Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

CHƯƠNG 2: Đối đầu

   Đã hơn 6h chiều nó lê đôi chân giã dời về nhà.

- My sister. Sao ngày đầu tiên đi học đã thế kia rồi. - Đức Huy hỏi em

gái.

- Ngày đầu tiên ở lớp đặc biệt, những học sinh thân thiện, thầy giáo

đáng yêu của anh là thế này đây.- Nó bơ phờ.

   Đức Huy gập laptop lại nhìn nó bật cười.

- Được rồi em kể lại chuyện hôm nay ở trường cho anh nghe đi.

    Nó kể, khoa chân múa tay, bao nhiêu bực tức nó thể hiện hết. Đức Huy vẫn chăm chú nghe. Với cậu nó bé nhỏ và dễ vỡ như một quả cầu thủy tinh. Nó là tất cả. Cậu yêu thương bao bọc nó. Với nó cũng thế, anh trai vô cùng quan trọng, vậy nên dù học rất giỏi, ở bên đó nó học đại học rồi thế mà nó vẫn kiên quyết sang đây học cùng anh nó.

    Sau một loại những lời nói tuôn ra từ miệng nó, cuối cùng câu truyện cũng kết thúc.

- Hahaha..nữ thần bất tự do, lao công,..ha..người dọn vườn..hahaha- Đức Huy cười lớn- Nhưng..

- Nhưng cái gì? - Nó bực tức xen lẫn ngạc nhiên.

- Thầy Khương đã nương tay với em rồi.

- Anh có nhầm không đấy, nhìn em thế này mà vẫn còn gọi là nương tay à? - Nó nhảy dựng lên.

- Tại em mới về nên không biết, với những người khác trong lớp thì hình phạt còn nặng hơn nhiều. Nào là treo ngược lên cây 4,5 tiếng đồng hồ rồi kéo tấm ván có bánh bên dưới, trên là khoảng 9,10 người quanh sân mấy chục vòng như bò kéo xe ấy thật mất hình tượng rồi blah blah..

     Nó ngạc nhiên há hốc miệng toàn những hình phạt độc nhất vô nhị mà từ trước đến nay nó chưa được nghe tới. Nó chợt thấy mình may mắn nhưng vẫn uất lắm, mặt nó xị ra dài thườn thượt.

- Em đã dược nương tay nhiều lắm rồi đấy có biết ko?

- Xì............ - Nó nguýt Đức Huy cái dài rồi vác cặp lên tầng.

- À này, chốc nữa bạn anh tới chơi đấy. Em nghe tên A6 chưa?

   Nó chạy thục mạng từ cầu thang tầng hai xuống. Sau 30s đã đứng ngay trước mặt Đức Huy, nói như hét:

- Cái gì cơ? Bạn anh á?

   Ở trường nó cũng nghe qua cái nhóm gì đó mà Six Angels gồm anh nó, Hoàng Vũ, Tuấn Kiệt, Khánh Duy và 2 người nữa. Họ được mệnh danh là 6 thiên thần của Ánh Dương nói riêng và của đất này nói chung.Đẹp trai, học giỏi, đa tài, nhà giàu....

- Ừ anh định giới thiệu em với họ.

- Đừng! Em cấm anh, anh có biết họ là những người hành hạ em trên trường không hả? Em lên phòng đây.

     Đức Huy "ồ" lên một tiếng rồi cũng gật đầu bảo nó lên phòng. Cậu thầm nghĩ:" Thú vị nhỉ, không hổ danh là em gái mình".

*

*      *

   King kong king koong

- Huy, mày có định mở cửa cho tụi này vào không thì bảo.

      Cuối cùng thì 5 thành viên còn lại của A6 cũng tới. Khánh Duy bực mình gào lên khi bị bao nhiêu nữ sinh nhòm ngó, chụp ảnh,...

- Mày làm gì mà ghê vậy hả Duy? Mất hết cả hình tượng - Gia Kỳ (Cậu hs Lớp 11 trông nữ thần bất tự do Linh Lam) vừa tạo dáng cho mấy nữ sinh chụp ảnh vừa nhắc khéo.

- Hình tượng cái đầu mày. - Khánh Duy vừa nói vừa cho Gia Kỳ một cú trời giáng.- Huy mày ngủ trong đó à?

- Sorry, chúng mày đợi lâu chưa? - Đức Huy chạy ra mở cổng.

- Mày còn dám hỏi à? - Khánh Duy bỏ dở việc vật nhau với Gia Kỳ lao ra thụi một nhát vào bụng Đức Huy rồi cả 6 người cùng cười ồ lên. Sáu nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời buổi trưa.

- Á.......-Nữ sinh gần đó nhìn thấy mà trái tim ngừng đập. Đức Huy nhanh chóng đóng cổng.

   Á...I LOVE YOU 6 ANGELS

Á............

- Chắc mai tao phải thuê thợ sửa cổng- Đức Huy nói rồi cả bọn lại cười lên và lại những tiếng la hét đập cửa.

    Trên phòng tầng ba, ai đó đang nhìn ra nơi có tiếng la hét lắc đầu chán nản : "Thật không ngờ, đây là sức mạnh của A6 sao?"  

    Phòng khách dưới nhà.

 - Hôm nay hình như trường mình có việc rất thú vị.- Đức Huy dò hỏi về chuyện em gái.

  Họ kể lại mọi chuyện ở trường cho cậu nghe.Cậu hỏi :

- Chúng mày nghĩ về cô bé tên Linh Lam đó thế nào?

- Dễ thương - Gia Kỳ

- Thú vị - Viết Anh( cậu hs lớp 10 trông coi Linh Lam cùng với Khánh Duy và Gia Kỳ)

- Đặc biệt -Tuấn Kiệt

- Tính cách cô bé ấy khá giống mày đấy Huy ạ : thông minh, khéo léo, mạnh mẽ, quyết đoán, bướng bỉnh.- Hoàng Vũ

- Ồ thế à! - Đức Huy ra chiều ngạc nhiên. chợt thấy thiếu một câu trả lời.

- Khánh Duy đâu?

   Vừa hỏi xong thì Khánh Duy chạy từ trên tấng ba xuống:

- Đức Huy mày làm gì với cái phòng yêu quý của tao rồi hả, sao không mở được.

- Thôi chết, mày làm gì với cái phòng ấy rồi!

      Từ lúc chơi với Đức Huy thì Khánh Duy đã rất thích phòng đó nhận luôn là phòng của mình. Vừa hay Linh Lam về đây sống cũng chiếm luôn phòng đó vì nó có chung sở thích với Khánh Duy: thích gấu bông. Mà vốn dĩ cậu cũng định dành phòng này cho nó, ai biết được thằng bạn thân của cậu cũng thích đâu.

- Khóa rồi. Mày đã làm gì mấy em gấu bông yêu quý của tao.

       Khánh Duy nói mà không biết rằng những con gấu bông đó là do Đức Huy mua mỗi khi cậu nhớ em gái chứ đâu phải "của tao" mà Duy nói.

- Từ bây giờ phòng đó không còn là của mày nữa nghe rõ chưa thằng kia. Mày không được vào cũng như không được động đến bất cứ thứ gì trên đó.- Đức Huy thở phào rồi hét lên với thằng bạn.

      Thấy Đức Huy hôm nay có thái độ cố tình che dấu, Khánh Duy bắt đầu đổi sang giọng điều tra:

- Mày giấu gì trên đó, khai mau...

- Giấu cái gì được chứ hơ hơ...

      Điệu cười này còn đáng nghi hơn thế là cả bọn lao lên tầng, sử dụng tất cả những võ công có thể để mở cửa. Mặc dù tất cả đều là những cao thủ karate nhưng không một ai dám phá cửa vì sợ tần sóng âm thanh của Khánh Duy. Ai mà dám phá cửa phòng yêu quý của cậu thì...trước khi bị cậu giã cho no đòn chắc chắn đã trọng thương bởi chất giọng phá loa của cậu.

       Sau một hồi vật lộn không mở được cửa. Cuối cùng, cả bọn lại lao xuống vật Đức Huy ra tra tấn. Thằng đè đầu, thằng cưỡi cổ, thằng vặn tay...mỗi thằng một kiểu.

- Khai mau mày giấu gì

- Có khai không thì bảo

- Không khai này !

- Chết với tao này! 

- Bí mật này ...

    ..............

     "Em gái đây là vì em" Đức Huy nằm yên cho mấy thằng bạn hành hạ mà không hé răng nửa lời vì lời hứa với nó.

*

*      *

- Anh Huy ui. Xuống ăn sáng rồi đi học nè.

       Hôm nay nó cho Đức Huy ngủ muộn một chút cho đến bây giờ - khi nó đã làm ăn sáng xong mới gọi dậy. Nó cảm kích Đức Huy đã vì nó mà bị hành hạ. Tối hôm qua, khi nó xuống dưới nhà thì đám bạn cũng đã về chỉ còn thấy anh trai nó đã ngủ từ lúc nào trên ghế sofa. Nó gọi dậy thì như mộng du, anh nó mở mắt ôm gối về phòng và tiếp tục ...say giấc ngàn thu..

        Sau khi nó dọn bàn ăn ra thì Đức Huy cũng làm vệ sinh cá nhân xong xuống bếp với vẻ mặt rất ư là "đểu".

- Hôm nay chắc giông rồi! - Vừa nói cậu vừa nhìn ra ngoài trời - Sao  dậy sớm thế. Ố lại còn làm ăn sáng nữa. Không biết ăn nổi không. Amen!

    Cậu nhắm mắt đưa tay lên tỏ ý cầu nguyện.

     Nó bực mình lấy luôn cái muôi đang múc canh gõ một nhát trời giáng không thương tiếc lên mặt ông anh. Trán Đức Huy u lên một cục rất đáng yêu. Vừa nãy nó còn tràn trề cảm kích muốn trả ơn bây giờ chỉ bực mình, hối hận không hơn không kém. Uất một nỗi không thể đổ cả nồi canh lên đầu anh nó. Dám khinh thường nó thì thôi nó cắt khẩu phần ăn cho nhịn luôn.

- Không ăn thì thôi, anh đừng quên rằng ở Mĩ em học đại học rồi nhá, không biết nấu thì ăn bằng niềm tin. Phải ở một mình đấy.Xì.

        Nó liếc xéo anh nó, hậm hực ngồi xuống ăn không quan tâm sự đời.

- Thôi anh biết em gái rất có tài năng giống anh mà hô hô.

    Nó không thèm nói, cái đồ tự sướng.

- Ok. My sister is the best. Em cái gì cũng giỏi cái gì cũng biết mà đúng không. Anh đùa tí mà. Đừng giận nhìn xấu hết cả gái.

      Đức Huy vừa nói vừa làm bộ mặt tội lỗi vô cùng đáng yêu. Thế là nó cười hì hì xí xóa hết. Tính nó thế đấy.

- Hì anh ăn cơm đi.

     Nó đẩy bát cơm về phía anh trai. Đức Huy bắt đầu ăn.

- Rất ngon. Em đúng là tuyệt nhất!

      Nó sướng nổ mũi.

- Nhưng hôm nay em gái làm thế này là để trả ơn anh phải không haha.Thôi khỏi anh vốn là người rộng lượng phóng khoáng mà.

      Ngọn lửa cảm kích của nó chưa lên được 30s đã bị anh nó dập tắt không thương tiếc. Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà. Cái bệnh tự sướng của anh nó dù có chữa cũng không khỏi.

- Sáng ra ai đã mua nhiều thuốc nổ thế không biết.

      Nó buông một câu khiến người đối diện tắt loa rồi lại tiếp tục hành trình ăn cơm.

- Em nói thế là hơi hỗn đấy.- Đức Huy nghiêm mặt lại. - Ăn cơm nhanh còn đi học.

- Có ai nói anh đâu.- Nó lẩm bẩm.

- Nói nữa là anh phang cái này vào đầu đấy.- Huy cầm cái thìa mà nó đã dùng để bạo lực bề trên ra đe dọa.- À hôm qua em làm gì mà cả mấy đứa cũng không mở cửa được.

- Có gì đâu, hôm qua, đầu tiên là em khóa trái cửa sau đó kê một cái bàn tiếp đó là mấy cái ghế tiếp nữa là một cái tủ…- Nó hồn nhiên kể lại trong khi mặt anh nó méo xệch dài như quả đu đủ.

    Nó kể xong thì mới phát hiên sắp muộn học, vội dục:

- Á muộn học muộn học, đi học thôi anh ơi.

    Nó cuống quýt vơ lấy bát đĩa rồi như nhận ra điều gì, nó vớ cái cặp quẳng cho anh nó rồi đẩy thẳng ra cổng. Đức Huy thì chẳng hiểu gì cứ ơ với a. Thấy vậy, nó giải thích:

- Anh đi trước đi, bạn anh mà thấy em đi cùng anh sẽ nghi ngờ mất.

      Huy “à” lên một tiếng rồi đi thong thả đến trường. Nó ở nhà với một đống lộn xộn. Bát đĩa bị nó quang không thương tiếc vào bồn rửa. Nó bắt đầu cuống cuồng hóa trang, soạn sách, thay quần áo. Rồi thỉnh thoảng ở một nơi nào đó trong biệt thự lại nghe thấy tiếng nó:

- Á sách toán để đâu mất rồi.

- Sao cái bộ tóc này rối thế hả trời.

- Trời ơi mặc cái gì bây giờ.

- Oh my God. Sắp muộn học rồi.

            ………………….

    Sau thời gian vật lộn trong nhà, nó bước ra ngoài với vẻ đẹp thanh thoát, dịu dáng như cánh hoa đầu xuân, như thể những tiếng kêu gào trong nhà lúc nãy không phải của nó ý.

*

*    *

   Tại trường Ánh Dương.

    Nó - một con bé trong buổi đi học đầu tiên đã tạo ra sóng gió hiện đang trên con đường tiến về lớp đặc biệt trong con mắt ngước nhìn của hầu hết học sinh. Sau vụ mất mặt ngày hôm qua ở trường nó đã quyết định thay đổi: không đeo kính cận nữa, tóc cũng không để lòa xòa nữa mà gọn gàng + cá tính. Nó toát ra một vẻ đẹp mà chưa một nữ sinh nào của Ánh Dương từng có. Trên hành lang đến lớp ai, cũng phải nhìn theo nó. Có ánh mắt ghen tị, có ánh mắt thán phục và cả những ánh mắt như bị mê hoặc của các nam sinh. Đã vậy nó còn nỡ đâm thẳng mũi tên vào nhưng trái tim non nớt ấy. Nó dừng lại một lúc ở lớp được coi là một trong những lớp vip của trường, đương nhiên không ít các hotboy. Nó dừng lại, nở nụ cười sát thủ khiến bao trái tim đập mạnh rồi một cái nháy mắt một cái nghiêng đầu, toàn bộ hotboy của lớp đổ rầm rầm. Nó đắc thắng tiếp tục bước đi. Đôi môi hồng cong lên một nụ cười nửa miệng: “Thật tầm thường”.

    Đến lớp, nó ngồi đợi thầy Khương giới thiệu với cả lớp. Thật ra thì không cần giới thiệu mọi người cũng biết cả rồi. Hôm qua nó đã làm mưa làm gió mà. Mặc dù trong lớp toàn là nam sinh trừ nó và một chị lớp 12 nhưng những ánh mắt nam sinh ở đây nhìn nó không chút biểu cảm. Nó thầm nghĩ:” Học sinh lớp đặc biệt có khác, quả không phàm”. Gương mặt nó lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữa.

   Nhóm A6 sau khi tụ tập ở nơi thường tụ tập, vào lớp với tiếng gào thét của bao nữ sinh. Trước cửa lướp chợt có một cô bé chặn họ lại, mặt đỏ ửng đưa ra một bức thư:

- Viết Anh, em yêu anh, xin hãy nhận tình cảm của em.

   Cậu con trai mang tên Viết Anh liếc nhìn cô bé 1 giây rồi lạnh lùng bước qua. Cô bé vẫn kiên trì chặn cậu lại. Mắt cậu như có lửa, Viết Anh lên tiếng đủ cho người khác sợ:

- Tránh.

    Cô bé vẫn đứng đó, khóc. Đức Huy thấy vai thằng bạn bắt đầu run run, khẽ nói với cô bé đó:

- Bé này, nó không chấp nhận tình cảm của bé đâu nên, đi nhanh lên, anh không muốn xảy ra án mạng.

    Cô bé bật khóc nức nở chạy đi.

    Nó đã quan sát tất cả, thầm nghĩ:” Bọn họ thật độc ác, nếu có thằng con trai nào dám đối xử với ta như vậy thì ta sẽ đánh cho hắn nó đòn”.

     A6 bước vài lớp, 6 người cùng nhìn về phía nó một lúc – sững sờ. Đức Huy cảm nhận được sự ngạc nhiên của mấy thằng bạn cười thỏa mãn. Cậu quan sát một lượt những học sinh trong lớp, đứa nào đứa nấy làm việc riêng không hướng ánh mắt về phía nó. Nó mà không bưng ra bộ mặt lạnh như tiền thế kia thì nam sinh lớp này đổ gần hết mất. Đến anh trai- cao thủ số một cả nhóm A6 còn phải sững sờ thế này thì chúng nó chịu sao nổi…

     “Reng reng reng” cuối cùng thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Thầy Khương bước vào lớp gọi nó lên bảng. Khi quay ra thì nhìn nó chằm chằm rồi phán một câu chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử:

- Hôm nay em rất xinh.

- HẢ? ẶC…- Toàn thể học sinh trong lớp bị sặc nước bọt.

     Một Khương ma vương xưa nay chưa bao giờ rung động trước cái đẹp mà hôm nay lại khen một nữ sinh thì chắc mặt trời mọc đằng tây. Với ý nghĩ đó, một số học sinh đã nhìn ra cửa sổ để xác định.

    “Vèo”, “bộp”, mấy quyển sách bay vào đầu những người đang nhìn ra cửa sổ.

- Yên tâm! Mặt trời hôm nay vẫn mọc đằng đông. Tôi thấy xinh thì bảo xinh chẳng lẽ các trò không thấy vậy. Ai bảo không xinh thì đứng lên tôi xem.

    Thế là học sinh ở dãy trong cùng đồng loạt đứng dậy. Nói là cả dãy chứ thực ra chỉ có 6 người, đó là A6. Từ trước tới nay chưa từng khen bất kì người con gái nào xinh và giờ đã trở thành một định lí bất di bất dịch.

    Nó thoáng ngạc nhiên, thoáng bực mình. Ngạc nhiên vì có nhiều người không đứng dậy, vừa nãy còn nhìn nó với ánh mắt dửng dưng mà. Nó bực vì toàn người nó ghét và cả anh trai nó nữa dám đứng dậy, chẳng khác gì chọc tức nó. Thầy Khương tiếp:

- Các em thì tôi không tính.- Thầy nhìn về hướng có 6 người đứng dậy rồi lại nhìn nó. - Linh Lam em tự chọn chỗ ngồi đi.    

     Nó nhìn quanh lớp còn đang không biết ngồi đâu thì 6 con người đẹp như thiên thần lại đồng thanh:

- Miễn không phải chỗ nào trong dãy này.

     (Trích dẫn: định lí bất di bất dịch 8- dãy 1 là của A6, không có ngoại lệ.)

    Nó nghe thế thì lập tức cầm cặp sách đến chỗ cạnh anh nó và nói với thầy:

- Thưa thầy, em ngồi chỗ này.

    Tính nó là thế không cho nó làm thì nó lại càng thích làm.

    Lập tức Khánh Duy ngồi bàn trên giữ lấy cặp sách của nó, giọng hùng hồn:

- We said no. (Chúng tôi đã bảo không được).

- But I want, so….(Nhưng tôi thích thế, vậy thì….)- Nó một tay giữ cặp, nhìn Khánh Duy chằm chằm.

- Thôi ngay! Linh Lam, em ngồi chỗ đó. Ở đây lời tôi là luật.

     Lời nói của thầy vô cùng có hiệu lực. Khánh Duy lập tức thả tay đang giữ cặp ra, buông một câu đầy bất mãn:

- Tùy. Đừng hối hận.

     Lớp đặc biệt vốn chỉ toàn nam sinh có duy nhất một người là nữ nay thêm nó là hai. Chưa một ai khi nhóm cậu nói còn lấn lá đến ngồi, đừng nói là cãi lại như nó. Mà nó lại được thầy Khương ủng hộ nữa chứ. Thầy bỏ qua 6 học sinh ưa tú của mình để giúp nó thật không ngờ.

     Trong giờ học, A6 và nó mặt lạnh tanh không thèm ngó ngàng đến nhau. Chỉ có Đức Huy giữa giờ anh văn bị nó véo cho một phát tím tay nhưng không dám ho he. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.

   Canteen trường giờ ăn trưa.

- Thật bực mình tao chưa bao giờ phải nhịn một đứa con gái. Danm...!!!!

    A6 đi trên hành lang về phía bàn ăn cơm quen thuộc và đương nhiên giọng nói oang oang này là của Khánh Duy. Đức Huy lập tức vỗ vào vai Duy giọng nhắc nhở:

- Mày thôi đi. Đau đầu chết đi được.

   Nói rồi họ lại tiếp tục bước đi. 6 con người, 6 tính cách. Họ như sáu mặt của con xúc sắc tưởng như tách rời mà lại là một khối lập phương hoàn hảo, vững chắc. Họ là biểu tượng cho một tình bạn đẹp, luôn cùng bước đi, cùng giải quyết mọi chuyện. Họ tới đâu là nơi đó như tỏa sáng. Ánh mắt họ đẹp hơn những bông hoa quyến rũ, nụ cười của họ tỏa sáng hơn ánh mặt trời, gương mặt họ hoàn hảo như tranh. Con người họ được mệnh danh như: lâm, thủy, hỏa, sấm, phong, thổ.

   Họ đang tiến về phía bàn ăn quen thuộc đợi người mang đồ ăn tới thì chợt khựng lại. Chiếc bàn và 6 chiếc ghế vốn từ trước tới nay chỉ giành cho họ, nhìn qua cũng biết là rất đặc biệt,vậy mà đã có một người ngồi đó - một nữ sinh - không ai khác là nó.

    Khánh Duy nhìn thấy nó lập tức máu trong người dâng cao. Cậu đi nhanh tới, đập thẳng tay xuống bàn không thương tiếc. "Rầm"- tiếng động như muốn đập vỡ không gian.

    Nó với khả năng của một cao thủ tiệt quyền đạo đã kịp nhấc khay thức ăn lên trước khi tay của Khánh Duy đập vào bàn.

    Những người ở gần đó đã nhắc nhở mà nó không chịu nghe vẫn ngồi đó, vài người buông tiếng thở dài. Nó khéo léo đẩy khay đồ ăn vào bàn bên cạnh, nhìn Khánh Duy:

- Làm thế thật bất lịch sự. A6 là như vậy sao? - Nó nói khiêu khích sau đó còn buông một cái thở dài.

- Cô có ý gì vậy? Cô biết đây là bàn của ai không?

     Khánh Duy tiến lại chỗ nó.

- Bàn của trường.- Nó đáp gọn lỏn rồi rời khỏi ghế đang ngồi, đặt tay lên cái bàn mà nó biết là của những người đối diện. Nó cố tình ngồi ăn cơm ở đây, nó ghét cảm giác không được công nhận như trong lớp, ghét cái kiểu không coi người khác ra gì của A6, nó ghét và nó ghét.

- Đó là bàn của chúng tôi, cô dám ngồi sao? – Khánh Duy đặt hẳn chân lên ghế mà nó vừa ngồi, tay siết chặt.

- Tại sao không? Tôi có cảm giác cái gì các người cũng nhận là của mình thì phải. - Nó nói giọng đều đều, mắt nhìn thẳng Khánh Duy.

- Tôi có cảm giác cô muốn đối đầu với chúng tôi thì đúng hơn.

- Ha, đối đầu? Các người chưa xứng đâu. Đừng coi người khác là rác mà khinh thường. Tôi rất ghét.

    Cái ghế dưới chân Khánh Duy bị cậu đạp gãy.

 - Cô thật không biết sợ trời sợ đất là gì. – Khánh Duy cười một cái khinh khỉnh. – Nhưng chúng tôi không thèm động thủ với con gái. Như vậy đi. Cô…nếu trong vòng ba ngày có thể làm bạn gái của 3 hotboy đứng đầu 3 trường sau Ánh Dương thì chúng tôi đường đường chính chính mời cô làm thành viên dãy 1 còn nếu cô thua thì…

- Tùy các người quyết định. – Nó quả quyết.

- OK. Nói lời giữ lời.

    Nó quay đi để lại hàng trăm ánh mắt tròn xoe.

    Ở đâu đó thoáng sáu nụ cười.

- Cứ đợi đó mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: