Chương 2: Liên nhi
Trọng phủ thượng thư.
Trọng công tử đã hồi phủ còn đem theo một đứa bé, ai nấy đều tò mò lai lịch của hài tử kia.
Trọng phu nhân nghe tin tức tốc chạy đến khóc tu tu '' Trọng nhi à, mẫn thân còn mỗi con, con cũng chả quan tậm gì bà già này''
'' Mẫu thân ngày nhớ đêm mong, con nhẫn tâm để mẹ ...'' chưa để Trọng phu nhân nói hết câu thì Trọng Yến đã nói
''Cha đâu rồi mẹ''
'' Cha con đến Thiệu An trị thủy, còn chưa có trở về'' Bà nói xong lại nói về vấn đề mình quan tâm nhất.
''Năm nay con có vừa ý ai không, mẹ tính cho''
'' Tiểu thư Quan Thái thú không tệ, ừm .. Con đến gặp một chút''.
''Từ lúc con 16 tuổi mẹ đã bắt đầu nói nhưng chuyện này rồi, nói 4 năm rồi không chán ạ!'' Trọng Yến chán nản
'' Con xem đã 20 rồi, Hùng Bảo kém con 2 tuổi cũng đã có người gọi là cha, con đến cái móng tay nữ nhân cũng không chạm tới , quả không có tiền đồ gì sất''
Gian trong có tiếng động,
Đứa nhỏ mơ màng ngồi dậy, sau khi tắm rửa thay y phục lộ ra gương mặt tròn phúng phính, nhìn thế nào cũng vô cùng đánh yêu.
Trọng phu nhân mới bước qua bình phong đã thấy hình ảnh này, trái tim liền không chịu được mà tan chảy.
'' ai gu, ai gu, bé con nhà ai đây, không lẽ là con trai con, con đã làm chuyện gì bên ngoài rồi mà con cũng đã lớn như này còn muốn giấu diếm mẹ sao'' Trọng phu nhân lớn tiếng quát, ôm lấy tiểu bảo bối trên giường, trái phải xoa nắn.
'' Không phải như mẹ nghĩ đâu, đây là con nhặt được trên đường hồi phủ''.
''Nhặt được?''
'' Hài tử bây giờ dễ nhặt vậy sao, nhìn xem đứa nhỏ lớn lên tốt như này, chắc là không phải bị người ta vứt bỏ''
'' Đúng vậy,...''
''Mẫu thân''
Trọng phu nhân cùng Trọng Yến hết hồn nhìn đứa nhỏ.
Đứa nhỏ tu tu khóc, gọi:'' mẫu thân, mẫu thân''.
Chân ngắn cũn trượt xuống khỏi lòng Trọng phu nhân, chạy đến ôm lấy chân Trọng Yến.
Trọng Yến bị chậm nửa nhịp, không biết thế nào.
Trọng phu nhân nghi ngờ nhìn con trai nhà mình rồi nhìn tiểu bảo trong câu, nghiền ngẫm.
Trọng Yến vụng về xoa xoa lưng cho đứa nhỏ này, ôn nhu nói :'' không phải, ta là nam nhi sao lại là mẫu thân của con được''.
Đứa nhỏ dần ngưng khóc chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào '' không là mẫu thân mà, giống trong tranh lắm, chính là mẫu thân, không có sai''.
Trọng Yến muốn phủ nhận lại thấy hai mắt đứa nhỏ lại ngập nước nhìn Y. Nêu bây giờ Y bảo không phải thì đứa trẻ này lại muốn khóc lớn ,Y thỏa hiệp'' Được Được là mẫu thân, Là mẫu thân''
''ọt.. Ọt..'' bụng đứa trẻ phát ra tiếng động, Trọng Yến biết câu đói rồi, liền kêu người mang thức ăn lên.
Trọng phu nhân thấy thế thì rời đi, trong lòng có ý nghĩ khó nắm bắt, nên không nhiều lời.
trọng Yến ôm người ngồi lên, đút cháo cho tiểu bảo.
Con mèo đen cũng được TY cho một dĩa đồ ăn nhỏ, chôn mặt trọng đó ăn.
Tiểu bảo nhìn trọng yến không lỡ chớp mắt, sợ chớp rồi người trước mặt sẽ biến mất.
Chén cháo cạn đáy, tiểu bảo vẫn nhìn Y như vậy, Y không biết thế nào.
'' No chưa thế'' TY hỏi.
'' Dạ rồi''
'' Con tên gì''
'' Trang Liên''
Y sững sờ, Trang Liễu, Trang Ca, Tỷ Tỷ đứa nhỏ này là con của tỷ tỷ.
4 năm rồi, đã 4 năm rồi, tỷ không còn nữa, hài tử của tỷ cũng lớn như này rồi, nhưng ký ức của Y như mới hôm qua.
Giọt nước mắt của Y rơi xuống má Tiểu bảo, tiểu bảo ngây ngốc.
'' Mẫu Thân, không khóc ,không khóc mà''
'' Liễu nhi, ta không phải mẫu thân con, ta là cữu cữu của con, là đệ đệ của mẫu thân con, mẫu thân con đã không còn ''
'' Thế không còn là đi đâu, chúng ta đến nơi không còn tìm mẫu thân nhé'' Tiểu bảo không biết không còn có ý nghĩa như thế nào.
'' Cữu Cữu, con nhớ mẫu thân''
Trọng Yến ôm Liễu nhi, lòng đau như cắt. Vì Y mà đứa nhỏ này mất mẹ, Vì Y mà tỷ tỷ không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro