi nhặng vo ve bên tai. Chiếc bút trên tay hoạt động liên tục ở giấy nháp, cuối cùng vẽ ra một hình động vật rất dị, chẳng thành con gì. Nó nhìn vào thứ mình vừa tạo, nảy ra một ý nghĩ, tiếp tục cắm cúi vẽ. Nó vẽ mặt Tuấn Kiệt vào phần đầu con động vật, đương nhiên không thể nhận ra nên bên trên hình con động vật còn có một mũi tên chỉ, ghi rõ “con bò Kiệt”. Xong, nó khoái chí xé tờ giấy ra cười sằng sặc như xem hài Sắc- lô.

      Gia Kỳ ngồi đằng sau thấy thế, nhoài lên giật tờ giấy từ tay nó. Sau đó, người cậu run lên, mặt đỏ dần rồi không nhịn được nữa, cười bò ra bàn.

     Nhân vật chính của chúng ta là Tuấn Kiệt, ngồi cạnh Gia Kỳ cũng thò đầu ra nhìn tờ giấy. Mặt cậu thoạt trắng thoạt tím. Giành lấy tờ giấy, cậu cầm nó bằng hai tay, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên mũi tên, đầu bốc hỏa. Trong lửa giần ngùn ngụt, cậu xé một tờ giấy khác kêu cái “xoẹt” rồi cắm cúi vẽ trả thù nó.

       Sau khi uống mấy chục thang thuốc bổ do trận cười mang lại, Gia Kỳ phần vì quá chán với tiết học, phần vì thấy cũng hay hay nên đã vẽ thêm vài bức đưa cho Đức Huy ngồi cạnh nó và Khánh Duy ngồi trên. Lập tức chiến trang giữa các tờ giấy đã nổ ra. Cả tổ một vừa vẽ vừa cười lên cười xuống.

     Thầy giáo đang giảng bài say sưa thì phải ngừng lại do lớp quá sôi nổi. Thầy bước xuống, đứng ngay bàn nó, hỏi:

- Đức Huy, em làm gì vậy?

- Ha ha…em đang vẽ…ha.. Á! – Đức Huy vẫn chưa tỉnh mộng, vừa cười vừa nói.

      Nó liền cho cậu một cú trời giáng vào chân. Thầy thấy thế hỏi:

- Em làm gì vậy?

- Thưa thầy, em không may dẵm nhầm vào chân Đức Huy thôi ạ!

      Chữ “ạ” cuối cùng, nó quay ra chỗ Đức Huy đang định ho he, nhấn chân rõ mạnh làm cậu muốn vỡ cả cẳng.

     Thầy gõ mạnh thước xuống bàn, học sinh trong lớp tỉnh ngủ hoàn toàn, quay ra chỗ nó.

- THẾ CÁC EM ĐANG LÀM GÌ ĐÂY HẢ?

- Thưa thầy, bọn em đang thảo luận về các động vật quý hiếm bằng tiếng anh ạ. – Nó hồn nhiên trả lời khiến ông thầy tức xì máu mũi.

- Được, vậy em dùng mấy tờ giấy này lên bảng nói những gì các em đã thảo luận cho tôi.

- Vâng, thưa thầy.

      Nó thản nhiên cầm đống giấy “động vật quý hiếm” lên bảng, bắt đầu nói. Ngón tay khi cầm khéo léo che đi những dòng chữ. Nó nói và sử dụng tờ giấy rất lưa loát, linh hoạt. Kết thúc bài nói, mọi người vỗ tay tán dương. Ông thầy nhìn mặt như Lỗ Thâm nhổ cây, tóc tai tha hồ chém giết. Thầy cho nó về chỗ, đành giải nỗi uất lên học sinh khác.

      Nó ngồi vào chỗ, Gia Kỳ ngoi lên trầm trồ:

- Wow, Linh Lam, em đỉnh thật đấy! Thầy đang giận cá chém thớt kìa.

     Khánh Duy từ bàn trên cũng quay xuống, chắp tay rất giang hồ:

- Bái phục, bái phục.

      Đức Huy ngồi bên cạnh phấn khích ôm vai nó kéo về phía mình:

- Đúng là Linh Lam của anh!

      Bị kéo mạnh, mặt nó phừng phừng định cho anh nó một trận thì lại thôi đành đẩy Đức Huy ra.

- Ơ? – Trong lớp có vài tiếng ngơ ngác. Mọi người nghĩ nó đỏ mặt.

        Sốc tập một.

       Đúng là không cái khổ nào bằng cái khổ nào. Chán! Nó vuốt mặt.

- Ớ?

      Hiểu lầm tiếp theo. Mọi người nghĩ nó xấu hổ che mặt. Đức Huy thì vẫn nhe răng cười không ý kiến.

      Sốc tập hai.

 *************************

      Giờ ăn trưa. Tại canteen.

- Tối nay học xong đi chơi đâu nhỉ?- Khánh Duy vừa gặm đùi gà vừa ý kiến.

- Ở chốn này còn nơi nào chưa đi nữa đâu. – Gia Kỳ phản bác.

- Hay là chúng ta sang nhà Linh Lam ăn tối đi. Hay đấy! Anh vẫn chưa biết nhà em, Linh Lam à. – Khánh Duy nảy ra sáng kiến.

     Nó sặc, ho khụ khụ, vội nói:

- Ấy không được đâu, không được.

- Sao vậy. Có vẻ bí mật thế.

- Bí mật gì đâu. Là thế này, dạo gần đây người thuê phòng cạnh phòng em đang ốm, không muốn bị làm phiền. Các anh đến sẽ không tốt.

- Không sao đâu. Bọn anh sẽ không làm ồn.

- Thôi để hôm khác. Khi nào người ấy khỏi ốm thì em sẽ mời các anh đến nhà nhé!

- Ơ này…

- Em ấy đã nói thế thì chúng ta để sau cũng được. – Hoàng Vũ lên tiếng giúp nó.

- Sang nhà tao đi. – Đức Huy thấy lời nói của Hoàng Vũ bị coi như gió thoảng qua nên đành ra tay cứu nguy cho nó chứ đời nào cậu mời lũ quái vật về nhà. Bình thường toàn chúng nó tự sang.

- Haha. Hôm nay Đức Huy nhà ta đã có lòng lên tiếng mời thì chúng ta không nên từ chối. Á há haha…

      Khánh Duy cười vỗ vai Đức Huy bị cậu lườm cho cháy mặt.

 ************

       Đúng 7h tối, mọi người tập trung tại nhà Đức Huy với những túi đồ ăn lỉnh kỉnh.

- Rồi giờ ai nấu. – Đặt túi đồ vào bếp, nó khoanh tay trước ngực, hỏi giọng bất cần.

- Em nấu. – Đức Huy chỉ tay vào nó, nói theo kiểu “tất nhiên rồi”.

       Ngón tay bị ngoạm không thương tiếc. 

- Á…đau..đau.

       Nó tuyên bố:

- Tất cả vào nấu không thì nhịn tập thể.

      A6 nhìn ngón tay vẫn còn in vết răng của Đức Huy mà đứa nào đứa nấy rợn gai ốc.

        Huu…

       Trong bếp.

        A6 đã tạp dề chỉnh tề đứng xếp hàng chờ lệnh. Còn nó phăng phăng con dao trên tay, lượn qua lượn lại chỉ vào từng người:

- Anh Đức Huy nhặt rau; anh Duy rửa trứng; anh Kỳ băm cá; anh Viết Anh chặt xương; anh Vũ thái rau thơm; còn Tuấn Kiệt…- Nó ngừng lại cười ranh ma.- làm chân sai vặt.

     Mỗi người một việc, người nào làm việc của người ấy, tuy nhiên:

- Kiệt, lấy rổ.

- Kiệt ơi, thìa.

- Lấy hộ cái bát Kiệt ới.

- Đĩa ơi.

     …………………………

     Đa số toàn giọng nó, không hiểu sao nó thích làm khổ Tuấn Kiệt ghê.

    “ Haha đáng ghét cho lắm vào, bây giờ thì tha hồ mà chạy. Tiếp chiêu đây.”

- Kiệt ơi, lấy chai dầu ăn.

      Từ nãy tới giờ chạy như chong chóng, Tuấn Kiệt cũng phần nào hiểu được ý đồ của nó. “ Linh Lam, cô chơi tôi sao? Chẳng lẽ lại là vì…”

- Nhanh lên nào, chậm như rùa ấy. – Nó gào lên.

        Tuấn Kiệt nắm chặt tay đi về phía tủ. Bằng mọi bực tức dồn nén, cậu kéo mạnh chai dầu ăn và “ BỤP” – túi bột mì rơi vào đầu cậu, vỡ ra, thứ bột màu trắng từ từ trượt xuống mặt và người cậu.

- Hahaha. – Mọi người cười lớn. Nó cũng bật cười. Nhưng nhìn gương mặt trắng bệch đau khổ đó, nó bất giác tiến lại gần lau cho Tuấn Kiệt. Nó thấy có lỗi quá, vốn chỉ định để túi bột mì rơi vào đầu cậu thôi ai ngờ cậu lại dùng lực mạnh thế , làm nó vỡ ra. Haha, cơ mà vẫn buồn cười quá.   

       Tuấn Kiệt nhìn nó, nụ cười ngọt ngào của nó, ánh mắt nó, đôi má hồng lên vì nóng của nó thật đẹp khiến cậu choáng váng trong giây lát.

        Nó định lên tiếng thì bị Tuấn Kiệt gạt tay ra. Cậu bước vào nhà tắm, bỏ lại một câu:

- Cô đợi đấy.

 *********

       Món ăn cuối cùng được bê ra, nó hô hào:

- Nào ăn thôi.

      Mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn. Mâm cơm trông rất lạ

- Hix. Hình như thiếu cái gì đó thì phải. – Gia Kỳ nhăn mặt.

     Nó gãi đầu nhìn mâm cơm. Thiếu cái gì nhỉ?

- Thôi chết, em quên nấu cơm rồi!

- CÁI GÌ ?!!?!

 **********************

      Trên đường về, nó và Tuấn Kiệt lại vô tình đi ở phía sau.

- Vì cái điều kiện chết tiệt kia nữa phải không?

    “Cậu ta đang nói về chuyện trong bếp sao? Vốn dĩ mình không cố ý” - Nó thầm nghĩ.

- Tôi không…

       “Khoan, chẳng phải cứ để cậu ta hiểu lầm như vậy sẽ tốt hơn sao, hehe”.

- Đúng đấy! Tôi thấy cũng vui mà.

- Cái gì? Vui? Cô…

- Cậu thấy bột mì có thơm không, là loại cao cấp đấy.

- Này, cô nghĩ mình cao lắm sao? Rõ ràng là cô yêu cầu tôi giữ bí mật cho cô cơ mà. Điều kiện đó là cái quái gì chứ?

- Không là cái quái gì thì cậu giữ nó lại bên mình làm gì? Quẳng quách nó đi.

      Tuấn Kiệt nhìn như xoáy sâu vào mắt nó làm nó bối rối nhưng nó không để cho cậu biết mà còn nhìn lại cậu rất thẳng thắn. Đó là một cách để che dấu bản thân. Là một chiếc mặt nạ mà chưa ai có thể chạm vào.

- Hì. – Đột nhiên Tuấn Kiệt nhoẻn miệng cười. – Còn lâu.

      Nó muốn đạp cho cậu một cái.

- Đáng lẽ tôi định thế rồi nhưng vì cô đã coi trọng nó như vậy nên tôi sẽ cho nó một trọng trách xứng đáng. Haha khi nào thật quan trọng thì mới đem ra sử dụng. Hehe

      Bằng giọng dửng dưng nhất có thể, nó nói rồi đi nhanh hơn:

- Tùy.

      Tuấn Kiệt cười, đuổi theo nó, miệng ngân nga huýt sáo.

“ Trẻ con thật.”

       Trẻ con ư? Cậu không hiểu nó, cũng như chưa một ai có thể hiểu được nó.

 ********************

     Đợi mọi người ai đã về nhà ấy nó mới quay lại. Vừa về đến nhà nó liền lôi anh trai ra ghế:

- Anh Huy ơi, em thấy không ổn rồi. Có lẽ em nên chuyển ra ở riêng.

- Ừ. Anh cũng nghĩ vậy.

     “Ơ?” ngạc nhiên thật đấy. Chẳng phải anh rất thương nó sao? Nó vẫn nghĩ với tính cách của anh thì dù rắc rối thế nào anh cũng không bao giờ cho phép nó ở một mình.

     Thấy bộ mặt ngu ngu ngơ ngơ của nó, Đức Huy xoa đầu nó nói:

- Anh có lý do riêng để đồng ý chuyện này. Giờ anh không nói được nhưng một thời gian ngắn nữa thôi em sẽ biết.

      Cậu cười, như đang chìm vào một thế giới khác. Nụ cười chan chứa tình cảm nhưng không phải dành cho nó mà cho một điều khác, một người khác sâu trong tim cậu. Rồi cậu giật mình chợt nhớ ra một việc quan trọng:

- Nhưng bệnh của em…

- Không sao đâu, 2 năm nay em đã đỡ rất nhiều rồi. Anh thấy đấy, từ khi về đây em đã phát bệnh lần nào đâu.

      Cậu thở dài, đành vậy thôi.

 *****************

      Lớp 10A1.

- Thầy Khương lại định mở cuộc thi tuyển chọn thêm học sinh khối 10 vào lớp đặc biệt đấy. Chỉ 2 học sinh trong cái khối 10 đông như kiến. – Nó ngồi trong lớp than thở với Thư Hà ở bàn trên.

- Ừ. Tôi cũng tham gia.

- CÁI GÌ? Tôi biết với khả năng của bà thì vào được lớp ấy là không khó nhưng chẳng phải bà không màng “danh lợi” sao? Suốt ngày bà chê học sinh lớp đặc biệt toàn bọn MỌT SÁCH CÒN GÌ?

- Có chuyện gì vậy? – Tuấn Kiệt đột nhiên thò đầu vào hỏi làm nó giật mình “ya” một tiếng.

- Tớ định sẽ thi vào lớp đặc biệt. – Thư Hà không đợi nó nổi khùng mà giải thích luôn.

- Ồ vậy à? Chúc may mắn nhé! – Tuấn Kiệt nói với Thư Hà rồi quay sang nhe răng cười với nó.

- Cảm ơn cậu.

     Ở lớp, vô tình nó và Kiệt ngồi cạnh nhau. Đẩy cái cặp của Tuấn Kiệt đang chế ngự ở chỗ mình ra, nó hỏi bâng khuơ:

- Mấy giờ rồi? – Nó nhớ hôm nay có việc gì liên quan tới giờ giấc thì phải.

- 7h kém 10.

- Ừ…mà…CÁI GÌ. TRỜI Ạ!!!

      Chợt nhớ ra hôm nay thầy Khương hẹn có mặt để thông báo một số việc, nó liền kéo tay Tuấn Kiệt bay ra cửa lớp, chạy như tên lửa đến văn phòng thầy giáo.

      Đến nơi, mọi người đã đủ cả nhưng chưa thấy thầy đâu

      “ Ô lala hôm nay thầy đến muộn ô lala”.

     Nó vui vẻ với suy nghĩ đó mà không để ý tay vẫn đặt trong lòng bàn tay của người ta làm trái tim người ta đập mạnh.

- Haha, Linh Lam, đến muộn hả em. – Đức Huy vừa thấy bóng dáng em gái liền giở giọng trêu đùa.

- Đến muộn cái đầu anh. – Nó đưa hai tay bóp cổ Đức Huy, lúc đó mới nhận ra mình đã vô tình cầm tay Tuấn Kiệt từ lúc nào. Nhưng cũng thôi, nó coi như không biết. – Ai nhìn thấy em đến muộn chứ. Hehe.

- Tôi.

- Ya. – Nó giật mình. Thầy Khương đã đứng sau nó từ lúc nào.

      Thầy bước vào chỗ ngồi. Nó tự đập đầu vào tương, lẩm bẩm:

- Thầy thật không hổ danh là Vua thần chết. Quả này chết mình rồi!

- Em nói gì đó Linh Lam?

- À không có gì thưa thầy. – Nó vội chối.

- Hôm nay tôi gọi các em lại là có việc muốn thông báo. Tôi sẽ mở cuộc thi tuyển thêm học sinh khối 10 vào lớp đặc biệt.

      Bảy con người nhìn thầy giáo. “ Trời ơi, có thế mà cũng, chẳng lẽ thầy nghĩ bọn em không biết.” nhưng chỉ tất cả chỉ nghĩ, không dám để lộ ra ngoài.

- Điều quan trọng là, các em sẽ chấm bài.

- HẢ?

- Ai mà chấm gian lận để tôi phát hiện thì chết với tôi.

       Đúng là không thể hiểu nổi mà. Thầy Khương toàn làm những việc đặc biệt đến nỗi quái đản. Mọi người đang bàng hoàng thì thầy Khương vừa đi rồi lại xuất hiện ngay trước mắt.

- Em Linh Lam và Tuấn Kiệt bị phạt do đến muộn. Cuối giờ dọn phòng nhạc.

 *****************

      Tan học. Trên hành lang.

- Trời ơi, em thực không hiểu thầy nghĩ gì nữa. – Nó đang đi cùng A6, không ngừng than vãn.

- Cuộc thi này do một mình thầy mở ra vậy ai là người chấm? Viết Anh. – Khánh Duy bắt đầu suy luận.

- Thầy Khương. – Viết Anh nói bằng giọng trầm khá lạnh.

- Chỉ mình thầy thôi?

      Viết Anh không nói chỉ gật đầu.

- Thảo nào. Thầy đúng là đại lười mà.

       Mọi người đều gật đầu tán thành.

- À. Linh Lam và Kiệt không ở lại dọn phòng nhạc sao? – Hoàng Vũ cười nhắc nó.

- Ôi anh không nhắc thì em quên mất. – Nó cười lại với Hoàng Vũ rồi quay sang Tuấn Kiệt. – Đi thôi.

        Đi được một đoạn nó mới gọi với lại:

- Trưa nay mời mọi người sang nhà em chơi nhé. Có gì em phone lại sau.

 ********

        Tại phòng nhạc cụ.

- Phù. Mệt chết đi được. Nó thở dài nhìn đống nhạc cụ bụi bặm mới lau được một nửa.

     Mồ hôi lấm tấm trên trán nó. Nó định đưa tay lên lau thì Tuấn Kiệt cản lại:

- Để tôi lau cho.

- Hả?

      Nó ngạc nhiên không kịp ngăn lại thì Tuấn Kiệt đã đưa tay lên lau cho nó. Giờ nó mới nhận ra một vệt dài đen trên trán. Nhìn đôi bàn tay bẩn lem nhem của Tuấn Kiệt, nó gào lên:

- Cậu dám chơi tôi hả?

      Ngay sau đó nó đưa cả hai tay lên má Tuấn Kiệt. Nhanh như cắt, cậu đã có sáu cái râu rất kĩ thuật:

- Cô…xem đây. – Cậu quệt vào mặt nó một cái nữa rồi cười hà hà.

      Nó lập tức trả thù rồi đắc thắng hất mặt lên. Chiến tranh bùng nổ. Cho đến khi mỗi đứa chỉ còn lại hai còn mắt lấp lánh trên gương mặt nhem nhuốc thì mới buông tha nhau.

      Nó lườm Tuấn Kiệt rồi đi ra ngoài, đương nhiên là vào nhà vệ sinh. Còn Tuấn Kiệt cũng không phải ngoại lệ, bây giờ cậu hít vào cũng thấy chỉ toàn bụi.

       Khi Tuấn Kiệt quay lại thì đã thấy nó ở trong phòng từ bao giờ. Nó đang ôm cây ghi ta, miệng ngân nga hát. Giọng ca trong veo âm vang giữa căn phòng trống rỗng. Một bài hát rất quen, dường như cậu đã từng nghe ở đâu đó. Lời hát tha thiết. Tiếng đàn trầm bổng chan chứa nhiều xót xa. Bài hát buồn, buồn đến đáng sợ.

       Nó nhắm mắt lại, chìm trong những cảm xúc đau đớn của quá khứ. Bài hát này nó từng đàn đi đàn lại tới nỗi ngón tay bật máu. Đã bao lâu kể từ khi mẹ dời xa nó? Nó không nhớ nữa, chỉ biết rằng ngày nào tiếng hát và tiếng đàn buồn sâu thẳm của mẹ cũng ám ảnh nó. Nó rất thích nghe mẹ hát nhưng cũng rất sợ mẹ hát bài ca này. Mẹ lại thích bài hát này nhất. Khi ấy nó không hiểu ý nghĩa của bài hát, không hiểu những cảm xúc đau đớn của mẹ, bây giờ vẫn không. Chỉ có điều bản thân lại thuộc đến kì lạ, một bài hát không biết tên, một lời ca không hoàn chỉnh. Bởi đoạn nhạc nghe đáng sợ nhất mẹ không bao giờ hát, giống như một cảm xúc bỗng nhiên bị ngắt quãng, giống như người hát bỗng nhiên rơi vào địa ngục. Nó nhớ có một lần nó nghe đến chỗ này liền gào lên bắt mẹ dừng lại, đôi mắt mẹ mở ra khi ấy thực sự khiến nó sợ. Một đôi mắt tuyệt vọng, đầy vết thương. Mẹ là người độc ác và tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Mẹ đã hứa sẽ luôn ở bên nó mà ngay cả khi nó gào tiếng mẹ trong điên loạn mẹ cũng không xuất hiện. Mẹ hứa sẽ hát cho nó nghe mỗi ngày mà đã lâu lắm rồi nó không còn nghe thấy mẹ nữa. Nó ghét mẹ, vì mẹ dối gạt nó, vì mẹ không giữ lời hứa. Nó hận mẹ, bởi khi nó sợ hãi ôm chặt lấy mẹ thì tay mẹ đã buông ra, mẹ rời xa nó. Và nó yêu mẹ rất nhiều vì khi hát lên lời ca này trái tim nó đang đau, vì khi đàn bài ca này nó nhớ mẹ nó tha thiết. Mẹ …

       Tuấn Kiệt nhìn nó. Cậu muốn bài hát này dừng lại ngay lập tức. Nhưng lại sợ rằng khi đôi mắt kia mở ra sẽ là những đau đớn thắt lòng. Sợ rằng âm thanh kia dừng lại sẽ là sự im lặng đáng ghét. Nó tại sao lại như thế này. Trái tim cậu như bị va ào. Cậu cố đè nén xót xa. Nhấc cây đàn khác lên, cậu đàn cùng nó, rõ ràng không biết đây là bài hát gì nhưng lại rất thuộc. Đoạn nhạc nó không hát cậu lại biết lời. Giọng cậu trầm ấm xoa dịu đi tiếng đàn lạnh lẽo kia.

      Nó và cậu đều không biết rằng còn một người nữa đang đứng ngoài cửa với đôi mắt u ám, trống rỗng và chơi vơi. Đức Huy nghe âm thanh của nó đánh thức đau đớn trong lòng. Bố…mẹ…họ đều ra đi để lại hai anh em nó giữa thế giới mênh mông u tối. Cậu biết, nó luôn bị dày vò bởi quá khứ như thế nhưng cậu không thể nào chạm tới trái tim nó được. Ở cạnh cậu nó luôn cười, luôn là đứa em gái hồn nhiên hạnh phúc nhất trên thế giới. Nó càng như vậy càng khiến cậu đau lòng. Trái tim tưởng rằng đã chai sạn vì những tổn thương kia hằng đêm vẫn rỉ máu. Cậu không sao giúp nó được. Nhưng Tuấn Kiệt thì có thể ư? Tiếng đàn của Kiệt đang làm cho nó thấy ấm áp hơn. Một tiếng đàn buồn thăm thẳm, một tiếng đàn vui tươi lại hòa hợp kì lạ. Dường như Kiệt đang xoa dịu vết thương của nó. Đức Huy có thể cảm nhận được tiếng hát của nó không còn là những dày vò chồng chất nữa. Bây giờ cậu chỉ có thể hy vọng một người nào đó, như Kiệt có thể làm lành những vết thương của nó, để trái tim nó có thể mở ra, tiếp nhận thêm yêu thương một lần nữa.

     Bài hát kết thúc, đôi mắt xanh thẳm khẽ mở ra.

- Này! Sao cậu lại xen vào bài hát của tôi thế hả?

      Tuấn Kiệt giật mình, hét lại nhưng không hề tức giận, miệng lại mang nét cười:

- Thì sao? Rõ ràng là bài hát này chưa đầy đủ. Tôi chỉ bổ sung thôi. Quá tệ.

      Nó định tiếp tục cãi lại nhưng thôi. Bỗng thấy rất yên bình. Còn rất nhiều điều cần hỏi, tại sao cậu lại biết bài hát này? tại sao lại thuộc phần lời ca nó không biết? tại sao…nhưng lại không muốn hỏi. Nó khẽ cười. Con người phiền phức này đôi lúc cũng có ích đấy chứ.

    “ Cảm ơn nhé!”

 *************

      Trưa.

- Linh Lam. Em mở cửa đi. Này!!! – Khánh Duy đứng ngoài cửa gào, có vẻ rất mất kiên nhẫn.

     Đó là điều đương nhiên. Làm sao mà không mất kiên nhẫn được trong khi trời thì nắng chang chang, người ở bên ngoài hét khàn cả cổ thì ở trong nhà nhạc bật hết cỡ.

- Có lẽ em ấy đang ngủ. – Gia Kỳ vỗ vai Khánh Duy an ủi.

- Bật nhạc thế này mà NGỦ ĐƯỢC À? – Khánh Duy phun nước bọt vào mặt người vừa lên tiếng rồi tiếp tục hát – Linh Lam!!!

     Gia Kỳ so vai không nói nữa để mặc người kia đang phát điên với cái cửa.

       Còn về phần nó. Nàng vẫn đang say giấc. Từ khi chuyển về đây sống nó đã “luyện” được kiểu ngủ với tần số âm thanh khủng khiếp. Giật mình tỉnh giấc, nó lau mồ hôi túa ra trên trán. Lại là giấc mơ ấy như bao lần. Chợt một cảm giác nguy hiểm kéo tới. Nó tắt loa đi mới nghe rõ tiếng ngoài cửa cũng ngang với tiếng loa mang theo lửa giận ngùn ngụt.

- Thôi chết.

      Nó vừa thò mặt ra cửa thì đã lĩnh ngay một trận mưa xuân cùng:

- LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐẤY THẾ HẢ??!?

      A6 đồng thanh và đồng ánh tia điện nhìn nó làm nó lạnh cả sống lưng. Chọn cho mình một nụ cười đáng yêu nhất nó kéo mấy ông tướng đang giận ngút trời vào nhà.

- Mời vào, mời vào.

    Trong nhà.

- Trời ơi, cháy hết cả làn da baby kute. – Gia Kỳ cầm cánh tay mình săm soi.

       “ Khiếp! Con trai mà điệu như quỷ.” Nó thầm nghĩ rồi đi rót nước.

- Hôm nay có nhũng đề mục gì vậy Linh Lam.

- À trước tiên phải nấu cơm ăn đã.

       A6 nghe xong thì nuốt nước bọt ừng ực nhớ lại cảnh con dao trên tay nó cứ phăng phăng chỉ vào mặt mà rùng rợn cả người.

- Linh Lam à… thực ra …bọn anh ăn rồi. – Đức huy vội xua tay. Đúng lúc đó thì cái bụng cậu phản đối.

      Nó phì cười.

- Yên tâm. Hôm nay mấy anh không phải xuống bếp.

- Ô hô hô thế một mình cô nấu à? – Tuấn Kiệt lên tiếng.

      Nó lườm cậu, giải thích.

- Em sẽ nấu cơm cùng một người nữa. Nàng ấy chắc cũng sắp tới rồi.

- Nàng? – A6 đều tò mò về “nàng ấy”.

- Lam ơi!!

- Đấy. Quá thiêng. Vừa nhắc là tới liền. – Nó hớn hở ra mở cửa.

      “Nàng ấy” không ai khác chính là Thư Hà.

- Giới thiệu với mọi người đây là Thư Hà. Là bạn rất rất thân của em.

- Hi. Tôi là Thư Hà. Từ giờ chúng ta là bạn. – Thư Hà đưa tay chào.

- Sao khách sáo quá vậy? – Khánh Duy có vẻ không hài lòng. – Em ngồi xuống đi.

- Ừ tui quên. Bà ngồi đi. – Nó nhanh nhảu.

        Và nó để Thư Hà ở lại nói chuyện với A6 trong khi nó vào trong bếp soạn đồ ăn ra nấu.

- Nấu được chưa?

- Ya. – Nó giật mình quay ra thì Thư Hà đã đứng ngay sau lưng. – Tôi lạy bà, bà làm ơn đứng dọa tôi kiểu này. Tim tôi sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi.

- Tôi sorry. Nấu được chưa? – Thư Hà nhe răng cười.

- Ừ. Bắt đầu thôi.

        Nó và Thư Hà chia nhau làm. Tiếng dao thái, tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Mọi thứ cứ thong thả. Nhưng thỉnh thoảng nó lại nghe ở trên nhà tiếng cười hô hố đến phát rợn của Khánh Duy và Gia Kỳ.

- Hai người họ vô tư nhỉ? – Thư Hà nói với nó.

- Vô duyên thì có. Vô tư cái gì. – Nó nhăn mặt. – À bà nói chuyện với họ thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào. – Trên đầu Thư Hà mọc ra dấu “?”.

- Thì bà thấy bọn họ thế nào?

- Đúng như những gì tôi đọc ở web trường. Không hổ là lâm, thủy, hỏa, sấm, phong, thổ.

- Cái vụ ấy tôi có biết nhưng trên web trường cũng có hả? – Nó hỏi lại, mặt rõ ngố.

      Thư hà vỗ vai nó như đàn chị:

- Bà lạc hậu quá. Ở web trường có một đề mục là “ Các hoạt động sôi nổi của trường” do học sinh lập ra. Thực ra là toàn bàn về hotboy với chả hotgirl. Tôi có lên đọc qua. A6 có hẳn một mục riêng ở đó luôn á. À nói mới nhớ, giờ trên đó đang bàn sôi nổi về bà với A6 đấy.

- Hả? tui hả? – Nó đang rửa rau nghe vậy thì hớn hở quay ra không quên vẩy vẩy cái tay theo thói quen. Toàn bộ chất bẩn trên tay nó bắn vào mặt Thư Hà ngồi dưới. – Ui da. Sorry bà. Để tui lau cho.

       Tuấn Kiệt từ trên nhà xuống uống nước. Tủ lạnh ở ngay gần cửa bếp. Thấy nó đang lau mặt cho Thư Hà cậu bỗng nhớ lại hôm ở nhà Đức Huy nó cũng lau mặt cho cậu như vậy. Hai má chợt thấy nóng hổi khi nhìn nó. Cậu tự đập vào đầu mình rồi lên nhà.

        Nó và Thư Hà.

- Rồi xong. Sạch như dùng Vim. Thôi mà tôi đùa vậy. Bà đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. – Nó hấp háy mắt với Thư Hà.

- Bà thôi cái kiểu “mắt chơm chớp, mồm đơm đớp” ấy đi. Nhìn rợn cả người.

- Thế nào cũng được. Tiếp đi.

- Lên web trường mà xem. Tự túc là hạnh phúc.

         Nó bị dội cho gáo nước lạnh nên không nói nữa, tiếp tục công việc của mình. Bỗng Thư Hà kêu lên, buông dao xuống giữ ngón tay. Nó giật mình kéo tay Thư Hà ra xem:

- Bà có sao không?

- Ấy bà đừng có nhìn. – Thư Hà vội rụt tay lại nhưng muộn mất rồi. mặt nó đã chuyển sang màu trắng bệch khi nhìn thứ chất lỏng đỏ tanh rỉ ra trên ngón tay Thư Hà.

       Thư Hà lay vai nó:

- Bà có sao không vậy?

       Nó không nói gì, gương mặt giờ đã tím tái. Vụt chạy vào nhà vệ sinh, nó nôn thốc nôn tháo. Máu. Đó là thứ nó sợ nhất trên đời. Mỗi lần nhìn thấy thứ chất lỏng đáng sợ ấy là các giác quan trên cơ thể lại như biến mất, cả người mềm nhũn, dạ dày quặn thắt.

       Còn Thư Hà. Cô vẫn đứng đó nhìn về phía nhà vệ sinh, nhớ đến mùa hè của 2 năm về trước. Lúc đó cô là thủ lĩnh của một tổ chức giang hồ mang tên Black Hell. Tổ chức nhận lời mời giao chiến của Dark – một tổ chức mới lập được ba tháng nhưng đã mạnh lên nhanh chóng và đã tiêu diệt nhiều tổ chức có tiếng. Người đứng đầu Dark  là Gin. Lúc đó đương nhiên cô không biết nó là ai và cũng không biết sẽ có một ngày cô và nó trở thành bạn thân như thế này.

  ------------------

        Giữa đường phố, lúc nửa đêm, tiếng động cơ gầm rú. Dark và Balck Hell đứng đối đầu nhau. Nhìn qua cũng biết quân số hai bên quá chênh lệch. Dark chỉ bằng 1/3 Black Hell.

      Thư Hà lúc đó ẩn dưới cái tên Kax nhìn người con gái trước mặt không khỏi lo ngại. Con người ấy, tuổi không lớn, gương mặt quyết đoán, dáng đứng cương trực rất ra dáng một thủ lĩnh. Chiếc kính đen có thiết kế đặc biệt che gần hết gương mặt. Đằng sau người con gái đó là bao nhiêu những con người rất có tinh thần, thực lực và cả… sự độc ác.

       Gin mở lời trước:

- Xin chào. Hiếm khi gặp được một thủ lĩnh là nữ, phải chơi đẹp chứ nhỉ?

- Cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta giống nhau thôi. Nhưng Gin, cô mang theo ít người như vậy chẳng phải quá khinh địch sao?

- Không hề. Cô muốn kiểm chứng chứ? Được thôi chúng ta bắt đầu nào.

     Nói là làm. Trận đấu mới mở đầu đã vô cùng quyết liệt. Luật giang hồ - thủ lĩnh với thủ lĩnh. Kax lao vào trước. Cô dùng chân tạo đòn giả dưới sườn. Gin nhanh chóng né được.Chỉ chờ cơ hội đó, cô lao tới, dùng khuỷu tay định đập vào cổ đối phương. Nếu trúng phải đòn này thì chắc chắn gục ngay tại chỗ nếu không thì cũng chẳng đủ tỉnh táo để đánh tiếp. Một đòn chí mạng. Nhưng không ngờ Gin chỉ xoay người một cái đã né được. ”Không thể nào”, theo cô được biết thì chỉ những người biết chiêu này mới tránh được, không lẽ…Và nhanh như cắt Gin túm lấy cánh tay của cô vặn ngược về phái sau. Khuỷu tay còn lại đang tiến về phía cô với sức mạnh kinh hoàng. “Không xong rồi”, đúng như cô nghĩ Gin biết chiêu này và thậm chí còn điêu luyện hơn cô. Đột nhiên cánh tay khi đã kề gần cổ cô thì dừng lại. Trong chớp nhoáng cô thấy khóe miệng Gin khẽ nâng lên.

      Một tên ở bên cô thấy cô thất thế liền lao vào tung một quyền. Gin buông cô ra không quên vặn tay cô một cái. Tay cô kêu rắc, nhói lên rồi không cử động được nữa. Gin một tay đỡ ngay đòn đánh, tay còn lại túm cổ áo tên lao vào, lợi dụng sức lấn tới của hắn mà ném hắn đi. Tên ấy “ thuận đà” đâm vào cột điện gần đó, bất tỉnh luôn.

     Cô cũng có thể nhận ra đó là một đòn kazura otosi. Bình thường nếu ra chiêu này sức lực sẽ như bị bốc hơi hết, nhất là với một tên to gấp ba lần mình thế kia. Nghĩ vậy cô lại lao vào một lần nữa. Thật không ngờ Gin có thể cản đòn judo bằng chân của cô nhẹ nhàng thế, sức lực chưa hề thuyên giảm. Chân cô bị kẹp ở sườn của Gin. Gin định dùng tay tấn công cái chân đó. Cô nghĩ lần này sẽ gãy nốt cái chân. Nhưng cánh tay của Gin đã dừng lại khi chạm tới chân cô. Ánh mắt Gin như đang cười. Gin xoay chân cô. Cô quay một vòng trên không trung rồi lăn ra đất. Gin hết lần này đến lần khác tha cho cô như vậy chẳng khác gì sỉ nhục. Vậy là cô hết sức lực lao vào Gin. Trong chớp nhoáng cô đã nằm ngay dưới đất, không biết những gì đã xảy ra chỉ thấy toàn thân đau nhức, không đứng dậy nổi.

    Lúc sau, Dark giải quyết xong Black Hell. Đến khi cô đứng dậy được thì Dark đã đứng đầy đủ phía trước. Điều kì lạ là cô thấy sắc mặt của Gin nhạt đi. Vội bỏ qua chuyện đó, cô lên tiếng:

- Gin, quả là Dark rất mạnh, chúng tôi thua. Luật giang hồ, cô muốn gì? Địa bàn, sự phục tùng hay tính mạng của Black Hell.

      Khóe miệng nhợt nhạt khẽ nâng lên:

- Không gì cả…chỉ là cô hãy ở lại làm tướng cho tôi.

     Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Gin quay bước vào tróng bóng tối. Dark tuy ngạc nhiên nhưng dường như đã quen với cách sử sự không một lời giải thích mà bước đi của Gin nên không ai thắc mách. Mỗi người đi một hướng. Một số ở lại thu dọn hiện trường.

      Thư Hà thấy kì lạ về yêu cầu và hành động của Gin nên cô đuổi theo. Trong bóng tối cô thấy Gin đang chạy, chạy rất nhanh giống như chạy trốn. Chợt Gin gục xuống. Cô chạy tới thấy Gin ôm ngực như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Chiếc kính đen được tháo ra để lộ đôi mắt đẹp sâu thẳm không mang sự tàn nhẫn hay độc ác giống cô nghĩ về một thủ lĩnh có tài như Gin hay chí ít cũng là tham vọng như cô. Đôi mắt ấy thực sự thanh thoát chỉ có điều rất cô độc.

     Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, cô vuốt nhẹ lưng Gin. Gin quay lại, nhìn cô, bất chợt ôm lấy cô khóc nức nở. Cô ngạc nhiên vô cùng nhưng rồi cũng thả lỏng người để cho Gin ôm như vậy. Gin khóc như một đứa trẻ, khóc run người. Có thể cảm nhận trong tiếng khóc là sự đau đớn không kiểm soát nổi.

     Cô không hiểu nổi một thủ lĩnh nổi danh với sự mạnh mẽ quyết đoán lại có lúc thế này. Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Gin. Tại sao?

     Có lẽ cái ôm này đã kéo hai người lại với nhau. Cô và Gin. Hai người dường như có điểm gì rất giống nhau. Tiếng khóc của Gin đã nhỏ dần chỉ còn lại bờ vai đang run. Cô định đưa tay vỗ vai Gin. Lúc này mới nhận ra cánh tay bị gãy đang đau nhói.

- A!! Chết tiệt. – Cô khẽ kêu lên.

      Gin đứng dậy kéo tay Thư Hà tới một bệnh viện gần đó.

      Trong bệnh viện. Một bác sĩ đứng tuổi tỏ rõ thái độ bực bội khi bị làm phiền. Bây giờ đang là nửa đêm.

- Tuổi trẻ bây giờ thật không sợ cái gì. Đi chơi đêm mà còn để tay gãy thế này.- Bác sĩ vừa băng bó vừa than phiền.

     Thư hà chỉ biết cười trừ.” Đi chơi? Nếu bà mà đi chới một hôm với chúng tôi thì ngay ngày mai bà sẽ vào bệnh viện tâm thần đấy ạ.” – cô thầm nghĩ. Nhưng cô cũng hiểu Gin ra tay với cô quả thực rất nhẹ nhàng. Trong giới giang hồ, tướng bại trận không chết thì cũng nằm viện với tình trạng nguy kịch. Cô có ngốc mới không biết Gin đã sử dụng rất nhiều đòn giả chỉ gây đau tạm thời để đánh lừa mọi người. Nhưng tại sao phải làm vậy?

      Khi về, Gin đi cùng cô, hai người cũng chẳng biết sẽ đi đâu nữa. Cô lên tiếng trước:

- Gin. Cảm ơn cô.

- Vì chuyện gì? – Gin không nhìn cô, nói bằng giọng đều lạnh.

- Vì đã nhẹ tay với tôi.

- Tôi đã đập gãy tay cô mà vẫn cảm ơn sao!

- Trong giới giang hồ thế là đã quá nhẹ nhàng rồi. Những tướng từng bại dưới tay tôi nhẹ nhất cũng gãy cổ và vài cái xương sườn. Tôi từng nghe về tiểu sử của cô. Ra tay rất dứt khoát, không nương tình và thường không để lại một giọt máu. Đã có hai tướng chết dưới tay cô mà không hề chảy máu nhưng nội thân nát như tương. Tại sao lại nương tay với tôi như thế? – Cô nhìn về phía Gin vẫn đang lạnh lùng bước đi.

- Có phải tôi yếu đuối lắm không? – Gin không trả lời vào vấn đề mà đua ra một câu hỏi khác như đang hỏi chính mình rồi tự cười, thở hắt ra.

- Cô…- Nghe tới hai từ “ yếu đuối” đột nhiên Thư Hà nhớ lại chuyện khi nãy, muốn hỏi Gin nhưng có chút e ngại, cũng lại sợ đó là nỗi đau lớn của Gin nên – Tôi Nguyễn Thư Hà, Chào thủ lĩnh.

- Không cần như vậy. Cô bao nhiêu tuổi rồi.

- Nó ra có vẻ không tin được. Tôi 14 tuổi.

- Có gì lạ đâu. Chúng tay bằng tuổi. Tớ là Trần Trịnh Linh Lam.

       Và Gin à không Lam cười. Một nụ cười rất đẹp.

- Nào chúng ta đi ăn mừng. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy.

     Nó kéo Thư Hà đi. Nó cũng là người bạn đầu tiên của cô. Một tình bạn đẹp bắt đầu từ đó. Sau này cô mới hiểu, tại sao cô và nó lại trở thành bạn thân đầu tiên của nhau, vì sao Gin lúc ấy lại tha cho cô và mời cô vào Dark. Bởi lẽ qua cô, nó nhìn thấy chính mình mình. Cô cũng vậy. Cả hai đều có những nỗi đau sâu thẳm, đều cô độc và tự đứng trên chính đôi chân của mình.

 **********

   Chỉ vài ngày sau, sự có mặt của Thư Hà đã được toàn bộ người trong Dark biết đến. Bằng tài năng của mình, Thư Hà lấy được lòng tin và sự hợp tác của các tướng trong tổ chức.

     Một buổi chiều sau khi bàn kế hoạch phát triển cùng mọi người, nó dẫn cô tới một nơi. Hai người dã trở nên thân thiết trong thời gian ngắn, nó và cô hợp nhau đến lạ. Đó là một cánh đồng hoa oải hương. Mọi thứ đều rất lãng mạn giữa nắng nhạt của hoàng hôn. Làn gió đưa hương hoa thơm mắt dịu. Giữa cánh đồng là một căn nhà gỗ nhỏ. Nó kéo tay cô đến đó. Hai người cùng ngắm hoàng hôn xuống. Rất lâu sau nó mới lên tiếng:

- Đây là nơi bí mật của tớ. Mỗi khi tâm trạng không tốt tới đây sẽ thấy rất yên bình.

- Ừ. – Cô cũng thấy nơi này dễ làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

- Cậu chắc rất tò mò về thái độ của tớ hôm đó đứng không?

     Thư Hà quay sang thì thấy nó đan cười. Tối hôm xảy ra trân huyết chiến giữa Black Hell và Dark? Cô quả thực rất tò mò, rất nhiều lần muốn hỏi.

- Tớ rất sợ một thứ mà trận chiến nào cũng có. Đó là điều tớ vô cùng ghét ở bản thân. Vì vậy mới tham gia vào thế giới màu đen này và tạo ra Dark. Làm vậy để đối diện với nỗi sợ của chính mình, để vượt qua nó. Nhưng chỉ có điều tớ quá yếu đuối vẫn không thể đối mặt với nó được mà thậm chí tớ này càng sợ nó hơn. Máu. Tớ sợ máu. – Khi nhắc đến từ đó, ánh mắt nó khẽ run rẩy. – Đừng hỏi vì sao vì tớ không muốn nhắc lại lý do nữa. Một quá khứ đau đớn mà tớ muốn quên đi.

    Hơi ấm len lỏi vào bàn tay nó. Thư Hà nắm tay nó khẽ nói:

- Vậy thì đừng nhắc lại nữa. Hãy để tớ giúp cậu nhé!

     Quả nhiên thời gian sau đó Thư Hà đã “giúp” nó. Những trận đấu vừa, nhỏ cô đứng ra giải quyết giúp nó, nó không cầm xuất hiện nữa. Còn những trận đấu lớn nó chỉ cần giải quyết tên đứng đầu còn lại cô sẽ lo.

     Một thời gian ngắn sau đó, Dark đã là một cái tên không ai không biết đến trong giới. Đứng thứ 3 cả nước, ai cũng phải nể. Còn nó, Gin được biết đến với những chiêu thức hiểm, nhanh mà không để lại một giọt máu, không dấu vết. Biệt hiệu “vô huyết” cũng ra đời từ đó.

     Trong khi sự nghiệp của tổ chức đang lớn mạnh thì nó đột nhiên biến mất. Mọi việc để lại cho Thư Hà. Cái tên Dark cũng dần chìm vào bống tối, ngầm lớn mạnh, chỉ chờ Gin xuất hiện là sẽ trở lại.

                                                                            -------------------------

     Thực sự đến bây giờ Thư Hà vẫn không biết rõ về nó. Chỉ cần làm bạn , thế thôi, trong sáng và thật lòng. Vậy là đủ.

 ********************

- Thức ăn lên rồi đây. Vừa ngon vừa bổ. – Nó vừa bê thức ăn lên vừa hò. Sắc mặt đã trở lại hồng hào tười tắn.

     Thư Hà đi ngay sau nó mang món ăn cuối cùng lên.

- Ăn thôi, ăn thôi. Oa ngon thật đấy. – Gia Ký có vẻ rất tập trung vào chuyên môn.

      “Cạch.” Thư Hà và Đức Huy vô tình chạm đũa vào nhau. Thư Hà ngước lên nhìn cậu. Đức Huy bình thản nhìn cô. Rất khó nắm bắt được thứ tình cảm đang len lỏi trong đôi mắt sâu hun hút ấy.

- Tay cô là sao vậy?

- À vừa dưới bếp không cẩn thận nên cắt vào tay.

       Đức Huy lập tức nhìn về phía nó. Là lo lắng nhưng đôi mắt vẫn trấn tĩnh.

       Thư Hà thấy cậu nhìn nó lâu như vậy không khỏi có chút nghi ngờ.

        Còn nó đang vui vẻ nói cười với mọi người, cảm nhận được ánh mắt cậu thì quay ra cười với cậu. Thư Hà cũng nhìn nó. Nụ cười tự nhiên đáng yêu như thế không khỏi khiến người đối diện quý mến. Chẳng lẽ Đức Huy…ý nghĩ đó làm Thư Hà bất chợt rùng mình.

 **********

      Sau khi ăn cơm mọi người đều đã nghỉ. Nó nhìn Thư Hà ngủ thoải mái bên cạnh bất giác mỉm cười. Nó không ngủ được quyết định ra ngoài hiên nghe nhạc.

       Ngoài hiên.

       Tiếng nhạc vừa văng lên nó đã hát theo, từ từ nhắm mắt mà không biết có người đã theo ngay sau nó.

      Hoàng Vũ ngồi trên lan can nhìn nó. Nhìn mấy lọn tóc bay bay trong gió của nó. Nhìn gương mặt thanh tú vương vài sợi nắng của nó. Và nghe giọng nó khẽ vang. Giọng nó trong trẻo nhẹ nhàng trong không gian vắng lặng. Tim ai bỗng xao xuyến lạ.

      Hơi nghiêng đầu, nó mở mắt thấy Hoàng Vũ đang chăm chú nhìn nó. Cậu mỉm cười còn nó thì giật mình:

- Sao anh lại ở đây?

- Em hát to quá. Mọi người dập hết rồi kìa. – Hoàng Vũ nhăn mặt.

- Vậy hả? – Nó bật dậy. – Em xin lỗi.

      Hoàng Vũ ấn nó ngồi xuống, nháy mắt:

- Anh đùa đấy!

- Gì cơ? Anh thật là… - Nó chun mũi làm mặt giận.

      Hoàng Vũ chỉ cười.

- Anh không ngủ được à? Không quen chỗ đúng không? – Nó lại hỏi.

- Không phải. Anh ít ngủ trưa.

- Vậy à. Em cũng thế. Vậy giờ nghĩ trưa anh thường làm gì?

- Làm việc anh thích. Thường là đọc sách hoặc nghe nhạc.

- Oa. – Nó nhảy dựng lên. – Anh giống em thế.

      Hai người tiếp tục nói chuyện, nhận ra có rất nhiều điểm giống nhau.

 **************

- Hà ơi, dậy đi.

- Ủa, mấy giờ rùi?

- 3 giờ chiều.

- Oáp. – Thư Hà vươn vai. – Muộn vậy rồi cơ à?

- Ừ. Ra ngoài gọi mấy ông tướng dậy thôi.

      Phòng khách.

- DẬY ĐI…D..ẬY.. – Nó và Thư Hà cùng gọi nhưng xem ra chẳng hề hấng gì với những com người đang ngủ kia.

- Anh Vũ, gọi dậy giúp em. – Nó quay ra lắc tay Hoàng Vũ vẫn đứng bên cạnh.

      Vũ so vai nhăn mặt:

- Chúng nó mà đã ngủ thì có trời gọi dậy.

      Nó chun mũi, chạy ra đá đá vào người mấy thằng.

- Này dậy.

      Vẫn không là gì, người đạp cứ đạp, ta ngủ cứ ngủ.

- Ôi, mấy tên này làm mình điên mất thôi. – Nó vào đầu bứt tai.

        Bỗng nó nhìn mấy thằng đang há hốc miệng ngủ mỉm cười. Vũ nhìn nụ cười rất gian của nó e ngại, bất chợt rùng mình. Cùng thực hiện ý đồ trong đầu nó, Thư hà áy náy hỏi:

- Như thế này có độc ác quá không?

- Không độc, không độc, hehe.

 ******************

- Oái, cái gì trong miệng mình vậy. – Tuấn Kiệt là người tỉnh dậy đầu tiên.

- Ặc. Cay quá, cay quá. – Gia Kỳ.

       Vậy là không ai bảo ai, 5 người cùng lao tới bình nước. Nó cười nắc nẻ. Thư hà chỉ biết cười trừ. Còn một người nữa bỗng thấy mình may mắn vì đã không ngủ.

      Rất khổ cho 5 người kia, vì tới bình nước không có. Tử lạnh- không, vòi nước – không, nhà tắm – không. Sau đó xuất hiện tiếng gào rung trời động đất.

- LINH LAM !!!?!

- Hả? Có chuyện gì à? – Nó nhịn cười làm khuôn mặt đỏ hồng bưng ra ngây thơ vô số tội.

- NƯỚC.

- Nước ở bình vừa mới hết, vòi bị hỏng chưa gọi thợ sửa được. – Rồi nó làm bộ mặt như vừa nhớ ra. – A, nước ở nhà vệ sinh không nối với vòi chính nên…

      Không cần nó nói hết câu nhà vệ sinh đã có đầy đủ 5 mỹ nam. A6 giờ đây phải ngậm đáng nuốt cay uống nước nhà vệ sinh để giải quyết những thứ trong miệng. Nói đến đây không biết mọi người đã hiểu chưa. Nếu chưa thì hãy nhớ lại tình tiết “Bỗng nó nhìn mấy thằng đang há hốc miệng ngủ mỉm cười”. Sự việc sau đó, nó lôi tất cả những gia vị vừa cay vừa hắc trong tử lạnh ra, ớt, hành, gừng, tỏi,… rồi băm một cách không quy tắc, trộn lại là được thứ hỗn hợp kinh khủng. Thứ đó sẽ được tống vào miệng các mỹ nam của chúng ta. Và sau 3 giây ngậm “thứ kinh khủng” đó thì mội việc đã diễn ra như vậy. Thấy nó cứ cười như lên cơn, Kiệt nóng hỏi:

- Cười xong chưa?

- Ơ, hic – Nó cố nén cười lau nước mắt. – Haha…hic hic… - Cố rồi mà không được!!

      Thấy nó vật vã giữa cười và nhịn Đức Huy cũng thấy tội, đành hạ hỏa cho mấy thằng bạn. Tại sao trên đời này lại có đứa con gái độc ác như nó cơ chứ!

 ********************************

       Mọi việc cuối cùng cũng êm xuôi. Nó, Thư Hà và A6 rủ nhau ra công viên chơi. Đức Huy được giao nhiệm vụ chở Thư Hà. Cậu thấy Thư Hà ngồi sau xe cậu có vẻ không thấy thoải mái.

      Sau khi lượn mỏi chân quanh công viên, Khánh Duy đề cử trượt patin. Thư Hà từ chối vì không biết trượt còn việc Đức Huy không trượt làm mọi người sửng sốt.

- Anh trượt giỏi lắm mà sao lại không trượt. Em không biết trượt, đang định nhờ anh dạy. – Nó ngúng nguẩy lắc lắc tay Đức Huy.

- Chân anh hôm nọ bị ngã, không ngiêm trọng ngưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu muốn trượt thì em bảo Kiệt dạy cho. Kĩ thuật của cậu ấy ngang với anh.

- Hứ cóc thèm. – Nó bĩu môi chạy về phía sân trượt.

       Thư Hà, Đức Huy ngồi ở ghế đá nhìn mọi người vui vẻ chơi, à thực ra cũng không hẳn là vui. Khánh Duy đang nhăn nhó vì không thể trượt, đã không biết trượt còn tinh toe. Tuấn Kiệt thì quả là có những kĩ năng quá điêu luyện. Nhất là nó, người nổi bật nhất, một phút ngã 5 lần. Đức Huy cười rất tự nhiên còn thư Hà thì không được chú tâm lắm. Cô để ý thấy từ lúc đi bộ Đức Huy đã đi không bình thường, có lẽ vết thương không nhẹ đâu. Lòng tốt nổi lên, cô nói với Đức Huy:

- Tôi ra đây mua chút đồ.

       Còn nó, sau khi ngã đau cả mông với tần số không đếm được mới thầm nghĩ “ Vậy mà nó khó hơn mình tưởng”. Biết trước đã giàu.

- Chết tiệt, không trượt nữa. – Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra như tắm, nó gào lên.

       Ngay lúc đó, Tuấn Kiệt đã nắm hai tay nó:

- Đứng thẳng dậy, rậng chân ra.

      Nó nhíu mày rồi cũng làm theo. Tuấn Kiệt tiếp tục bảo nó, giọng nói tự nhiên lại có sức hút ghê gớm. Cậu cầm tay nó dẫn đi, tootcs độ của nó cũng dần ổn hơn. Nhìn nụ cười ngày càng rạng rở của nó cậu cũng thấy vui.

       Sau một thời gian, Thư Hà xách về túi đồ. Đó là tất cả những loại thuốc dùng để trị vết thương mà cô biết. Chẳng nói chẳng rằng, cô quỳ xuống dười đất, tháo giày của Đức Huy ra.

        “ Vết thương thế này mà bảo không nặng. Lại không chịu băng bó gì. Tên này là đồ ngốc.”

       Do ở thế giới giết chóc đã lâu nên việc trị vết thương và băng bó cô rất thạo, làm mọi thứ đều gọn gẽ.

       Đức Huy cũng chẳng nói gì. Cứ để mặc như vậy. Cậu ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Thư Hà mỉm cười rất lãng tử. Đây đúng là người con gái cậu yêu, từ lời nói tới hành động đều rất quả quyết. Cô có lẽ không biết nhưng cậu đã theo từng cử chỉ hành động của cô hơn 2 năm rồi. Hai năm về trước, là lúc Dark ra đời, để bảo vệ em gái cậu đã tạo ra Bleach còn lớn mạnh hơn cả Dark (giờ đã đứng thứ hai cả nước). Bên cạnh em gái cậu khi ấy luôn có bóng dáng một người con gái, chăm sắc, bảo vệ, giúp đỡ đó chính là Thư Hà. Không biết từ bao giờ cậu đã quen với việc nhìn thấy cô. Ngày nào cậu cũng ở một góc khuất nào đó nhìn về phía hai cô gái. Em gái cậu trở về Mỹ, tất cả gánh nặng đặt lên vai Thư Hà. Cậu đã âm thầm giúp đỡ tổ chức và cô. Từ việc quen được nhìn, quen được giúp đỡ trở thành yêu thầm người con gái ấy từ lúc nào không hay.

        Thư Hà băng bó xong thấy DuwcsHuy đang nhìn mình liền hỏi:

- Nhìn xong chưa?

      Đức Huy không bối rối bởi câu hỏi thẳng thắn ấy mà chỉ mỉm cười:

- Cảm ơn.

- Không cần cảm ơn. – Thư Hà cất mọi thứ vào trong túi, lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: