Tiêu đề phần
Hàn Sư Tử- 16t- gia thế giàu có
Vương Thiên Yết- 16t- gia thế cũng giàu có
(Giới thiệu sơ sơ thôi, vào truyện nào)
Sư Tử và Thiên Yết cùng học với trong trong lớp Z, lớp đặc biệt của trường Star với 12 thành viên. Như ý trời sắp đặt, họ ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại là hôn phu của nhau. Sống cùng nhau một thời gian, họ nảy sinh tình cảm, yêu nhau hạnh phíc cho đến một ngày.....
-Sư Nhi à!! Em có thể bớt no cho Xử Nữ được không?? Thiên Yết nêu lên ý kiến của mình khi mà Sư Tử lúc nào cũng no cho cô bạn Xử Nử mà bỏ bê anh.
-Anh ghen hả??? Sử Tử tròn mắt quay ra hỏi Thiên Yết
-Anh không ghen... Chỉ là em quan tâm cô ấy quá mức mà quên đi việc tình cảm của chúng ta...
-Âydo... Yết Yết à!! Em quan tâm anh nhất mà... Chỉ là Xử Nử là bạn tốt của em, em không thể bỏ cậu ấy trong thời gian này được...
-Bây giờ em còn coi trọng bạn tốt hơn cả anh sao?? Thiên Yết phẫn nộ nói
-Em không có... Sư cũng tức giận nhưng vẫn cố kìm nén
-Em còn chối... Yết nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
-Thiên Yết.... Vương Thiên Yết.... Anh đứng lại cho em... Anh mà bước nữa thì chúng ta đường ai lấy đi... Nó hét lên khi Yết khoing nghe nó giải thích mà đã đi. Yết vẫn bước đi, mặc kệ nó nói. Sư đứng đó, miệng cười mà nước mắt rơi
-Vương Thiên Yết.... Anh vô tâm lắm... Vậy thì đừng trách em vô tình.... Sư nói , nước mắt vẫn tuôn. Nó khóc thật lớn, khóc cho trôi đi lỗi đau. Nó tự hỏi sao Thiên Yết lại bỏ đi, hay anh hết yêu nó rồi. Nó nhạt quá phải không
Sáng hôm sau
Sư vẫn dậy đi học nhưng sớm hơn mọi khi, nó đi sớm nhất khu KTX. Nó đến trường, bước lên sân thượng lằm thả hồn trong gió.... Ý lộn, thả mình trong gió... Nó thấy chán cuộc sống này quá..... Đeo tai nghe vào và nghe nhạc. Trời đụ... Đúng tâm trạng bài" Hôm nay tôi buồn"... Nó lim dim cho đến khi tiếng trống vang lên.... Ngước xuống sân trường, thấy cặp đôi đang có vẻ rất hạnh phúc bên nhau. Nó mỉm cười rồi bước vào lớp.
-Ể... Sao giờ mới đến.... Hôm nay mày ra khỏi nhà( KTX) sớm lắm mà... Xử Nữ thấy Sư chạy ra hỏi
-Có chút việc thôi... Sư nói rồi bước về chỗ
-Ừ.... Mà mày với Thiên Yết sao rồi??? Xử hỏi vì hôm qua nghe thấy chúng nó cãi nhau
-Kết thúc rồi... Sư ngồi vào vị trí của mình.
-Kết thúc??? Chuyện quái gì vậy??? Mày ổn chứ?? Xử vẫn gượng hỏi
-Tao ổn.. Sư nói kèm nụ cười nhẹ trấn an Xử.- Về chỗ đi.
-Hầyyyy... Xử thở dài rồi về chỗ
Yết bước vào lớp trước ánh nhìn ngạc nhiên từ cả lớp( trừ ai đó) ngạc nhiên không phải vì cậu đến muộn mà vì cậu vừa đi cùng chị đại của trường- Trương Khánh Linh và còn hôn gió chào tạm biệt, Sư Tử và Thiên Yết đang yêu nhau cơ mà.
Giờ học hôm nay im nặng một cách đáng sợ. Nó có vẻ dài hơn mọi khi. Và dài đến đâu thì giờ về cũng đến. Sư hôm nay về một mình, cũng hơi lại nhưng rồi cũng quen.
-Ai đây hả tụi bay... Tiếng nói khả ố vọng ra từ phía trước mặt Sư
-Đây là người yêu CŨ của anh Yết mà... Ả đứng sau lên tiếng
-Tưởng mình là ai mà đòi sáng vai với Thiên Yết chứ, mày chỉ là đồ chơi cho anh ý thôi... Ả đứng đầu nói và ả chính là Khánh Linh- chị đại của trường
-Câm miệng và biến đi... Sư nhìn ả đầy vẻ tức giận
-Mày mới là người lên biến đi, bị Thiên Yết đá còn không biết nhục mà cút đi... Ả Linh khoanh tay tự đắc nói
-Chó khôn không cản đường chủ.... Sư mỉa mai...
-Màu giám.... Aaaaaaa... Sư Sư à... Chị xin lỗi.... Xin lỗi em... Ả Linh tự dưng ngã khuỵu xuống đất, vẻ mặt sợ hãi khiến cho Sư khá ngạc nhiên
-Sư Tử... Em làm cái gì vậy.... Linh Linh có làm sao không. Yết từ xa thấy Linh ngã, chạy lại thì thấy Linh luôn miệng xin lỗi liền HIỂU NHẦM LỚN.
-Sư Sư à... Chị sẽ không làm chị đại nữa... Chị sẽ nhường Yết lại cho em... Hức... Yết à... Đừng trách Sư... Nó chỉ quá yêu anh thôi... Dứt lời thì Linh ngất( trời đụ Sư= tuổi Yết. Hack não)
- Em thật quá đáng... Yết quay qua Sư rồi bế Linh đến phong yte
-Đụ mẹ... Hay lắm... Sư cười khinh rồi bỏ về nhà( nhà Sư)
Về nhà quá chán, Sư quyết định đến Bar cho đỡ buồn. Vào Bar là uống hết chai này đến chai khác mà không để ý ánh mắt ai đó ở góc quán luôn dõi theo nó. Khi rượu đã ngà ngà, nó bắt đầu nói mớ
-Thiên Yết.... Anh là đồ đáng ghét
-Vậy sao
-Đúng vậy.... Anh còn rất vô tâm... Hức hức
-Ngoan... Nghín.... Em thật ngốc mà
-Tôi không ngốc.... Thiên Yết là đồ ngốc
-Hầy.... Em chỉ cần xin lỗi là mình lại như cũ thôi mà... Người con trai đó hôn vào chán nó rồi đèo nó về KTX ( chắc mấy chế cũng biết là ai nhỉ)
Lại một sáng nữa, nó lại đến trường và nó chả nhớ cái mẹ gì về chuyện tối hôm qua cả. Và nó đến lớp, trên bàn nó có một hộp bánh kem vị nó yêu thích. Chả thèm để ý, nó cất vào ngăn bàn.
-Sao không ăn... Yết ngồi kế hỏi
-Không thích... Nó lạnh nhạt nói
-Ăn đi kẻo bệnh... Yết nôi hộp bánh kia đưa cho nó
-Không ăn... Nó vẫn kiên quyết
-Ăn... Yết vẫn ép
-Đã nói không ăn.... Nó nói và hất phăng cái bánh đi.
Mọi thứ lại im nặng
" Đúng là cứng đầu"
" Quan tâm tôi làm gì"
đó là suy nghĩ của ai đó
Tiết thể dục đến, Sư đi thay đồ và nhận được bức thư
* Chiều nay gặp nhau tại khu C lúc 5h, tôi khiêu chiến cô
Ngươif gửi
Linh
Trương Khánh Linh*
Nhoẻn miệng cười
- Hay lắm.. Sư vo tờ giấy rồi đi lên yte nằm ngủ.
5h đã đến. Nó đã có mặt tại nhà C....
-Đúng giờ quá nhỉ... Tưởng cô chạy luôn chứ...Linh kênh kiệu nói
-Hư....Bớt bớt... Nó nhàn nhạt nói
-Chiến luôn chứ... Linh lôi ra thanh tuýp dài hơn 1m
-Khoan... Tôi muốn hỏi cô
-Nói
-Tại sao lại muốn đánh nhau
-Tôi muốn Yết
-Tôi và anh ta đã chia tay
-Chia tay chưa hẳn đã hết yêu
-Thế lên cô mới giả vờ là bị tôi đánh rồi ngất
-Đúng vậy.... Tôi muốn cho Yết thấy cô là người độc ác và xa lánh cô, kinh tởm cô... Hahahaha... Nụ cười man rợn
-Lắm trò.... Chiến thôi... Nói rồi nó cũng rút thanh tuýp dài hơn 1m ra.
Cuộc chiến diễn ra chưa đầy 5p thì đã dừng( hơi nhanh) người chiến thắng đương nhiên là Sư Tử nhà ta( chuỵ đâu phải người thường, chuỵ là con mafia mà) Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, lao vào là Thiên Yết. Anh thấy người con gái anh thương tay cầm cây sắt dính máu, nằm dưới đất là người con gái anh quý( hẳn là quý)
-Sao em lại làm vậy.... Yết không tin nổi vào mắt mình
-Rồi sao... Nó nhàn nhạt nói
-Kinh tởm....
-Giờ mới biết à.... Hơi muộn đấy.... Mà tặng anh này.... Chăm sóc NGƯỜI YÊU cho tốt nhé. Sư nói rồi tung chiếc điện thoại cho Yết.
Yết đỡ lất điện thoại rồi bế Linh đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng viện, nhìn chiếc điện thoại, Yết mở ra xem. Những đoạn âm thanh vừa rồi, rõ mồn một bên tai. Yết tiến vào phòng bệnh của Linh. Linh đã tỉnh
-Chuyện này là thế nào??? Yết hỏi
-Yết à.... Sư không có lỗi... Nó chỉ muốn làm chị đại lên mới làm thế.... Linh rơm rớm nói
-Nực cười.... Yết mở đoanh ghi âm lên cho Linh nghe
-Hạ màn được rồi... Yết nói tiếp sau khi đoạn ghi âm kết thúc
-Yê... Yết à.... Thật ra là vi Linh yêu Yết nên Linh mới làm vậy.... Linh mặt biến sắc, tay lắm chặt tay Yết, cố gắng giải thích
-Yêu sao??? Yêu là khiến đối phương hạnh phúc chứ không phải chiếm đoạt một cách bỉ ổi. Yết nói rồi hất tay Linh ra
-Linh biết rồi... Yết đừng giận Linh... Linh đã ứa lệ
-Hừ.... Yết đi ra khỏi bệnh viện, tìm người con gái kia, người con gái anh yêu, người con gái mà anh đã hiểu lầm, mà sao cô ấy lại không chịu giải thích chứ. Chayh khắp nơi cũng không thấy. Thật bực mình. Yết chạy đến hồ nước AYZ, nơi anh tỏ tình nó. May sao nó đang ở đấy
-Xin lỗi... Yết ôm Sư từ phía sau
-Lí do... Sư vùng ra khỏi Yết, đứng đối diện với anh
-Vì tất cả...
-Rồi sao...
-Mình như cũ nhé... Yết cầm tay Sư lên
-Không bao giờ... Sư hất tay Yết ra- Chính anh là người bỏ đi, chính anh là người không tin tôi, tất cả là tại anh... Sư quay đi để che dấu giọt nươc mắt sắp rơi
-Tại anh.... Anh xin lỗi... Mình quay lại được không...
-Anh à..!! Tình quay lại là tình thương hại.... Mà tình thương hại thì làm * beep* gì có tương lai.
-Vậy hả... Yết ngây thơ
-Chào bạn... Cho mình làm quen nhé... Yết giơ tay ra trước mặt Sư
-Mình là Vương Thiên Yết, từ nay sẽ tán bạn Hàn Sư Tử lại từ đầu.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro