chương 1
CHƯƠNG 1: Gặp gỡ
Nó vừa bước vào lớp thì bị bao vây bởi ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp 10A1. Nó vội nhìn lại mình từ A-> Z - vẫn bình thường .
- Ơ, sao lại nhìn tôi thế? – Nó ngờ nghệch .
Đúng lúc đó thì Thu Hà – bạn thân nó hớt hải chạy vào:
-Bà ….chạy ….chạy ... nhanh.. lên…- Thư Hà thở hổn hển.
- Bà ác vừa thôi chứ tôi vừa đến lớp chắc được 2p’, còn chưa kịp thở, bà đã bắt tôi chạy đi đâu cơ. Mà tôi có thù với ai đâu mà chạy với chả chiếc.
- Có!Thầy Khương chủ nhiệm lớp đặc biệt.- Cả lớp đồng thanh. Mặt nó dài như quả chuối . Bây giờ thì nó mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó vi phạm nội quy lớp đặc biệt rồi ! Luật là thế này : hs lớp đặc biệt học ở lớp bình thường từ thứ 2 đến thứ 6, học ở lớp đặc biệt thứ 7, chủ nhật và sớm hơn các lớp khác một tiếng tức là từ 6h sáng bắt đầu học. Thế mà bây giờ đã hơn 7h, lại là thứ 7 nó vẫn đang nhởn nhơ ở lớp học bình thường . Thêm nữa nếu học sinh nào vi phạm luật thì số phận học sinh đó sẽ do thầy Khương – nổi tiếng “dữ như cọp” toàn quyền quyết định.
Nó đang miên man trong những dòng luật khủng khiếp thì Hà lại lên tiếng:
-Thầy Khương cầm gậy đi tìm bà từ sáng tới giờ, đã thế đằng sau thầy còn là một đội hổ báo toàn những học sinh ưa tú được thầy chọn ra từ lớp đặc biệt. Vừa qua lớp 11C4 thấy thầy đang hùng hổ tiến về lớp mình, tôi vội đến báo cho bà ngay, bà chạy đi may ra còn kịp….
Nó đứng ngây người ra một lúc thì trong lớp cũng vang lên những câu nói nghe bi thương vô cùng:
-Lam ơi, tôi hi vọng còn gặp cậu vào ngày mai – giọng một cậu con trai vang lên.
- Lam này % cậu đi học được cho ngày mai là 10% , khả quan nhất đấy .
- Lần này cậu lên trời may ra thoát .
- Thôi mình chuồn trước đây, chúc Lam may mắn.
Nó chợt hiểu ra số phận của nó thật mong manh . Nó đưa ánh mắt cầu cứu tới tất cả mọi người , nhưng chỉ nhận được nụ cười đồng cảm như muốn nói “ Lam cố gắng lên nhưng xin lỗi mình không thể giúp”. Còn một tia hi vọng cuối cùng . Nó mắt long lanh rưng rưng nhìn Thư Hà. Hà cũng đồng cảm vỗ vai nó :
-Tôi thương bà lắm Linh Lam à – Nó gật gật đầu – Nhưng xin lỗi bà , ở nhà tôi còn bố mẹ và em nhỏ…hu hu….Mà bà yên tâm nếu chẳng may bà có mệnh hệ tôi hứa sẽ thắp hương và thăm mộ bà mỗi ngày.
Nó chết đứng, lúc nãy gật đầu lia lịa còn tưởng được cứu ai ngờ ngay con bạn thân còn bỏ nó trong lúc nguy kịch này. Nó đưa đôi mắt nhìn mọi người lần cuối mong có được tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng tuyệt vọng. Cũng phải, thầy Khương là ai chứ - hổ dữ của Ánh Dương, chỉ nghe tiếng đã sợ chứ đừng nói gây sự với thầy như nó. Mọi người ( kể cả con bạn thân của nó ) không thương hoa tiếc ngọc cũng phải thôi. Nó nhìn con bạn ngậm ngùi :
- Tôi tin bà…..hu hu….nếu chẳng may tôi… thì bà chăm sóc anh tôi giúp tôi nha.
Nó vừa dứt lời thì bên ngoài nhốn nháo cả lên. Nó cũng dần cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển và sự xuật hiện của Khương ma vương cùng đồ đệ của ông.
Nó quay sang Thu Hà như để xác định “Tôi có nên chạy hay không?”
Hiểu được ý nó, Hà khẽ gật đầu. Nó vút ra ngoài với vận tốc kinh khủng. Ra khỏi lớp chưa được 30s, thì nó nghe tiếng từ xa của ma vương :
- Em kia! đứng lại ngay! Nếu em dừng lại tôi sẽ tha cho em. Còn các em, đuổi theo cho tôi.
“Em có dại đâu thưa thầy. Em mà để thầy bắt được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tứ mã phanh thây à hay thả vào vạc dầu (mặc dù nhà trường cũng chẳng lấy đâu ra vạc). Thầy ơi, em chịu thôi, thà chạy thế này còn hơn.”
Nó cứ chạy khắp trường trong con mắt ngạc nhiên của toàn bộ học sinh. Không ngạc nhiên làm sao được chứ, chuyện này chưa từng có trong lịch sử, làm gì có đứa nào dám đùa với cọp như nó. Nhưng nó nào muốn thế đâu, thời thế bắt buộc mà.
Nó dở khóc dở cười, không hiểu những ánh mắt của mọi người đành cắm đầu chạy. Thầy Khương và những đồ đệ “ưa tú” của ông đuổi theo nó, thở hồng hộc.
“Mấy đại ka cứ tha hồ hít khói nhá! Còn lâu mới đuổi được
ta ha ha” . Nó bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chạy à? Nghề của nó đấy. Từ cấp một nó đã luôn đứng đầu trường về các cuộc thi thể thao, nhất là chạy. Lên cấp hai thì giải nhiều vô số kể.
Nó thừa hơi chạy thêm vài vòng nữa trong khi Ma vương và nhóm học sinh đã mệt đứ đừ sắp không chống cự nổi. Cảnh thầy trò giúp đỡ nhau chạy khiến nó bật cười, những hoang mang sợ hãi lúc nãy đã tan biến hết, bắt đầu có thời gian nghĩ lung tung.
Nó thấy ông thầy này thật kì quặc, ai lại đi chạy mấy vòng sân để đuổi học sinh bao giờ. Liệu đây có phải thầy Khương tiếng tăm lẫy lừng? Càng nghĩ nó càng thấy thú vị. Thế là trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ.
*
* *
- Đứng yên ! Cấm nhúc nhíc ! – Giọng láu cá của Khánh Duy (lớp phó lớp đặc biệt ) vang lên + vẻ mặt nhởn nhơ đầy thích thú – Thế mà tao còn tưởng thầy tha cho nó thật, tao cũng suýt bị lừa mày ạ. Thầy thật không hổ danh, haizz….
-Ừ, công nhận mày nói đúng nhưng tao vẫn không biết thầy và nó nói chuyện gì trong phòng y tế.- Cậu nam sinh bên cạnh Duy suy tư.
- Mày nghĩ làm gì cho đau đầu. Thầy từ trước đến nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Làm đệ tử của thầy hai năm rồi mà tao vẫn chả biết gì về ổng. À quên, biết được cái tên.
- Mày nghĩ tao biết nhiều hơn mày chắc. Làm đệ tử cho ổng mà…
Hai cậu nam sinh lớp 11 đang nói chuyện này cùng một cậu lớp 10 mà nó cho rằng cũng chả ra gì đang trông coi nó theo lệnh thầy trong khi cả lớp học. Thỉnh thoảng trong lớp lại có ai đó nhìn ra chỗ nó đang đứng cười đầy ẩn ý. Nó cố coi như không có chuyện gì nhưng mặt nó cứ đỏ lừ chẳng khác nói với người ta “tôi biết cậu cười cái gì rồi”. Bởi lẽ trên tay nó bê cái cặp của chính mình, tư thế đứng nghiêm, hai tay dựng thẳng lên trời đỡ cặp. Đã thế hôm nay nó lại mang nhiều sách nữa chứ, khổ thân. Nó mỏi muốn gãy cả tay mà không làm gì được vì cứ nhúc nhíc là Khánh
Duy lại được thể khoe giọng, đương nhiên là đủ cho ma vương nghe thấy. Sau đó cậu lại quay ra nói chuyện với người bạn bên cạnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ “Ai bảo cô bắt tôi chạy, giờ thì đến tôi hành hạ cô.”
Cậu nam sinh lớp 10 tuy không tham gia “góp ý” cùng hai người kia nhưng cũng tự thấy thật thú vị. Cô gái này thật thú vị. Cậu ngồi trầm tư với dáng vẻ lạnh lùng cố hữu nhưng thỉnh thoảng cũng không giấu được nụ cười vu vơ khi nghĩ đến những gì đã xảy ra gắn liền với nó.
Những hành động của ba người đương nhiên không qua được con mắt đang tràn đầy hận thù của nó. Nó làu bàu “ ba tên đáng ghét”. Ấy thế mà câu nói với tần sóng âm thanh rất nhỏ của nó vẫn đến được tai của Khánh Duy mặc dù cậu đứng cách nó ít nhất 2m.
Duy nở nụ cười đầy sát khí nói:
- Sao không nói to lên hả Linh Lam đáng yêu (trái nghĩa với “đáng ghét” ý)
Nó phục, “Tên này tai chó săn chắc, bái phục, bái phục”.
Thấy nó có vẻ lơ đãng sau câu nói của mình, Duy lại quát lên:
- Đứng yên!
Nó giật bắn mình, theo phản xạ có điều kiện thì ngay lập tức đứng lại ngay ngắn, quá trình trở thành tượng đá cũng vì thế mà nhanh hơn dự tính. Nó liền nở nụ cười thật tươi + đôi mắt hình viên đạn:
- Giọng anh nghe hay thế ! Thôi chết nghe giọng anh em mới nhớ con Bubu sáng nay cứ kêu mãi hình như tối qua chưa được ăn.- Nó lôi cả cục cưng của anh trai nó vào nói cho bõ tức.
Mặt Khánh Duy nhăn lại rồi ngay lập tức dãn ra cười lại với nó không kém phần “thiện ý”.
- Ôi thương con Bubu quá nhỉ? Nhưng em đợi còn dài, chưa cho nó ăn được đâu. Nếu anh không nhầm thì hình như còn hai phần xử phạt nữa cơ. Ôi Bubu tao thương mày quá hơ hơ…
Nó uất. Nó tức. Nó chỉ muốn bay ra đạp cho Khánh Duy vài nhát. Sao tiết học trôi như bò thế này, đến bao giờ thì thầy mới cho nó bỏ tay xuống đây hu hu…
Hai tiếng trước….
Thầy Khương và học trò đã mệt lử ngồi thở dưới gốc cây trong khi cô bé kia vẫn đang chạy. Khi chạy đến gần chỗ thầy chợt cô bé ngã nhào. Ngã cũng đau lắm. Hai đầu gối xước hết cả còn chảy máu khá nhiều. Cô bé ngẩng đầu nhìn thầy mắt ngấn lệ:
- Thầy ơi em xin lỗi thầy hu hu…- nói đoạn cô bé ôm đầu gối bị xước – em mong thầy tha thứ cho em lần này hu hu..
“Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is – haven’t got a clue
Show me that wonders can be true…”
Giai điệu Take me to your heart vang lên.
- Alô! Anh gọi có việc gì vậy? – Cô bé nhấc máy giọng vẫn chưa hết xúc động.
- [….]
- Sao? anh đang ở bệnh viện? Em đến ngay hu hu… - cô bé lại nức nở.
Tít tít tít.
Điện thoại đã tắt. Cô bé nhìn thầy ánh mắt buồn rầu lo lắng .
-Thưa thầy …anh em ….mới nhập viện…anh sốt cao lắm ..huhu….em xin phép thầy cho em về trước qua bệnh viện với anh…huhu..
Cô bé vẫn khóc nghe ai oán.
Thầy nhìn cô bé trìu mến, ánh mắt ấm áp. Đặt tay lên vai cô bé ,thầy hiền hậu.
-Thôi em đừng khóc nữa. Anh em không quá nghiêm trọng đâu . Thế anh trai em không còn người thân nào khác ngoài em à?
- Ở Việt Nam thì em là người thân duy nhất của anh (cô bé mang quốc tịch Mỹ ), em muốn đến chăm sóc anh ấy.
Cô bé lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má nghẹn ngào .Thầy Khương khẽ vỗ vai cô bé :
- Được rồi thầy đồng ý cho em ra về nhưng trước hết em phải lên phòng y tế băng lại hai vết thương ở đầu gối đã.
Cô bé vui mừng nở nụ cười hạnh phúc trong khi đôi mắt vẫn vẫn đỏ hoe ngấn lệ , vội vang đứng lên nhưng cũng vội vàng ngã xuống, có lẽ vết thương ở châ không nhẹ .Chợt có một bàn tay đỡ lấy cô bé.
-Để tôi giúp
Đó là một giọng nam trầm ấm. Cô bé ngước lên bắt gặp đôi mắt nâu kiên định, ấm áp, gương mặt rắn rỏi để lộ những đường nét hoàn hảo, trên môi vẫn còn nguyên nụ cười.
Cô bé mỉn cười lại với cậu để cậu dìu vào phòng y tế.
Tại phòng y tế.
Thầy Khương bảo học trò đứng ngoài cho cô bé tự băng lại vết thương. Thầy vào văn phòng chừng 3 phút rồi quay lại gõ cửa phòng y tế dõng dạc :
-Em Linh Lam thân mến !
Cô bé mở cửa thì thầy bước vào. Trong phòng:
-Tôi xin trân trọng thong báo cho em biết : Anh trai em , cậu Đức Huy hiện đang nằm ở ghế sofa phòng khách xem tivi. Chuyện đi bệnh viện là hoàn toàn bịa đặt. Em còn gì chối cãi nữa ko?- Xung quanh thầy toát ra một lớp tà khí- EM THEO TÔI VÀO LỚP CHUẨN BỊ CHỊU PHẠT- Thầy quát lớn.
…………………
Đấy , mọi chuyện là như vậy đấy. Nó thừa hưởng một gương mặt khá chuẩn của mẹ, khả năng điều khiển cảm xúc của bố và tài diễn xuất cực đỉnh của anh trai nhưng cuối cùng vẫn không qua mặt được ma vương. Mà nghĩ lại nó mới thấy lạ, thầy thầy lấy đâu ra số của anh nhỉ? Hôm qua mới thay cả sim lẫn điện thoại xong mà, hôm nay anh lại không đi học. Nó ngẫm thấy ông thầy này thật nham hiểm, phải cẩn thận mới được.
Sau 2h31’14’’ đợi chờ cuối cùng ma vương cũng bước ra khỏi cửa lớp .
- Linh Lam, em có thể hạ tay xuống, làm “nữ thần bất tự do” thế đủ rồi.
Nó hạ tay xuống bóp an ủi cái vai mỏi nhừ. Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt.
- Em đã hoàn thành hình phạt thứ nhất với kết quả không mấy làm tôi hài lòng, 11 lần cử động và 2 lần phát ngôn.
“Hả?”
-Tiếp theo em quét sạch sân trường cho tôi. Kiệt em trông coi em ấy.
“ Gì cơ?Quét cái sân rộng như biển đông này á?Ông đùa à? TA KHÔNG PHỤC, KHÔNG PHỤC…”
Trong khi nó đang miệt mài với hai từ “Không phục” thì đã có một người bạn hảo tâm đưa nó cái chổi.
Cán chổi bị nó bóp kêu răng rắc. “Nữ thần bất tự do? 11 lần cử động và 2 lần phát ngôn? Quét sạch sân trường? Đừng có MƠ.”
Ngay lúc này đây nó chỉ muốn ném cho ông thầy cây chổi, chỉ thẳng mặt và nói: Ông là cái thá gì chứ?
Nhưng không hiểu sao lời nói đi ra lại nhu mì đến kì lạ:
-Thầy ơi..nhưng…
Thầy cười, ánh mắt vô cùng nham hiểm.Nó tiếp:
- Em..
- Ừ sao?
- Em…em..- “Cứ nói thẳng vào mặt ổng, sao phải sợ.”
- Em sẽ hoàn thành tốt ạ!- “LinhLam, mày thật là hèn”
*
* *
Ở ngoài sân.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng nó mới chỉ quét được 1/15 cái sân trường trong 30 phút đồng hồ. Tuấn Kiệt vẫn nằm vắt vẻo trên cây, mắt nhắm hờ.
“Ọc ọc ọc” - cái bụng của nó thành thật quá! Đã gần 12h trưa rồi mà.
Cạch- nó quẳng cái chổi xuống đất, gọi to:
- Này, tên kia, muộn rồi có muốn ăn cơm ko?
- Ừ, cũng được cô đã đói rồi sao?- Kiệt mở mắt nhảy xuống, quay lưng về phía nó khẽ cười.
- Cười cái gì?
- Không có gì tôi cũng thấy hơi đói rồi.
Tuấn Kiệt quay mặt lại nhìn nó, nụ cười đẹp tuyệt làm nó giật mình. Vượt qua cậu, nó tiến về phía trước, bực bội nghĩ “Cho dù ngươi cười có đẹp thế nào thì ta vẫn hận ngươi.”
Sau khi đã ăn cơm trưa nó tiếp tục công việc. Về chiều, trường không có ai, chỉ lớp đặc biệt là có tiết lúc 17h.
Ăn xong thấy thoải mái hơn nhiều. Nó tăng tốc đến 16h30’ thì chỉ còn lại một phần nhỏ nữa.
Mệt mỏi, nó ngồi lại một chiếc ghế đá đặt cạnh cây hoa ngọc lan, bất giác đưa đôi mắt lên nhìn cây nơi Tuấn Kiệt nằm. Không thấy Tuấn Kiệt đâu nó hơi ngạc nhiên, ngó nghiêng đi tìm khắp trường.
Tìm mãi không thấy nó sân thượng hóng gió cho mát. Đứng gần lan can, nó dang hai tay, nhắm mắt thả hồn theo gió. Thực sự len thay đổi màu mắt và kính để hóa trang khiến nó khó chịu vô cùng. Vậy là nó bỏ tất cả ra . Bỗng:
- Cô xinh thật đấy công chúa Denny Withers của tập đoàn JS nổi tiếng thế giới.
Nó giật mình khi nghe tiếng một người con trai gọi tên mình tại Mỹ.
- Sao..cậu…- Nó sững sờ, con người trước mắt đang nhìn nó chăm chú đầy tò mò.
- Cậu nói gì vậy?- Nó cố chấn tĩnh- Ai chả biết công chúa nhà JS đang ở chỗ ông ngoại Hal Blanton tại Đức.
- Không đâu, màu mắt của cô kìa, cả mái tóc này nữa – Tuấn Kiệt đưa tay nhấc bộ tóc giả màu vàng nhạt trên đầu nó ra làm tung mái tóc đen mượt – Tóc cô màu đen mà phải không Denny Withers.
Nó chỉ biết mở to mắt nhìn Tuấn Kiệt không nghĩ được nên làm gì tiếp theo.
- Sao mà căng thẳng thế ?- Kiệt đưa tay xoa đầu nó. - Tay tôi đau lắm đấy- Cậu cười gian xảo.
Nó từ bao giờ đã nắm chặt cánh tay Tuấn Kiệt. Vội bỏ ra, nó nhìn cậu nghiêm nghị:
- Cậu có thể không nói ra điều này với bất kì ai được không?
- Hơ hơ, cô là Denny thật à? Thế mà tôi còn tưởng nhầm ơ hơ hơ- Tuấn Kiệt cười săm soi lại nó.
“Đồ độc ác, đồ gian xảo, đồ …. ”.Nó thật không ngờ bản thân lại tự khai ra.
- OK, tôi có thể giữ bí mật cho cô nhưng…
- Gì?
- Cần có một điều kiện, tôi đưa ra và nhất định cô phải thực hiện.
- Điều kiện?
- Phải, giờ chưa nghĩ ra, khi nào ra rồi tôi sẽ bảo cô.
Rồi cậu quay lưng đi không quên bỏ lại cái vẫy tay chào.
*
* *
5h chiều.Thầy đã đến.
-Linh Lam, em hoàn thành tốt đấy.- Thầy Khương vừa nhìn xuống sân trường vừa cười.- Tiếp theo em dọn vườn hoa trường nhé. Ai trông coi e ấy cho tôi?
- Em, thưa thầy.
- Được rồi, em, Hoàng Vũ.
*
* *
Tại vườn hoa trường.
-Tại sao anh giúp tôi thế?
Nó nhìn Hoàng Vũ làm giúp tự nhiên thấy khó chịu.
-….(im lặng)..
-Này? –“ Cái tên chết tiệt này đang thương hại mình sao?”-Tôi không cần thương hại.
Nó tức đến sút khóc.
-Tôi giúp em chứ không phải thương hại em hiểu không? Chưa gì đã khóc rồi.
- Tôi khóc hồi nào? – Nó cãi.
- Em thật thú vị. –Vũ nhìn nó nở nụ cười hoàn hảo như chính con người cậu làm nó chợt nhớ đến một việc.
- À, cảm ơn đã giúp lúc tôi ngã nhé!
- Ừ.
Nó tiếp tục làm việc cùng Hoàng Vũ, lòng bỗng nhẹ như chiếc lông vũ bay trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro