Một người bạn tốt
Buổi học hôm nay thầy Trung cho ôn tập các dạng nâng cao mà hôm trước thầy đã dạy. Nhưng vì Linh Đan là học sinh mới vào nên cần một bạn hỗ trợ. Vũ Kiệt lập tức xung phong làm cả phòng phải bất ngờ, trước giờ cậu ta đâu có tốt tính như vậy.
Linh Đan cảm thấy rất không ổn, không lẽ tên này có ý đồ với mình? Mà kệ đi, ghi bài xong rồi tính.
Cả căn phòng chỉ có tiếng bấm máy tính và tiếng lật sách, anh nhìn Linh Đan ngồi đối diện mình đang chăm chỉ ghi bài cẩn thận. Đây là cô gái từng tỏ tình với bạn anh ư, trông không tệ như lời Đăng nói. Đăng cho cả nhóm xem tin nhắn tỏ tình của Linh Đan, không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Đăng được người khác để ý mà đem nó ra làm trò đùa như vậy. Mà đám bạn của anh cũng giống nhau, cả ngày hôm đó còn lôi ảnh của Linh Đan ra so sánh trên mạng và thực tế, cái trò này anh thật sự rất ghét, cũng cảm thấy Linh Đan rất đáng thương.
" Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?"
Cô thấy khó chịu lắm, sao cậu ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, không lẽ cô xấu đến nỗi con trai không tin được trên đời này lại có người xấu đến thế?
Kiệt biết là cô bị chọc cho xù lông lên rồi, giải thích:
" Tôi không có ý xấu, chỉ là muốn biết cô gái thích Đăng là người như nào thôi."
Linh Đan thay đổi vẻ mặt, trên mặt cô cũng hiện rõ chữ khinh bỉ rồi đi.
" Cậu ta chế nhạo tôi trước mặt mấy người à? Cậu có thể chuyển lời đến bạn thân của cậu, lúc đó mắt cận chưa đeo kính, không chịu suy nghĩ để não không có nếp nhăn nên dại dột chọn nhầm người để thích. Giờ thì sáng suốt rồi và tôi đủ trình để đánh bại cậu ta trong mọi lĩnh vực đó."
Cô cứ nghĩ cậu ta sẽ bênh vực tên Đăng kia, nhưng vượt ngoài tầm suy nghĩ của cô, Kiệt lại bật cười. Ánh mắt cậu tràn ngập ý cười, bỗng dưng cô thấy Kiệt cười đẹp quá, nhìn dịu dàng nữa.
" Tôi sẽ nói y nguyên như vậy. Giờ thì cậu có cần tôi giảng chỗ nào không?"
Linh Đan không nghĩ Kiệt tốt tính đến vậy, bỏ quách tên kia đi, học là chính. Cô chuyển chỗ ngồi ngay bên cạnh anh, chỉ vào bài tập trong sách.
Linh Đan cũng nào có biết tính vô tư này lại trở thành cái gai trong mắt của ai đó.
.....
Lượng bài tập nâng cao thật sự rất nhiều, chất thành một đống, ngày nào Linh Đan cũng cầm một tập tài liệu đem về nhà nghiên cứu, dù trước đó được 10 điểm toán, có làm vô số các bài tập nâng cao, nhưng kiến thức trong đội tuyển phải gọi là ở một tầm cao khác. Mấy buổi học cô mới đúc kết với bản thân mình, học sinh trong đội tuyển chỉ là dựa vào dạng làm bài của thầy Trung theo công thức và cách làm, chứ những dạng mới ngoài Kiệt thì không ai nghĩ ra.
Ngưỡng mộ Kiệt quá, vừa học giỏi, lại đẹp trai, đội trưởng đội bóng rổ và bóng chuyền, đứng đầu lớp về thành tích, lại cực kì tốt bụng, dịu dàng, ấm áp. Kiệt giảng bài dễ hiểu lắm, chỉ cần thấy cô suy nghĩ hơi lâu một chút là gợi ra cách làm liền. Linh Đan nghĩ thầm mình phải làm thân với con người xuất chúng như vậy thôi, cái tên Đăng kia còn không bằng một góc.
Ngồi ngắm Kiệt học bài, cô chợt nhận ra mình có đem theo một thứ cho cậu, lúi húi lấy ra từ cặp sách hai hộp sữa, hỏi:
" Kiệt này, cậu thích sữa dâu hay sữa chuối?"
Kiệt đặt bút, ánh mắt chuyển từ cô xuống hai hộp sữa, lại nhìn lên, chắc Linh Đan lại muốn dụ dỗ nịnh bợ mình đây, anh thẳng thừng đáp:
" Tôi vốn không thích sữa."
Cái câu nói này gây sát thương cao quá, nụ cười trên môi cô cứng lại, hơi nhục nhưng mà không sao, lần sau mua cho cậu thứ khác.
" Nhưng mà nếu là sữa của cậu thì tôi sẽ uống."
Mới nói vậy thôi mà con bé đã cười tít cả hai mắt, khiến anh không nhịn được mà nhếch miệng cười. Linh Đan là người duy nhất khiến anh bật cười, đối với cô anh không có một chút phòng bị, đó là cảm giác mà cô đem đến, vui vẻ, thành thật, có chút ngây thơ và dễ tin người, anh muốn có người bạn như vậy, một Linh Đan khiến anh thấy nhẹ nhõm và thoải mái mỗi khi ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro