Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Văn nghệ Tết

Các nàng đừng quên comment và bình chọn để giúp tớ có động lực ra chap mới nhá, iuu <3
___________________________

Bỗng vào một ngày mưa gió giật đùng đùng, những hạt mưa như những mũi kim sắc nhọn đâm vào mặt đất, khiến mọi vật xung quanh trở nên mờ mịt trong màn sương trắng xóa. Gió gào thét như một tiếng hú ghê rợn và những tán cây bên đường uốn éo, bị gió quật mạnh, lá rơi tả tơi, cuốn bay lên trong không trung rồi rơi xuống như những mảnh vụn vô định.

Minh Tú chậm rãi bước tới gần Hân, những giọt máu từ con dao cậu ta đang cầm trên tay cứ thế nhỏ từng giọt vào khuôn mặt hoảng sợ của Hân ở bên dưới. Cậu ta càng bước tới gần thì Hân càng cố đi lùi về phía sau, cho tới lúc sau lưng nó chỉ còn là một bức tường cao sừng sững. Nó tuyệt vọng nhìn Minh Tú giơ con dao lên dí sát vào mặt nó, chậm rãi nói từng chữ:

-" Những người biết đến quá khứ của tao không đáng được sống!! " Và rồi dứt khoát găm sâu con dao ấy vào lồng ngực của Hân.

Ê mà lạ quá, nó không có thấy đau.

Trong lúc đang mơ màng khó hiểu thì nó nghe được chất giọng dẹo như bị loli nhập của con Thư thì thầm vào tai: " Cục cưng à "

Hân hoảng hốt ngồi bật dậy. Sau khi xác nhận mình đang hoàn toàn tỉnh táo và vừa rồi chỉ là giấc mơ, hơn nữa còn đang ngồi trong lớp, ngay kế bên vẫn có một con loli phiên bản 1m70 đang lén lút đảo quanh mắt như thể muốn chắc chắn rằng không ai đang nghe trộm, rồi giọng Thư bắt đầu thấp xuống một cách bất bình thường, như thể không muốn để ai khác biết, khiến không gian xung quanh như đột ngột lặng im, chỉ còn lại tiếng thở của Thư và cái cảm giác đầy kịch tính, khiến tim Hân đập nhanh hơn. Thư thì thầm vào tai nó:

-" Ê mày ơi... Hình như... Hình như..."

-" Ừm?" Hân kiên nhẫn

-" Hình như..."

Hân vẫn ráng đợi

-" Hình như... Hình-như.."

Hân nhìn Thư

-" Hình như tao thấy thằng Hùng cũng không quá tệ như tao nghĩ mày ơi " Có vẻ Thư nó đã lấy hết can đam để nói ra câu này

Đến lượt lần này là Hân mở to mắt nhìn Thư. Ôi cái gì thế này? Đốt cháy giai đoạn à? Tụi nó đã tiến triển thế nào trong lúc Hân vẫn nghĩ hai tụi nó còn chọi đá nhau như hồi lớp 10 vậy??

Cái hồi mà cứ thấy mặt nhau là lườm nguýt từ đầu dãy đến cuối dãy. Cũng là cái hồi mà cứ điên lên thì một đứa lấy cứt chó bôi lên dép đứa kia, còn đứa kia thì đi chọc lốp xe đứa này. Lúc đấy, Thư lúc nào cũng ngồi than vãn với Hân về chuyện chắc kiếp trước nó làm chuyện gì đó tày trời lắm kiếp này mới phải học chung với một đứa hãm như thằng Hùng từ lúc vào mẫu giáo đến giờ. Trùng hợp hơn, hai đứa sống chung một xóm mới đau chứ.

Thư kể tiếp rằng chả hiểu kiểu gì từ cái ngày thằng Hùng choàng cho nó cái áo thì suy nghĩ của nó về Hùng bỗng nhiên xoay hăn 359 độ. Dạo này nó làm cái gì cũng vô thức mơ màng nghĩ về thằng Hùng đầu tiên.

Ngay cả ngày trước Hùng mà dám cười khẩy con Thư là nó sẽ đem nụ cười ấy đi bêu rếu khắp nơi. Nhưng lần này thì khác, Hùng thử nhếch môi lên một lần nữa xem, coi con Thư nó có giấu nụ cười ấy vào trong lòng không chứ

Hân vẫn hoang mang nhìn Thư:

-" Mày nói cho con Khuê chưa? "

Thư gật đầu "Nói rồi! Nhưng mà nó bảo chịu gu của tao luôn nên tao mới tìm mày á "

-" Ừ, tao cũng đến chịu gu của mày luôn"

Thế là con Thư giận dỗi bỏ đi.

Tưởng sẽ được bình yên tiếp thì Linh-lớp trưởng lại nhảy vào:

-" Đi văn nghệ không em yêu, em yêu biết nhảy mà đúng không? "

-" Văn nghệ Tết hả? " Hân hỏi

-" Ừ, nhưng mà bữa nay khác. " Linh vừa nói vừa lật qua lật lại tờ giấy trên tay "Lớp tụi mình sẽ ghép thêm hai lớp là 11A2 với 11A5, ngoài r-"

-" Khoan! " Hân ngồi thẳng người dậy " 11A5 có những ai đi ấy? "

Nó vừa nhớ ra rằng năm cấp Hai Khoa cũng rất tích cực tham gia các phong trào của trường. Nếu lần này có tên cậu ta thì cũng củng cố được phần nào suy nghĩ của Hân là đúng

-" Để tao xem... Có Linh Nga, Như Ngọc, Ngọc Linh, Hoàng Đăng, Minh Tú, Trúc-"

-" Tao tham gia! Ghi tên tao vào, tao đi"

Linh hơi giật mình với thái độ năng nổ đột xuất của nó, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng ghi tên vào giấy " Chiều nay 5 giờ tập hợp ở dưới sân trường nha ". Sau khi bỏ lại một câu như thế cảm thấy không còn gì để nói nữa nên cũng quay đít đi thẳng.

Đúng năm giờ chiều không lệch một phút một giây nào, Hân và Khuê đã đứng sẵn ở dưới sân chỉ chờ lệnh tập hợp của cô Vân Anh. Khuê mắng nhỏ bạn mình vì đến đúng giờ quá mức, bởi trên sân trường giờ chỉ mới lác đác có vài người và cô Vân Anh.

Khoảng hơn ba mười lăm phút sau mọi người mới có mặt đầy đủ, cô cũng nhanh chóng tập hợp lại để điểm danh và quyết định giờ tập, nơi tập. Việc đầu tiên là phải xếp đội hình, cô Vân Anh nói ra mong muốn được sử dụng nhạc Mono một lần trong văn nghệ trường năm nay, rồi cô lại bày tỏ sự yêu mến của mình với bài " Chăm hoa " và chủ của chúng.

-" Các em có công nhận rằng Mono dễ thương kinh khủng không? "

Cô luyên thuyên cùng đám học sinh đâu đấy tầm hơn hai mươi phút rồi mới cho mọi người về, cô nói hôm nay chỉ cần quyết định giờ tập nơi tập với bài diễn để báo lại cho ban giám hiệu nhà trường thôi nên cũng cho mọi người nghỉ sớm. Nhưng tụi học sinh có vẻ khá hứng thú khi năm nay được nhảy nhạc Pop nên ngồi lại bàn tán mãi.

Hân cũng ngồi lại. Để quan sát người ta, trong đầu cố lục lại những thói quen của Khoa xem có cái nào giống với Minh Tú không. Nhưng chúc mừng Hân là không có cái gì giống cả, thế nhưng với một niềm tin mãnh liệt nào đấy mà nó đã vẫn cố dõi Minh Tú thêm tiếp vì không muốn bỏ lỡ bất cứ hành động nào của cậu ta.

Dù vậy nhưng nó chỉ có thể dám nhìn lén chứ không có gan để đường đường chính chính ngồi thẳng nhìn cậu. Đang tập trung cao độ thì có một bóng đen to lớn tới lấp hết tầm nhìn của Hân, nó không quan tâm mấy nên vẫn cố nghiêng đầu ra để nhìn Minh Tú

-" Hân! Mày cũng tập văn nghệ à? " Con người đứng trước mặt nó lên tiếng, hình như là Đăng

-" Ừ ừ " Hân đáp lại một cách nhạt nhẽo, bỗng não lại nhớ ra hồi cấp Hai Khoa có thói quen hay sờ vành tai mỗi lần tập trung vào cái gì đấy. Mà hiện tại cậu ta cũng đang ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

Đăng hơi tỏ ra bất mãn khi Hân còn không thèm nhìn vào mắt cậu lấy một cái, người cúi thấp xuống, mong muốn được lọt vô mắt Hân một lần

-" Chiều nay mình đi chơi không?" Đăng cười hỏi Hân

-" Chắc tao không đi được đâu " Hân đáp qua loa

Đăng càng cúi xuống khiến nó càng phải nghiêng đầu ra xa để tiếp tục quan sát Minh Tú. Trời không phụ lòng người, ngay lúc Minh Tú đưa tay lên gần mặt, Hân căng thẳng ngồi thẳng lưng dậy để nhìn rõ hơn nhưng Đăng lại dí sát mặt nó

-" Mai thì sao? "

-" Ừ mai, mai đi " Hân đẩy nhẹ Đăng " Mày né một tí được không? "

Khi Đăng bị đẩy lùi qua một bên, Hân thấy Minh Tú đang đưa tay bên trái khuôn mặt, nhưng nó chưa nhìn rõ xem là đang đưa tay lên má hay lên tai thì Đăng lại đứng về chỗ cũ

-" Này mày né sang một bên đi xem nào" Giọng điệu Hân có hơi gắt

- " Thì mày nói xem nãy giờ mày chú ý đi đâu vậy, nhìn vô mặt tao nói chuyện đàng hoàng cái xem " Đăng cũng khá bực bội

-" Mày không cần biết tao nhìn cái gì đâu"

-" Vậy nhìn vô mắt tao nói chuyện cái " Hân nhìn vô mắt Đăng 1 giây rồi lảng mắt ra sau lưng cậu tiếp " Hân mày nhìn cái gì lắm vậy "

Lúc này hình như Minh Tú đã bỏ tay xuống lại, chả chờ để Hân xác nhận xem bỏ lên má hay lên tai, nó tức điên lên:

-" Trời ơi tao nhìn Minh Tú đó được chưa! "

-" Hả? "

Hân khựng lại, người run như cầy sấy khi nhận ra mình nói... Hơi to: " Ahaha... Tao nói nhầm, hic "

Sân trường rộng lớn ồn ào tiếng cười nói bây giò sao xa thế, chỉ còn tiếng thì thầm của một vài người và hơn chục ánh mắt chĩa thẳng vào nó, trong đó có Minh Tú.

-" Minh Tú?" Đăng nheo mắt nhìn về phía sau lưng cậu, nó tranh thủ lúc đấy nhẹ nhàng từng bước chạy vụt ra phía nhà xe, không dám ngoảnh mặt lại xem có ai rượt theo mình không.

Đôi tay run rẩy và hơi thở nặng nhọc, nó cố giữ cho đầu óc bĩnh tĩnh rồi cẩn thẩn cho chìa khoá vào ổ xe, thầm cầu nguyện sẽ không ai ơ trong đội văn nghệ thấy nó ngay bây giờ. Làm ơn không ai thấy cả không ai thấy cả không ai thấy cả

-" Này "

Hân suýt thì giật mình mà ném luôn chiếc xe điện, nhưng lúc quay ra mới biết đó là một cậu nam lạ hoắc, không phải người trong đội văn nghệ nên mới dám thở phào nhẹ nhõm: " Có gì vậy ạ? "

-" Mình hỏi bạn một câu được không?"

-" Dạ không ạ " Hân mỉm cười rồi tiếp tục dắt xe ra, nhưng đi được một đoạn lại nghe được câu hỏi của bạn nam kia khiến Hân khựng lại " Bạn có biết Nguyễn Hoàng Nhật Khoa không? "

Hân nghi hoặc hỏi lại: " Ở trường mình? "

-" Không" Bạn nam kia lắc đầu " Ở trường THCS An Bình ấy, trường cấp Hai của bạn mà đúng không? " Sau khi thấy Hân chậm rãi gật đầu, cậu nói tiếp " Bạn có để ý... Minh Tú lớp 11A5 , rất giống Nhật Khoa ấy không? "

Hân cũng muốn đồng tình nhưng nhận ra cái cách bạn nam ấy hỏi có gì đó không đúng với cách dò hỏi bình thường, như thể chỉ chờ một cái gật đầu của Hân thôi sẽ có một chuyện không lành xảy ra, vậy nên Hân lắc đầu.

-" V- Vậy à" Có lẽ cái lắc đầu của nó ngoài dự tính của cậu ta nên trông cậu có vẻ khó xử " Định nói nếu bạn thấy giống mình thì mình có chuyện cần bàn đấy "

Nhìn thế nào cũng không thấy thằng trông hiền lành ngoan ngoãn chút nào, dù nói chuyện có lịch sự thật đấy nhưng tổng quan thì Hân vẫn cứ thấy nguy hiểm, nhất là cái sát khi cậu ta toả ra xung quanh mình.

-" Ờ thế vậy thôi " Hân sợ hãi vụt xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể

Cậu ta im lặng nhìn Hân đi xa dần, trong đôi mắt đen sâu hun hút rỗng tuếch như viên bi thuỷ tinh ấy không ai có thể đoán ra được cậu ta đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro