Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sợi dây tơ hồng

--Một tháng trước, ngày 26/5--

  Trời đổ mưa. Cơn mưa đầu xuân lạnh buốt, những giọt nước nặng nề rơi xuống mặt đường, vỡ tan như những mảnh vỡ của một tình yêu không còn nguyên vẹn.

  Tôi đứng đó, tay nắm chặt chiếc ô nhưng không mở ra. Nhìn chàng trai tóc ướt sũng, đôi mắt đen láy không còn ánh sáng như trước nữa.

"Chúng ta...chia tay đi"

  Chàng trai đối diện sững người. Cậu đã nghĩ đến khoảnh khắc này, nhưng không ngờ khi nó thực sự xảy ra, tim cậu thắt, người cảm thấy trở nên đau điếng.

"Là vì anh không đủ tốt với em sao?" Cậu hỏi, giọng run run đi, cố kìm nén cảm xúc của bản thân.

Tôi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt.

"Không phải. Chỉ là…em yêu xong rồi, không muốn yêu nữa"

  Anh ấy siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt. Muốn níu kéo,muốn nói rằng "Anh vẫn yêu em" Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không khí im lặng như màn đêm nuốt chửng âm thanh

  Tôi lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người. Dù chỉ khoảng hai ba mét mà tưởng như cả đại dương.

"Hãy sống thật tốt, nhé?" Tôi nói, quay lưng rời đi, không một lần quay lại. Người con trai tuổi 15 mà tôi từng yêu vẫn đứng đó, mặc cho cơn mưa trút xuống. Cậu không chạy theo. Không giữ cô lại. Cơn mưa ngày càng lớn, những mũi kim lạnh lẽo rơi thẳng vào mặt cậu ấy, chẳng biết..là nước mưa hay nước mắt? Những kỉ niệm chúng tôi từng trải qua cùng nhau, giờ đây chỉ là những mảnh ghép trong quá khứ, lặng lẽ nằm sâu trong ký ức..

-- Gần ba tháng sau - Trường Ams--

  Ngày đầu tiên bước chân vào THPT chuyên Amsterdam, ai ai cũng mang theo những kỳ vọng và áp lực riêng của riêng bản thân. Tôi đứng bơ vơ giữa sân trường rộng lớn, lạc lõng với không khí náo nhiệt của trường.

"Ồ, người quen.." Tiếng nói âm trầm phát ra từ đằng sau lưng tôi.

  Tôi quay phắt lại, bất ngờ khi thấy Thiên Phú - người vừa bị tôi "đá" ba tháng trước lại xuất hiện ở đây..

  Tôi im lặng, cậu ta cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Đối lập so với tôi, một cô nàng chẳng nổi bật, nhạt nhòa như không màu. Cậu ta là học sinh mới, nhưng lại rất nổi tiếng. Nhưng chả trách sao vì cậu ta vừa đạt giải huy chương vàng Olympic Vật Lý Quốc Tế, một trong những niềm tự hào của khối chuyên Tự nhiên. Đương nhiên sẽ nhận được nhiều sự chú ý rồi.

"Có lẽ sợi dây tơ hồng của chúng ta chưa từng đứt đoạn, nhỉ? "

Cậu ta nói, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh. Tôi nuốt nước bọt, nói:

"Chia tay rồi, đừng nói mấy lời linh tinh" Vừa dứt câu, tôi đi thẳng vào trong trường, mặc kệ người con trai ấy.

  Tôi chọn Địa lý, cậu ta chọn Vật lý. Một bên lý thuyết xã hội, một bên định luật tự nhiên—hai thái cực tưởng như không thể hòa hợp.

  Buổi sáng hôm ấy, tôi rời trường với bộ đồng phục gấp gọn trên tay, đầu óc không ngừng tưởng tượng về những tháng ngày sau này về bạn bè, về thầy cô..và về bản thân sẽ cố gắng như nào?

               ___________________

"Hôm nay xui vậy trời!! Cùng trường người yêu cũ nữa chứ." Tôi đi dọc theo con đường, ngẫm về chuyện hồi nãy.

   Tôi đảo mắt xung quanh, tìm một căn nhà nhỏ cho thuê gần trường. Còn đang loay hoay, chợt điện thoại rung lên, tôi liền bắt máy.

  Đầu dây bên kia mang giọng điệu vui vẻ vang lên:

|Chị Ngọc, chị Ngọc, em đỗ cấp ba rồi, vui quá àa|

Tôi liền bật cười:"Thế hả? Chúc mừng em"

|Hể?? Sao chị chúc em nhạt vậy? Phải mặn mặn lên chứ| Cô gái nhỏ bên kia nói

"Dạ dạ, chúc mừng Ngân Hà xinh gái nhất vũ trụ đã đỗ cấp ba" Tôi thở dài, đáp lại.

|Hé hé, vậy buổi đầu tiên đến trường thế nào chị? Nghe nói Amsterdam Hà Nội xịn lắm á|

"Chị thấy được, đồng phục cũng đẹp, không tệ như chị nghĩ"

|Ồ, vậy thôi, bai bai chị nhé, em đi lên trường một ý| Cô gái nói, chất giọng ngọt ngào như kẹo

Tôi cũng "Ừm" một tiếng rồi cúp máy.
 
  Đi thêm được một đoạn, tôi thấy có
căn nhà cấp bốn nằm sâu trong một con ngõ yên tĩnh,trên cửa có ghi tấm biển "Cho thuê". Căn nhà này cách trường của tôi cũng không xa lắm. Bên trong có một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, bếp và nhà vệ sinh, vừa đủ cho một người ở. Giá thuê bảy triệu một tháng, điện nước tính riêng.

Chủ nhà là một đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, nét mặt hiền tài. Ông đưa chìa khóa, giọng hơi khàn:

"Ở đây yên tĩnh lắm, cháu cứ yên tâm"

  Tôi bật cười, nhận chìa khóa mà ông đưa cho, một căn nhà nhỏ, một không gian riêng thanh bình của cô.

"Con cảm ơn ông"

                   --Hết chương--

Nhân vật:
Nguyễn Bảo Ngọc
- Đại từ nhân xưng: tôi
- Ngày sinh:17/12
- Cân nặng: 55kg      - Chiều cao:1m68
- Ngoại hình: Tóc đen thẳng, da trắng, thân hình mảnh mai.
- Tính cách: Lúc nắng lúc mưa, có lúc bão
- Sợ trường: Vẽ tranh
- Biệt danh: Cá
- Câu nói thương hiệu: Chúng ta không hợp, không thể quay lại...

Nguyễn Thiên Phú
- Ngày sinh:26/5
- Cân nặng: 79kg      - Chiều cao:1m85
- Ngoài hình: đẹp trai, cao ráo, có làn da vạm vỡ.
- Tính cách: Bất cần, nghiện nhưng sĩ.
- Thói quen xấu: hút thuốc
- Sở trường: Bóng đá
- Biệt danh: ???
- Câu nói thương hiệu: Trốn sao khỏi tôi? Tôi không phải những hạt electron mà bị đẩy ra khỏi môi trường điện yếu ớt đâu.

Nguyễn Ngọc Ngân Hà
- Ngày sinh: 3/3
- Cân nặng: 47kg     - Chiều cao: 1m60
- Quan hệ: em gái của Phú (kém 3 tuổi)
- Ngoại hình: xinh xắn, đáng yêu
- Tính cách: giống trẻ con, hay làm nũng
- Câu nói thương hiệu: Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền mua được trà sữa, trà sữa làm mình hạnh phúc!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro