Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Tái đấu

Kojiro đi ra ngoài,bỗng thấy một chú chó ở ngoài cửa.Người duy nhất có nuôi chó chắc là Simo rồi.Giống chó Karelian Bear Dog cũng là do cậu ấy nhận nuôi mà.(*)Biết là không nên tự tiện chạm vào đồ của người khác nhưng con chó này có vẻ ngoài đáng yêu quá đi mất.Điều này đã khiến Kojiro cầm lòng chẳng đặng mà vuốt ve bộ lông của nó.Con chó nhảy bổ vào lòng Kojiro làm ngài hơi mất đà mà ngã về sau.Ngài từ từ ngồi dậy,vuốt ve bộ lông của nó và nói:
-Ngoan,ngoan.
Chú chó này vô cùng hưởng thụ những cái xoa đầu nhẹ nhàng,thành ra không những không sủa mà lại còn thân thiết với người mới gặp.Một lát sau,Simo đi ra,thấy cảnh tượng một người một chó ôm nhau thì bất ngờ.Ngay sau sự bất ngờ đó chính là một nụ cười mỉm đằng sau chiếc khăn che mặt kia.
-Ngài Sasaki.
Kojiro nghe thấy giọng của Simo vội
đứng dậy.Simo mỉm cười,nói:
-Không sao,ngài cứ chơi với nó đi,tôi đi lấy chút cái gì đó cho nó ăn.
Simo rời đi,Sasaki và con chó lại chơi đùa vui vẻ.Thế nhưng,bên trong bàn tiệc lại xảy ra một biến cố.Nói nhỏ thì cũng không nhỏ mà lớn cũng không lớn.Sự tình là thế này:Lúc nãy có một cô hầu mang một đĩa đồ ăn lên.Đĩa đồ ăn này khác lạ ở chỗ là được gộp vào rất nhiều món.Cô ta để nó trước mặt Poseidon.Poseidon phi cái nĩa bằng vàng vào tay cô ta(Nakiiha:Ác voãiii.Poseidon:Tiếp theo là ngươi đấy.).Máu đỏ tươi đã nhỏ giọt xuống nền nhà.Poseidon chỉ vừa liếc mắt,cô hầu đã khai tuốt tuồn tuột rằng:
-Thưa ngài,khi nãy...khi nãy...có người nhờ tôi mang dĩa thức ăn này lên cho ngài ạ.
-Tên?(Kiệm lời vc)
-Là..là..Sasaki Kojiro ạ...
Poseidon nghe thấy cái tên này thì chợt khựng lại.Poseidon sau đó đứng dậy,vác theo cây đinh ba mà rời khỏi bàn tiệc.Simo Hayha thấy tính mạng Kojiro nguy hiểm thì vội nhanh chân để đến chỗ của Kojiro hơn.Vừa gặp Kojiro,y liền nói:
-Ngài Sasaki,chạy đi,Poseidon đang tìm ngài.
Không biết là làm sao mà cứ nghe thấy tên Poseidon là lông tơ của Kojiro dựng đứng hết cả lên.Vừa nghe thấy hắn đang kiếm mình là Kojiro buông vội con chó,không kịp chào mà chạy trước.Poseidon cũng vừa lúc mà thấy hắn,nhanh chân chạy theo.Jack The Ripper bên trên tầng thấy cảnh này thì cười cười,nâng ly trà uống.
-Sao em lại cười?
Chàng trai Heracles hỏi.Jack lắc đầu,nói rằng không có gì.Đến một ngã rẽ,Kojiro dừng lại và thở hồng hộc.Trước mặt ngài chính là khung cảnh đầy những cây hoa anh đào.Nhìn lại đằng sau,ngài thấy Poseidon đã không còn đuổi nữa.Dạo chơi trong vườn anh đào,Kojiro thoải mái hơn hẳn.Làn gió thổi qua làm những cánh anh đào mỏng manh mà xinh đẹp lướt qua mái tóc buộc gọn của ngài.Một khung cảnh xinh đẹp mà lặng lẽ lướt qua.Ngỡ rằng không ai có thể nhìn thấy sự kì diệu này,thì dưới một gốc anh đào nọ,ánh mắt của Poseidon đã dõi theo ngài.Một lát sau,Kojiro quyết định vung kiếm ở tại đây.Những giọt mồ hôi đầy đằng sau gáy do tập luyện dần khô vì những cơn gió thổi qua.Kojiro cứ thế mà vung kiếm rất lâu,không hề cảm thấy mệt mỏi.Poseidon vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng hành động của ngài.Hắn cũng không từng nghĩ rằng,à không,không bao giờ nghĩ rằng,mình sẽ để ý những điều nhỏ nhặt đến vậy.Hắn cũng không bao giờ nghĩ,mình sẽ để ý một nhân loại đến như thế.Ở Sasaki Kojiro có gì đó cuốn hút hắn,khiến hắn không thể không để tâm đến.Kojiro không biết hắn ở đây,nhưng gió biết.Những cánh anh đào cũng lướt qua mái tóc bồng bềnh của gã,cười đùa khi gã để ý đến vậy.Tâm tư của gã,gã biết,gió biết,Kojiro không biết.Hắn để ý đến ai,hắn biết,gió biết,Kojiro lại không biết.Tình cảm Poseidon dành cho Kojiro là gì,Poseidon và Kojiro cùng không biết.Chỉ có những cơn gió,những thứ phiêu du khắp nơi,nhìn thấy biết bao tình thế,mới có thể đoán được.Hắn quyết định đi ra,từ từ tiến đến gần Kojiro.Bước chân của hắn không gây tiếng động,vậy nên Kojiro hoàn toàn không biết.Chỉ đến khi Poseidon đặt tay lên vai ngài,ngài mới hốt hoảng.Nhìn thấy khuôn mặt hắn,ngài muốn nhảy dựng lên.Này,hắn âm mưu giết ngài đó hả?Ê ê,từ từ nha,cái gì còn có cái đó nha.Giờ hắn giết ngài ở đây là không ai biết đâu đấy.Ngài không thể kêu cứu,có khi còn không có cơ hội kêu cứu.Kojiro lập tức nhảy lùi 3 bước,giữ một khoảng cách an toàn với Poseidon.Poseidon thấy chuyện này trong lòng dâng lên chút...buồn cười,nói:
-Ta muốn tái đấu!!!
À rế,tái đấu hả?Mà tái đấu cái gì cơ?Vẫn còn cay vụ trận chiến hả?Kojiro nghi hoặc:
-Thật sự là ngài muốn tái đấu sao?
Poseidon không lay động,nhìn thẳng vào mắt Kojiro.Rồi rôi,tôi hiểu rồi,tái đấu chứ gì?Kojiro hỏi tiếp:
-Chúng ta...sẽ đấu thế nào đây?
-Tùy.
-Như lúc trận chiến nhé?
-Ờ.
Tay Kojiro siết chặt lấy phần chuôi kiếm,trong đầu hiện ra rất nhiều lối đánh của Poseidon.Theo nguyên lý bình thường,những kiếm sĩ đã luôn ở trong vòng sinh tử,chỉ cần đấu một trận lập tức nhận ra lối đánh của đối phương.Thế nhưng,không dễ dàng để thấu hiểu lối đánh của Poseidon.Hắn là một kẻ bất cần,rất phụ thuộc vào tâm trạng.Nếu như lao vào,Kojiro chưa chắc đã nắm phần thắng.Vậy,bây giờ,để chiến thắng Poseidon,Sasaki Kojiro sẽ làm gì đây?

Tui đã trở lại rồi đâyyy.Đợt trước tui quên không nói,nàng nói bình luận hoặc là bình chọn cho truyện thì tôi sẽ tặng chap cho nha.Vậy hoi,một năm mới bình an nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro