Chương 3:Ngủ Chung Giường????
Thấy cả Lữ Bố lẫn Xích Thố cùng Sasaki Kojiro đều dừng lại khiến Poseidon có cơ hội ném thanh đinh ba nhắm thẳng hai người.Thế mà,Raiden đã nhanh chóng đỡ lấy chiếc đinh ba đó,nói:
-Đánh lén là không thể chấp nhận đâu.Hãy đấu vật đi.
Sasaki có hơi giật mình.Rõ ràng,vừa này ngài mới thấy y nằm kia xong mà.
-Raiden-kun,sao cậu lại...
Nhìn theo hướng tay mà Sasaki chỉ,chính là Shiva đang ngồi dậy.Nếu là Shiva mới dậy thì không có gì đáng nói đâu,nhưng mà...Raiden cũng vừa nằm trên cái giường đó mà???Hai ông thần này...ngủ chung á hả???
-Ý ngài là sao?-Raiden thắc mắc.
Nói đi cũng phải nói lại,cái chuyện này nó tế nhị nên Sasaki Kojiro cũng lựa lời mà nói.Thế nhưng,vì người đằng sau Kojiro là Lữ Bố,mà ông cố này lại không thích loằng ngoằng(nói toẹt ra là không hiểu ý) nên hỏi luôn:
-Ngươi với Shiva ngủ chung à?
-...
Sasaki Kojiro hạn hán sa mạc lời.Cái này là vô tư hay là vô duyên vậy?Raiden thấy vậy thì nghiêng đầu,lát sau nhún vai giải thích:
-À,không phải đâu.Hiện tại tôi chưa được sắp xếp chỗ ở nên sẽ ở chung với hắn vài hôm.Chúng tôi vừa choảng nhau xong nên mệt,thế là vớ được cái giường nên ngủ luôn.
Ừ ha,giờ mới để ý.Khắp căn phòng này là những mảnh vỡ,chỗ nào cũng in hằn vết đánh nhau.À,hóa ra là hiểu lầm.
-Có gì sao?Hai người nghĩ gì?-Shiva đã nghe từ đầu đến cuối câu chuyện mà giờ mới cất tiếng.
-Chỉ là hiểu lầm mà thôi.Hahahaha.....-Sasaki cười ngượng.
Đúng lúc này thì Thor đuổi đến.Y thấy cái cảnh tượng mà Lữ Bố ôm Sasaki Kojiro(thiệt ra là Lữ Bố nắm dây cương qua hông anh bé nhà mình mà Thor bị khuất tầm nhìn)thì cảm thấy tức giận.Ủa mà từ từ,sao lại thấy tức giận?Thor hỏi trái tim loạn nhịp của mình,nhưng dĩ nhiên làm sao có thể biết được đáp án.(Nakiiha:Mẹ biết nè,hỏi mẹ nè con.Thor:Nín.)Chắc là gã cảm thấy tức giận khi phải tạm hoãn trận đấu mong muốn với Lữ Bố lại.Ừ,cứ nghĩ theo hướng đó đi.
-Lữ Bố,đi với ta,đánh một trận đi.-Thor nói.
Lữ Bố hơi giật mình,sau đó cũng đồng ý.Sasaki Kojiro đã thấy nụ cười tà(nhưng có vẻ nó giống sự vui vẻ hơn)của Lữ Bố,liền nhảy khỏi Xích Thố,vẫy vẫy tay:
-Tạm biệt,Lữ Bố!Cảm ơn vì đã giúp tôi.Chúc cậu may mắn nhé.
Lữ Bố và Thor rời đi,Sasaki cũng bắt đầu vươn vai rồi giãn gân cốt.Để làm gì á?Tất nhiên là chạy tiếp chứ còn gì nữa.Lần này,Sasaki đã chạy đến chỗ của Jack và Heracles uống trà.Ừmm,well,coi như là cậu đỡ một mạng.Poseidon ý,hắn hoàn toàn có thể giết chết cả 3 người,nhưng quản gia nhà hắn đã gọi hắn.Hắn có rất nhiều việc để làm.Trong quãng thời gian hắn chết tạm thời,đống công việc chỉ cao hơn chứ không có giảm đi.Poseidon nhìn về hướng Heracles.Ánh mắt hắn chợt quét qua Sasaki.Linh tính mách bảo hắn rằng,không được giết y.Hắn bỏ đi mà không một câu nói nào.Jack The Ripper mời Sasaki ngồi xuống đối diện mình,còn Heracles thì ngồi cạnh y.Rót trà ra cốc,Jack đẩy nó đến trước mặt Sasaki,nói:
-Ngài Sasaki,xin mời ngài.
-A,cảm ơn cậu.
Sasaki nhận lấy ly trà,nhấp môi.Hương vị đậm đà tan trong miệng ngài,ngon thật đó.Sasaki hỏi:
-Jack,cậu mua trà này đâu vậy?
-À,đây là trà Earl Grey xuất xứ từ quê hương Anh quốc của tôi đó.
Sasaki lắng nghe Jack nói về sự ra đời của thứ trà hảo hạng này mộ cách chăm chú.Thế nhưng,không hiểu vì lí do gì mà ngài lại nhìn sang Heracles.Nhìn thấy y nhìn Jack một cách chăm chú,Sasaki bỏ tay phải của mình ra khỏi thanh kiếm,chống tay vào cằm.Khi Jack nói hết,ngài lấy đại một lí do để rời đi.Trước khi đi,Sasaki còn rất ẩn ý nói rằng:
-Tốt nhất,cậu nên sớm nhận ra nó đi.Đừng để bản thân phải hối hận đấy.
Câu nói đầy kì bí của Sasaki làm Jack và Heracles nhìn nhau.
-Ngài ấy nói ta hay nói ngài vậy Sir?
-Ta cũng không biết nữa.
Đúng lúc này,bỗng nhiên vang lên từ cái loa phát thanh chất giọng đặc trưng của Brunhilde:
-Mời các đấu sĩ của phe nhân loại trở về dãy A để tôi thông báo.Nhanh cái chân lên,ai mà chậm là tôi cắt cổ đấy.
Tất cả các đấu sĩ phe người trở về dãy A.Sau khi điểm danh thì còn thiếu mỗi Tần Thủy Hoàng và Lữ Bố.Lữ Bố đánh nhau với Thor chắc chưa xong,còn Tần Thủy Hoàng chắc là...lạc cmnr.Brunhilde thông báo:
-Vì tôi chưa kịp sắp xếp phòng cho tất cả nên sang ở nhờ nhà kẻ địch của mọi người đi nhá.À,tối nay Zeus tổ chức tiệc mừng đấy,ai rảnh thì đi nha.
Brunhilde nói xong lập tức biến mất.Chắc là đi chơi với người yêu đây mà.Thu đi để lại lá vàng,Brunhilde đi để Sasaki muôn vàn chấm hỏi.Ê,ý là bây giờ sang ở nhờ nhà Poseidon á?Có khi mới bước chân xuống biển là hắn cho ngài mất xác rồi.Con người chứ con vật hay sao mà bơi được xuống tận đáy đại dương vậy?Đúng lúc này,Sasaki nảy ra ý tưởng.Ủa,ngày xưa mình lang thang dưới hạ giới vẫn sống được cơ mà,lo gì nhỉ?Không nghĩ nhiều,Sasaki thông báo chuyện này cho em gái của Brunhilde-Hrist.May mắn thay,cô nàng không ở trạng thái đáng sợ nên rất nhanh đã đồng ý nói lại với chị mình.Ngay sau khi xong việc,Sasaki liền phi một phát xuống hạ giới.Và đây chính là quyết định đầu tiên dẫn đến chuỗi sự kiện triền miên liên hoàn đau đớn của Sasaki Kojiro,cũng là khởi đầu cho nguồn cơn cuồng nộ của thủy quái Poseidon...
Các nàng đoán xem chap sau xảy ra cái gì nèeeee?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro