Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng tiểu thư ngốc của tôi (p2)

Đêm hôm ấy ,trong một góc phòng của căn phòng quen thuộc của nó .Nó ngồi thần ra .Đôi mắt cứ hướng ra phía ngoài bầu trời đêm đen .Sư tử đứng dậy .Nó bước từng bước chân nhẹ nhàng .Nó đi ra lan can .Những cơn gió thu cứ ngự trị trong màn đêm .Cả giác tê tái như cắt da cắt thịt .Nhưng sư lại rất thích cái cảm se se này .Nó ngồi xuống cái ghế đã được đặt từ lâu .Đôi mắt nhìn lên ngôi sao xa .Bỗng một cảm giác gì đó lại ngự trị cả tâm chí con nhỏ .Nó chợt nhớ đến câu chuyện mà hắn kể vừa rồi .Không biết câu chuyện này nó đã nghe ở đâu rồi có một cảm giác vừa quên vừa lạ nhưng nó lại không thể nhớ ra .

Cùng thời điểm ấy nhưng tại một căn phòng khác .Căn phòng này thí khắc hẳn với phòng của sư .Đó là một căn phòng với màu chủ đạo là màu đen và trắng .Cả căn phòng toát lên vẻ lạnh lẽo ,cô đơn y như chủ của nó vậy .Ở giữa phòng ,trên chiếc ghế sofa màu đen có một chàng thanh niên đang ngồi nhâm nhi ly rượu màu đỏ máu .Chàng trai nhìn vào ly rượu sóng sánh trên tay rồi nở một nụ cười nhưng lại có một chút buồn .Và chàng trai này chính là thiên yết nhà ta .Hắn cứ nhìn vào chiếc ly sắp cạn .Hắn đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn .Thiên yết tiến tới gần chiếc tủ cũ kỹ .Hắn cố tìm một thứ gì đó có vẻ khá quan trọng .Hắn lục tung chiếc tủ rồi cuối cùng thì hắn lôi ra chiếc hộp nhỏ .Hắn từ từ mở chiếc hộp đã bị bỏ xó lâu ngày .Chiếc hộp nhỏ được làm bằng một chất gỗ tốt với những họa tiết tinh tế được làm khá kì công .Từ trong hộp ,hắn lấy ra một chiếc dây chuyền nhỏ .Hắn chiếc vào mặt của chiếc dây rồi thoáng nở một nụ cười .

-Ước gì chúng ta cũng giống như câu chuyện em viết lên !_Hắn nhìn sợi dây với nét đượm buồn .

Quay trở lại quá khứ của 15 năm trước .Trong một khu vườn của mùa xuân .Những bông hoa như đang tụ hội lại và cùng khoe hương sắc của mình .Từ những bước tường hoa hồng lộng lẫy ,sang trọng .Đến những khóm hoa dại màu tím giản dị .Khu vườn như là  vương quốc của các loài hoa .Nó còn đẹp hơn khi vào những buổi nắng sớm .Khi những tia nắng ban mai mới vừa chạm lên những khóm cỏ non còn xanh mởn .Khi những giọt sương đêm vẫn còn vương trên những cành hoa nhỏ .Cả khu vườn trở lên thơ mộng khiến người ta cứ ngỡ như mình đã lạc vào chốn thần tiên .Khi nhìn vào khu vườn có thể thấy được rằng người chủ của khu vườn chắc phải là người hiền lành tốt bụng và rất thích những loài hoa .Và đúng như vậy chủ của khu vườn này là một người con gái xinh đẹp và rất tốt bụng .Nhưng không hiểu sao dạo gần đây người ta không còn thấy người phụ nữ ấy nữa .Mà thay vào đó là một cậu bé khoảng tầm 10 tuổi .Cậu bé ấy hôm nào cũng ngồi trong khu vườn và ôm bức hình của cô gái kia .Không lâu sau đó thì mọi người xung quay khu vườn mới biết rằng người chủ của khu vườn đã qua đời và cậu bé hôm nào cũng tới khu vườn chính là con của cô .Và cậu bé tội nghiệp ấy chính là thiên yết .Sau cái chết của mẹ thiên yết bị rơi vào trạng thái trầm cảm .Cậu không chịu nói chuyện vời ai cả mà lúc nào cũng chui trong phòng .Vì lo cho con mà bố của cậu đã đưa cậu đến khu vườn của mẹ và sống ở đó .Từ khi về đây thì bệnh của cậu đã có một chút tiến triển nhưng đó chẳng là gì đối với cậu . 

Vào một hôm ,ba cậu vì bận việc nên phải để yết ở nhà một mình .Mặc dù ba rất lo lằn cho con trai nhưng đối với yết thì chuyện đó là bình thường .Vì có bao giờ mà cậu không ở một mình đâu .Từ khi mẹ cậu mất thì lúc đó cậu đã luôn cô đơn rồi .Dù cho ba của cậu cố gắng rất nhiều .Thiên yết vẫn ra khu vườn như mọi ngày .Cậu lại một mình "tận hưởng "cái cảm giác cô đơn đến nao lòng .Cậu ngồi ở dưới gốc cây táo quen thuộc của mình và hình như chẳng để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh .Nhưng rồi cậu nhóc lại bị làm phiền .Quả bóng nhỏ màu đỏ không biết từ đâu tới mà phi thẳng vào người cậu nhưng thật may mắn khi quả bóng ấy chỉ đập vào thân cây .Cậu nhìn quả bóng nhỏ mà mắt đầy sát khí .Rồi bỗng dưng ...

-Bạn gì ơi cho mình xin quả bóng !_Một giọng nói trong sáng vang lên đằng sau bức tường hoa hồng .Nhưng vốn với bản tính lầm lì và suýt chút nữa bị ám sát nên cậu chẳng thèm nói gì và cũng không trả lại quả bóng .Sau khi đợi một lúc thì cô bé mới phát hiện rằng bên kia không có ý định trả bóng cho mình .Cô bé nhỏ chả thèm nói gì nừa mà ... im lặng và hành động .Cậu liếc mắt về phía bức tường hoa hồng đã phát ra tiếng nói trong trẻo của cô nhóc nào đó .Sau vài phút im lặng cô bé tinh ranh không hiểu cách nào lại trèo  vào vườn của nhà cậu được .Nhìn thấy cậu giống với vẻ đang ngủ thì cô bé cũng chẳng nói gì cả và chỉ lặng lẽ lấy quả bóng của mình .

-Này !_Một giọng nói lạnh băng khiến người ta phải rùng mình và trong đó có con mèo nhỏ lén lút kia .

-Tui chỉ lấy quả bóng thôi !_Cô bé kia không ngừng toát mồ hôi .Hắn không nói gì mà cứ ngồi yên tại chỗ .Nhưng như vậy cũng đủ khiến cô toát mồ hôi hột .Cảm thấy nếu ở lại đây sẽ có điều không tốt xảy ra nên cô bé nhanh tay lấy quả bóng và chuồn lẹ .Nhưng số trời đã định .

-Quả bóng ấy là của tôi !_Thiên yết mặt lạnh tanh đứng dậy .

-Cái gì !Cậu nghĩ sao vậy hả ?Quả bóng này là của tôi mà tên cao kều đáng ghét kia !_Còn cô bé vừa nghe xong thì kịch liệt phản đối .Cậu bước gần đến chỗ cô bé nhỏ .Khuôn mặt trắng trẻo vời đôi mà hồng hồng vì giận sao trông thật đáng iu làm sao .

-Quả bóng ấy tự động sang nhà tôi thì nó là của tôi !_Cậu búng chán con mèo nhỏ đang tức giận kia .

-Sao chứ ?Cái lý luận gì thế ?_Cô nhóc trợn tròn mắt nhìn cái tên kia .

-Được rồi cho anh đấy !Tôi không thèm !_Cô bé cảm thấy bất an nên đã chẳng thèm chấp tên hấp kia và đang tính chốn thì .

-Cô cũng đang ở trong vườn nhà tôi !_Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô nhóc .

-Vậy thì sao ?_Nhóc nhìn cậu bằng đôi mắt nghi ngờ .

-Cậu là của tôi !_Câu nói như sét đánh ngang tai cô bé .Cô bé nhanh chóng giật tay lại và chạy mất hút để cậu lại ở trong khu vườn ấy .Còn cậu thì nhếch mép khi nhìn thấy biểu hiện của cô nhóc lạ trước câu nói đùa của mình .Nhưng không hiểu sao trong câu nói đùa ấy lại có một chút sự thật .Cậu đã chán ngấy với người bạn cô đơn của mình .Cậu muốn thêm một người bạn nữa và đó là cô bé kia .

Mấy ngày sau ,cô bé lạ kia không dám vào khu vườn nữa .Mặc dù không muốn nhưng lại bị sự tò mò về con trai có vẻ bị vấn đề vì thần kinh kia .Nên thỉnh thoảng lại lên xem (Chiều cao giới hạn nó khổ thế đấy !NV chưa biết tên:Ta mới 5 tuổi thôi đó ) .Và mỗi lần như thế thì đều bị bắt gặp ánh mặt lạnh tanh của hắn .

-Nè thích nhìn tôi như vậy sao ?_Hắn nhìn con mèo nhỏ đang núp sau bức tường .

-Ai thích anh chứ !

-Vậy sao hôm nào cũng nhìn lén tôi ?

-Ờ thì ! Anh không có bạn sao ?

-Cái gì !_Hắn nheo mắt nhìn cái con nhỏ kia .

-Tôi thấy anh lúc nào cũng một mình !Anh không có bạn sao ?_Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ .

-Vậy thì sao !_Hắn cảm thấy có gì đó hơi khó chịu .

-Làm bạn với tui nha !_Cô bé nhìn hắn rồi cười tôi .

-Cái gì ?

-Tôi cũng không có bạn !Tôi không thích như vậy đâu !Nó khó chịu lắm !Anh có muốn làm bạn tôi không ?_Mặt con nhỏ tự dưng buồn .

-Cô sang bên này đi !

-Được !Nhưng không như lần trước đâu nha !_Nó nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ .

-Được rồi !_Một lúc sau thì cô bé nhỏ đã sang bên vườn nhà cậu .Cô bé nhỏ cười tươi chạy đến chỗ cậu .

-Anh tên gì vậy !

-Thiên yết !Còn nhóc ?

-Tên tui là sư tử !Tui 5 tuổi ròi á !Nên đừng gọi tôi là nhóc .

-Tôi 10 tuổi !Không gọi nhóc thì gọi gì !

-Tôi thích gọi vậy !

-Nhưng tui thì không !_Vậy là vừa mới làm bạn thì cả hai đứa nhỏ đã cãi nhau rồi mệt thật .Nhưng từ đó cả hai lại thành bạn thân .Và không hiểu sao bệnh của cậu hoàn toàn khỏi .Nhưng rồi do bệnh của sư nên khi lên 8 tuổi thì sư phải chuyển đi .Từ đó cậu và nhóc không còn gặp nhau nữa .Thứ duy nhất mà nó để lại cho cậu là chiếc dây chuyền .Và chính chiếc dây là nguồn độc lực cho hắn trở thành 1 vị bác sĩ như hôm nay .

Kết thúc hồi ức .

Còn chap sau thì kết truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: