Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

   Poseidon đã từng nghĩ,có lẽ hai người không cần phải làm một cái đám cưới nào cả.Thực ra,một phần hắn nghĩ không ai có thể cướp Kojiro khỏi mình,cũng một phần là do Kojiro đã nói thế này:
-Không phải là cả thế giới biết ta là của ngài rồi sao?
   Đấy,Poseidon đã từng nghĩ thế.Thế nhưng,sau đợt tấn công điên loạn của Narcissist,hắn đã phải thay đổi suy nghĩ.Hóa ra,trên đời này,vẫn có những kẻ ôm mơ mộng với Kojiro nhà hắn.Hắn thấy rõ rằng,có khả năng hắn sẽ bị vứt bỏ nếu Kojiro theo người khác.(Đời nào mà dám hả ông cố?)Không được,điều này là không thể được.Hắn đã dành nguyên cả một ngày để suy nghĩ,vô tình lại khiến khuôn mặt của hắn hằm hằm suốt cả ngày.Các gia nô nhà hắn thấy vậy thì khiếp sợ,chỉ mong sao phu nhân về sớm một chút.Bạn thắc mắc Kojiro đi đâu hả?À,Kojiro đã đi thăm người thầy của mình rồi.Ngài không cho Poseidon đi theo,và bây giờ ta có tình trạng cả cái cung điện rộng lớn có rất nhiều người nhưng lại không hề có tiếng động này.Đến tối,Kojiro tay ôm một đống đồ trở về trên lưng một con cá heo lớn.Y xoa xoa đầu nó,nói cảm ơn.Con cá trong lòng rất vui vẻ,nhưng lại bị sát khí tỏa ra từ trong cung điện dọa chết khiếp nên vội bơi đi.Kojiro nghiêng nghiêng đầu,đặt ra một dấu hỏi to đùng.Mở cửa bước vào,Kojiro thấy các nàng hầu nhìn mình như sắp khóc.Kiểu này là có chuyện rồi.Kojiro đưa đống đồ cho cô hầu nọ,hỏi cô:
-Cô biết Sei đang ở đâu không?
-Thưa...thưa,ngài đang trong thư phòng.
    Kojiro gật đầu,nụ cười trên mặt lộ ra.Đây chính là cứu tinh của các cô hầu ở đây.Ôi,mặt trời full-time này thật là chói lòa quá đi mất. Kojiro bước đi trên con đường đến thư phòng,gõ cửa:
-Sei,ngài ở trong đó chứ?
    Không có tiếng đáp lại.Kojiro nói:"Ta vào đó nhé?"Kojiro nói được làm được,mở cửa vào luôn.Poseidon lúc này một tay chống cằm đặt lên bàn,một tay gõ gõ mặt bàn.Kojiro lại gần,hắn liền kéo ngài ngồi vào lòng.Hắn hỏi:
-Sao rồi?
-Cái gì sao rồi?
-Là chuyến đi thăm của em.
   Hắn trả lời gọn lỏn,thế nhưng lại khiến Kojiro bật cười nghiêng ngả.Poseidon vừa kéo nhẹ tay Kojiro để vòng qua cổ mình,vừa hỏi:
-Có gì đáng cười?
-Haha,ta đã nghĩ ngài sẽ hỏi cái khác cơ.(Hỏi cái gì hả con?)Chuyến đi rất thành công,rất đáng nhớ.
-Vậy sao?
-Đúng là như vậy đó.Ta đã trả lời câu hỏi của ngài rồi,đến lượt ngài trả lời câu hỏi của ta.
-Em hỏi đi.
-Được rồi,vậy thì Hải Vương của tôi ơi,hôm nay ngài gặp chuyện gì vậy?
-Hôm nay ta rất bình thường nhé.-Poseidon trả lời lại.
-Ngài đừng nghĩ là ta không có ở đây -Kojiro vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ mũi Poseidon- là ta không biết nhé.Nào,chuyện gì khiến ngài suy tư cả ngày nay vậy?
    Poseidon im lặng.Lũ người hầu chắc chắn đã nói với Kojiro chuyện này.Đợi đấy,hắn sẽ thảm sát toàn bộ.Hắn lại vô tình liếc ánh mắt vào trúng cổ Kojiro.Ở tư thế này,thực sự là hắn cũng không có cố ý đâu.Poseidon không cần nghĩ ngợi gì nhiều,hắn trực tiếp để đầu vào cổ Kojiro,dụi dụi vài cái.
-Nào,ta ngứa.Haha ...-Kojiro vỗ lưng hắn.
   Kojiro không để ý,Poseidon đã mở miệng ra và cắn vào cổ y.Hắn dùng một tay dần siết lấy lưng Kojiro,tay còn lại thì vòng qua hông ngài.Cảnh này nhìn rất giống cảnh ma cà rồng hút máu người thương trước mặt tình địch,khác ở chỗ là mắt Poseidon nhắm lại và cắn không đau cho lắm.Một lúc sau,hắn buông tha cho cái cổ kia.Ngón tay hắn di chuyển lên vết cắn,khẽ khàng xoa xoa.Hắn nhẹ nhàng với Kojiro,nhưng cũng chẳng ai ngu đến độ không nhận ra sự chiếm hữu của hắn với người này.Người trước mặt hắn,Sasaki Kojiro,Kiếm sĩ bại trận vĩ đại nhất lịch sử -đừng hòng mang ra khỏi phạm vi an toàn của hắn.Kojiro vuốt ngược mái tóc hắn ra đằng sau,dịu dàng hỏi lại:
-Có chuyện gì vậy,Sei?
-Em là của ta.

   Ủa,tưởng đây là cái sự thật hiển nhiên chứ nhỉ?Kojiro trả lời:
-Không của ngài thì là của ai?
-Có những kẻ không biết điều đó.
    Này này,sao cảm thấy có mùi ghen tuông ở đâu đây nhỉ?
-Ngài...ghen sao?
-Của ta,chẳng lẽ ta không được ghen?
-Không,tất nhiên là có thể rồi.
     Poseidon không nói gì nữa,thế nhưng hắn lại cầm lấy tay của Kojiro.Năm ngón tay của ngài chai sạn vì cầm kiếm quá nhiều,nhưng hắn yêu điều đó.Hắn mân mê những ngón tay của ngài,chợt nảy ra ý tưởng.Nếu bàn tay này đột nhiên có thêm một cái nhẫn cưới,thì ra sao nhỉ?
-Kojiro,gả cho ta đi.
-Ta có quyền từ chối không?
-Không.
-Vậy ngài chẳng phải đã quyết rồi sao?
-Em không bằng lòng gả cho ta?
-Có,có bằng lòng.Nếu không bằng lòng,còn lâu mới cho ngài cắn khắp người ta như vậy.
     Poseidon nghe được câu trả lời ưng ý,khóe môi kéo lên một nụ cười.Hắn cúi xuống,hôn lên các ngón tay ngài.Hắn cắn nhẹ đầu ngón tay Kojiro,nói:
-Nếu vậy thì em cứ chuẩn bị mời cưới là vừa.
    Hôm sau,mới sáng tinh mơ,Poseidon đã rời khỏi đại dương của hắn.Kojiro dậy sau,không thấy hắn đâu thì hỏi cô hầu nọ:
-Cô gái,cô có biết Sei đâu không?
-Thưa phu nhân,chủ nhân đã rời đi từ sớm rồi ạ.Chủ nhân có nói là,nếu ngài dậy rồi thì nhất định phải ăn sáng,không được bỏ bữa.Ngài có thể đi chơi ở đâu đó nếu muốn,nhưng trước khi mặt trời lặn phải có mặt ở nhà và nếu để chủ nhân biết ngài có vết thương nào trên người,nhất định sẽ không tha.
     Bởi ta nói,lấy chồng gia trưởng khổ lắm.Kojiro vừa ăn xong bữa sáng thì đã có người xông vào...


Bật mí cho các nàng,chap sau là Poseidon cầu hôn Kojiro đóooo.
-Sasaki Kojiro:Mẹ àaa.
-Poseidon:(không có ý kiến về việc này.)
    Chap này tặng bạn @Yuki-ri nha.Mà các nàng ơi,các nàng ship Simo với Rasputin hay Loki á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro