Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

Ngay khi trống ra chơi, Linh Đan lập tức cất gọn sách vở vào trong ngăn bàn, chạy đến lớp A0 tìm cô bạn thân của mình, niềm vui này cũng phải cùng cậu ấy chia sẻ đầu tiên.

Tình cờ là Linh cũng đang chuẩn bị sang lớp cô, thấy bóng dáng Linh, cô lập tức chạy đến ôm, vùi mình vào lòng cậu, cố gắng cho mình không khóc.

Cái cảm giác nỗ lực mồ hôi công sức được đền đáp xứng đáng, nó sướng gì đâu á.

" Trời ơi Đan ơi, ăn gì mà giỏi thế? Ông thầy lớp tao nói sẽ sang hỏi mày về chuyện tham gia đội tuyển kìa. Vậy là tao sẽ được học cùng mày rồi Đan, aaa, muốn hét lên ý."

Cô cười tít mắt lên. Đó, vừa nói dứt câu thầy chủ nhiệm lớp A0 sang gặp cô liền. Thầy là thầy Trung dạy môn toán. Cô chợt nhận ra, mình vẫn chưa biết nên vào đội tuyển nào.

" Em là Linh Đan lớp 11A2 đúng không?"

Giọng thầy trầm ấm dịu dàng, và ánh mắt thầy cũng đong đầy cảm xúc nữa. Lần đầu tiên được tiếp xúc với thầy, cô không nghĩ thầy khác với lời đồn nhiều đến vậy. Trong mắt học sinh, thầy là ác ma, là bộ tứ giáo viên đanh nhất trường. Nhưng cô thấy thầy hiền lành từ tốn lắm mà.

Linh lay lay người cô, hỏi" Làm gì mà ngây ra thế, thầy hỏi kìa."

Cô bừng tỉnh, liền thấy thầy bật cười. Trời ơi, thầy cười nhìn lại càng hiền hơn nữa.

" Em là học sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối ba môn, không biết em có ý định vào đội tuyển nào không?"

Linh Đan không do dự mà đáp ngay:" Em có, em muốn vào đội tuyển toán."

Nghe vậy thầy Trung càng lộ rõ ý cười, có một học sinh xuất sắc như vậy trong đội tuyển, vậy thì đội toán của thầy càng có cơ hội chiến thắng các trường khác. Thầy còn đang lo Linh Đan sẽ vào đội lý hay hoá mà không phải toán, nên thầy đã đến tranh học sinh trước.

" A, thầy Trung chưa gì đã đến nhận học sinh rồi sao?" Giọng thầy Tiến từ xa vọng lại, theo sau còn có thầy Thái.

Thầy Thái nhìn thầy Trung cười ngụ ý, lời nói cũng không mấy kiêng nể:
" Thầy Trung nhanh chân thật đấy, nhưng thầy còn phải xem em Đan thích môn gì mới được."
" Em ấy nói muốn vào đội tuyển toán. Thầy không cần phải mất công lôi kéo học sinh của tôi."
Éc, thì ra đây mới là thầy Trung ư, thầy nói một câu đanh thép liền cắt ngang ý chí của hai thầy rồi.

Thầy Trung không nán lại đây lâu, dặn dò Linh Đan tiết cuối học đội tuyển rồi đi, hai thầy còn lại biết là không thể làm được gì, đành phải từ bỏ cơ hội.

Sau khi các thầy rời đi, hội bạn thân của Linh Đan liền kéo đến chúc mừng cô, đại loại là có một bạn thân là thủ khoa khối nghe nó tự hào vẻ vang để đi khoe khắp nơi.

Linh nói nhỏ với cô:" Học ở A0 là có Đăng đấy. Nhưng nó đội tuyển khác."

Đăng là crush cũ của cô hồi lớp 10, từng tỏ tình, từng bị từ chối, nỗi nhục này có thả mình trôi sông cũng không hết nhục, nhưng kệ chứ, có học cùng lớp chắc gì quen nhau.

Tiết cuối hôm nay là tiết được chơi, vậy mà phải đi học đội tuyển, nghĩ lại thấy hơi cực vì dân đội tuyển trông ai cũng như nhau, gầy, cận thị, mặt nhiều mụn. Cô hiện tại mặt cũng nổi nhiều mụn, có cận nhưng không gầy, còn lùn nữa chứ, không gì bất hạnh hơn.

Trong đội tuyển toán nhiều bạn cũng dễ mến lắm, ai cũng xúm lại làm quen Linh Đan, tính tình cô cũng hoà đồng thân thiện nên rất được lòng mọi người nhé, mới nói chuyện dăm ba câu mà cả đám đã cười rộ lên.

Thấy mọi người vẫn đứng tụ một góc chưa đi, cô hỏi:
" Mà, mình còn đợi ai hả?"

" Có, hai người nữa. À, kia kìa."

Theo hướng chỉ, Linh Đan nhìn thấy một bạn nam rất cao, và cậu ấy còn đẹp trai nữa. Không ngờ đội tuyển cũng có người như cậu ấy. Mà khoan, nhìn gần cô mới nhận ra.

Đó là Đặng Vũ Kiệt?! Cái người thường hay đá bay Đăng để chiếm spotlight trong giấc mơ của cô chỉ để đi ngang qua và tiện tay cù lét cô một cái, hay hai người lướt qua nhau và nhìn nhau một cách đắm đuối hỏi" Tại sao mày nhìn tao."

Theo sau Kiệt còn có Phương Huyền, Mai Phương Huyền, cái người mà bá cô suốt ngày tâng bốc khiến cô ghét chết đi được, nhưng dù sao Phương Huyền cũng chưa từng động chạm đến cô nên cứ mặc kệ là tốt nhất.

Lại nữa, sao cái tên Kiệt cứ nhìn chằm chằm cô vậy, nếu thế thì cô nhìn lại, cô chắc chắn trong đầu cậu ta giờ kiểu" Tại sao nó nhìn mình" nếu cậu ta hỏi cô sẽ dương dương tự đắc mà trả lời" Chứ không phải cậu nhìn tôi trước à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro