#2
20 phút nhưng tưởng chừng như 20 tiếng, chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà. à không, đúng hơn là biệt thự.
Căn biệt thử mang vẻ ngoài trầm ấm, được trang trí tinh tế chỉ bằng 2 màu trắng đen mang lại cảm giác sang trọng.
"Mừng cậu chủ về nhà"
Anh ta bước xuống xe, cậu cũng theo đó mà bước xuống. Trước mắt là một dàn người, có vẻ là người hầu của anh.
"Quản gia Seo Jun đâu?"
"Có tôi thưa cậu chủ"
"Sắp xếp một căn phòng cho tôi"
"Vâng, tôi sẽ kêu nguời làm ngay'
Cậu đứng nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng vì quá nhiều ánh mắt chú ý vào cậu nên cậu chỉ dám nép phía sau bờ lưng rộng của anh.
Nãy giờ anh mới để ý đến con người nhỏ đang nép sau lưng, anh liếc mắt nhìn 1 chút rồi cất lời.
" Vào nhà, tôi hỏi chuyện chút"
"Nae.. "
Cậu nghe lời đi vào nhà, nhưng chờ đã... Căn nhà làm cậu choáng ngợp với thiết kế bên trong, nó rất đẹp, tinh tế, và cả kinh tế nữa...
Hơn cả bây giờ là buổi tối nên khiến căn nhà càng đẹp hơn, mang vẻ huyền bí đến lạ.
Ảnh minh họa :
"Ngồi đây."
Giọng nói của anh làm cậu bừng tỉnh vì nãy giờ cậu đang chìm đắm trong vẻ đẹp của nơi này rồi.
"A.. Nae"
"Được rồi, bây giờ trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi"
Gương mặt đẹp hút hồn của anh vẫn giữ nét không cảm xúc, nhìn cậu với ánh mắt sắt lẹm khiến cậu có đôi chút lạnh sóng lưng nhưng vẫn bất giác gật đầu đồng ý.
"Em là Park Jimin, 19 tuổi?"
"Nae"
"Bố em đâu?."
Cậu giật mình với câu hỏi ấy nên có chút trầm ngâm, đôi mắt tròn mở to nhìn xuống nền nhà.
"Ông ấy mất rồi"
"Mất rồi sao..."
Lúc này cậu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh lúc này trông có chút đuợm buồn nhưng vẫn không thể hiện rõ.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không"
Trả lời hời hợt như vậy làm cậu không ưng chút nào.
"Tôi là Min Yoongi, 21 tuổi"
"Nghe quen quen.."
"Hửm?"
"À không, chỉ là tôi nghe cái tên này khá quen, chỉ là không nhớ đã nghe ở đâu."
"Được rồi, từ giờ em sẽ sống ở nhà tôi."
"Làm hầu cho anh?"
"Ai bảo em thế?"
Ngơ người, cậu cứ nghĩ anh mua cậu là để hầu hạ anh, bị anh hành xác cho tới chết chứ, nhưng sao anh lại nói câu như thế? Chẳng lẽ anh có suy nghĩ khác cậu sao??.
"Làm bạn cùng nhà với tôi"
"???"
"Tôi sống một mình cô đơn, cần bạn ở cùng được chứ?"
"A.. Ừm.."
/cô đơn???? Anh có tận mấy chục bảo vệ, nguời hầu và 1 nguời quản gia, anh bảo cô đơn là thế nào???/
Suy nghĩ trách móc một tý rồi lại thôi, vì giờ đây có lẽ cậu vẫn còn nhà để về.
25-1-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro