Chương 4: Ở nhờ
Sáng hôm sau, tôi đang trầm tư suy nghĩ về chuyện của ngày hôm qua, xem mẹ tôi đang có tính toán gì thì bỗng... lớp trưởng lớp 7B cầm một xấp giấy đánh vào lưng tôi, nói như ra lệnh:
- Này, đem đống này qua lớp 9C đi
Trông lúc tôi còn đang chưa hiểu gì, người bạn đứng cạnh chúng tôi bảo:
- Đừng có ma cũ bắt nạt ma mới chứ Như Quỳnh
Cứ ngỡ cậu bạn kia đang bênh vực tôi, nhưng sau đó cậu ta lại nói với giọng giễu cợt:
- Kẽo người ta lại khóc cho bây giờ
Cô bạn kia vừa nói vừa diễn tả động tác khóc theo hướng chế giễu, mọi người xung quanh đều phá lên cười. Như Quỳnh vừa nhịn cười vừa nói:
- Mày đi nhanh lên cái đồ Bắc kỳ, chuông reng vào lớp bây giờ hahahaha
Tôi thở dài rồi cầm xấp giấy đó lên bước ra khỏi lớp trong tiếng cười đùa của nhóm Như Quỳnh.
Trong lúc tôi đang tìm kiếm lớp 9C thì bất ngờ va phải tấm lưng của ai đó, khiến tôi ngã sõng soài trên đất.
- Em không sao chứ?
Người đó cất tiếng.
Bỗng nhận giọng người quen, tôi bất giác ngước mắt lên.
Đứng trước mặt tôi bây giờ là anh Hoàng Anh đang lay nhẹ vai của tôi.
- Ê này, đừng có khóc đấy nhé!
Anh ta hoảng hốt nhìn tôi, khi thấy tôi bất động khá lâu. Tôi đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp, nói:
- Em đang cần tìm lớp 9C. Anh biết nó ở đâu không?
- Em tìm lớp anh làm gì?
Anh ta hỏi. Bắt lấy thời cơ, tôi dúi vào tay anh xấp đề cương, nói:
- Vậy anh chuyển giúp em cái này nhé?
Anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Trong lúc chưa kịp vui mừng vì anh ta đã đồng ý, ánh mắt của tôi lại va phải thầy Lâm đang ở trong lớp cạnh đấy.
Không biết do vô tình hay cố ý mà thầy Lâm cũng ngay lập tức nhìn lại tôi. Cái nhìn sắc lẹm của thầy khiến tôi giật bắn cả người, bèn nhanh chóng quay về lớp.
----------
Tan học
Tôi vừa bước chân về nhà, đã thấy bố tôi cầm hai chiếc hai vali để vào trong cốp xe.
- Bố mẹ đi đâu thế ạ?
Tôi hỏi.
- Bố mẹ phải đi công tác trong vòng một tháng lận. Nhưng vì sợ con ở nhà một mình nguy hiểm nên con tạm ở nhờ nhà hàng xóm nhé
Mẹ tôi đáp.
Nhưng nhà hàng xóm là ai mới được chứ?
- Vậy nhờ thầy trông cháu giúp tôi nha
Tôi như hoá đá, chôn chận tại thềm cửa nhà thầy Lâm. Bố mẹ đang suy tính chuyện gì đây...?
- Vâng, chị cứ gửi cháu ở đây đi ạ. Tôi sẽ chăm sóc cháu thật tốt
Vừa dứt lời, tiếng động cơ xe cũng vang lên, thoáng chốc lại không thấy hai người đấy đâu.
- Em không định vào nhà à?
Tôi quay đầu lại nhìn thầy, lặng lẽ đi theo sau.
Vừa bước vào đến nhà tôi đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó:
- Ai vậy thầy?
Tôi khá bất ngờ khi thấy cô gái ở trong phòng thầy hiệu trưởng cũng ở đây. Tôi quay sang nhìn thầy Lâm, chưa kịp hỏi thầy đã giải thích.
- Em này sẽ ở đây một thời gian với thầy
Thầy tiếp tục nhìn tôi, bảo:
- Còn đây là chị Mỹ Kim, một người học sinh của thầy. Vì đang học lớp 12 mà kiến thức vẫn ở lớp 9 nên thầy phải kèm 1:1 cho chị
Chị Kim lườm thầy một cái, rồi quay sang tôi nở một nụ cười hiền hoà, chị nói:
- Chào em nha
Lúc bấy giờ tôi mới để ý, chị Kim có một mái tóc ánh màu bạch kim và làn da trắng trẻo, trông giống như người bị bạch tạng vậy.
Tôi định đáp lại thì chị đã tiếp tục:
- Rất vui được làm quen với em, Sứa
- Sứa? Sao chị lại gọi em là Sứa?
Tôi thắc mắc hỏi.
- Tại vì tóc em giống như một sứa vậy đó
Băn khoăn một lúc, chị Kim tiếp tục:
- Chị gọi như vậy không được sao?
Tôi nhanh chóng khua tay phủ nhận:
- À không, chị cứ gọi như vậy cũng được ạ
Chị ấy mỉm cười quay sang thầy Lâm đang im lặng nãy giờ, bảo:
- Thầy không định nói thêm về em cho Sứa biết à?
Thầy nghiêm giọng đáp:
- Đừng hòng có thể câu thời gian để khỏi làm bài, tập trung học đi
Quay lại phía tôi, cơ mặt thầy giãn ra đôi chút, nói với tôi:
- Phòng của em cuối hành lang lầu hai
Nói xong thầy liền đi về phía chị Kim, ngồi xuống bên cạnh chị, tiếp tục vào bài giảng.
Khi tôi mang chiếc vali bước vào căn phòng như thầy nói, thật khó có thể tin rằng đây là phòng của thầy Lâm. Bên ngoài mặc dù trống trải, nhưng bên trong ngăn bàn vẫn còn lại những tập giáo án được sắp xếp gọn gàng, từ đó có thể suy ra đây là phòng của thầy Lâm. Vậy tối nay... thầy Lâm ngủ ở đâu nhỉ?
Sau khi dọn đồ đạc vào, tôi ngồi vào bàn, vừa làm bài tập vừa cố trả lời cho câu hỏi lúc nãy thì bỗng âm thanh "két" của chiếc cửa vang lên.
Thầy Lâm bước vào phòng, tay thầy cầm cốc nước đặt xuống bàn. Thấy tôi loay hoay mãi vẫn chưa giải được câu số 8, thầy ngồi xuống giường, nói:
- Có cần thầy giúp không?
- Dạ có...
Tôi rụt rè đáp, vì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thầy.
- Em chỉ cần lấy diện tích đáy nhân cho chiều cao là được diện tích xung quanh
- Dạ vâng, em hiểu rồi
Chưa được bao lâu, thầy lại nói tiếp:
- Em không hiểu bài à? Mấy câu trên đây đều có chỗ dư, chỗ thiếu, nhưng may vẫn đúng kết quả
Tôi nhỏ giọng đáp:
- Vâng, tại em chỉ mới chuyển vào đây thôi nên chưa nắm được kiến thức lắm
- Vậy có cần tôi dạy kèm cho em không ?
Thầy ấy nói. Tôi lắc nhẹ đầu, từ tốn đáp:
- Thôi thầy ạ, em không có tiền đâu
Dừng lại lấy hơi, tôi tiếp tục nói:
- Can I pay by other ways? ( Em có thể trả bằng những cách khác không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro