chương 3
CHƯƠNG 3: Em sẽ là em gái tụi anh.
Về đến nhà nó lập tức mở máy tính điều tra về 3 hot boy đứng đầu 3 trường sau Ánh Dương.
* Trường thứ hai thành phố: Hi Vọng.
Xếp hạng hotboy:
1. Trương Trúc Minh.
- Tuổi: 17 (lớp 11a1)
- Sở thích: thích những món ăn nhanh, nhẹ; Thích hai màu trắng, đen; Thích những nơi yên tĩnh, thường là quán trà sữa ven đường…
- Tính cách: Hòa đồng, tốt bụng, sôi nổi trong các hoạt động, …
- Đẹp trai, ga lăng, dễ thương , thân thiện,…. Con trai tập đoàn XYZ đứng đầu thành phố.
- Ảnh: …….
2…
* Trường thứ ba thành phố: Vì tương lai.
Xếp hạng hotboy:
1. Dương Thái Nhật.
- Tuổi: 18 ( lớp 12B3)
- Sở thích: không biết rõ.
- Tính cách: Thất thường, có lúc sôi nổi dễ gần, đôi khi trầm lặng và rất lạnh…
- Nổi bật, đẹp trai, phong độ, nhà giàu, từng làm cho nhưng tiểu thư của nổi tiếng yêu thích,….
- Ảnh:….
2….
* Trường thứ tư thành phố: Ươm mầm nhân tài.
Xếp hạng hotboy:
1. Trịnh Trung Tuấn.
- Tuổi: 17 ( lớp 11C1)
- Sở thích: rất nhiều như….
- Tính cách: mạnh mẽ, hòa đồng, sôi nổi,…..
- Đẹp trai, gă lăng, phong độ, gương mặt mê hồn, nụ cười tỏa nắng,….
-Ảnh:…….
2……..
Nó xem chi tiết về từng người. Nó phát hiện ra những điểm nổi bật, điểm yếu để từ đó mà tấn công. Con người cuối cùng, tức Trịnh Trung Tuấn là người nó băn khoăn nhất. Con người này tưởng như biết thật nhiều mà lại như không, không thể tìm ra điểm sơ hở. Qua những bức ảnh nó thấy được ánh mắt này thật phức tạp và sâu quá. Nó không thể thấy được gì qua đôi mắt biết suy nghĩ ấy.
****
Để thuận lợi làm việc. Nó quyết định nghỉ học trong ba ngày. Điều đó khiến bạn bè trong lớp tưởng nó nội thương sau những hình phạt khắc nghiệt của thầy Khương.
Ngày thứ nhất- một ngày nắng đẹp trời trong xanh.
Nó quyết định tìm hiểu về Trung Tuấn – con người làm nó đau đầu và tấn công Trúc Minh – người nó cho là dễ nhất. Đương nhiên nó đúng.
Nó bắt đầu hóa trang: Mái tóc dài, mượt và đen tuyền; một bộ váy trắng thuần khiết; một cái lắc tay thật nhẹ nhàng; đôi giày cao gót vừa phải thanh tú. Bây giờ, nó đẹp, trong sáng và thuần khiết như một thiên thần. Bộ váy trắng làm nó càng thêm đáng yêu. Ở nó toát ra sự gần gũi, thánh thiện. Quả là một thiên thần chốn trần gian.
Nó bước đi dưới tán cây râm mát để đến nơi mà Trúc Minh thường đến mỗi sáng trước khi đi học – một quán trà sữa. Gương mặt thư thái, nhu hòa, không mang chút vướng bận nhàn nhã bước đi. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ đẹp thanh thoát.
- Rầm…. Á……..
- Đi đứng kiểu gì đấy hả? Lo nhìn ai hay sao mà quên hết trời đất thế hả? – Một chú nói giọng Quảng Bình sau khi bị một cậu thanh niên tông phải nổi đóa, hung hăng la hét.
- Dạ….đẹp…- Cậu thanh niên khoảng 17, 18 tuổi dáng vẻ thể thao năng động mang một vẻ đẹp khỏe mạnh, tháo vát nhanh chóng từ dưới đất tìm đường đứng dậy.
- Hả? Ai đẹp? Đừng nói cậu khen ta nha? – Ông chú cất giọng làm cậu thanh niên đó đang lồm cồm bò dậy một lần nữa ngã xe.
Cậu thanh niên mồ hôi rơi lã chã đáp:
- Dạ không phải thưa chú, cháu nói cô ấy. – Cậu ta vừa dựng xe vừa vung tay chỉ nó.
- Tao tưởng nhóc khen tao. Mà nhóc tinh đấy, cô bé đó sau này lớn lên đi thi hoa hậu ấy chứ chả chơi. Hắc hắc, mà thôi ta còn có việc, tha cho nhóc lần này. Đi đường cẩn thận đấy kẻo không có cơ hội cưa người đẹp đâu. Mà cỡ nhóc thì….- Ông chú chép miệng, quét ánh mắt lên người cậu thanh niên làm câu chột dạ.
Ông chú nói xong đi mất bỏ lại bạn ấy đang như một pho tượng, đứng trong gió mà tóc tai đua nhau chém giết., bay phần phật vào mặt.
Vù vù vù……
Đến quán trà sữa nó không vào ngay mà còn ở ngoài ngắm những chiếc bánh ga-tô. Bắt đầu chiến thuật. Khi ngắm những chiếc bánh, Nó chỉ từng chiếc qua lớp kính rồi lại đặt ngón tay lên miệng vẻ suy tư. Thỉnh thoảng mỉm cười vu vơ, có lúc lại chu miệng ra túm túm tóc. Toàn những hành động trẻ con nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Tất cả những hành động của nó đều lọt vào mắt một người. Trái tim cậu như đã lỗi nhịp khi nhìn thấy nó từ xa. Nó thật đáng yêu, trong sáng biết bao. Câu chưa bao giờ gặp nó và cũng chưa từng gặp một cô gái nào đặc biệt như nó. Nó đã làm ánh mắt cậu ngẩn ngơ, trái tim cậu sai nhịp. Cô gái ấy là ai?
Nó mở của bước vào, chọn cho mình cái bàn gần với Trúc Minh nhất.
Khi nó bước tới, chợt thấy anh mắt Trúc Minh đang nhìn nó. Mắt nó mở to như muốn hỏi cậu tại sao lại nhìn nó thế. Cậu hiểu ý nó và mỉm cười. Thấy nụ cười đó nó thôi không nghi hoặc, cười lại với cậu ( nụ cười sát thương kinh khủng). Cậu giật mình ngẩn ngơ trước nụ cười của nó, phút giây đó trái tim kia dường như đã không thuộc về cậu nữa rồi.
Khoảng khắc ngọt ngào ấy trôi đi, nó ngồi vào bàn. Gọi một ly kem, một ly trà sữa. Nó ăn rất khác người. Một thứ nóng ăn cùng một thứ lạnh. Cụ thể là nó cứ xúc một thìa kem vào miệng thì uống một ngụm trà sữa. Hâm thật. Nhưng đối với ai đó thì hành động ấy lại thật đáng yêu. Nó ăn vô tư, không quan tâm mọi người nhìn về nó thế nào, cứ tập trung thưởng thức như thể đây là món ăn tuyệt nhất thế gian. Cốc kem của nó có rất nhiều màu, mỗi lần xúc một thìa thì lại là một màu. Nó nhâm nhi cốc kem của mình như một nhà ẩm thực. Còn ly trà sữa cứ vơi dần theo từng thìa kem.
Những hành động của nó khiến người bàn bên bật cười. Rồi cậu cũng gọi một ly kem giống nó. Cậu lại đang uống cà phê nữa chứ. Một thứ ngọt và một thứ đắng. Hai cảm giác đối lập ấy tan dần trong miệng, rất lạ nhưng có chút thú vị. Trước nay cậu rất ghét loại kem này nhưng hôm nay bỗng thấy nó ngon lạ, theo kiểu vô cùng không bình thường. Cậu tự cười chính mình rồi lại tiếp tục ăn. Anh bồi bàn thì chỉ biết khổ sở cười trừ vì cái sở thích quái đản của hai người này.
Bỗng nó không ăn nữa, bỏ dở chỗ kem đứng dậy, rời khỏi quán. Ánh mắt Trúc Minh nhìn theo nó, thoáng hụt hẫng. Nó đi rồi mà sao cậu lại thấy những gì mình đang ăn quá vô vị mặc dù cà phê thật đắng, kem thật ngọt.
Cái bóng của nó nhỏ dần trên con đường. Cậu đưa ánh mắt có chút thất thần về chỗ nó vừa ngồi. Đôi mắt câu chợt sáng lên. Cái ví của nó để ở ghế. Nó đã “vô tình” bỏ quên.
Trúc Minh vội cầm lấy cái ví chạy ra ngoài tìm nó. Cố gắng bắt lấy hình bóng nó trong vô vàn những con người ngoài kia. Trong đầu câu đặt ra nhiều câu hỏi. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, một học sinh gương mẫu như cậu lại bỏ buổi học để cố gắng đi tìm hình bóng một cô gái mà có thể sẽ không còn gặp lại nữa ư? Tại sao cậu lại ngẩn ngơ trước người con gái ấy như thế ? Tại sao lại yêu cái vẻ trẻ con đến ngốc nghếch đó? Cô gái ấy rốt cuộc là ai?
Cậu chạy đi tìm nó, đến khi sắp bỏ hết những hi vọng thì đã bắt gặp một màu trắng thuần khiết như mây trời. Là nó rồi. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ nó đang ngồi, cạnh một hồ nước. Chính xác là nó đang ngồi trên bờ hồ cho hai chân vào trong, đùa ngịch với làm nước. Đôi giày cao gót được để sang một bên. Miệng nó ngân nga hát.
Khi cậu chạy tới nơi cũng là lúc nó đứng dậy. Không phải để xuống mà là để dang hai tay đi trên bờ hồ. Từng bước nghiêng đảo. Cậu chợt đưa tay ra giữa không trung, như muốn đỡ lấy nó. Cậu thật không ngờ nó ngây thơ là thế mà cũng nghịch dại quá, chẳng may ngã xuống thì phải làm sao. Trúc Minh nửa muốn ngăn nó nửa lại không vì thực sự không nỡ phá đi cảnh đẹp như tranh thế này. Không kìm được, cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh nó. Tiếng điện thoại làm nó giật mình, chân bước hụt, sắp ngã xuống. Cậu vội chạy lại, kéo nó về phía mình. Nó và cậu ngã ra đám cỏ đằng sau. Sợ nó đau, cậu cứ ôm chặt lấy nó. Nó nhắm tịt mắt, một lúc sau mở mắt ra vẫn thấy cậu đang ôm nó. Nó hơi cử động. Trúc Minh giật mình buông nó ra, đứng dậy cười trừ:
- Xin lỗi, em có sao không?
Nó mỉm cười với cậu:
- Không sao. – “Không sao” à? Từ trước tới nay ngoài người thân trong gia đình, chưa một ai dám động vào nó, nói chi là ôm, mà cho dù có đi nữa thì cũng bị nó cho một quyền rồi. Cái tên này nếu không phải vì lời thách thức với A6 thì….ash..nhẫn nhịn…..nhẫn nhịn….Nó phải cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười mà không đạp cho tên sở khanh này một cái.
Trúc Minh thở phào khi nghe nó nói. Nhưng cậu thực sự muốn được ôm nó mãi như thế thôi. Thật là, tại sao lại có suy nghĩ này chứ.
- Mà tại sao anh lại ở đây vậy? – Khi đã hạ hỏa nó tiếp tục công việc đang làm.
- À, anh tìm em đấy. – Cậu chỉ tay về phía nó.
- Tìm em? – Nó tự chỉ tay vào mình. Trên đầu là dấu “?” to đùng.
- Đây, em để quên ví này. – Cậu rút trong túi một cái ví màu hồng phấn đưa cho nó.
- Hì Hì, cảm ơn anh nhiều nha. – Nó nhận cái ví từ trong tay Trúc Minh cười toe toét nhưng trong bụng thì “ Hừ, vì ngươi mà từ sáng tới giờ ta cười rách cả miệng”.
Trúc Minh cũng cười, lấy tay xoa xoa đầu nó. Còn nó, “ Dám xoa đầu bản cô nương sao, ngươi không muốn sống nữa rồi”.
Mọi người nhìn nó và Trúc Minh với ánh mắt ghen tị. Họ quả là một đôi nam thanh nữ tú. Nó như đóa hồng trắng tinh khiết không vướng bụi trần, nhìn Trúc Minh tươi cười. Còn Trúc Minh như bạch mã hoàng tử, âu yếm nâng niu đóa hồng xinh đẹp ấy.
Nó và cậu cùng đi dạo, nói chuyện. Những thông tin cậu biết được về nó là: Tên Phương, học sinh lớp 10A1 THPT Ánh Dương, quốc tịnh Mỹ nhưng bố mẹ đều là người Việt, mới trở về Việt Nam không lâu; thích những màu sắc nhẹ nhàng như trắng, hồng; thích ăn kem và trà sữa. Về Trúc Minh, còn cần cậu phải giới thiệu sao, nó không biết tường tận mới là lạ.
- Em muốn ăn kem không? Ở gần đây không có quán trà sữa nào cả nên kem thôi nhé! – Khi hai người đã ngồi vào ghế đá ven đường, Trúc Minh hỏi.
- Vâng, thế cũng được. – Nó cười.
- Vậy em đợi anh chút, đừng đi đâu cả.
Trúc Minh đứng dậy, nó mỉm cười với cậu. Sau khi bóng cậu khuất hẳn nó mới lấy từ ví ra một chiếc đồng hồ nhỏ.
- 9h45’. Còn 2 tiếng nữa trường “ Ươm mầm nhân tài” mới tan. Trịnh Trung Tuấn tôi không tin không chinh phục được cậu.
Gương mặt xinh đẹp thoáng một nét cười đầy mưu mô, toan tính.
Một lúc sau Trúc Minh xách túi kem chạy lại chỗ nó, gương mặt rạng rỡ:
- Ăn kem nào!!!
Trúc Minh ngồi xuống cạnh nó, lấy cho nó và cậu mỗi người một cốc kem. Hai người vừa ăn vừa cười.
Với Trúc Minh tất cả mọi việc không hẳn là giả dối. Có một sự thực rất thực là nó thích ăn kem. Không là anh cả nó – người đã biến mất trong cuộc đời nó khi nó còn quá nhỏ.
------
- Không, em không ăn kem đâu, em uống trà sữa cơ – Một bé gái ngồi trên ghế dãy dụa, gào lên.
- Ăn kem rất ngon mà. – Nhóc anh ngồi đối diện cố thuyết phục em gái.
- Không, em sẽ không bao giờ ăn kem đâu. Anh Vin thích thì cứ ăn đi, đừng bắt em ăn – Bé em dẩu mỏ cãi.
- Ăn kem rất ngon còn trà sữa là của người lớn, Lin còn bé, toàn bắt chước người lớn chứ có biết gì là ngon đâu. – Nhóc Vin cũng không kém phần, nói xong còn ăn một thìa kem, gật gật đầu ra vẻ ngon lắm.
Bé Lin thấy vậy, chun mũi, khoanh tay ấm ức, giọng dọa nạt:
- Chốc về em mách mẹ để mẹ cho anh một trận.
Nghe đến mẹ, nhóc Vin đang ăn kem thì cắn vào lưỡi. Trước lúc đi chơi mẹ đã dặn phải trông em cẩn thận, không được bắt nạt em. Nếu Lin về nhà khóc nhè mà mách mẹ thì coi như xong đời. Vin lo lắng. Nhưng với sự lanh lợi của mình, nhóc ngay lập tức tìm ra cách làm vừa lòng em gái. Vin cười xòa:
- Hì hì, Lin này, hay là anh gọi trà sữa cho em nhé!
- Hì hì – Lin cười, rồi như làm ảo thuật, gương mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.- Anh còn lâu mới lừa được em, chốc về em nhất định khoe mẹ.
Mặt vin đang rạng rỡ thì ỉu xìu như bong bóng xì hơi, nhìn Lin năn nỉ:
- Thôi mà, em uống đi này. Đừng nói với mẹ nhé, từ giờ em muốn uống gì anh cũng chiều hết. – Vin vỗ ngực quả quyết.
Lin liếc xéo Vin một cái.
- Nhớ đấy nhé! Từ giờ anh còn bắt em ăn kem nữa thì chít. – Lin vừa đe dọa vừa lè lưỡi trêu tức.
- Ừ không bắt ăn kem nữa. – Vin mặt dài như quả chuối.
- Không bao giờ ăn nữa!! – Lin nhắc lại.
-----------
Tách. Tiếng động khiến nó giật mình. Một giọt nước rơi vào cốc kem của nó nhẹ tênh. Nó vội quay mặt đi giấu những giọt lệ đang trực tuôn rơi, lại mỉm cười xúc một thìa kem bỏ vào miệng. Có ai biết được nụ cười này còn đau đớn hơn những giọt nước mắt. Nó bảo nó thích ăn kem mà có ai biết được mỗi lần ăn là mỗi lần nó tự làm đau trái tim nhỏ bé của nó. Nhưng nó vẫn ăn và ngày nào cũng thế, nó ăn thay cho anh Vin của nó. Nó ép mình học, làm và trở thành anh Vin. Nó sống, và sống cho hai cuộc đời.
- Cũng muộn rồi chúng ta về thôi. – Ăn xong, nó nói với Trúc Minh.
- Ừ.
Hai người cùng đi trên một con đường. Trúc Minh bỗng đề nghị:
- Anh đưa em về nhà nhé!
- Hì, cũng được. – Nó cười.
- À mà Phương này. Ừm… anh….- Trúc Minh ngập ngừng đưa tay gãi đầu, mặt thoáng đám mây hồng.
- Có chuyện gì vậy anh Minh? – Nó cười, đôi mắt mở to.
- Em….à..anh..- Trúc Minh vẫn ngập ngừng.
“ Nói nhanh lên, tên chết tiệt kia, đứng đây nắng chết đi được.” Nó Vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng đã bực ở mức độ không thể chịu được.
- Em cho anh xin số điện thoại nhé!
- Thế thôi mà anh ngập ngừng quá vậy. Anh thật là…
- Hì hì – Cậu cười.- Chúng ta đi thôi.
Cùng nó tiếp tục bước đi, lúc ấy cậu mới để ý trời rất nắng. Tia nắng như xuyên vào làm da trắng đến trong suốt của nó. Cậu giật mình:
- Trời ạ. Buổi trưa nắng thế này mà em ra ngoài không mang theo gì che nắng à? Ở đây anh chỉ có mũ thôi.
Trúc Minh vội mở cặp sách của mình, lấy ra một cái mũ lưỡi trai đội lên đầu nó. Chiếc mũ vừa được đặt lên đầu thì cụp xuống che hết mặt nó. Hai tay cầm cán mũ đẩy lên, nó than vãn:
- Sao mũ của anh rộng thế! – Nó nhăn nhó.
- Vì anh có một cái đầu thông minh mà, haha – Cậu đùa, lấy chiếc mũ chỉnh lại cho vừa đầu nó.
- Tức là anh bảo đầu em bé, không thông minh chứ gì. – Nó cũng hùa theo, vờ giận giữ. – Hì hì.
- Haha.
Cậu và nó cùng bật cười. Nếu ai nhìn lên mặt trời lúc đó thì hai nụ cười hòa lẫn này cũng chói lóa như vậy.
*****
Khi đến ngõ vào nhà, nó dừng lại. Trúc Minh cũng dừng lại theo nó.
- Đưa em về đến đây thôi. Anh cũng về đi, muộn rồi.
Trúc Minh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.
- Ừ. Được rồi, em về đi, trời rất nắng.
- Hì. Bye anh. – Nó đưa tay vẫy.
Trúc Minh cười lại với nó rồi quay người đi, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc.
Nó nhìn bóng Trúc Minh xa dần rồi lấy đồng hồ ra xem. Nụ cười trên môi không còn trẻ con và thánh thiện nữa.
- Chà. 11h45’ trường ấy mới tan. Giờ mới 11h, sớm chán.
****************
Nó về đến nhà thì đã thấy anh nó đang ngồi xem tivi. Nó bước vào nhẹ nhàng rồi ngồi ở ghế đối diện anh nó.
- Anh đã đi học về rồi à?
Đức Huy đang mải xem, nghe tiếng động là biết nó về, chỉ ậm ừ.
- Em vừa đi đâu vậy? – Bây giờ cậu mới quay sang nó. Ngay lúc nhìn thấy nó thì:
- HẢ? – Cậu giật mình. – Em làm cái quái gì mà trắng từ đầu tới chân thế này. Mớ tóc dài kia để làm gì?
- Trong mắt anh thì biết cái gì là đẹp. Em hiểu, anh không thích kiểu vẻ đẹp yếu đuối như thế này. – Nó nói giọng đều đều.
Đức Huy nhìn nó. Quả là không phải kiểu con gái cậu thích, cũng như không hợp với con người thật của em gái cậu. Nhưng dù thế nào thì cũng phải công nhận là đẹp. Một vẻ đẹp đặc biệt, tự nhiên mà thanh tú. Liên kết tất cả những hành động từ sáng tới giờ của nó, cậu hiểu ra vấn đề.
- Anh hiểu rồi. Thế nào, quá trình cưa mấy hotboy tiến triển suôn sẻ chứ? – Cậu hỏi, tiện tay tắt tivi.
- Cũng bình thường. – Giọng nó vẫn không đổi. Tiện đây em có một số việc muốn hỏi anh.
- Ừ. Vẫn phải nhờ đến anh sao? – Cậu cười hí hửng.
- Anh đợi chút đã.
Nó nói rồi lên phòng. Mười phút sau nó xuống với nó của ngày thường. Mặc một chiếc quần sook túi hộp, áo cộc tay năng động bó sát người; quay trở về với mái tóc hạt dẻ ngang vai chính thức là của nó. Sau hôm bị thầy Khương phạt nó đã quyết định để kiểu tóc này.
Ngồi xuống ghế, nó mở latop. Vào xếp hạng hotboy của trường “Ươm mầm nhân tài”.
- Đây, anh đọc đi. – Nó quay latop sang cho anh nó.
- Em muốn hỏi anh về cậu ta? – Đức Huy nhìn vào màn hình đăm chiêu. – Trịnh Trung Tuấn.
- Đúng vậy, với hai đối tượng còn lại em tự có cách xử lí còn con người này, thông tin cho thì nhiều đấy nhưng lại chả có tác dụng gì cả. Những thông tin này hoàn hảo và tròn trĩnh như một con số 0. Anh nghĩ sao? – Miệng nó xuất hiện một nụ cười thích thú nhìn người trong ảnh.
Đức Huy không nói gì đợi nó tiếp tục. Nó lại cười – nụ cười mãnh liệt ham muốn chiến thắng. Nó giống cậu, rất háo thắng nhưng lại vô cùng bình tĩnh.
- Anh nhìn vào ảnh đi. Đôi mắt này sâu như đáy biển. Cậu ta cũng là một con số 0 y như thông tin của cậu ta vậy.
- Những nhận xét của em rất đúng nhưng....- Đức Huy cười. – Em có nghĩ rằng, hoàn hảo chính là nhược điểm lớn nhất của cậu ta.
*************
Trên con đường đi đến trường “Ươm mầm nhân tài” để điều tra về Trịnh Trung Tuấn, trong đầu nó mông lung nhiều điều. Đến nơi, trường vẫn chưa tan, nó dựa người vào bờ tường trong một com hẻm khuất gần đó, nhắm mắt lại suy nghĩ về những điều mà anh nó đã nói.
----------
- Anh nói hoàn hảo lại là nhược điểm lớn nhất ư?- Sau câu nói của Đức Huy, nó ngờ vực.
- Con người càng hoàn hảo thì trái tim lại càng nhiều lỗ hổng. Càng trải nghiệm nhiều thì tâm hồn càng thiếu vắng và cô đơn bấy nhiêu. Chẳng phải em nói, cậu ta là một con số 0 sao? Hãy thử thêm vào con số 1. Có hai cách để thêm, đúng không? Nếu thêm vào đằng trước thì nó sẽ thành một con số rất đẹp(10). Nhưng nếu chuyển số 1 ra đằng sau số 0 thì kết quả cũng chỉ là 1, số 0 trở thành vô nghĩa (01). Phải không?
- Ý của anh là...
- Em hãy trở thành con số 1 ấy. – Đức Huy nhìn em gái quả quyết.
- Nói thì dễ. Anh nghĩ có thể sao. Anh ta là một con người vô cùng phức tạp và khó đối phó. Làm sao em có thể trở thành con số 1 để điều khiển anh ta chứ. Và quan trọng là thời gian, em chỉ có ba ngày. – Nó băn khoăn.
- Ừm. – Đức Huy đan đôi bàn tay để dưới cằm, trầm ngâm. – Vậy thì em hãy trở thành con số 0, một bản sao hoàn hảo của cậu ta.”
---------
Nó lấy một tay xoa trán. Mái tóc hạt dẻ như chỉ chờ chủ nhân cúi đầu liền xõa xuống che gần hết gương mặt. Lúc sau, thấp thoáng trong mái tóc một nụ cười như đã quyết định tất cả.
“ Trở thành con số 0? Trịnh Trung Tuấn, cậu chờ đấy”.
Tùng tùng tùng.
Tiếng trống ra về của trường “ Ươm mầm nhân tài” như thúc dục mọi người hãy mau về nhà để tránh đi cái nắng gay gắt như thiêu đốt. Những nữ sinh mang theo cả ô, mặc quần áo kín mít từ đầu tới chân vội vã về nhà. Những nam sinh thì vẫn cười đùa nhưng không khỏi phải đưa tay lên che đi ánh nắng chói của buổi trưa. Nổi bật lên trong đám hỗn độn đó là một nhóm nam sinh với những gương mặt rạng ngời, đẹp đẽ. Cậu nam sinh khoác một bên cặp nhãn hiệu Nike đi đầu tiên kia, nụ cười như không, ánh mắt sâu thẳm, đầy quyết đoán. Vừa nhìn nó đã nhận ra ngay đó không ai khác là Trịnh Trung Tuấn. Vẫn đứng ở con hẻm đó, nó nhìn từng cử chỉ của Trung Tuấn từ xa. Khi đã bước một chân lên con Audi đời mới màu trắng, như cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cậu quay đầu về phía nó. Hai ánh mắt chạm nhau. Cậu thấy một người con gái đứng một mình nơi đầu con hẻm, mái tóc hạt dẻ xoa ngang vai, chiếc mũ thượng hải màu nâu đỏ cùng cái kính dâm che hết nửa gương mặt. Làn da trắng lộ ra trong bộ quần áo cộc choi lóa dưới nắng trưa. Cơ hồ ánh nắng gay gắt kia không hề ảnh hưởng đến người con gái ấy.
Thấy ánh mắt Trung Tuấn đột ngột hướng về phía mình, nó hơi ngạc nhiên, thế rồi ngay lập tức bình tĩnh quay trở về với nó. Nó mỉm cười xã giao với cậu như thể cái nhìn của nó chỉ là vô ý, không mục đích.
Ở bên phía đối diện, những người nhìn về phía nó theo Trung Tuấn và cả cậu nữa chết đứng bởi nụ cười ấy. Nhưng không ai có thể bắt kịp sự hoảng hốt đó của cậu. Cậu cười lại với nó rồi cùng nhóm bạn bước lên xe. Lúc chiếc xe bắt đầu khởi hành cũng là lúc cũng là lúc nó quay lưng lại bước đi. Trong xe, Trung Tuấn nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng nhỏ bé mà mạnh mẽ của nó, cười.
***********
Giờ đã hơn 8h tối. Nó nằm trong phòng, hai mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Đôi lông mày hơi chau lại, mắt hấp háy, tròng mắt bên trong đảo liên tục chứng tỏ đang suy nghĩ nhiều điều, mọi thứ trở nên hỗn độn. Một lúc sau nó ngồi dậy, đưa tay bóp trán:
- Ash…thật bực mình.
Nó rút điện thoại ra, ấn số mà gần như đã không còn tồn tại trong danh bạ suốt hai năm qua.
- Gin đây. Tôi đã trở về Việt Nam và sẽ ở đây trong một thời gian dài. – Nó nói giọng của một người lãnh đạo, đều đều mà dứt khoát khiến cho người nghe không thể không chú tâm. – Tôi cần nhờ cậu một số việc.
Người đầu dây bên kia vẫn chú ý lắng nghe, không lên tiếng đợi chờ câu câu nói tiếp theo.
- Hãy điều tra cho tôi về Trịnh Trung Tuấn, 11A1, Ươm mầm nhân tài.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới hỏi:
- Tại sao lại điều tra cậu ta?
- Cậu không cần biết lí do, hãy làm việc tôi giao cho cậu đi, Kirsch Wasser .
- Được thôi Gin, tôi sẽ gửi thông tin cho cô bằng cách nào?
- Từ bây giờ, mở web tổ chức. Cậu hãy gửi riêng cho tôi.
- Gửi riêng ư? Không cho mọi người cùng biết sao?
- Tôi cũng không ngại nói cho cậu biết, đây là việc riêng không liên quan đến tổ chức. Chỉ nên để tôi và cậu biết, thế thôi.
- Được rồi. Cho tôi chút thời gian.
Nó không nói gì, đó là sự đồng ý. Wasser hiểu và cậu tắt máy. Nó mở latop vào trang web chỉ ngắn gọn một từ: Dark.
************
Ở một con ngõ vắng trong thành phố, người con trai sau khi nhận cuộc điện thoại từ số máy cậu luôn mong đợi suốt hai năm liền liên lạc tới một số máy khác mang tên Geiste:
- Gin đã trở về. Hãy mở web của tổ chức và từ giờ hoạt động 24/24.
Cất điện thoại, cho hai tay vào túi, Wasser ngửa mặt lên hứng những giọt mưa li ti, cảm nhận làm gió vuốt ve mái tóc.
“ Thủ lĩnh, cuối cùng thì cô cũng quay trở lại”
**********************************
Khi Đức Huy vào phòng em gái thì thấy nó đã ngủ gục trên bàn, máy tính vẫn mở. Trang web mang một tên ngắn gọn của nỗi kinh hoàng. Những lời chào của mọi người tới nó mang theo cả sự kính trọng.
Đức Huy bế nó đặt lên giường, vén những sợi tóc mai lòa xòa trên má nó. Cậu ngồi bên gường vuốt tóc nó, cười buồn. Gương mặt khi ngủ này mới đúng là nó, không còn mang bên mình vỏ bọc lạnh lùng, cũng không phải sự vui vẻ, hồn nhiên mà là nỗi đau sâu trong tâm hồn. Cậu rất hay ngồi nhìn nó ngủ thế này, chưa bao giờ gương mặt ấy bình thản khi ngủ. Đôi môi nó mím chặt, tròng mắt đảo lia lịa, mi mắt cụp xuống một đường cong buồn, thỉnh thoảng từ mi mắt ấy tràn ra những đau đớn, xót xa không thể kiểm soát.
- Em có biết là thế giới của giết chóc giang hồ này không hợp với em. – Đức Huy hôn nhẹ lên trán nó. – Anh sẽ không để em tiếp tục nữa.
Gập latop của nó lại, cậu ra ngoài thì nhận một cú điện thoại ngắn gọn:
- Red. Dark đã hoạt động trở lại.
Đức Huy không nói gì, tắt điện thoại, quay đầu nhìn về phía phòng nó.
“ Phải làm gì để tốt cho em đây.”
*****
Sáng hôm sau khi thức dậy, nó ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên giường. Nhưng rồi nó đoán ngay đó là Đức Huy. Bật dậy, nó mở ngay máy tính, vào thư thoại riêng trên web tổ chức. Quả không hổ danh là tướng của Dark, chỉ trong vòng vài giờ mà Wasser đã gửi cho nó rất nhiều thông tin có ích về Trịnh Trung Tuấn.
********
Ngày thứ hai – Một ngày trời nắng gắt.
Mới 8h sáng mà mặt trời đã như thiêu đốt. Mọi vật đều trở nên vội vã. Nó đã quyết định hôm nay sẽ đối mặt với Trịnh trung Tuấn. Cái gì đến cũng phải đến không nên chần chừ thêm nữa. Tài năng được học từ mẹ - một người thầy về hóa trang giúp nó để dàng biến mình trở thành một con người khác, cả về phương diện tích cách. Tuy nhiên với Trung Tuấn thì cái gì quá giả tạo đều không nên. Nó hóa trang hết sức đơn giản: Chọn một mái tóc vàng buộc cao, mặc quần bò bó sát người, áo sơ mi thiết kế đơn giản mà thanh lịch mang vẻ đẹp trẻ trung năng động, cuối cùng là đôi cao gót đen bằng da. Thêm một số phụ kiện cần thiết nữa thì nó đã trở thành một con người mà nó đang cần, một vẻ đẹp cuốn hút và tràn đầy sức sống. Ngữ điệu nói chỉ cần thay đổi một chút nữa là hoàn hảo.
Theo thông tin được gửi từ Wasser sáng nay, Trịnh Trung Tuấn hôm nay không có lịch học và nếu không có thì cậu nhất định sẽ đến một nơi – Đó là công ti thời trang Boy And Girl, là một chi nhánh trong toàn công ti của gia đình nhà Trung Tuấn. Công ti này do cậu sáng lập, mọi thứ được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, từ thiết kế cho đến sắp xếp cậu đều tự tay làm. Đặc biệt về mặt ánh sáng và thông thoáng. Dàn điều hòa cao cấp tạo ra một không khí tự nhiên, dễ chịu; không gian được bao phủ bởi kính và ánh sáng.
Nó bước và công ti không khỏi thán phục các thiết kế ở đây. Như mình lạc vào một thế giới khác vậy, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Không ngắm nhìn lâu, nó phải bắt đầu công việc ngay, liền vào thang máy lên tầng 10, Trung Tuấn chắc chắn sẽ ở đó. Vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút, đầy sức sống của nó vô cùng hợp với không gian nơi đây nên khi bước vào tầng 10 nó dường như thở thành điểm nổi bật. Bao ánh mắt nhìn theo người thiếu nữ như mang trong mình nguồn sống ấy, Trung Tuấn cũng không phải một ngoại lệ. Cậu nhìn những bước đi đầy quyết đoán, tự tin của nó không khỏi có chút ấn tượng, bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên nụ cười đến rất tự nhiên. Cậu thầm nghĩ : “ Quả là một cô gái có tố chất đặc biệt, vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết lại tươi trẻ, mạnh mẽ nhưng không hề thiếu đi nét dịu dàng, đằm thắm. Có điều nụ cười và ánh mắt lại không hề đơn giản, luôn như có đám mây mù bao phủ. Đẹp và sâu, tự nhiên mà bí ẩn, có vẻ thú vị đấy nhỉ”. Cậu tự cười, thấy mình nghĩ hơi nhiều, lại là lần đầu nhìn một cô gái lâu như vậy.
Còn về phần mình, ngay lúc thấy đối tượng là nó đã bắt đầu vai diễn của mình. Bước đi qua những hàng quần áo dành cho con gái, nó dùng tay chạm nhẹ vào các bộ trang phục, một cách chọn, cũng là một thói quen mà chỉ những chuyên gia về thời trang mới có thể làm được. Đang phân tích kiểu dáng và loại vải thì nó nghe thấy tiếng than vãn:
- Đây đã là bộ thứ năm rồi, tại sao vẫn thấy có chút gượng gạo và chưa đẹp nhỉ?
Người phụ nữ khoảng 29, 30 tuổi trong chiếc váy đầm bó màu hồng, không dây dài đến đầu gối cùng những mĩ trang đắt tiền, lộng lẫy bước ra khỏi phòng thay đồ khó chịu ngắm mình trong gương. Cô phục vụ đứng bên cạnh không biết làm gì để vừa lòng khách hàng, hành động trở nên luống cuống.
- Cũng là những thiết kế có tiếng hè năm nay mà… - Người phụ nữ tiếp tục tỏ ra không hài lòng.
- Ừm… - Trung Tuấn trầm ngâm nhìn người phụ nữ đó, lông mày khẽ chau lại. Hôm nay gương mặt đại diện của công ti cũng là người chuyên giới thiệu và tư vấn cho khách hàng nghỉ ốm nên mới có chuyện như thế này xảy ra. Người phụ nữ đó ,cách phối đồ không hợp lí, nhìn tổng thể thì thấy có chút khó chịu, không tạo được một cảm giác thoải mái như thiết kế này muốn đem lại. – Phối trang phục như vậy thì làm sao mà đẹp được.
Cậu chuẩn bị đứng dậy, định thay cô nhân viên nghỉ nói chuyện với khách thì:
- Vì cách phối hợp trang phục của chị không đúng. – Nó lên tiếng.
Người phụ nữ theo hướng phát ra âm thanh quay lại nhìn nó đầy nghi hoặc, còn có chút khinh thường. Cô chờ đợi câu nói tiếp theo từ nó:
- Đây là thiết kế mới của nhà thiết kế Mars cho đợt hè thu năm nay. Sử dụng chất vải mềm, kiểu may ôm sát người chủ ý muốn làm nổi bật nên đường cong quyến rũ của cơ thể. Thiết kế váy liền không dây cùng bông hoa lớn rủ ở eo tạo nên vẻ nồng nàn, gợi cảm. Hoa văn nhẹ nhàng ở chân váy là nét dịu dàng, nữ tính. Nói tóm lại, thiết kế này nhằm tạo cho người phụ nữ một vẻ đẹp yêu kiều, quyến rũ, dịu dàng mà vẫn trẻ trung, tươi tắn trong hè năm nay.
Người phụ nữ từ ánh mắt khinh thường trở thành ngạc nhiên. Cô quay hẳn người về phía nó hỏi:
- Vậy theo cô tôi phải làm thế nào.
Nó tiến lại gần người phụ nữ đó.
- Như tôi đã nói, một vẻ đẹp yêu kiều thế này thì tại sao chị lại phối hợp quá nhiều trang sức như vậy. Trông rất cứng và không thuận mắt dù phải công nhận là vô cùng lộng lẫy, sang trọng. Nhưng nó sẽ hợp với những bộ váy dạ hội hơn. Còn với thiết kế này thì …
- Vậy sao? – Người phụ nữ ngần ngừ tháo dần các nữ trang. Khi tháo đến chiếc vòng cổ thanh mảnh bằng vàng trắng với mặt đá Amethuyst thì nó lại lên tiếng:
- Khoan đã, chiếc vòng cổ thanh tú đó có vẻ hợp với trang phục, sẽ tôn thêm cho phần cổ và ngực. Ngoài ra, chị cũng có thể giữ lại cả đôi khuyên tai. Mái tóc thả xuống sẽ đẹp hơn, kiểu búi tóc cầu kì đó dễ làm mất đi nét dịu dàng.- Nó nhìn người phụ nữ đó một lượt rồi ngồi xuống chạm vào đôi giày cao gót của cô ấy. – Chị nên chọn đôi cao gót gọn gàng hơn, thanh tao một chút sẽ là điểm nhấn cho đôi chân dài của chị.
Người phụ nữ mỉm cười bước vào phòng thay đồ. Khi bước ra quả thật đã mang một vẻ đẹp khác rất dịu mắt. Chiếc váy đương nhiên làm hết tác dụng của nó. Đôi cao gót như làm chân thẳng và dài hẳn ra. Chiếc vòng làm cho cổ và vai trần thêm nõn nà và sáng hơn. Đôi khuyên tai lấp lánh, ẩn hiện sau mái tóc bồng bềnh những đường cong không rõ do kiểu búi tóc vừa nãy tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn.
- Oa, đẹp quá. – Mấy cô nhân viên gần đó không kiềm chế được, thốt lên.
Người phụ nữ ngắm mình trong gương cười mãn nguyện. Cô tiến về phía nó, mở ví lấy danh thiếp:
- Đây là danh thiếp của chị. Cảm ơn em nhiều.
Nó mỉm cười cầm tấm danh thiếp.
“ Quả không sai. Phu nhân của tập đoàn đá quý Veka có khác. Thảo nào luôn mang bên mình vẻ lộng lẫy”.
- Phu nhân khách sáo thế. Nếu chị muốn, em có thể giúp chị mà. Chị chọn thêm vài bộ nữa nhé!
Nó tiếp tục tư vấn cho phu nhân của Veka về các bộ trang phục. Trong khi đó Trung Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Những gì nó đã và đang nói hoàn toàn đúng, chính xác một cách hoàn mĩ. Nếu không phải một nhà thiết kế thì ít nhất nó cũng phải là chủ một công ti thời trang như cậu thì mới có cái nhìn tinh tường và hiểu biết sâu rộng về các thiết kế như vậy được. Một nhà thiết kế? không phải bởi người con gái này còn quá trẻ, nếu là một nhà thiết kế thì phải nhiều năm trong nghề mới có thể thực thụ như vậy. Nếu là một nhà kinh doanh như cậu lại càng không thể. Cậu bắt đầu cảm thấy thích thú và tò mò. Còn nụ cười đầy kiêu kì quả quyết khi đọc tấm danh thiếp của người phụ nữ quyền quý kia nữa. Không hề giật mình hay tỏ chút ngạc nhiên mà ngược lại cứ như thể đã biết mặc dù đường cong đầy kiêu kì đó vụt qua rất nhanh nhưng cậu vẫn nhìn rõ. Người phụ nữ đó nếu cậu không nhầm thì có lẽ là phu nhân của tập đoàn đá quý nổi tiếng Veka. Nụ cười như không ấy cậu cảm thấy ngờ ngợ như đã từng gặp ở đâu đó. Càng nghĩ càng thấy người con gái này kì lạ, đặc biệt.
Sau một hồi nói chuyện với phu nhân của Veka, cô nói đã có việc bận nên đi trước, nó lại tiếp tục chọn quần áo cho mình. Chỉ cần chạm nhẹ vào là nó biết ngay loại vải và kiểu cắt có hợp với mình hay không. Đó là điều đương nhiên. Ở Mỹ nó là một nhà thiết kế từ sớm đã nối nghiệp mẹ ẩn danh dưới cái tên Mars, chưa từng xuất hiện trước công chúng mặc dù nhiều thiết kế đã đạt giải thưởng lớn. Mọi thứ về nhà thiết kế Mars của Mỹ vẫn còn là một dấu hỏi chấm lớn. Lúc nãy trang phục của phu nhân Veka mặc là một trong những thiết kế của nó trước khi quyết định về Việt Nam. Nó thầm nghĩ, đúng là trời giúp, đang không biết làm thế nào để gây ấn tượng tốt với Trung Tuấn thì lại gặp ngay thứ sở trường.
Tay nó lướt trên các bộ quần áo, đột ngột dừng lại tại chiếc váy màu xanh nước biển, khẽ cười.
Trung Tuấn ngạc nhiên nhìn người con gái bước ra từ phòng thay đồ. Vẫn là vẻ đẹp tràn đầy sức sống nhưng lại thêm nét mặn mà và đáng yêu hơn. Chiếc váy hai dây màu xanh nước biển với thiết kế đơn giản chỉ là những tầng váy xếp liền cùng thắt lưng thanh mảnh lại mang một cái đẹp chết người. Cô gái ấy như làn nước mát, dịu dàng đi vào tâm hồn của những mắt nhìn, làm say đắm lòng người. Nụ cười sáng rực giữa căn phòng. Trong tâm trí Trung Tuấn hiện lên hình ảnh người con gái đứng nơi đầu hẻm, nổi bật trong ánh mặt trời giữa trưa với nụ cười kiêu kì nhưng mạnh mẽ, quyết đoán. Đó chính là người con gái đang ở đây, nụ cười này một khắc cậu cũng không quên được. Trung Tuấn khẽ nhếc miệng, không vui cũng không phải buồn.
Nó mỉm cười với cô phục vụ và nhờ cô gói bộ quần áo vừa mặc lại. Rồi nó tiến tới dãy trang phục nam, ngày càng gần Trung Tuấn hơn. Lại với cách chọn trang phục chuyên ngiệp ấy, nó lấy ra một bộ, tiến lại gần cậu:
- Anh có thể giúp tôi thử bộ này chứ? Anh trai tôi có dáng vóc gần giống anh.
Người con trai đẹp như tranh nhìn lên. Trung Tuấn ngắm nụ cười trên môi nó, không khỏi thích thú. Hôm qua cậu đã được ông anh họ Khánh Duy gọi điện báo sẽ có một cô gái xuất hiện, trong vòng ba ngày không được để bị cô ta mê hoặc. Đây là một vụ cá cược giữa nhóm của Duy và cô gái ấy, Duy không muốn bị thua. Người con gái ấy chắc chắn là cô đây, cao tay thật!
- Được thôi, tôi rất sẵn lòng. – Cậu mỉm cười nhận bộ quần áo từ tay nó, bước vào phòng thay đồ.
Những nhân viên trong phòng ngạc nhiên tột độ. Khách hàng này có lẽ không biết đó là ông chủ của họ. Những khách hàng đến đây đều biết điều đó mà cho dù có không biết thì cũng không dám động đến con người với dáng vẻ nghiêm nghị, xung quanh còn toát ra một lớp băng kia nhưng khách hàng này thì….Đã thế ông chủ còn đồng ý mới là điều đáng nói hơn. Hàng chục ánh mắt tròn xoe hướng về phía căn phòng mà Trung Tuấn đang thay đồ, sự thật mà như mơ.
Với đôi giày trắng rất thể thao cùng chiếc quần bò có dây xích ở bên ống phải tạo cho Trung Tuấn một phong cách trẻ trung, năng động, vẻ điển trai vốn có như được tôn thêm làm bao thiếu nữ trong phòng siêu lòng. Áo sơ mi trắng có thiết kế cúc cầu kì được Trung Tuấn để phanh hai cúc đầu khiến người con trai trở nên quyến rũ và cuốn hút vô cùng. Lại thêm mùi nước hoa nam tính nữa, quả là hết sức hoàn hảo. Tuy nhiên nó lại không thấy say lòng một chút nào, bởi, trai đẹp thì ngày nào nó cũng nhìn thấy và suốt ngày bị ông anh tra tấn mũi với vô số các loại nước hoa, nên dần dị ứng với mùi nước hoa nam. Chỉ với nó thôi còn với những người khác thì Trung Tuấn đúng là một sát khí.
- Rất hoàn hảo. Anh quả là biết cách ăn mặc. – Nó tiến lại gần chỗ cậu.
Trung Tuấn cười, bổ sung thêm:
- Cô cũng đâu có kém gì.
Nó nhìn lại bộ váy trên người mình.
- Cảm ơn, đã quá khen.
Đôi trai tài gái sắc đứng bên nhau cười nói, nếu ai không nghe thấy cuộc nói chuyện đầy khách khí của hai người thì đã nghĩ họ là một đôi.
Trung Tuấn sau khi thay bộ quần áo ra lại trở về với màu đen nghiêm nghị, lạnh lùng làm cậu trông già hơn tuổi vốn có. Nó nhờ mấy cô phục vụ gói bộ đồ vừa chọn vào túi, quay đầu lại nói với Trung Tuấn:
- Anh sẽ đi uống nước cùng tôi chứ?
Trung Tuấn nhìn nó không nói gì. Nó giải thích thêm:
- Có qua có lại, anh giúp tôi thử đồ thì tôi phải cảm ơn anh. Mời anh đi uống nước. Anh Trung Tuấn.
- Chúng ta có quen nhau không nhỉ? – Cậu cười nhíu mày.
- Điều đó có quan trọng không. – Nó cười đáp lại
**********
Tại quán cà phê.
- Tên cô nghe rất hay và còn đạc biệt nữa.
- Ừ. Tôi thấy nó rất ý nghĩa.
- Hoàng Nguyệt – Trung Tuấn nhẩm lại cái tên “của nó”. – Đạc biệt như chính con người cô.
- Ồ. Vậy sao? – Nó lấy thìa khuấy ly cà phê. – Đột nhiên tôi muốn hỏi anh một chuyện, tại sao anh không mặc những bộ quần áo trẻ trung một chút. Cứ mặc màu đen thế này trông anh già và đứng đắn hơn tuổi vốn có rất nhiều.
- Tuổi vốn có? Cô biết tôi bao nhiêu tuổi?
- À, biết.
Trung Tuấn định nói gì nhưng lại thôi, đổi chủ đề, nói:
- Tôi thích màu đen.
- Tôi thì không. Màu đen luôn tạo cho người mặc nó vẻ lạnh lùng, khó gần. Còn với anh là khó hiểu, tôi luôn thấy tất cả những gì anh nói và làm không phải tất cả những suy nghĩ trong đầu anh. Mọi cử chỉ đều khiến người khác tò mò và phải suy nghĩ. Càng nghĩ càng rối.
Trung Tuấn cười, cơ hồ như không.
- Anh đang cười đấy ư? Vì điều gì? Tôi à? Hay những gì tôi nói? Nó đâu có hài hước để khiến anh cười. Khó hiểu.
Trung Tuấn nhâm nhi ly cà phê, nụ cười càng ngày càng lộ rõ vẻ thích thú. “ Chẳng phải cô cũng như vậy sao, đầy bí ẩn nhưng rất thú vị”.
- Tôi đang tự hỏi, liệu chúng ta có quen biết nhau?
Một câu hỏi được lặp lại hai lần trong chưa tới 20 phút. Nó không ngần ngại nói:
- Câu trả lời của tôi luôn là: Điều đó có quan trọng không?
Cậu lại cười vì sự khôn ngoan của nó. Câu trả lời luôn mang một ý rất trung gian. Có thể có cũng có thể không.
- Vậy cô có biết tôi là ai?
- Đương nhiên biết, biết rất rõ.
- Là?
- Trịnh Trung Tuấn, chủ tịch công ti thời trang Boy And Girl. – Nó ngừng lại.- Liệu tôi có phải giới thiệu cả tên trường, lớp anh học, bố mẹ anh,…?
- Không cần. Vậy chúng ta biết nhau, đúng không?
- Haha. Anh thông minh lắm. Nhưng chẳng lẽ cứ phải đã từng gặp mặt hoặc quen biết thì tôi mới có thể hiểu về anh. Sống ở đời cái gì nên biết thì phải biết, anh rất nổi tiếng mà.
Trung Tuấn lại cười, như có ý nói “Lời giải thích đó chưa đủ.”
- Haizz. Tôi thừa nhận. Bản thân đã điều tra về anh. Cũng đã từng gặp nhưng anh chắc không thể nhận ra tôi ai.
- Nếu tôi biết thì sao?
- Tôi là? – Nó quả quyết Trung Tuấn không thể nhận ra nó. Gì chứ? Nhìn thấy nhau chưa đầy một phút thì có gì đáng nhớ. Thế gian này thiếu gì những lần gặp như vậy.
- Trừ khi cô cho tôi biết lí do tại sao cô điều tra tôi.
- Anh thật không hổ danh là là con độc nhất của một tập đoàn thương mại tầm cỡ. Không để lỗ một lần nào.
- Nhưng điều kiện tôi đưa ra rất công bằng. Tôi và cô không ai lãi cũng chẳng ai lỗ.
- Không, tôi sẽ lỗ đấy. Đùa với ai chứ đùa với anh thì tôi không dám lún sâu vào.
- Haha. Chắc cô cũng là con của một gia đình có truyền thống kinh doanh đấy nhỉ. – Trung Tuấn cười lớn.
- Có lẽ vậy. – Nó cũng cười theo.
*******
Nó nằm trên giường nhắm mắt, đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. Cuộc gặp ngày hôm nay không thể nói là tệ nhưng vẫn khiến nó lo lắng. Nó chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì, sẽ làm gì và ấn tượng gì về nó hôm nay. Càng nghĩ về Trung Tuấn thì nó lại càng cảm thấy đau đầu.
*******
Cùng thời điểm với nỗi lo lắng của nó, ở một nơi khác, Trịnh Trung Tuấn cười thích thú khi nghĩ về nó và những thông tin cậu điều tra về nó. Nhưng, nụ cười tắt dần. Cậu đã biết mọi thứ. Tất cả chỉ là một màn kịch, chỉ là một trò chơi và cậu là một con cờ trong bàn cờ của nó. Điều đó làm cậu khó chịu và trong lòng trỗi dậy một cái gì đó xót xa.
**********
“ Take me…..”
Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên nó mới giật mình nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào. Nó vẫn nhắm mắt, tay mệt mỏi quờ lấy điện thoại.
- A lô…
Nghe thấy giọng uể oải như bị làm phiền của nó, người đầu dây bên kia nói có chút thiếu tự tin:
- À Phương, anh… là Trúc Minh đây.
Nó giật mình bật dậy xem tên số máy, giọng nói thay đổi 180 độ:
- Hì hì, chào anh, anh Minh.
- Anh không làm phiền em chứ?
- Đương nhiên là không, em vừa mới ngủ dậy ấy mà.
- Ừm, vậy là tốt rồi. – Trúc Minh thở phào.- Chiều nay em rảnh chứ?
- Em lúc nào mà chả rảnh. Động đâu hỏng đấy như em thì có gì để làm chứ.
- Thế thì chiều nay có muốn đi công viên với anh không?
- Hì hì, được thôi. Vui thật.
- Vậy thì chiều nay 3h hẹn em ở quán trà sữa lần trước nhé!
- Vâng. Chào anh.
- Ừ, gặp lại em sau.
Cả hai người cùng tắt máy. Dạo này Trúc minh hay gọi điện cho nó nên hai người cũng thân thiết hơn.
- Coi như xong một người.
Nó liếc nhìn đồng hồ, không ngờ chỉ vừa mới chợp mắt đã hơn 2 rưỡi rồi. Nó thở dài, bắt đầu hóa trang. Lần này vẫn là vẻ trong sáng đáng yêu như lần trước nhưng sẽ không chỉ có màu trắng nữa mà còn thêm những ren viền đen ở gấu váy và trên áo. Mở tủ lấy bộ tóc giả nó mới nhận ra mình vẫn giữ cái mũ của Trúc Minh. Vậy là trang phục của nó lại có thêm một điểm nhấn là chiếc mũ lưỡi trai cũng hai màu đen trắng.
Xong mọi việc thì đã 3h kém.
Nó đi tới quán trà sữa lần trước. Từ xa, nó thấy Trúc minh vẫy tay với nó. Trông cậu luôn trẻ trung, năng động và rất có phong cách. Lại gần Trúc minh nó cười toe toét:
- Chào anh! Trời nóng ghê anh nhỉ?
- Ừ, em mệt không? – Trúc Minh lấy tay lau mồ hôi trên trán nó.
- Hì hì, không ạ.
- Ừm, giờ chúng ta đi công viên thôi. Let’s go.
Sau một hồi vật lộn với tất cả những trò gì có trong công viên nó và Trúc Minh ngồi lại một chiếc ghế đá ven đường lau mồ hôi, cười rất sảng khoái.
- Hì hì, vui qua anh nhỉ?
- Ừ, trông em thế mà giỏi nghịch ghê.
- Hì hì.
- Thôi em ngồi đây anh mua kem ăn.
Nó ngồi lại, nụ cười vẫn trên môi. Hôm nay đi chơi đúng là vui thật, nó rất nhiều lần về Việt Nam chơi nhưng chưa bao giờ được đi chơi như thế này. “ Từ nay phải bắt ông Huy cho đi nhiều mới được.” – Nó thầm nghĩ.
- Kem về rồi đây.!!!
Trúc Minh xác túi kem to chạy lại chỗ nó.
- Trời, anh mua nhiều vậy ăn sao hết.
- Rồi, cứ ăn đi, chốc không hết thì tính.
Nó và Trúc Minh, mỗi người một hộp kem bự ngồi xả láng. Ăn được một lúc Trúc minh chợt nói:
- Anh không ngờ em thích ăn kem thế. Mà lại khoái ăn cùng trà sữa mới lạ chứ.
Miếng kem nghẹn đắng nơi cổ họng, chợt có gì lại nhói lên trong tim nó. Tưởng rằng đã quên đi, tưởng rằng kí ức về anh Vin của nó đã chôn chặt. Không ngờ khi Trúc Minh vừa nhắc đến sở thích của anh Vin thì mọi kí ức lại hiện về trước mắt nó thật đến thắt tim.
Trúc Minh không đủ tinh tế để nhận ra đôi môi đang mím chặt của nó dần tái nhợt, ánh mặt trở nên xăm, đau đớn. Cánh tay chợt buông thõng, hộp kem mất chỗ dựa đổ ập xuống đất.
Nó giật mình, chân tay luống cuống vội nhặt lên. Ngay lúc này đây nó chỉ muốn bật khóc thật to. Những giọt nước mắt không thể làm nó bớt đau nhưng ít nhất nó được khóc, không cần cố gắng kìm nén, cố chặn lại để rồi đau đớn chồng chất đau đớn. Nhưng…nó luôn không làm vậy, luôn khóa chặt nỗi đau trong tim. Để từng giọt nước mắt nhẹ rơi trong những giấc mơ và những cơn hoảng loạn.
- Em làm sao vậy. – Trúc Minh giật mình vội đỡ nó dậy.
- Hì hì, em không sao. – Nó cười.
- Trời, em bất cẩn quá. – Trúc Minh soi xem nó có bị hỏng chỗ nào không thì thấy mắt nó đỏ, cậu hỏi. – Em khóc à?
- Thấy anh quan tâm em quá, em cảm động. – Nó đùa.
Thế mà cậu đỏ mặt.
- Anh hỏi thật.
- Em không sao thật mà. – Nó nói ròi nhìn chằm chằm vào Trúc Minh làm mặt cậu ngày càng giống quả cà chua. – Sao mặt anh đỏ vậy, hahaha…- Nó cười nắc nẻ. – Có người cũng biết xấu hổ kìa. Hahaha
Nó vừa cười vừa chạy đi, còn lè lưỡi trêu Trúc Minh.
- Thì ra em cố ý. Đứng lại đó, Phương. – Cậu cũng cười rất tươi, đuổi theo nó.
*********
Trên con đường về nhà nó.
Cũng đã hơn 5h chiều, ánh mặt trời đang dần tàn, chỉ còn lại những tia hồng dịu dàng. Trúc Minh lại đưa nó về nhà.
- Phương này. – Cậu gọi nó, ngữ điệu rất nghiêm túc.
- Vâng?
- Dù chuyện này có vẻ hơi quá nhanh, nhưng…em làm bạn gái anh nhé!
Nó “ ngỡ ngàng” cúi đầu:
- Em cũng không biết nữa.- Trúc Minh vẫn đang chăm chú lắng nghe. – Nhưng hì hì…..
Nó bất chợt nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi.
Trúc Minh cười, cậu rất vui, liệu đó có là sự đồng ý?
************
Nó về đến nhà thì cũng đã gần 6h, không biết anh trai nó đi đâu mà cả ngày hôm nay không thấy mặt. Trong nhà không có ai, cô giúp việc chắc đã về.
Mệt mỏi, nó nằm dài ra ghế salon, tay mở ngăn kéo bàn uống nước, rút ra giấy mời lễ khánh thành Super Hotel. Đó là khách sạn hơn 50 tầng, là một chi nhánh mới của Đinh gia. Tối nay có buổi tiệc là để ra mắt. Dương Thái Nhật ( hotboy trường Vì tương lai) sẽ có mặt ở đó. Không chỉ thế, cậu ta còn là khách Vip. Bởi đại tiểu thư Đinh gia đã nhắm cậu ta rồi. Nhưng điều đó không hề làm cản trở kế hoạch của nó.
Bữa tiệc bắt đầu lúc 7h30. Từ giờ tới lúc đó nó phải làm xong 2 việc: tẩy trang và lại hóa trang.
Super Hotel.
Đứng trong đại sảnh khách sạn, nó trầm trồ. Không ngờ chỉ một buổi tiệc ra mắt mà cũng đình đám cỡ này. Các quý ông, quý bà với những bộ trang phục đắt tiền, lộng lẫy đứng nói chuyện rôm rả. Bộ đèn chùm tinh xảo tỏa ánh sáng vàng vàng ám áp lòng người như trong mộng. Một bản nhạc êm dịu tấu lên, du dương đến nao lòng.
Những món ăn chế biến cầu kì được bày ra tỏa hương thơm phức. Những loại đồ uống đắt tiền với màu tím, đỏ được các cô cậu phục vụ thay nhau rót ra ly mời khách.
- Cô uống một ly chứ? – Một cậu phục vụ bê khay đựng những ly rượu thơm nồng lịch sự hỏi nó.
- Ồ, vâng, cảm ơn. – Nó nhấc một ly rượu, mỉm cười xã giao.
Tiến lại sâu hơn, nó thấy Dương Thái Nhật. Cậu mặc bộ lễ phục màu đen sang trọng. Dáng người cao, ngũ quan như tạc, trên mặt có nét lạnh lùng, cao ngạo nhưng đôi mắt lại long lanh như ẩn dấu ánh sao. Nụ cười trên môi là nét pha trộn giữa sự ngang tàng và đằm thắm khiến nhiều quý cô thất điên bát đảo.
Sánh bên Thái Nhật là một người con gái xinh đẹp trong chiếc váy dài ánh tuyết, họa tiết theo phong cách lãng mạn hoài cổ. Nổi bật lên là làn da trắng mịn nhưng thanh lịch. Cô mỉm cười ngọt ngào nói chuyện với Thái Nhật. Đó chắc hẳn là đại tiểu thư của Đinh gia – Đinh Như Ngọc.
Nó tiến lại gần chỗ Thái Nhật hơn, ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn về phía nó. Nó cười, hơi cúi đầu chào rồi tiếp tục thăm quan đại sảnh.
Sự thật, không phải chỉ có mỗi Thái Nhật chú ý đến nó mà hầu như những đấng mày râu khác cũng đang nhìn theo bởi nó quá nổi bật trong đám đông. Không nổi bật bởi vẻ lộng lẫy như bao quý cô ở đây mà là vẻ đẹp đơn giản có cái gì đó cô độc.
Thái Nhật nhìn nó. Một người con gái với mái tóc bạch kim, phong thái trác việt, khí chất lạnh lùng nhưng cao quý, hiện diện trên người chiếc váy dài đen tuyền, ung dung bước đi. Bông hoa to e lệ nở nơi vai trần, có chút lạnh lùng mà đắm say, lãng mạn mà cổ điển. Trong nét dịu dàng xinh đẹp có cái phóng khoáng, xa cách khiến người con gái dù nổi bật đến mấy vẫn như cô độc trong đám đông.
Đi vòng quanh rồi nó bắt chuyện với một vị khách nước ngoài. Ông ta đến từ Anh Quốc, là chủ của một nhà hàng rượu khá nổi tiếng. Bởi vậy nội dung trao đổi của nó và ông ta hầu như liên quan tới các loại rượu. Do ông ngoại Hal của nó rất thích sưa tầm rượu quý nên từ khi còn nhỏ nó đã rất thông thạo về các loại rượu nổi tiếng trên thế giới, đương nhiên tửa lượng cũng vì thế mà rất tốt. Cuộc nói chuyện vô cùng thú vị. Bỗng….
Bản tấu em dịu lúc nãy dừng lại.
Ánh đèn chuyển màu hơi hồng.
Nhạc lại cất lên, một bản nhạc khác, nhạc khiêu vũ.
Không hẹn mà làm. Từng đôi một dắt tay nhau vào đại sảnh khiêu vũ. Thái Nhật đương nhiên cùng với Đinh tiểu thư.
Vị khách lúc nãy cũng đi rồi. Nó đứng nhìn mọi người khiêu vũ, nhấp một ít rượu trên tay.
Thái Nhật từ lúc nhìn thấy nó đã vô cùng chú ý. Ngay lúc này, khi đang khiêu vũ cùng Đinh Ngọc, cậu vẫn nhìn về phía nó. Do khoảng khách cũng gần nên khi nó nói chuyện với người khách nước ngoài cậu nghe khá rõ. Thì ra nó là người Mỹ. Nhìn kĩ thì cũng thấy giống thật, mái tóc bạch kim, mũi cao, mắt xanh, làn da trắng hồng nổi bật của vùng ôn đới. Khiêu vũ với Đinh ngọc xong, Thái Nhật tiến về phía nó, mỉm cười:
- Hello.
- Oh! Hi.
- Would you like dance with me a tracks. Miss.... ( Em có thể khiêu vũ với tôi một bản chứ? )
Nó bật cười.
- Haha. Gọi tôi là Gin. Anh có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt được mà.
- Thế sao? Tôi nghĩ em là người Mỹ.
- Đúng vậy. Tôi là người Mỹ nhưng đã ở Việt Nam được một thời gian dài rồi.
- Vậy thì em sẽ nhảy cùng tôi một bản chứ. – Thái Nhật cho một tay ra sau lưng, một tay đưa về phía nó, cúi người rất quý tộc.
Nó lại bật cười vì hành động quá thái của cậu lúc này. Nó nhìn Thái Nhật, khóe mắt nheo lại đầy kiêu kì như đang suy nghĩ có nên đông ý hay không. Và:
- Tôi rất sẵn lòng. – Nó đặt tay vào lòng bàn tay Thái Nhật cùng cậu bước ra đại sảnh, hai người trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Hai màu đen hòa lẫn, hai con người hoàn hảo. Người con trai phong thái phóng khoáng, nụ cười lãng tử còn người con gái lại mang khí chất kiêu sa, lạnh lùng nhưng ở họ đều cùng toát lên rất rõ một sự cao ngạo nên dù đang bước đi chung điệu nhạc họ vẫn nổi bật một cách riêng biệt, không người nào lấn át người nào.
- Hình như chúng ta đang bị chú ý thì phải. – Thái Nhật nói đủ cho hai người nghe thấy.
- Tôi không quan tâm lắm.
- Hình như em vẫn chưa biết tên tôi.
- Đừng nói thế chứ. Tôi có ngốc mới không biết tên anh. Mà không chỉ tên thôi đâu, mọi thứ về anh tôi đều biết.
- Ừm.
- Vì anh là một người nổi tiếng.
- Người nổi tiếng?
- Phải, những người có tiếng trong thành phố này tôi đều biết. Thế giới ngày càng thay đổi mà, sống thì phải biết người biết ta.
Hai người tiếp tục khiêu vũ. Nó nhìn về phía tiểu thư của Đinh gia:
- Đinh tiểu thư có vẻ thích anh.
Hơi bất ngờ, Thái Nhật trả lời:
- Ngọc là một cô gái tốt. Tôi cũng rất quý mến cô ấy.
- Vậy hai người là một đôi sao?
Thái Nhật định trả lời thì tiếng nhạc tắt, buổi tiệc chuyển sang phần khác. Nó và cậu mỉm cười chào nhau rồi mỗi người một hướng.
********
Giờ mọi người đang ăn uống, nó trốn ra sân thượng khách sạn, Thái Nhật đương nhiên đã nhìn thấy.
Ngoài sân thượng. Nó ngước lên nhìn bầu trời đêm khẽ thở dài, để làn gió thổi tung mái tóc.
- Em không ăn mà trốn ra đây làm gì. – Thái Nhật theo nó ra đến ngoài này. Cậu cất tiếng.
Quay đầu lại, nó mỉm cười:
- Chào anh.
- Em không ăn sao? – Thái Nhật tiến lại gần hơn, đứng ngay cạnh nó.
- Ừm, tôi không muốn ăn. Còn anh?
- Tôi thấy em ra ngoài này, sợ có chuyện gì xảy ra nên đi theo. – Thái Nhật đùa.
- Tôi thì có chuyện gì xảy ra được đây.
- Cũng không biết được.
Nó cười, uống ly rượu trên tay.
- Tôi muốn biết nhiều hơn về em. – Thái Nhật nhìn nó, dịu dàng nói.
- Được thôi. Tên đầy đủ của tôi, Gin Agee, 16 tuổi, quốc tịch Mỹ. Mẹ tôi là người Việt nên tôi ở Việt Nam từ nhỏ cho đến 2 năm trước thì đến Mỹ sinh sống và mới trở về Việt Nam không lâu.
- Thể nào mà tôi chưa từng gặp em. Giờ em học ở đâu vậy?
- À, tôi học ở trường Ánh Dương, 10A1.
- Ánh Dương sao? Vậy em có bạn trai chưa? À không hiện tại em có bạn trai chứ?
- Tại sao lại sửa câu hỏi?
- Người đẹp như em mà chưa có bạn trai thì quả là chuyện lạ. Tôi hỏi bây giờ mới đúng chứ. – Thái Nhật nhìn thẳng vào mắt nó.
- Ra thế. Hiện tại bên cạnh tôi không có một boyfriend nào cả.
- Vậy để tôi làm bạn trai của em nhé!
Gương mặt nó vẫn bình thản lắc ly rượu trên tay.
- Vậy còn Đinh tiểu thư?
- Cô ấy với tôi chỉ là bạn. Lúc nãy em có hỏi tôi và cô ấy có phải là một đôi nhưng tôi còn chưa trả lời mà.
- Cô ấy thích anh, hẳn là anh biết. – Nó vẫn nói giọng đều đều.
- Tôi biết. Tôi chỉ coi cô ấy là em gái mình. Ngọc là người con gái tốt, cũng rất thông minh, lại hiểu biết, tính tình dịu dàng và điềm đạm, tôi tin cô ấy sẽ tìm cho mình được một người con trai tốt.
Thái Nhật thấy nó không nói gì, cậu tiếp:
- Thế còn em thì sao?
- Tôi đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không.
Câu trả lời rất thẳng thắn nhưng không hề khiến Thái Nhật chột dạ.
- Được thôi. Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau từ từ.
Nó nói rồi chạm ly rượu của mình vào của Thái Nhật, uống cạn. Thế là đã xong 2 người, còn một người nữa thôi….
*********
Nó bắt taxi về nhà, vừa tới cổng đã thấy bóng anh trai nó bên trong.
Bước vào trong nhà với tâm trạng tồi tệ, nó không để ý xung quanh, mệt mỏi bóp vai. Hôm nay mình nó phải trở thành 3 con người thì làm sao không mệt cho được. Bây giờ nó còn chẳng biết nó là ai nữa.
“ Phụt”
Một đám nước bắn vào mặt nó làm nó tươi tỉnh hẳn. Nhìn về phía phóng ra những tia nước, nó thấy một gương mặt tuy đẹp mà đỏ phừng phừng, nhìn rất đau khổ như bị trúng độc.
Về phần Đức Huy, cậu đang uống nước thì nhìn thấy nó, lập tức những gì đã cho vào miệng phụt hết ra. Và hậu quả là cậu bị sặc, nước mắt nước mũi ròng ròng. Sau khi phục hồi nội lực, cậu nhăn nhó:
- Ặc. Em làm cái quái gì vậy. Hôm qua thì trắng như con ma chết trôi còn hôm nay thì đen như con ma chết cháy là sao?
Nó liếc anh trai một cái bén gót, rút khăn ra lau mặt.
- Đường đường là một trong A6 nổi danh mà lịch sự của anh đi đâu hết rồi. Anh nhìn lại mình xem.
Đức Huy giật mình nhìn lên tấm gương đối diện. Trong tấm gương là một người tay đỡ mà như đập cốc nước, đứng với tư thế rất kì quặc…rất giống…rất giống…
- Khỉ đột hahaha…. – Nó cuối cùng cũng không thể nhịn được cười khi thấy hình ảnh có một không hai của ông anh.
Đức Huy nghe mà lòng đau như cắt, tứ chi bất động.
Nó ngắm kĩ tư thế của anh nó, đột nhiên tiếng cười im bặt. 30 giây sau…nó cười như chưa bao giờ được cười, cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt.
- Haha…anh chế ra môn võ mới sao anh Huy…haha… đó gọi là chiêu…haha..khỉ đột…ha…đập ruồi. HAHAHA…khỉ đột đập ruồi.
Nó ôm bụng cười quằn quại trên salon mặc cho anh nó đứng bất động, sau khi tiêu hóa hết câu nói của nó, cậu đã đau lòng đến nỗi muốn tự tử cho rồi.
************
Ngày thứ ba.
Một mình ngồi trong căn phòng toàn quần áo và mùi vải mới nó đột nhiên cảm thấy rất không ổn. Hôm qua chủ tịch công ti thời trang Boy And Girl tức Trịnh Trung Tuấn gọi hẹn nó đến đây có việc cần nhờ.
Lần trước khi nói chuyện với Trung Tuấn, cậu hỏi nó tại sao lại hiểu rõ về các bộ trang phục thế. Nó tự thấy những gì đã nói không hề đơn giản chỉ là thích thời trang nên đành trả lời rằng có mẹ là nhà thiết kế còn bố mở công ti thời trang nên từ nhỏ đã va chạm và làm quen với các bộ trang phục lại thêm cũng yêu thích thời trang nên tìm hiểu nhiều, dần trở nên thành thạo.
Nó nhìn căn phòng cũng biết điều Trung Tuấn muốn nhờ nó. Nhưng không hiểu sao nó cứ có cảm giác bất an.
Trung Tuấn mở của bước vào, thấy nó nhìn một điểm mông lung không xác định trên bầu trời dường như đang suy nghĩ điều gì, cậu lên tiếng:
- Xin lỗi, cô có đợi tôi lâu không?
Nó giật mình quay người lại, lúc nãy đúng là có chút lơ đãng thật.
- À tôi cũng vừa mới đến. Anh ngồi đi.
Trung Tuấn vừa ngồi đã bắt vào chủ đề ngay:
- Hôm nay tôi hẹn cô đến đây là muốn nhờ cô xem hộ vài thiết kế.
- Ồ. – Nó tỏ ra ngạc nhiên. – Vậy được. Chúng ta bắt đầu luôn thôi. Tôi nghĩ anh bận.
- Đây là mấy thiết kế đó. Có gì mong cô giúp đỡ. – Trung Tuấn rút từ dãy quần áo ra mấy bộ cầu kì.
Nó bắt đầu nhận xét và đưa ra ý kiến của mình. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tốt nhất là không nên nói quá sâu. Nhưng nó không hề biết rằng đó chính là sai lầm.
“ Bốp, bốp, bốp”
Nó đang nói thì Trung Tuấn vỗ tay, nhếch mép cười khinh khỉnh.
- Cô đóng kịch giỏi lắm, rất có năng khiếu làm diễn viên. – Cậu ngừng lại một lát. – Cô Linh Lam.
- Thì ra là vậy. – Thì ra cảm giác bất an là vì chuyện này.
- Chẳng phải lần trước cô nói rất hay sao? Mấy thiết kế không tên tuổi này không thể làm khó cô, sao giờ cô lại nói giống một người hiểu biết nông cạn về thời trang vậy.
Nó cười cao ngạo. Bây giờ nó đối diện với Trung Tuấn bằng con người thật của nó, là Linh Lam cao ngạo, cá tính, mạnh mẽ và cũng rất biết tính toán.
- Chẳng lẽ từ lúc đầu cô gặp tôi đều là do cô sắp xếp sao? Quả là cao tay. Chắc cô phải tốn nhiều tâm trí để học thuộc lời thoại lắm nhỉ? – Trung Tuấn đút hai tay vào túi quần,nói bằng giọng dễ khiến người nghe khó chịu.
Nó cầm ly trà, vẫn chăm chú nghe.
- Tôi đoán là hai anh chàng kia cô xử xong rồi đúng không?
Nghe vậy nó hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn nhìn cậu mỉm cười.
- Tôi là người cuối cùng à? Thật vinh hạnh. Nhưng xin lỗi nhé, tôi không giúp được cô rồi. Trong cuộc chơi này cô đã thua. Thực ra thì tôi cũng muốn giúp lắm nhưng cảm giác mình trở thành con cờ trong bàn cờ của người khác quả là không dễ chịu chút nào. – Trung Tuấn ngồi với tư thế rất thoải mái, giọng đều đều. – À chắc cô đang thắc mắc tại sao tôi biết chuyện này đúng không. Cô nhớ Khánh Duy chứ? Anh ta là anh họ tôi. Trước hôm gặp cô, Duy có gọi cho tôi nói về vụ cá cược giữa mấy người nhưng không cho tôi biết cô là ai. Tôi đã thấy rất thú vị. Cô quả là cao nhân.
Đợi Trung Tuấn nói hết nó mới lên tiếng:
- Vậy ngay lần đầu gặp tôi anh đã biết tôi là ai?
- Không hẳn, lúc đó tôi chỉ đoán thôi. – Cậu nhìn nó, nụ cười mang hàm ý mỉa mai. – Cô biết không. Cô thật gian xảo.
- Cảm ơn, quá khen. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Tạm biệt và hi vọng sẽ không còn gặp lại.
- Không tiễn.
Nó cầm túi xách, ngạo nghễ bước ra cửa. Trước khi hoàn toàn ra ngoài, không quên bỏ lại vài lời:
- Anh nghĩ cuộc gặp đầu giữa chúng ta là do tôi sắp xếp à? Anh cũng là người thông minh, thử động não xem, phu nhân của tập đoàn nổi tiếng Veka là người tôi có thể tự do sai bảo sao? Và cho anh biết một điều nữa nhé…tôi là Mars.
Nó cũng không hiểu sao lại nói ra thân phận của mình với Trung Tuấn. Vì cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp à? Hay vì nhìn thấy anh mắt rất nhiều cảm xúc khó hiểu của cậu khi nhìn nó vừa nãy? Hoặc là vì cả hai. Nó luôn cảm giác rằng Trung Tuấn sẽ tin và giữ bí mật chuyện này. Nhưng dù sao cũng thua rồi, về chuẩn bị tinh thần cho chiều nay đối mặt với A6 thôi.
*************
Hiện bây giờ nó đang đứng ở một vỉa hè giữa ngã tư. Nói là ngã tư chứ con đường này không mấy rộng lớn, là đường xóm, nhiều cây côi rất râm mát. Sáng nay nó đã hẹn Trương Trúc Minh và Dương Thái Nhật ở đây. Sau khi nói chuyện với Trung Tuấn định hủy nhưng lại thôi bởi A6 cũng ăn gian mặc dù là Trung Tuấn tự điều tra về nó nhưng Khánh Duy cũng là người thông báo. Đợi tất cả đến đây thì mấy mặt một lời nói cho rõ ràng, biết đâu nó vẫn thắng.
Nó cứ nghĩ xấu về Khánh Duy mà không biết rằng từ sáng, lúc nó còn đang trong mộng, cậu đã gọi điện thoại cho thằng em họ định bảo nó thôi cứ đồng ý đi vì thấy việc mình làm chẳng quang minh chính đại chút nào. Nhưng tiếc là cái thằng em khỉ gió của cậu tắt máy. Cậu đành nhắn tin, hi vọng nó đọc được.
Đang bày mưa tính kế để đối phó với A6 thì từ bốn phía, âm thanh vang lên cùng lúc gọi nó:
- Này! – Nhóm A6, giọng của Gia Kỳ.
- Gin! – Thái Nhật.
- Phương! – Trúc Minh.
- Lam! – Trung Tuấn.
Nó hơi bất ngờ vì sự trùng hợp đó. Từ bốn phía, những chàng bạch mã hoàng tử đang tiến về phía nó nhưng nó thì không cảm nhận được cảnh đẹp như trong phim thế này. Nó quay ngoắt về phía A6, lườm lấy lườm để, không biết từ bao giờ nó được đặt cho cái tên “ Này”? Tức giận xong nó mới ngạc nhiên nhận ra sự có mặt của Trung Tuấn.
Thái Nhật và Trúc Minh không hiểu gì cứ ngây ra.
- Chúng ta vào kia rồi nói chuyện. – Đức Huy hất cằm về phía quán nước gần đó, nói.
Trong quán.
- Các cậu là gì của cô ấy? – Đức Huy nhìn về phía nó, hỏi 3 người con trai.
Cả ba đồng thanh:
- Tôi là bạn trai cô ấy.
- Linh Lam, em thắng rồi. Chúng tôi thua.
Nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Cuối cùng thì Thái Nhật là người thế nào? Mới đầu nó còn tưởng cậu đến xem kịch hay không ngờ cậu lại giúp nó.
- Thắng thua gì ở đây? – Trúc Minh không hiểu liền hỏi. Thái Nhật cũng nhìn Đức Huy thắc mắc.
- À chuyện này để tôi giải thích cho. - Gia Kỳ loi choi nói và kể lại toàn bộ sự việc.
- Gin à không Linh Lam, cô cao tay thật. Tôi vốn định đùa với cô một chút không ngờ mình mới là người bị lợi dụng.
- Anh đang trách tôi sao? – Nó nhìn Thái Nhật, cười.
- Không dám, không dám. – Thái Nhật cũng cười theo. – Coi như một lần trải nghiệm.
- Thật thất vọng đấy. Linh Lam à. – Trúc Minh lên tiếng.
- Xin lỗi vì đã đùa với tình cảm của anh.
- Thôi, không sao. Em giống như một người em gái của anh vậy. – Trúc Minh cười hiền.
- Cảm ơn anh.
Nó quay sang Trung Tuấn nhưng cậu không có ý gì là sẽ nói với nó vài câu.
Mọi người trò chuyện uống nước với nhau đến giờ cơm tối.Nó định mời ba người ăn cơm để tạ lỗi nhưng ai cũng từ chối nên nó đành tiễn ba người một đoạn.
Hai người kia đã đi rồi giờ chỉ còn nó với Trung Tuấn.
- Tài xế không đến đón anh à? – Nó hỏi.
- Anh không gọi.
- Thế anh đi bộ về sao?
- Không, chút nữa anh sẽ bảo cậu ấy đến. Anh muốn đi dạo một lát.
- Có cần em đi cùng anh…
- Thôi, em tiễn anh tới đây được rồi.
Trung Tuấn và nó dừng lại. Nó hỏi vấn đề nãy giờ nó băn khoăn:
- Tại sao anh giúp em?
Trung Tuấn nhìn lên bầu trời giờ đã tối.
- Bởi vì…không biết nữa, tự nhiên anh lại muốn như vậy.
Rồi cậu và nó cùng nhìn lên bầu trời. Lúc sau cậu nói:
- Thế giới của anh giống như bầu trời kia. Em là một vầng trăng.
Nó không hiểu, nhìn Trung Tuấn thắc mắc.
- Để trả ơn anh, em giúp anh một việc nhé!
- Việc gì?
- Anh có thể ôm em chứ?
Chân mày nó chau lại nhưng không có ý gì là từ chối. Sao nó thấy nụ cười đang hiện diện trên gương mặt kia lại có gì đó mất mát, một chút xót xa, chút đau đớn, chút cô độc. Một chút thôi mà khiến trái tim con người ta mềm yếu.
Trung Tuấn ôm nó. Cái ôm tạm biệt tình yêu đầu đời của cậu. Ngay từ khi nhìn thấy nó ở đầu con hẻm, ánh nhìn của nó đã làm cậu cảm thấy ấm áp kì lạ, và khi ấy trái tim cậu đã rung lên mạnh mẽ. Chỉ trong vòng ba ngày mà hình ảnh nó lấp đầy tâm trí cậu. Nhưng chết tiệt là trực giác luôn mách bảo rằng nó sẽ mãi mãi không thuộc về cậu, thế giới của cậu là một màu đen u tối. Tạm biệt nhé, tình yêu của cậu.
Trung Tuấn buông nó ra. Vẫn tính cách ấy, vẫn sự hoàn hảo biết che dấu ấy, cậu không cho nó thấy tình yêu cậu dành cho nó trong mắt cậu. Cậu cười vui vẻ, vẫy tay:
- Tạm biệt nhé!
Nó nhìn theo bóng cậu nhỏ dần, trong đầu mông lung nhiều suy nghĩ.
Trên đường đi, Trung Tuấn buồn rầu nhắm mắt, bên tai vẫn văng vẳng câu hỏi của nó “ Tại sao anh giúp em?”. Cậu tự cười cay đắng, trong gió khẽ vang lên lời thú nhận:
- Bởi vì có lẽ anh yêu em mất rồi!
Như nghe thấy lời thú nhận ấy, nó giật mình nhìn lại nơi Trung Tuấn đã khuất bóng và cứ như vậy rất lâu.
Ngày qua nhớ thương em
Cứ dối lòng không biết
Gió khẽ hờn trách anh
Sao yêu em khờ dại?
(Dol)
Đức Huy ẩn mình trong bóng tối nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của nó và Trung Tuấn. Cậu thầm thấy vui vì tài năng của em gái mình. Làm sao cậu không hiểu tình cảm của Trung Tuấn dành cho nó. Cậu ta là con người hoàn hảo, ánh mắt cũng vậy, sâu thăm thẳm và khó nắm bắt nhưng tình cảm là thứ không thể che dấu, dù có làm thế nào thì mắt Trung Tuấn vẫn chan chứa tình cảm khi nhìn nó. Nó không tinh tế bằng cậu nên không thấy ra nhưng cậu tin chắc phần nào nó cũng cảm nhận được tình cảm ấy.
“ Em đã thực sự trở thành con số 1 với cậu ta rồi. Khá đấy nhóc.”
***********
Nó bước vào trong quán thì có cái gì đó bay đến cạnh nó, định hình lại là Khánh Duy.
- Linh Lam à! Em ngồi xuống đi. Chúng ta đi ăn tối nhé. Em muốn ăn ở đâu? – Khánh Duy vừa kéo nó ngồi xuống vừa tươi cười hỏi.
Mặt nó nhăn khư khỉ ăn ớt, nhìn Khánh Duy và A6 bằng ánh mắt quái đản. Từ bao giờ mà nó và họ thân nhau thế nhỉ. Mới lúc nãy thôi còn là địch thù, kẻ thắng người thua sao giờ đã anh anh em em đi ăn tối ngọt sớt vậy?
- À, hay là đi ăn nhà hàng Ý. Ở đó có mỳ đen rất ngon. – Khánh Duy nảy ra sáng kiến.
- Hay là đi ăn hải sản Nhật đi, Linh Lam. – Gia Kỳ chạy bổ đến chỗ nó.
- Mấy con tôm cá vớ vẩn ấy thì ngon gì. – Khánh Duy bĩu môi chê.
- Thế còn cái loại mỳ đen sì của mày thì ngon hơn đấy? – Gia Kỳ cũng không kém phần.
- Tất nhiên.
- Tất giày cái con khỉ.
- Thôi, chúng mày phải hỏi Linh Lam chứ. – Hoàng Vũ lên tiếng. – Anh có ý này, hay là chúng ta ăn đi ăn đồ ăn Việt Nam, cái thuần túy của dân tộc cũng ngon đấy. Anh biết một nhà hàng rất nổi tiếng. Linh Lam, ý em thế nào? – Cậu cười hiền, đôi mắt nâu ấm áp trở nên long lanh dưới ánh điện.
Nó bị nụ cười của cậu làm cho không nỡ từ chối, chỉ tay về phía Hoàng Vũ:
- Vậy thì theo anh ấy đi.
*********
Tại nhà hàng.
Khánh duy cầm ly cooktail lớn họng:
- A6 chúng ta từ trước tới nay chưa từng biết đến từ “thua” vậy mà đã bị hạ gục dưới tay của Linh Lam…
Khánh Duy nói rất nhiều nhưng nó không cho vào tai được bao nhiêu, trong đầu thầm nghĩ “ Lại bắt đầu kể oai mà ca thán”, thật không ngờ kết thúc bài diễn thuyết của Khánh Duy lại là:
- …Vậy thì Linh Lam, từ bây giờ em sẽ là em gái tụi anh.
Đức Huy nghe vậy thì cười:
- Có vẻ hay đấy nhỉ?
Cậu đứng dậy, đi ra sau ghế, đặt hai tay lên vai nó, cúi đầu nói:
- Em gái Linh Lam.
Nó nghe mà nổi hết da gà, lại còn thêm cái hành động thân mật quá thái này. Tay nó nắm thành nắm đấm, định cho anh nó một trận thì nhận ra còn rất nhiều người ở đây nên đành nhịn. Nó xoay người, khéo đẩy tay anh nó ra, cười giả lả:
- Vâng, anh Đức Huy.
- Vậy là mọi người đồng ý hết rồi nhé! – Thấy nó như vậy và không ai ý kiến gì, Khánh Duy tiếp tục. – Chúng ta giới thiệu một chút chứ nhỉ? E hèm, anh là Đặng Khánh Duy, 11A1, mệnh danh hỏa.
- Còn anh là Hoàng Minh Gia Kỳ, 11A1, là sấm.
- Anh là Trần Lâm Đức Huy, 12A1, thủy. – Đức Huy cười như không, nhìn nó.
- À. Anh là Phan Hoàng Vũ, anh học cùng lớp với Huy, 12A1, mọi người gọi anh là Thổ. – Hoàng Vũ nhìn thẳng vào nó, cười rất tự nhiên.
- Đây là Triệu Tuấn Kiệt, 10A1, là lâm. – Tuấn Kiệt giấu nụ cười sau đôi bàn tay đan chéo.
- Trịnh Viết Anh, 10A1.
Gia Kỳ thấy Viết Anh quá tiết kiệm ngôn ngữ đành bon chen:
- Ây dà. Cái thằng này, mày sợ người khác cướp mất giọng hay sao. – Rồi cậu quay sang nó. – Linh Làm à, nó mệnh danh là phong. Cơ mà em đã biết về những mệnh danh ấy chưa nhỉ? Thôi biết hay không cũng để anh nói cho rõ ràng. Đó là nói về con người của tụi anh, Lâm Thủy Hỏa Sấm Phong Thổ. Nghĩa là, oai phong và bí ẩn như rừng – lâm ; sâu thẳm và khó đoán như nước – thủy ; mạnh mẽ và nóng nảy như lửa – hỏa ; lẫm liệt và nổ vang như sấm ; lạnh lẽo, vô tình như gió – Phong ; dịu dàng và ấm áp như đất – thổ. Đấy, OK?
- Ồ, đúng nhỉ? – Nó ra chiều gật gù.
- Chứ còn gì nữa. – Tuấn Kiệt bon chen.
Nó quay sang nhìn cậu, lại nhớ cái vụ cậu phát hiện bí mật của nó mà tức muốn phun ra máu. Cái gì, lại còn điều kiện nữa chứ, tên đáng ghét. Nó đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn Kiệt:
- Khoan đã, em không gọi cậu ấy bằng anh đâu.
- Ớ, sao vậy? – Khánh Duy ngạc nhiên hỏi.
- À…Vì cậu ấy bằng tuổi em.
- Thế nó thì không bằng tuổi cô chắc. – Tuấn Kiệt đứng dậy, chỉ về phía Viết Anh, nói.
Nó bị dồn vào thế bí, đành đưa ra lý do không thể chuối hơn:
- Hứ, thì bởi vì người ta cũng tên là Anh, gọi thế cũng chả sao. Anh nhỉ? – Nó cố tình gọi to lên để chọc tức cậu.
- Tôi nói cho cô biết, nó còn sinh sau tôi đấy. Cô mà gọi nó là anh thì cũng phải gọi tôi thế.
- Không thích. Không gọi đấy, thì sao nào?
- Cô…
- Thôi thôi, mỗi đứa nhường nhau một chút đi. Linh Lam, em không gọi nó là anh cũng được nhưng vẫn là em nó, được chứ? – Khánh Duy phân giải.
- Hừ. – Nó và Tuấn Kiệt khoanh tay trước ngực, không ai nói gì, có vẻ rất nhẫn nhịn.
- Chúng ta ra công viên chơi đi. – Đức Huy đề nghị.
Lời nói của cậu luôn vô cùng có hiệu lực, vậy là tất cả quyết định ra công viên.
Trên đường đi bộ, nó và Tuấn Kiệt vô tình thụt lại phía sau.
- Này, không phải cô đang lôi chuyện tôi phát hiện ra bí mật của cô vào chuyện này đấy chứ? – Tuấn Kiệt lên tiếng trước.
- À đúng đấy.
- Cái gì? Đúng?
- Nếu cậu không muốn thế thì dùng ngay hoặc phá bỏ cái điều kiện của cậu đi, đến lúc đó tôi sẽ can tâm tình nguyện gọi cậu hai tiếng “ Anh Kiệt”
Tuấn Kiệt cười để lộ hàm răng trắng đều.
- Định dùng chiêu này bắt tôi phá bỏ điều kiện sao? Không dễ thế đâu, em gái ạ! – Tuấn Kiệt cúi đầu nhìn nó gần hơn. – Còn phải để dành cho những dịp quan trọng hơn chứ, hì hì.
Gương mặt Tuấn Kiệt nhìn rât ư là muốn ăn đấm. Nó định tiếp tục phản công thì nghe thấy giọng oang oang của Gia Kỳ:
- Em gái Linh Lam ơi, đi nhanh lên nào.
Nói thế nhưng Gia Kỳ lại bay xuống đẩy hai đứa nó lên. Vậy là nó và họ trở thành một khối nổi bật giữa đám đông và nó như công chúa được bao vây bởi sáu chàng bạch mã hoàng tử. Không biết từ bao giờ trên môi nó nụ cười dần tươi hơn, một niềm vui thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro