Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: hồ sen xanh thắm

Sen xanh trên hồ xanh đến tận cùng, nắng vàng ôm ấp núi non, mơn trớn những nụ sen e ấp, giọt nước đọng lên bông hoa phiến lá, chịu khúc xạ từ nắng  phát ra ánh sáng óng ánh như pha lê.

Thuyền gỗ lững lờ trôi, tùy thời mặc sóng nước đẩy. Trên thuyền có bóng trắng tà áo tùy tiện rơi trên mạn thuyền,  người nọ đội một chiếc nón lá, che khuất khuân mặt khỏi nắng vàng.

Cần câu trong khuỷu tay thả xuôi, ai nhìn vào cũng tưởng trích tiên nào đang lánh đời nhìn sao cũng thấy an nhàn thoải mái.

' tạch, tạch, tạch' nước rơi trên nón lá, TY giật mình nhồm người tưởng mưa tới, lại thấy gương mặt phóng đại trước mặt, TY ahhh một cái chân nhanh hơn não đá đối phương một phát .
Trình Ngư vội bắt lấy mắt cá chân TY
'' cha, hung hăng thế , đạp toi mạng tôi tôi có kiếp sao cũng kiếm cậu tính nợ''

TY thu chân về nheo mắt, rõ lười phản ứng Trình Ngư.

Tay nhặt nón đặt lại trên mặt đổi tư thế muốn ngủ tiếp.

Trình Ngư lấy cần câu thay mồi quăng xuống nước.

''Gia gia bên Thiệu Hà đã trở về, ông muốn gặp cậu''

TY dưới nón lá mở mắt, không nói.

'' sức khỏe gia gia không tốt, phụ thân cậu hiện đang bị Trang thừa tướng quấn chân. Giờ cậu là chức quan nhàn tản, ông cậu không hài lòng, năm nay Thiệu Lý gặp lụt, thiệu An gặp nạn châu chấu''

Trình Ngư lấy nón lá trên mặt TY ra nói tiếp

'' Trang thừa tướng trong triều nắm quyền, mấy năm nay không nói cậu cũng biết, khắp nơi đè ép Trọng phủ...''

TY:  ..... Y đã mở mắt nhưng không nói gì.

'' Trọng gia giờ quyền thế không được như xưa, tre tốt chẳng có mấy ai, Trang Ca An Nam tướng quân lại thắng trận Tây Bắc..., haizz câu cũng hiểu mà''

''Nếu Thiên tai lần này là người của Trang. thừa tướng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, quyền khuynh triều dã..''

Trình ngư thấy nói không vô liền chán nản, xoay mặt câu cá không quan tâm người này.

TY nằm cũng đã chán, mũi chân điểm lên mạn thuyền tung người như cánh bướm, chân điểm lên cánh hoa, nhảy vào lối sau quán trà.

MaMa ngồi bàn đá dưới giàn hoa mướp đang thêu gì nhìn thấy TY bước vào phòng cụp mắt tiếp tục thêu. Mắt bà giờ cũng kém nên nhiều lần mũi kim không hợp ý, hết kiên nhẫn thở dài xếp lại vào rổ tre.

'' muốn gặp con thật khó!''

TY giật mình, nhìn ông lão uy nghiêm ngồi bên bàn trà, Y mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm , khẽ gọi : 'gia gia'

'' Vẫn biết còn có gia gia, còn Trọng gia,...''

Ông thở dài như hết hơi sức :'' chuyện Linh nhi đã qua 6 năm rồi, không lẽ con muốn chôn...'' không để ông nói, TY lạnh lùng cắt lời ông

'' đủ rồi''

Ông lão ho sù sụ, cơn ho khiến ông cạn hơi sức.

'' Ta biết con vì chuyện Linh nhi mà lạnh lòng, nhưng con phải nghĩ đến trọng gia bao năm cơ nghiệp, dòng dõi thế gia, chẳng lẽ muốn nhìn nó lụm bại con mới vừa lòng sao, bao năm học hành đèn sắt, bao tri thức ta truyền thừa cho con, con đều mai táng theo Linh nhi sao, như vậy đáng sao,... Khụ khụ,... Linh nhi không còn con cũng muốn Trọng gia không còn sao''

TY run rẩy.

'' Ngày mai trở về phủ, ta sẽ cho con đi trị thủy Thiệu Lý, con xem làm cho tốt, Trang Ca An Nam tướng quân sắp hồi kinh, tuy nhà Trang thị quyền thế lớn nhưng , nước đầy sẽ tràn ly, Hoàng thương đều e ngại, sẽ có hành động, là kẽ hở cho chúng ta thở''

'' Cung yến ngày mai, Thái Hậu  sẽ đặc biệt  triệu con vào cung''

Nói rồi ông đứng dậy, Thái Lý đỡ ông cũ ra ngoài, lưng ông gầy guộc đã in vết hằn của năm tháng, tinh phóng huyết vũ đã bào mòn nhuệ khí cũng tuổi đời của ông.

TY nhìn bóng lưng ông khuất sau cánh cửa tâm trạng càng nặng nề

Y đi phong bên, nơi đây chỉ đặt một bài vị cô độc, trong bình hoa sen tỏa hương thơm thoang thoảng.

Y không thắp nhang, Linh tỷ không thích , mỗi ngày Y đều tự tay hái sen đem đến cho tỷ

Y biết tỷ thích sen mà.

y ngồi bên góc dựa lưng vào bàn.

Trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ, nhưng không biết nói như thế nào cả. Y ngồi đó, linh hồn phiêu dạt nơi nao.

Bạch Đàn gõ cửa
'' công tử xe đã chuẩn bị, bao giờ công tử khởi hành''

Y trong cơn mơ màng hồi thần.

'' Bây giờ đi''.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, men  theo đường nhỏ hướng đến Trọng phủ.

Bên đường có một thân người nhỏ, nằm ở đó im lìm.

Trọng Yến thấy thế thì xuống xe ngựa, Y lật cậu bé thấy tuy bẩn chút, nhưng y phục trên người không hề rách rưới, không giống với con nhà bình thường.

Đây là vì sao ngất xỉu ở đây.

Xung quanh cũng không có ai, Trọng Yến liền cúi người ôm đứa nhỏ lên.

Nhìn nhỏ con thế mà nặng phết.

Trong ngực đứa nhỏ dộng đậy, bỗng có đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm Y.

Y giật thót mém quăng đứa nhỏ xuống.

Thì ra là một con mèo nhỏ đen có đôi mắt màu Lục Bảo đang đánh giá Y, rồi Meo lên một tiếng thụt cổ lại không trong áo đứa nhỏ.

Y không hiểu ra sao, quay người bế đứa nhỏ vào xe
'' hồi phủ''.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro