Chương 15 : Cozy dream (+17)
... Anh nằm mơ thấy em...
... Em đi giữa dám cỏ,em mỉm cười...
... Bầu trời xanh...
... Em biến mất trong hư vô...
-------- Lặng --------
Heeseung bước vào trong phòng mình, cậu nhìn anh đang nằm bất động ở giường, anh bị đánh ngất bất ngờ trên đường nên đến giờ chưa tỉnh. Cậu rót một ly rượu vang rồi cầm trên tay ngồi vắt chân lên sofa uống nhâm nhi từng ngụm một, như cách cậu ăn mừng chiến thắng cho riêng mình. Hanbin mờ tỉnh, anh thấy căn phòng này quen quen, hình như đây là căn hộ nhà Heeseung. Heeseung đang đăm chiêu nhìn anh, ánh mắt cậu như kẻ khát tình. Hanbin vội che thân thể gầy gò của mình lại. Heeseung đặt cốc rượu xuống bàn, cậu tiến đến chỗ anh, Hanbin theo phản xạ lùi lại về phía đầu giường. Heeseung cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen trên người cậu ra, vứt xuống đất. Cậu ghìm chặt tay anh ở đầu giường, sau đó mạnh bạo cắn mút đôi môi của anh. Cơ thể hai người nóng bừng. Heeseung như kẻ mất đi ý thức về mình, đôi môi cậu đắm chìm trong vị ngọt ngào của anh mà cậu trao. Tay cậu chạm lên môi anh mết nhẹ. Heeseung giờ không còn tỉnh táo nữa, cậu như kẻ chìm trong tình yêu ảo tưởng mà mình dựng lên với anh. Cậu nói :
- Cả đời này em chỉ được phép yêu anh, em không được rời xa anh!
Tiếng gõ cửa trong phòng vang lên, Heeseung tách rời cánh môi của mình khỏi môi anh. Cậu đóng chặt cửa phòng nhốt anh trong đó sau đó đi ra ngoài. Một trong kẻ đàn em của cậu đến báo cáo cho cậu biết :
- Cậu chủ Lee! Không xong rồi, tên idol Kim Sunoo sẽ đến đây tính sổ chúng ta, cậu chủ có cần hành động ngày bây giờ không?
Heeseung tỏ ra bất ngờ vì Sunoo còn sống,nhưng Heeseung vẫn tỏ ra bình tĩnh, cậu cười khẩy :
- Để hắn đến tìm tôi, tôi đã đoán trước chuyện này rồi, chính tay Lee Heeseung sẽ kết liễu hắn!
Sunoo đến tận nhà tìm Heeseung, cậu dùng lực phá cửa nhà. Bọn giang hồ là người của Heeseung chĩa thẳng súng về phía Sunoo. Sunoo thét lớn :
- Mau thả Hanbin ra !!!!
Heeseung xuất hiện, cậu vỗ tay hạ lệnh bọn chúng. Heeseung cầm một khẩu súng trên tay mình chỉ thẳng vào Sunoo, Heeseung nở một nụ cười màn rợ :
- Hahaha ... ! Hắn là của Heeseung này, chính tay Heeseung này sẽ giết nhân tình của em, Hanbin à!
Sunoo đanh thép nói :
- TÔI NÓI ANH THẢ HANBIN RA, ĐỪNG TRÁCH TÔI NƯƠNG
TAY !!!
Heeseung nói :
- Tao phải giết mày, mày không xứng với em ấy! Hanbin là của TAO!!!!!! TAO YÊU EM ẤY, TÌNH YÊU CỦA TAO DÀNH CHO EM ẤY LÀ THẬT LÒNG!!!!
Sunoo nói :
- Anh có hiểu thế nào là tình yêu không? Tình yêu của anh chỉ toàn ép buộc người vô cớ, Hanbin không hề thích anh, Hanbin luôn coi anh như là người bạn! Anh nên tha cho anh ấy! Cho dù tôi có chết dưới tay tên khốn như
anh thì anh cũng không được làm hại đến Hanbin!!!
Heeseung tức giận bắn thẳng lên trần nhà. Hanbin từ cửa trong phòng ngủ kêu cứu :
- Sunoo, có phải anh ở đấy không ... Cứu em với !!!
Sunoo nghe thấy, cậu định xông vào cứu Hanbin, nhưng bị nhóm Heeseung chặn lại. Sunoo hét lớn :
- Thả Hanbin ra !!!! LEE HEESEUNG !!!!!
Heeseung chĩa khẩu súng về phía Sunoo,nói :
- Giờ tao phải giết mày trước !!!
Hanbin dùng con dao cắt dây trói, sau đó trèo qua cửa sổ sau, anh cẩn thận trèo qua chỗ cửa sổ phòng khách. Hanbin nhìn Heeseung đang định bắn Sunoo, anh vội mở cửa sổ chạy tới ngăn Heeseung. Hanbin ôm lấy tay cầm súng của Heeseung, anh nói :
- Heeseung, anh dừng tay lại đi, Sunoo không làm hại anh, đừng lại đi! Tôi xin anh !!!
Heeseung gạt tay Hanbin ra, cậu nói :
- Anh phải giết nó! Nó cướp mất em khỏi anh!
Heeseung ngắm khẩu súng bắn Sunoo, Hanbin chạy ra đỡ đạn cho Sunoo. Đạn bắnxuyên trúng vai Hanbin, Hanbin gục xuống sàn. Heeseung bất động nhìn Hanbin, Sunoo thét lớn :
- HANBIN !!!!!!!!!!
Sunoo đỡ lấy Hanbin, Heeseung mất kiểm soát bắn Sunoo đến trọng thương. Sunoo bị trọng thương, cậu nằm ôm Hanbin, rồi nhắm mắt lại. Cảnh sát đến hiện trường bắt giữ đám giang hhồ và Heeseung, Heeseung ngoảnh lại nhìn Hanbin.Xe cấp cứu đưa Sunoo và Hanbin đi . Sunoo mở mắt nhìn Hanbin, bàn tay cậu từ từ buông Hanbin.Sunoo bất tỉnh. Ca phẫu thuật gắp đạn trên vai Hanbin thành công. Lisana tới bệnh viện thăm anh. Vài tiếng sau đó Hanbin tỉnh lại. Anh nhìn Lisana lo lắng đến khóc, Lisana nói:
- Chị sai rồi! Em tha thứ cho chị chứ!
Hanbin mỉm cười gật đầu, anh nói :
- Không sao đâu! Em đã quên chuyện này lâu rồi! Sunoo sao rồi chị?
Lisana nói :
- Để chị xem sao!
Lisana hỏi y tá về Sunoo, ý tá chỉ cô đến chỗ phòng bên cạnh. Sunoo vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ đến và hỏi:
- Cô là người nhà của hai bệnh nhân Kim Sunoo và Hanbin Ngô phải không?
Lisana đáp nhẹ "vâng " . Bác sĩ nói :
- Tình trạng của Hanbin Ngô tốt hơn rồi, mai có thể xuất viện! Còn cậu Kim Sunoo thì có khả năng cậu ấy sẽ hôn mê khoảng
2 - 3 ngày! Cậu ấy sẽ phải ở lại để chúng tôi theo dõi!
Lisana gật đầu cảm ơn bác sĩ, cô về phòng của em trai mình sắp xếp đồ để Hanbin xuất viện. Hanbin trở về nhà cùng cô. Còn Sunoo, cậu vẫn lang thang trong giấc mơ của mình. Cậu tìm anh trong làng khói xanh mờ ảo không lối thoát.
--------
Chương sau : Sunoo tỉnh lại, cậu ôm Hanbin thật chặt. Sunoo khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro