Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển đến lớp 11A0

Tối hôm qua mưa rất lớn, em trai cô sợ đến nỗi được cô ôm vào lòng rồi nhưng hai tay vẫn bịt chặt tai lại. Đến sáng nay thì vẫn mưa tầm tã. Mặc áo mưa cho em và dặn dò em phải đi cẩn thận, không biết bao giờ bố mẹ mới mua cho mình chiếc xe để đi lại, để đưa em đi học những ngày mưa lớn nắng gắt, để không cần phải nhờ bạn đèo đi đón về, cô tự thấy mình phụ thuộc vào người khác nhiều quá. May mắn là nhà cô cũng gần trường, nên chỉ cần đi sớm một chút là không lo muộn học.

Đến trường, cô chợt nghĩ, hay là mình đến lán xe để xem có bạn gái xinh đẹp dễ thương nào đang cần đi nhờ ô không, cô sẽ ra giúp đỡ. Quả nhiên, máu nam tính luôn chảy mạnh mẽ trong người của Linh Đan này. Nghĩ là làm, Linh Đan đến lán xe xem xét tình hình, quả nhiều rất nhiều bạn nữ đang chuẩn bị chạy dưới mưa, thấy Linh Đan đến liền như vớt được vàng, gọi tên cô đồng thanh một lượt.

Quá ga lăng, thử hỏi có mấy người con trai làm được như cô, che ô cho các bạn nữ, thấy Kiệt vẫn đang đứng đợi mình từ nãy đến giờ, cô liền chạy tới cười trừ lấy lòng:

" Tôi không bỏ quên cậu đâu, đi, tôi sẽ che ô cho cậu."

Anh không nhịn được mà bật cười, nhưng thấy Linh Đan chỉ mặc một áo ngắn tay, anh khẽ nhíu mày, hỏi:
" Cậu không lạnh à?"

Linh Đan tràn đầy kiêu ngạo, cô vỗ vào tay mình" Tôi khoẻ lắm, chút thời tiết này đã nhằm nhò gì."

Anh hết nói, đúng là người không biết chăm sóc bản thân.

Cả hai đi được một đoạn thì anh dừng lại, chiều cao của hai người rất chênh lệch nhau, Linh Đan chỉ cao đến bắp tay anh, nhìn Linh Đan cố gắng giơ cao ô để che cho anh, thể hiện cái nỗi gì, tay mỏi như vậy cũng không nói tiếng nào.

Thấy Kiệt cầm ô che thay cô, cô nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm:
" Cậu lo tôi mỏi tay đúng không?"

" Không, do cậu lùn quá nên không che hết cho tôi được."

Linh Đan chửi thầm trong lòng, dám chê cô lùn, nếu không có cô thì cậu ta đã bị ướt nhẹp vì mưa rồi.

Mải tức nên cô nào để ý tới, chiếc ô anh cầm là nghiêng về phía cô, bên vai anh bị ướt sũng một mảng.

Hai người đâu có ngờ đằng sau có kẻ chụp lén, không biết từ bao giờ trong lớp đã lập ra một nhóm riêng mang tên" Couple của 11A0 Đan - Kiệt".
...

Linh Đan đã chính thức được học ở lớp 11A0, nguyện vọng bấy lâu nay của cô đã thành hiện thực rồi.

Nhìn thấy Linh và Vân cô không nhịn được mà cười, mong muốn được ngồi cùng hai bạn thân của mình, vậy mà:

" Em xuống ngồi cùng Kiệt nhé."

Hội nhóm ghép đôi Đan và Kiệt không ngừng bàn tán xôn xao, cặp này ngồi gần nhau như vậy, ắt sinh ra nhiều chuyện vui.

Linh Đan cảm thấy mình thật khó tránh nổi cái tên này, nhưng vì một tương lai học giỏi hơn nhờ cậu ta, cô sẽ nhẫn nhịn mà lấy lòng.

Vừa đặt mông vào ghế, một người bạn đã quay xuống bắt chuyện:

" A, chào chị Đan."

Đó là Long, tên đệm là Thơ, đàn em của Linh Đan hồi năm lớp 9. Năm ấy là vui nhất trong cấp 2, 4 người cô, Linh, Long, Quỳnh ngồi cùng nhau mà lắm chuyện hài, lúc nào cũng là nhóm cười nhiều nhất trong lớp. Gặp nó ở đây, cô không khỏi xúc động, liên tục vỗ vào vai nó:

" Trời ơi Long Thơ, gặp được mày ở đây tao mừng quá."

" Ái, đau đau đau."

Kiệt ngây ngốc" Sao hai người thân nhau vậy?"

Linh Đan phải lên tiếng thôi, quá khứ huy hoàng một thời, phải khoe:

" Hồi lớp 9 nhóm chúng tôi gồm có Linh, thằng này, Quỳnh lớp A2 và tôi là nhóm vui nhất cái lớp đó, ngày nào cũng cười cười nói nói, còn từng đi chửi tay đôi với mấy đứa dám bắt nạt Quỳnh nữa." Cô quay sang nói với Long:" Lẽ ra người bên cạnh mày phải là Linh mới đúng."

" Nếu không là Linh thì sao?" Đăng quay xuống nhìn Linh Đan, không ngờ con nhỏ này lại học giỏi đến vậy, cứ nghĩ nó chỉ là gà bên lớp A2 thôi chứ.

Cảm xúc cô thay đổi, nhưng không được nóng, cô dặn mình phải giữ bình tĩnh mới có thể áp đảo hắn.

" Thì chẳng sao cả, không lẽ tôi không được nhớ chuyện cũ?"

Tên Đan và Đăng, đi thi sẽ ngồi gần nhau, con nhỏ này từng thích mình chết đi được, lợi dụng nó để chép bài cũng là ý hay. Nghĩ vậy, Đăng tỏ ra thân mật:

" Chúng ta từng quen biết, nay lại học chung một lớp, có gì giúp đỡ nhau nhé."

Đan cười khẩy, làm sao cô không biết cái suy nghĩ trong lòng hắn:
" Tôi không có lòng tốt giúp đỡ người tôi không thích... Còn nữa, tôi đang đi guốc trong bụng cậu đấy."

Vỗ tay. Đúng là đại ca mình, nói câu nào chuẩn câu nấy, Long cũng chẳng coi tên Đăng này ra gì, cũng từng được hắn kể nghe về việc của Đan đối với hắn, chắc giờ Đan ghét tên Đăng này lắm. Hắn cố ý lợi dụng để Đan cho chép bài đây mà, cũng vừa lắm.

" Tao cũng đi guốc trong bụng mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro