chương 3: Nhìn từ xa
Tiểu bảo khóc đã mệt, ngủ thiếp trong lòng TY.
Y vuốt nhẹ tóc đứa nhỏ, lòng thầm nghĩ.
Đã 4 năm trôi qua, người ấy đã trở lại. Nhìn Tiểu Bảo trong lòng Y hạ quyết tâm.
Dù như thế nào, Y cũng không muốn họ sảy ra chuyện không may.
Mặt trời ngả bóng về tây, hoàng hôn ôm ấp kinh đô, gió thổi hàng liễu dọc bờ bao kênh nhỏ mang theo không khí mát mẻ, khiến người ta thoải mái.
Y dắt tay tiểu bảo đi trên đường cái, Trước đây Trang phủ ngay bên vách, sau khi Trang Ca được phong tướng quân, phủ đã chuyển về phía đông kinh đô, bên đây là nơi tập trung những kẻ sang quý bậc nhất bậc nhì của Vương triều.
Càng đi vào đường càng rộng rãi sạch sẽ, khang trang.
Y dắt tay tiểu bảo đến góc khuất '' con nhớ giao ước của chúng ta nhé, lần sau ta sẽ đến tìm con''
Tiểu bảo gật mạnh đầu: '' đã nhớ rõ, cữu cữu về đi''
''Ta nhìn con vào sẽ đi'' Y xoa đầu tóc mềm mại của đứa nhỏ, mềm như tóc tỷ tỷ vậy.
Tiểu Bảo xoay người, bóng lưng thẳng tắp, nghiêm túc đến chỗ cổng lớn tướng phủ.
Người hầu không nhận ra tiểu thiếu gia liền ngăn lại.
Một gã canh cửa liền nhanh chân chạy vào bẩm báo.
Rất nhanh trong nhà có thân hình cao lớn đĩnh đạc đi ra, bước chân gấp gáp.
Trang Ca ôm hài tử mà mình tìm kiếm qua nay, hỏi:
'' con đã đi đâu, ai đưa con tới đây thế''.
Hài tử không trả lời là ai đưa cậu về.
Cậu giới thiệu với cha con mèo mà cậu mới ôm bên vệ đường về, con mèo to bằng nắm tay im lìm trong vạt áo cậu bé.
'' Cha, đậy là Tiểu Miêu, sau này là bạn của con''
Hôm qua lúc hồi kinh, qua chợ buôn, cậu đã thấy con mèo nhỏ này bị hắt nước đuổi đi, câu thấy đáng thương liền chạy theo mấy ngõ mới đuổi được.
Mèo ta chạy như điên.
Trang liên liền lấy bạc mua một rổ cá hấp, dụ mãi mèo ta mới theo cậu về.
Trang liên hào hứng kể cho cha nghe.
Trang Ca vẫn không bị cậu dắt mũi '' ai đã đưa con về thế?''
'' không có ai ạ, con thông minh lắm, hỏi đường một chút là về được, sao còn cần người nắm tay'' Tiểu bảo cười hì hì.
Trang Ca lạ gì cậu, đứa nhóc này có trí nhớ cực tốt nhìn qua sẽ không quên, nhưng riêng nhớ đường là cực tệ.
Dắt tay qua ba con phố là không tìm được đường về.
Thấy nhi tử không nói , Trang Ca cũng không ép hỏi, đánh hai cái vào mông cậu xem như trừng phạt rồi bế cậu vào phủ.
Trang Liên ngồi trong lòng cha, ôm mèo con, miệng mỉm cười, nhóc rất trông ngóng lần sau gặp người kia.
Y ở góc khuất lén nhìn người kia, trong lòng như có vạn con ngựa chạy qua, Y cười mình , 4 năm rồi, y tưởng tâm mình đã như sắt đá, nhưng đến hôm nay gặp lại người, tâm Y lại bồn chồn khó tả, có áy náy, có tội lỗi, còn có một chút tiếc nuối..
Vạt áo biến mất sau góc tường.
Tiên Lạc phường, trong nhã gian Tiếu Cầm gảy đàn, Trọng Yến xem thông tin mật của Tiên Lạc phường.
Trong những năm này, bề ngoài Y như một công tử nhàn tản, kì thực mọi sự trong triều đều không qua được tai mắt Y.
Tiếng cầm nhẹ nhàng phiêu, cung mùi an thần hương vấn vít.
Trọng Yến xem xong liền thả thư vào trong lò.
Hiện tại quyền thế Trang thị kiến người ta đỏ mắt, Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều muốn chia bớt quyền lực.
Miếng mỡ này quả khiến người ta thèm thuồng.
Trang thị như nào Y không quản, nhưng Trang Ca cùng nhi tử của Y thì không được xảy ra chuyện.
Lưu An nhảy cửa sổ vào:'' công tử, trong cung truyền tin, nghe nói hoàng thượng muốn tứ hôn cho An Nam tướng quân''.
Trọng yến đập ly rượu hoa đào xuống, quả nhiên hoàng thượng đã không nhịn được ra tay.
'' Là tiểu thư nhà Thái phó''
'' Tiểu cầm à, khó nghe quá cô đừng có gảy được không'' Lưu an trêu ghẹo, thẩy một viên kẹo rơi cộp lên cầm của cô.
Tiểu Cầm tức nghiến răng, đường đường là đệ nhất đệ nhị ngón cầm kinh đô, lại bị con trâu già này chê bai:'' Lão ca, tai trâu mà cũng bày đặt thưởng cầm''
Người chê là Lão Ca lại ngả ngớn.
'' Tìm hiểu tiểu thư nhà Thái phó''
Lục An khó hiểu :'' Công tử muốn ngăn cản sao, thánh mệnh khó trái, với lại phu nhân An Nam tướng quân cũng đã viên lạc 4 năm rồi, bây giờ tục huyền cũng là việc đương nhiên, Trang Ca vừa coa tài vừa có mạo, năm đó với phu nhân cũng là cầm sắt hòa minh. Ân ái có thừa, bao nhiêu nư nhân nhìn mà đỏ mắt ganh tỵ Đừng nói bây giờ phu nhân đã mất, ngay trước kia cũng đã có vô số người nguyện làm thiếp cũng muốn vào cổng Trang gia.''
Sắc mặt Trọng Yến sa sầm.
Lục An biết điều ngậm miệng không nói.
'' đến một người, ta liền đánh uyên ương một người, đến 2 ta liền đánh 2 lần, Liên nhi còn nhỏ, ta không muốn nó chịu khổ.'' Chỉ tiếc nó là công tử trân bảo trang thị. Không thì y cũng muốn bắt trộm về nuôi.
Con trai của tỷ a, thật đáng yêu.
'' nghe nói tiểu thư nhà Thái phó lưỡng tình tương duyệt với công tử nhà lại bộ thượng thư, ngươi đi thúc đẩy chút, làm gọn gàng nhanh chóng vào'' Trọng Y nhấp một ngụm rượu, hương rượu cay nồng khiến Y càng tỉnh táo.
Lưu An nghĩ thầm, đây sao giống, nói sao ta, thế nào cũng giống tức phụ giữ chồng ahh!. Càng giống gà mẹ hơn, nhìn sao cũng thấy giống! Chả khác nào đánh ghen '' khụ'' Lưu An chột dạ, liếc nhìn công tử nhà mình.
Nhanh nhẹn đi làm việc.
Quả đúng như công tử nói, lưu An kéo người truyền tin đến tai công tử Lại thượng thư.
Lại thượng thư liền đem sính lễ đến nhà Thái phó. Thái phó mừng như điên quả là buồn ngủ lại có người đem gối đầu.
An nam tướng quân quả mê người, nhưng ông không hồ đồ mà đem con gái bảo bối mình thả vào hố lửa. Vội vàng đồng ý với mối hôn sự này.
Thế lực triều đình đang mất cân bằng, Hoàng thượng muốn chỉnh đốn, lại muốn tính lên đầu con gái ông, khiến người ta sợ hãi mà.
Tin tức truyền đến tai rồng, mặt rồng quả nhiên không cao hứng, Thái phó đành trơ mặt căng da đâu ứng phó, một mực nói con gái đã qua lại từ lâu, lưỡng tình tương duyệt ...
Bên Trọng Yến lo sốt vó sắp xếp hôn sự, còn bên Trang Ca lại vô cùng yên bình, Trang Liên chuẩn bị lớp học vỡ lòng, thái hậu cực kì quan tâm liền truyền chỉ cho Liên nhi vào Quốc tử giám học tập với các hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro