Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm quen

Sau khi buổi chào cờ kết thúc, Mọi người ồ ạt đi vào lớp. Những người đi vào lớp sớm bất ngờ nhìn thấy một người xa lạ ở trong lớp, có người còn xem lại bảng tên trên cửa để chắc chắn rằng mình không đi nhầm lớp. Một người trong số đó còn tiến đến chỗ tôi hỏi:

- Cậu là ai vậy?

Vừa đúng lúc đó, một người tôi được biết là thầy chủ nhiệm đi vào lớp. Lớp trưởng lập tức đứng lên, hô :"nghiêm!", cả lớp ngay tức khắc đồng loạt đứng lên, tôi cũng nhanh chóng làm theo như trên.

Thầy đưa tay lên, ra hiệu ngồi xuống.Thầy hướng mắt về phía tôi, hiền hoà bảo:

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào lớp 7B, thầy Long này và tập thể lớp sẽ giúp em sớm hoà nhập với mọi người

Thầy vừa dứt lời, cả lớp quay sang nhìn tôi, ngầm hiểu tôi là ai.

Dần dần, những ánh mắt đã giảm đi đáng kể, vì ai nấy cũng đều tập trung lên bảng để nghe giảng.

Khi tôi vừa lấy cuốn sách toán ra, thì đã thấy cô bạn kế bên loay hoay, ngó nghiêng xung quanh. Một lúc sau, cậu ta nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:

- Cậu ơi... cho mình mượn bút có được không?

Tôi lấy trong hộp ra một cây bút đưa cho cậu ấy. Cậu ta sau đó liền rối rít cảm ơn.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé. Mình là Phương Hà, mình với cậu làm quen nha

Tôi gật đầu cho qua. Trong lòng thầm nghĩ:" Trong trường này, ai cũng có vẻ thân thiện hết nhỉ?", tôi lại không quen với không khí này chút nào. Vì tôi đã quen với cái không khí ở trường cũ mất rồi, cái không khí mà mặt ai cũng đăm đăm như sắp đánh nhau vậy.

Chẳng bao lâu tiết toán khô khan đã trôi đi qua, tiếng chuông ra chơi cũng vang lên. Cả lớp liền hoá thành đàn ong vỡ tổ, thi nhau ra căn tin, tôi cũng liền lấy tiền rồi đi mua đồ ăn.

Căn tin trường đông đúc vô cùng, tôi loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi. Vừa đưa thìa lên miệng chưa kịp ăn đã nhe bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói:

- Này cậu ơi, mình ngồi chỗ này được không?

Tôi ngước lên nhìn, một bóng dáng quen thuộc hiện lên ngay trước mắt tôi.

Cậu ấy chẳng phải là người phục vụ ở quán phở hôm trước sao?

- Được

Tôi buộc miệng nói ra vì không tìm được lý do nào hợp lý cả. Tôi quay sang chỗ khác, cố gắng lãng tránh ánh mắt của cậu ta, nhưng chưa được bao lâu, Cậu ta đã lên tiếng:

- Mà nhìn cậu quen lắm, cậu có phải người ở quán phở hôm qua không?

Tôi đảo mắt, gật đầu xác nhận. Cậu ta nói thêm:

- Nếu đã có duyên như vậy rồi thì chúng ta làm quen đi

Tôi chưa kịp phản ứng, cậu ta đã đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, bảo:

- Mình là Phương Anh, học lớp 8A rất vui được làm quen

Tôi cũng nhận lấy cái bắt tay này, nói:

- Em nhỏ hơn anh một tuổi đấy

Phương Anh hứng hở nói:

- Vậy em là lớp 7 mấy vậy?

" Em học lớp 7B ạ", tôi đáp.

Chúng tôi cứ vừa ăn vừa nói chuyện như thế cho đến hết buổi giải lao. Chẳng mấy chốc mà tiếng chuông vào lớp lại vang lên, chúng tôi cũng tạm biệt nhau, ai về lớp nấy.

Trải qua hai tiết tiếng Anh, mà tôi cứ ngỡ thời gian trôi qua thêm được mấy năm. Miệng của giáo viên không ngừng đọc đề cho chúng tôi chép. Cái chất giọng đều đều đấy khiến tôi buồn ngủ không thôi.

Tôi lững thững xách chiếc cặp nặng trĩu đi ra khỏi lớp. Mặc các bạn kéo nhau ra hàng quán bán xiên bẩn ở trước cổng trường, tôi vẫn cất bước đi đều đặng tiến về chiếc xe đang đậu bên ngoài trường.

Vừa mở cửa bước vào, mẹ tôi đã lên tiếng trước:

- mẹ nghe mấy cô hàng xóm giới thiệu thầy Lâm cách mình một dãy nhà có mở lớp học thêm. Con có muốn học tiếng Anh của thầy ấy không?

Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, mẹ tôi nói thêm:

- Thầy này giỏi lắm đấy! Học sinh cũ của thầy toàn là sinh viên Bách Khoa hay đại học y, không thì cũng là du học sinh ở nước ngoài thôi. Con mau quyết định đi sao?

Trầm ngâm một lúc, tôi nói:"vâng".

Chiếc xe cứ thế lăn bánh từ quãng đường này sang quãng đường khác, cho đến khi tôi thấy một ngôi nhà trông khá yên tĩnh nhưng trên thềm cửa toàn là những đôi giày, đôi dép được sắp xếp lung tung, trông khá bừa bộn.

Len lỏi qua được "cửa ải" trước cửa, mẹ chậm rãi gõ nhẹ vào chiếc cửa gõ. Gần như ngay lập tức, một người có vẻ là thầy Lâm bước ra tiếp đón. Thầy nói:

- Cho hỏi cô với em đây là...?

- À tôi muốn cho con tôi học ở đây

Mẹ tôi đáp.

Thầy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân như đang xem xét điều gì đó. Suy nghĩ một chút, thầy nói:

- Xin lỗi, nhưng bây giờ học sinh của tôi khá đông, không thể nhận thêm được nữa

Nét mặt của mẹ tôi thoáng chút thất vọng, chào thầy ra về.

Ngồi trên xe, tôi đang tận hưởng bản nhạc du dương của radio trên xe, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mẹ tôi bắt máy.

- Alo chị, bé được đi học thêm ở chỗ thầy Lâm chứ?

Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ thánh thót cất lên. có thể nhận ra đây là giọng của cô Dương, một người bạn mẹ tôi mới quen.

Mẹ tôi thở dài, đáp:

- Không được em ơi, thầy nói kín người rồi

Cô Dương tiếp tục:

- Ôi tiếc thế, em định cho thằng bé nhà em học với con chị mà

- Ừ, tiếc thật em à

- Chị lo nghĩ cách gì đi. Trong đấy toàn con của những người có tiếng ở đây thôi. Nếu được vào đó học thì sẽ có ích cho con đường làm ăn lắm đấy

Mẹ tôi bỗng nở một nụ cười bí ẩn, bà bảo:

- Không sao em à, chị vừa mới nghĩ ra một cách đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #notreal