Chương 2:Người trở về
Từ làn khói từ cánh cổng,những bóng người lộ ra.Người đầu tiên bước ra là Lữ Bố,với cái mặt ngơ ngác không thể nào hơn:
-Quào,địa ngục mà cũng xịn xò dữ.Người nhìn như thật luôn.
-Đây đâu phải địa ngục của ta?-Hades bước ra,nói lại.
-Ủa,vậy đây là đâu?-Adam hỏi
Adam vừa dứt câu thì Eva đã lao lên ôm chàng,vừa khóc vừa nói mình đã lo lắng thế nào.Adam chỉ có thể cười cười,vỗ lưng Eva an ủi.(Nakiiha:Đấy,người có tình yêu là thế đấy. Adam:Lamduocnhutaokhonggg???)
Phía sau Adam,người tiếp theo đã xuất hiện.Chính là Heracles,anh hùng của chính nghĩa.Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh,nhìn thấy bóng dáng của Jack The Ripper thì nhào đến ôm y,hét lên:
-Jack The Ripper,ta nhớ em lắm đó.
-Ôi trời,ngài đang làm gì vậy Sir?
Jack The Ripper nói khi mình đang phải vùi mặt vào bộ ngực khủng của ai đó.Jack The Ripper cảm thấy khó thở,nhưng vẫn không buông Heracles ra.
-Ơ ơ,ta xin lỗi,em không sao chứ?
- Ta không sao.Sir,mừng ngài quay trở lại.-Jack The Ripper mỉm cười.
Ở bên Jack và Heracles cảm động bao nhiêu thì bên Poseidon và Kojiro cảm lạnh bấy nhiêu.Cái lúc mà Poseidon trở ra từ cánh cổng Bifrost,hắn đã xách cây đinh ba lên với khuôn mặt đen như nhọ nồi mà rượt theo Kojiro.Kojiro dù tuổi cao sức yếu,thế nhưng mà chạy lại rất nhanh.Ngài không cần biết mình đang đi đâu,cứ cắm đầu mà chạy.Chạy được một quãng dài thì gặp ngay Lữ Bố đi ngang qua.Lữ Bố thấy ngài thở hồng hộc,đằng sau lại còn có tên nào đang rượt thì hiểu ra vấn đề,hét lên:
-Ngài Kojiro,đi thẳng xong quẹo trái sẽ đến chỗ của Brunhidle,ngài có thể nhờ cậy cô ấy.
Kojiro nghe thấy thế,liền phóng hết tốc lực mà chạy theo hướng mà Lữ Bố chỉ.Ở kế bên cạnh,Thor hỏi:
-Cô ta ở phía bên phải cơ mà?
-Ý,ta phải đuổi theo ngài ấy mới được.
Thor chưa kịp nói gì thì Lữ Bố đã nhảy lên Xích Thố,phóng cái vèo.Ủa,vậy còn trận đấu lại giữa hai người thì sao?Thor đã tích tụ bao nhiêu là dũng khí từ cái hồi cha sinh mẹ đẻ để đi đề nghị Lữ Bố đấu lại đó.Thế là cứ bỏ đi như vậy á hả?Thấy Poseidon ném thanh đinh ba qua người mình,Thor có chút lo lắng.Lỡ mà Poseidon hắn giết luôn Lữ Bố thì sao?Hắn không được đấu lại à?Thế là Thor cũng nhanh chân chạy theo Poseidon.Việc này đã tạo ra một cảnh tượng hết sức buồn cười khi 2 con người chạy trước,hai vị thần rượt sát nút theo sau.Lữ Bố thành công kéo được Sasaki lên ngựa,để y ngồi trước còn mình nắm dây cương ở sau.
-Ngài Kojiro,xin hãy bám chặt vào Xích Thố,tôi sẽ thúc nó chạy nhanh hơn nữa.
Cái gì,nhanh hơn nữa á?Với cái tốc độ này đã đủ làm ngài đau đầu chóng mặt,nhanh nữa chắc thoát kiếp mất.Thế nhưng,khi Lữ Bố đề cập đến việc Poseidon đang rượt sát nút đằng sau,ngài liền không suy nghĩ mà bám chặt vào con ngựa.Xích Thố hí lên một tiếng rồi phóng hết tốc lực,làm Lữ Bố gần như áp sát ngực vào Kojiro,thành ra nhìn từ xa giống như Lữ Bố đang ôm Kojiro mà chạy điên cuồng.Ở một chỗ khác,Tần Thủy Hoàng đã nhìn thấy tất cả.Y nói vọng vào:
-Hades,ngươi ra mà xem nè.
Hades từ trong phòng đi ra ban công,nhìn cảnh tượng trước mặt mà ba chấm.
-Nhìn như hoàng tử dẫn công chúa trên con chiến mã chạy trốn khỏi phản diện nhỉ?-Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ.
-Nhà ngươi đừng có ăn nói hàm hồ.-Hades liếc Tần Thủy Hoàng.
-Bất hảo!Trẫm thấy thế nào thì trẫm nói thế đấy,có gì sai ư?-Tần ca liền cãi lại.
Hades lười không tranh cãi với y nữa,bỏ vào phòng.
-Hừ,đúng là kẻ chả biết thưởng thức chuyện đời gì hết.Ai lấy phải ngươi sau này chắc cuộc đời như đồ ăn không cho muối.(*)
Trong lúc có rất nhiều biến cố xảy ra thì Buddha( Thích Ca Mâu Ni Phật) lại thong dong ăn kẹo cùng Zerofuku.Cậu nhóc này lần đầu tiên thấy có nhiều kẹo ngọt như vậy thì mắt sáng rỡ,chỉ tay vào đống đồ trước mặt và hỏi:
-Tôi có thể một mình ăn hết đống này ư?
-Tất nhiên rồi.-Buddha cười.
-Vậy thì tôi không khách sáo đâu nha.Itadakimatsu!!!
Zerofuku vừa cắn một miếng chocolate,vị ngọt đã tan ngay trong miệng cậu.Zerofuku tận hưởng vị ngọt đó,không hề để ý chuyện có người đang nhìn mình.Một lúc lâu sau,Zerofuku mới để ý chuyện Buddha đang nhìn mình.Cậu nghĩ rằng,phải chăng ngài muốn ăn cái này?Zerofuku giơ thanh kẹo mình ăn dở đến trước mặt Buddha,hỏi:
-Ngài muốn ăn chứ?
Buddha hơi đơ người ra,lát sau mỉm cười,cắn lấy miếng kẹo mà cậu chàng giơ ra trước mặt.
-Ngon mà,đúng không?-Zerofuku mong chờ câu trả lời của Buddha.
-Ngon lắm.
Buddha cười cười,làm ai kia cũng cười theo.Thế là cả hai bọn họ cùng ngồi ăn kẹo ở một chỗ rất thoáng mát mà không ai để ý( cái đó thì chưa chắc).Trong lúc mọi người đều có việc của rieng mình,không ai để ý từ làn khói của cánh cổng Bifrost đã hiện ra thêm một bóng đen khác.Thứ đó đi ra ngoài,vươn vai gáy hai cái,thốt lên:
-Chà chà,lâu lắm rồi mới được ra khỏi cái nhà tù đó.Xem nào,đây là Thiên giới nhỉ.
Thứ đó nhìn cánh cổng Bifrost như đang toan tính điều gì,sau cùng lại khép cánh cổng đó lại.Nó lấy đà,nhảy một phát bay lên rồi cứ thế tiến thẳng xuống Hạ giới,bắt đầu kế hoạch của mình.
Sau một lúc thì Kojiro và Lữ Bố đã tìm được Brunhilde.Nàng ta nghe câu chuyện thì mỉm cười,bảo rằng hãy tự lo liệu đi.Hết cách,cả hai người chạy sang chỗ của Raiden Tameemon,với hi vọng là có thể tìm được sự trợ giúp.Thế mà đến nơi,hai người lại nhìn thấy một cảnh tượng rất là...
-Đồ ăn không bỏ muối(*):Ý Tần ca là nhạt nhẽo á mí bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro