Chap 1
" Đã 10 năm rồi, kể từ ngày đó tôi không còn gặp em nữa. Tôi đã tìm em khắp nơi nhưng cố tìm mãi cũng chẳng biết em đang nơi nào. 10 năm qua tôi luôn sống trong sự cô đơn, buồn tủi là vì em, chiếc vòng tay có hình em và tôi tới giờ tôi vẫn còn giữ. Tôi sẽ lấy nó làm vật tri kỉ, là món quà kỉ niệm của em dành cho tôi lúc tạm biệt. Tôi sẽ lấy nó để làm vật để đi tìm em. Thắng Duẫn à! Xin hãy đợi tôi, khi gặp lại tôi... à mà không anh sẽ gọi em lại bằng cái tên Sữa Chua dễ thương trước kia. Đợi anh nha Sữa Chua, Gấu Nâu sẽ đi tìm em, chúng ta sẽ gặp nhau thôi."
.
.
.
-Anh 3, anh đang nghĩ gì vậy? Lại là chuyện của Thắng Duẫn à?
-Đúng vậy, anh không biết tìm em cậu ấy ở đâu nữa. Chả biết cậu ấy như thế nào? Có... nhớ tới anh... không nữa?_ Mẫn Hạo buồn bã.
-Thôi anh 3 đừng buồn nữa em với Tiểu Kỳ cả anh 2 và anh rể sẽ giúp anh tìm anh ấy mà. Rồi sẽ gặp được thôi. Tự tin lên lạc quan lên đừng buồn nữa. Cười lên cái coi nào..._ Lin cố động viên an ủi Mẫn Hạo.
Mẫn Hạo cố cười cho Lin thấy nhưng làm vậy cũng không qua mắt được cô. Cô thừa biết anh đang cố cười lên thôi chứ bên trong anh đang rất buồn.
-Thôi xuống nhà chơi đi anh, xuống cho khoay khỏa đầu óc. Mọi người sẽ cùng nhau kiếm cách tìm Thắng Duẫn.
-Anh mong có thể gặp em ấy sớm nhất có thể._ Mẫn Hạo cầm cái vòng lên và ngắm.
-Em mong là vậy, chứ nhìn anh vậy tụi em lo lắm. Mong là có thể sớm gặp anh ấy để ông anh tui được vui vẻ, lạc quan như ngày trước.
-Bộ anh không còn vui vẻ, lạc quan như em nói à?
-Chứ gì nữa, cả mấy năm nay anh cứ ôm chiếc vòng rồi chạy đôn chạy đáo tìm Thắng Duẫn đâu còn thời gian bên cạnh tụi này._ Lin trách Mẫn Hạo.
-Vậy hả? Nếu vậy anh xin lỗi, từ nay anh không vậy với mọi người nữa. Anh sẽ trở lại vui vẻ được chưa cô nương?
-Vậy mới được chứ, anh lạc quan vui vẻ như vậy mới có tinh thần sức sống để tìm người mình thương chứ. Tụi em thấy anh vậy mới có tâm trí giúp.
-Anh thua em rồi đấy nhóc con. Vậy giờ mình xuống nhà chơi với mọi người ha?
-Vâng.
~Xuống nhà~
-Em xuống rồi à? Nay mới thấy em xuống nhà chơi với tụi này.
-Xin lỗi do thời gian qua...
Mẫn Hạo chưa kịp nói thì bị Chấn Vũ cắt ngang.
-Thôi... đủ rồi, nói vậy đủ hiểu. Ý là em là thời gian qua vì đi tìm tình yêu bỏ bê tụi anh chứ gì? Không tha thứ được._ Đanh đá nhập vào Chấn Vũ
-Anh 2 tha thứ cho em đi... em hứa không bỏ bê mọi người nữa.
-Anh 2 làm vậy là đúng, bỏ bê anh em để âu lo suy nghĩ tìm nữa kia bị thất lạc. Không còn biết anh em sống chết ra sao, biết vậy tụi em khỏi đi tìm dùm._ Tiểu Kỳ đùa trách Mẫn Hạo.
-Mày đủ chưa con kia, anh 3 đang buồn nên không muốn xuống với mọi ngươi thôi. Bộ mày nghĩ anh 3 muốn làm vậy với tụi mình lắm hả? Còn anh 2 cũng vậy nữa không biết lên an ủi anh 3 mà còn nói vậy nữa._ Lin ra tay dùm Mẫn Hạo.
-Anh đâu có trách, anh chỉ đùa với em ấy thôi mà. Sao em chửi anh.
-Anh nói y chang trách vậy, biết dễ bị hiểu lầm không.
-Này Lin sao em lại trách vợ anh, anh chưa chết mà anh đang ngồi đây 1 đống như vậy mà em dám la vợ anh hả?_ Thắng Huân ra tay bảo vệ vợ.
-Em...
-Thôi Lin đủ rồi, anh biết mọi người đang đùa mà. Cám ơn em đã bao che anh cho nên lát nữa đi ăn thịt cừu xiên nha.
-Nhất trí nè, anh 3 là tuyệt vời nhất.
-Còn bọn này thì sao anh 3, bọn này cũng muốn ăn thịt xiên._ Tiểu Kỳ đòi đi theo
-Ở nhà đi nha, cho chừa cái tội ăn hiếp tui. Lin đi chuẩn bị đi rồi đi.
-Ơ... ơ...
-Thôi Tiểu Kỳ để 2 anh dẫn em đi ăn thịt sườn nướng với đi mua sắm nha.
-Yeah... anh 2 với anh rể là nhất nè. Yêu 2 người ghê.
-Mau đi chuẩn bị đi rồi anh dẫn em với Chấn Vũ đi.
-Đồ xấu xa đi mua đồ không rủ tui. Tui hờn 2 anh, cưng Tiểu Kỳ hơn tui.
-Lin anh còn sống mà, có anh cưng em được rồi sau nay kiếm được Thắng Duẫn nữa rồi em sẽ được như Tiểu Kỳ được 2 người cưng.
-Vâng... ple... em không cần 2 anh nữa có anh 3 với anh dâu đang tìm nữa là được rồi.
-Đi được chưa? Ở đó mà ganh tị nữa cô nương.
-Đi thì đi... ai thèm ganh tị với Tiểu Kỳ.
-Bye bye... đi vui nha, lát về đừng ganh tị với tao nha Lin.
-Ai thèm.
"Lâu lắm rồi anh em tôi mới có được ngày vui vẻ như thế này. Cũng một phần do tôi thời gian qua không ở bên họ, suốt ngày nhốt mình trong phòng để họ lo lắng. Nhưng kể từ bây giờ tôi sẽ giữ sự vui vẻ đó với mọi người không để mất nó đâu. Hạnh phúc và vui vẻ sẽ được tăng thêm nếu gia đình tôi hiện tại có thêm Thắng Duẫn. Thắng Duẫn em đang ở đâu? Mau về đây cùng vui với gia đình anh gia đình anh đang chờ em họ rất muốn gặp em. Hãy cho anh biết em đang ở đâu để anh có thể tìm em được không Thắng Duẫn. Anh muốn thấy em ngay lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro