Chương 5:
Sáng hôm sau, nó đến trường thì thấy Vũ đang đứng đợi nó trước cổng trường.
-"Tao thấy mày không vui tại vì tạo up hình mày lên tin, nên là tao xin lỗi mày tại tao chưa hỏi ý mày nha."
-"À ờ..."
-"Tao mua sữa chuối cho mày uống nè, uống hết lốc này nhà. Mai tao mua cho mày tiếp, nào mày hết giận tao thì thôi."
-"Tao cảm ơn", nó nói.
Nó cũng cảm thấy có lỗi vì cái thái độ khó chịu của nó. Thật ra là vì sợ phiền phức nên nó mới làm hơi quá như vậy. Nhưng mà có đồ ăn mà, giả bộ giận lâu lâu tí chắc cũng không sao.
Đi tới hành lang thì lại thấy Tâm Anh, có vẻ hôm này nó khá có duyên với việc đứng nói chuyện. Tâm Anh thấy nó cầm bịch sữa trên tay thì lại nói: "Mày heo hả Ngân, uống nhiều sữa quá trời vậy."
-"kệ tao, Vũ mua thì tao uống, đồ chùa không uống thì phí"
-"Tao mà không biết thì tao còn tưởng mày với Vũ quen nhau rồi luôn á trời."
-"Đồ người ta xin lỗi tao á má."
-------
[ Căn-tin trường buổi trưa]
Nó đang ngồi ăn thì thấy Vũ đi về hường nó, rồi quay qua nói: "Uống nhiều sữa cho mau ăn chóng lớn nha"
-"1m65 chưa đủ cao hay gì, mày muốn tao không lấy được chồng hả? Đồ ác độc"
-"Mày kiếm ai cao m84 là được nha"
Mà nói cũng lạ, cao trên m8 thì trong trường cũng không có quá 10 người, mà 1m84 thì ai khác ngoài nó đâu. Cuối năm lớp 10 trường tổ chức khám sức khỏe thì nó nghe mấy đứa con trai so kè chiều cao của nhau, trong lớp cao nhất vẫn là Vũ.
-"Tụi mày mập mờ hơi rõ rồi đó"- Nó đang suy nghĩ thì Tâm Anh lên tiếng.
-"Giống mập mờ lắm hả, tao thấy nó là chọc cho tao tức điên thôi. Tao ghét mập mờ lắm, rõ với chả mờ, quen thì quen không quen thì thôi"
Tâm Anh đột nhiên nói: "Ê mà biết gì không, bên A2 cũng có nhỏ Thư thích thằng Vũ, nhỏ đó đúng kiểu "con nhà người ta" luôn, xinh gái, nghe nói học cũng giỏi. Ai như mày đúng là con nhà này."
-"Ũa chứ tao không xứng làm con nhà người ta hả, tao cũng học xấp xỉ với Vũ-nhất lớp mình chứ bộ, với lại tao cũng xi... à thôi cái này không cũng lắm, không bằng người ta."
-"Nhưng mà mày yên tâm, cứ cạnh tranh công bằng, đến giờ này thằng Vũ vẫn chưa có dấu hiệu đổ về bên nào. Mày còn cơ hội."-Tâm Anh nói.
-"Cảm ơn lời khuyên của bạn Tâm Anh nhớ"
-"eeee nhắc tào tháo, tào tháo tới, mẹ ơi miệng tao linh quá. Thư A2 kìa."
Công nhận bạn đó xinh thật, mới nhìn thôi nó cũng cảm nhận được cảm giác rung động của mấy đứa con trai xung quanh rồi. Kiểu nhìn cứ dịu dàng kiểu gì á. Chuyến này thừa to rồi, còn thích với chả yêu gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro