Chương 4:Cô nàng
Lúc đáp xuống cũng đã quá trưa.Hôm nay trời lạnh khi mà những cơn gió lạnh rít qua những lớp áo.Sasaki trên con đường trở về nhà,cảm giác thật hoài niệm.Khi đi qua cánh rừng,ngài chợt dừng lại.Có vết máu!Nhìn độ tươi của máu,có lẽ là mới xuất hiện chưa lâu.Ngài men theo vết máu,bắt gặp một cô gái.Mái tóc dài đen buông thõng ra,trở nên bết dính lại vì máu.Trên người cô đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ,máu cũng theo đó chảy ra thành suối.Cô gái nằm sấp,vậy nên Sasaki phải lật cô lên để xác nhận cô nàng đã bất tỉnh,lại không cam lòng để nữ nhân này lại,đành đưa cô về nhà mình.Ngài lục tung nhà lên, cuối cùng vẫn là phải ra mua băng gạc.Nhìn nàng máu chảy ròng ròng như vậy,ngài đành xé những mảnh từ chiếc nệm của mình ra để bó vết thương lại.Vết thương ngừng chảy máu thì Kojiro mới yên tâm rời đi.Sau một lúc,ngài quay lại với một đống băng gạc và thuốc trên tay.Ngài sát trùng rồi băng bó vết thương cho cô gái lạ mặt,sau đó cởi áo ngoài đắp lên cho cô.Xong xuôi,ngài ra ngoài tìm lá trà.Khi ngài quay lại với 2 cốc trà nóng trên tay,cô gái đã ngồi dậy.Nhìn thấy có người,cô liền vớ lấy cái kiếm bên hông.Kojiro vội vã nói:
- Ấy từ từ,cô chưa thể cử động ngay đâu,vết thương sẽ rách ra đấy.
-Ngươi muốn gì?-Cô nàng rút kiếm khỏi vỏ,nghi ngờ.
Kojiro đặt cốc trà xuống,nói với cô nàng:
-Tôi chỉ là nột người qua đường,thấy cô máu chảy be bét như vậy thì đưa về băng bó.Sau khi hồi phục,cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Cô gái dần buông tay khỏi thanh kiếm,nhưng ánh mắt vẫn toát ra vẻ nghi ngờ.Sasaki tiếp tục hỏi:
-Cô mới trải qua một trận chiến rất kịch liệt nhỉ?
Cô nàng yên lặng.Cô không muốn trả lời ngài thì phải.Sasaki không vì thế mà bi quan,đứng dậy và quay lưng rời đi.Ngài thông báo với nàng:
-Tối nay tôi có một bữa tiệc.Cô có thể ở nhà một mình chứ?
Cô nàng khe khẽ gật đầu.Sasaki thấy vậy thì ra ngoài,để lại cô gái một mình trong căn phòng.Cô mặc kệ lời khuyên của Kojiro,đứng dậy bám đuôi ngài.Cô không tin,đời này có người tốt đến vậy.Cô nàng thực ra chưa từng được đối xử tốt,vậy nên người nào đó đối xử tốt với cô,cô sẽ nghi ngờ họ.Men theo Kojiro,cô gái đã đến gần con suối nhỏ.Kojiro bắt vài con cá,bắt được con nào đều ném vào cái giỏ đan bằng mây.Cô nàng nhìn hành động đó,nghĩ:"Hôm nay hắn không ở nhà,vậy bắt cá làm gì?Chẳng lẽ để mai đỡ phải làm?Không,cá ăn tươi mới ngon chứ."Cô nghi ngờ hành động kì lạ này.Ánh nhìn của cô quá đỗi khắc nghiệt,Kojiro sớm muộn gì cũng đã nhận ra.Ngài tiến đến đằng sau bụi cỏ,vén lên những lá cây um tùm.Cô nàng đã mất đi lớp phòng vệ,mà còn đang bị thương,chưa chắc sẽ đánh thắng người đàn ông này.Sasaki vươn tay về phía trước,cô gái nhắm tịt mắt lại.Phận cô đến đây là hết à?Chờ đợi một lúc lâu,cô gái từ từ mở mắt.Bàn tay nhăn nheo của Sasaki đặt lên đầu cô,tạo ra một hơi ấm phảng phất.(Poseidon đã xem và đánh giá xem nên giải quyết cô nàng thế nào cho phù hợp.)Ngài mỉm cười,nói:
-Nếu cô đã theo ta ra đến tận đây rồi,vậy chi bằng xuống kia chơi một chút?
-...
-Ta không ép cô,nhưng nếu xuống nhớ phải cẩn thận,kẻo nước dính vào vết thương đấy.
Sasaki rời đi,để lại cô gái một mình.Một lát sau,thấy cô nàng không ra,Kojiro chắc mẩm rằng cô sẽ không xuống.Thế nhưng,cô nàng lại chầm chậm bước ra khỏi bụi cây.Cô vén chiếc váy trắng đã nhuốm màu đỏ thẫm lên,từ từ cho chân xuống nước.Dòng nước lạnh khiến cô nhăn mặt.Kojiro khe khẽ cười, làm cô nàng có chút đỏ mặt.Kojiro lên bờ,nói:
-Cô cứ chơi một lúc đi,tôi ở đây chờ.
Cô nàng đã vô thức thả lỏng lớp màn phòng ngự với Kojiro,vậy nên cũng đã gật đầu.Nếu là trước đây,cô sẽ đập kẻ đó lên bờ xuống ruộng.Cô nàng mải chơi đùa cùng làn nước,còn Kojiro trầm ngâm.Khúc sông này,xưa giờ vẫn có cá,nhưng không nhiều đến vậy.Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Kojiro thấy nơi này có nhiều cá đến vậy.Đang mải mê suy nghĩ,cô gái nói:
-Đúng như ông nói,tôi vừa trải qua một trận khổ chiến.
Ủa?Cái gì vậy?Kojiro chợt có một dấu hỏi chấm trên đầu.Hình như ngài có hỏi cô ấy về vấn đề này thì phải.Kojiro vốn định cất tiếng,cô gái lại mở lời:
-Này,ông có nghĩ,những gì tôi làm là đúng không?
-Vậy,cô nghĩ như thế nào?
-Chẳng biết nữa.Tôi...
Cô gái buông nửa chừng câu nói,Kojiro mới hỏi:
-Vậy,trái tim cô nói gì?
-Trái tim tôi?Nó chả nói gì cả.
-Nó có nói đó,chỉ là cô chưa nghe thấy thôi.Thôi,muộn rồi ,chúng ta về thôi.
Sasaki đứng dậy,quay người trở về nhà.Ngài bắt đầu sơ chế thực phẩm.Nói chung thì quanh đây toàn cá,vậy nên ngài sẽ phải chế biến nhiều món để đỡ ngán.Sau khi chế biến xong,Kojiro rửa tay và viết một dòng chữ vào tờ giấy và để nó lên bàn .Xong việc,ngài yên tâm đóng cửa rồi rời đi.Ngay sau khi ngài rời đi,cô nàng kia đã quay trở lại.Nhìn những món ăn vẫn còn nóng hổi trên bàn,cô lặng người.Thực sự...sẽ có người tốt đến vậy sao?Cô nhìn dòng chữ trên tờ giấy:"Cô trông nhà hộ ta nhé?"Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt nàng.Cô ngồi xuống,bắt đầu dùng đũa.
Phía bên Kojiro
Sau khi phi thăng,người đầu tiên Kojiro gặp chính là Tần Thủy Hoàng.Ngài lại gần,hỏi:
-Doanh Chính,ngài cũng đi tiệc sao?
-Tất nhiên rồi,làm gì có bữa tiệc nào thiếu mặt ta được chứ?(Thực ra là không muốn làm việc triều đình nên mình trốn đến đây...)
Hai người đang nói chuyện thì bức tường bên cạnh bị phá vỡ.Cả hai người vội né sang một bên để tránh những mảnh gạch vỡ.Có người từ trong đó bước ra,nhìn 2 người...
Tiểu kịch trường
Poseidon:(đang cáu,vui lòng không xuất hiện trước mặt,tránh tình trạng nổi điên lên thì cho đăng xuất).
-Kojiro:Sei,chuyện gì vậy?
-Poseidon:Em xoa đầu cô ta.
-Kojiro:Ngàu ghen à?
Sau hôm đó,Poseidon bình thường trở lại,còn Kojiro thì lại giận dỗi Poseidon.
Chap này tặng bạn@Yumi13567 nha.Mong bạn tiếp tục ủng hộ truyện ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro