Chapter 3: Sư Tử - Ma Kết: Sự giúp đỡ đặc biệt
Hồi tưởng
Theo kế hoạch của nhà trường, đầu năm học mới, các lớp phải làm bài thi khảo sát chất lượng để xếp lớp học mới. Mùa hè này, ba má Sư Tử cho nó một danh sách dài ngoằng các thể loại lớp học thêm với hi vọng con gái yêu quý được sang lớp chọn Một.
- Sư Tử, mày được sang 4A rồi! - Con nhỏ Ong Mật reo lên từ phía bảng thông báo. Chúng nó đã bỏ xưng tỉ muội từ năm trước do bị các bà mẹ phát hiện và cho ăn đòn. Tuy nhiên, xét theo góc nhìn của lớp B, hội bà la sát vẫn được cầm đầu bởi Sư Tử bạo ngược.
Con bé ba chân bốn cẳng lao tới, lướt mắt dò một lượt danh sách lớp 4A. Top 10, top 15, top 20, top 25, top 30, tất cả đều không có tên nó. Chết tiệt! Lớp có 31 học sinh, và thế là đủ để hiểu rồi đây! Đáng ghét quá! Ở lớp B nó thừa sức xếp số 1, giờ sang cái lớp mới này lại đội sổ, thật kinh khủng!
Trong một bàn ăn, có một đĩa cá chép và một đĩa mực xào. Cá với bạn, 99% mọi người sẽ thích mực xào hơn, và họ sẽ chọn mực xào nếu được phép lấy một trong hai. Tuy nhiên, họ sẽ chọn được ăn thịt của cá chép thay vì chọn húp những cọng rau thừa thãi bên đĩa mực.
Và câu chuyện cá và mực kia chả liên quan gì đến Sư Tử hay chuyện chuyển lớp cả. Chỉ đơn giản là, lúc này nó cũng có cảm giác như thế, thà học lớp 4B mà xếp thứ nhất còn hơn học 4A nhưng đội sổ thế này.
Học lớp chọn Một thật sự rất vất vả. Cặp sách của nó đứt ngay trong ngày đầu tiên khoác theo những cuốn sách "199 bài toán hay và khó", "Tuyển tập toán bổ trợ và nâng cao", "Toán dành cho học sinh giỏi lớp 4", "500 đề luyện thi học sinh giỏi toán 4",... Và lớp này bắt học sinh phải tới trường buổi chiều. Sư Tử ghét điều này. Khi mà Ong Mật đang say sưa ngủ, Cá Chuồn đang hàn huyên với anh lớp Năm học giỏi nhà bên, Rượu đang mải mê đánh chén, Hải Âu được đi bơi thì nó bị bắt dính mông hằng giờ với chiếc ghế, mài mòn chiếc quần với đôi mắt nheo lại, nước mắt ròng ròng cùng những bài giảng ru nó vào giấc ngủ sâu.
- Sư Tử! - Thầy giáo gõ thước vào mặt bảng, tạo ra tiếng ken két nghe ghê răng cực kỳ. Nó giật mình ngồi dậy ngay ngắn, vuốt lại tóc đuôi ngựa cho thật mượt. Thầy nói tiếp. - Nói cho thầy xem tại sao em ngủ trong giờ, và thầy sẽ tha không bắt em chép phạt nội quy.
- Dạ... - Nó dụi dụi mắt rồi tỉnh hẳn trước lời đề nghị của thầy. - Tại sao thầy lại tha em ạ?
- Thêm một lý do nữa là đủ 1000, thế là có lẽ được ghi vào sách Guiness đấy! Ngày học 5 tiết thì ngủ bốn tiết, em có sửa đổi ngay không hả?
Sư Tử tội nghiệp vắt óc suy nghĩ lý do trước hàng chục cặp mắt trong lớp. Nó là đứa con gái duy nhất trong lớp 4A không phải đeo kính cận thị. Mấy đứa kia học như trâu như bò nên mới bị thế, mà Sư thì không muốn như vậy chút nào, không xinh tý gì hết!
- Em sửa thành một ngày ba tiết được không ạ?
- Thầy giỡn với em à? - Thầy giáo vừa tức giận vừa bất lực. Bao nhiêu năm dạy học, đây là lần đầu tiên thầy dính phải quả học sinh kiểu này. - Thầy nhắc nhở bao nhiêu lần rồi biết không?
- Em biết ạ! - Nó nói làm vẻ như hãnh diện lắm. - Học kỳ I thầy nói 39 lần, trong đó ngày 16/11 là thầy nói sai, hôm đó em không ngủ gật mà là ngủ dưới sàn ạ!
Trí nhớ của Sư Tử quả thật siêu phàm, nó phải công nhận là như vậy! Nhưng tiếc thay, tiềm năng ấy dường như không được áp dụng đúng chỗ. Haizzz...
- Kỳ thi khảo sát chất lượng lại sắp đến. Thầy thật sự không muốn một thành viên nào trong lớp lại thấp điểm hơn lớp ngoài. Sư Tử, em chỉnh đốn lại tác phong học hành đi. Thầy cử lớp trưởng Ma Kết giám sát, hỗ trợ em.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thề là cái thằng Ma Kết này là đứa Sư ngán nhất trong lớp luôn. Mẹ Ma Kết là một nhà văn cũng như dịch giả Văn học, còn ba Kết là một phiên dịch viên. Có lẽ chính vì vậy mà Ma Kết thường xuyên phát ngôn những câu khiến người khác hoài nghi không biết đó có phải tiếng người không nữa. Câu cửa miệng của đứa trẻ kỳ quặc này là "Đứa trẻ tội nghiệp!". Kết thường xuyên nói vậy khi nhìn thấy thằng bé Sứa 4B bị các bạn bắt nạt.
Và lần này thì hay rồi! Có lẽ Ma Kết đã trở thành người giám hộ không chính thức của Sư Tử. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ, có bạn học giỏi kèm cặp thì đâu có gì đáng nói mà kêu ca ghê vậy! Ờ, sẽ chẳng có gì đáng kêu ca nếu bạn không gặp trường hợp như thế này:
- Sư Tử, chuông vào lớp rồi! Bỏ vợt xuống đi! - Ma Kết cứ kè kè ngoài sân khi nó đang đánh cầu lông với hội bà la sát bên cửa lớp 4B.
- Nốt một trái nữa thôi!
- Không được! J.Paul có câu :"Con người phải biết tự tạo ra và chế ngự niềm đam mê." Cậu phải chế ngự đi!
Hoặc là chuyện này. Đó là vào thứ Sáu ngày 13 tháng 2.
- Sư Tử, hôm nay ngày bao nhiêu?
- Ngày 13 tháng 2.
- Thế sao trong vở cậu viết xấu thế, cứ như là 30 tháng 2 á!
- Có mà mắt cậu toét đấy!
- Các cụ nói rồi. Nét chữ, nết người. Cậu phải rèn chữ đi!
Nếu bạn vẫn chưa thấy quá kinh khủng thì có thể nghe chuyện tiếp theo:
Sư Tử và một vào đứa trong lớp đang học thuộc bài thơ.
"Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời..."
- Các cậu không nên học theo bản dịch trong sách giáo khoa đâu, nó không sát nghĩa chút nào hết!
Lần này Sư Tử quá là khó chịu luôn. Nó đứng lên, gấp sách lại và nhìn Ma Kết hỏi:
- Cậu biết "hàn thuỷ" là gì không?
- Hàn thủy ư? - Ma Kết cố nhớ lại vốn từ Hán của mình.
- Xem nè! - Sư Tử sẵn cốc nước đá trên tay, vẩy thẳng vào mặt Ma Kết, không quên kèm quà khuyến mãi là viên đá lạnh buốt. - Giờ biết hàn thủy là gì chưa? Cho hỏi tớ có dịch sát nghĩa chưa đấy?
Và cuộc sống thật sự thảm hại khi tối nào cũng có một cuộc gọi reo lên khi nó đang nằm xem Năm anh em siêu nhân. Ma Kết ngày nào cũng vậy, có mỗi câu:"Có công mài sắt, có ngày nên kim" mà luyến đi luyến lại không ngừng. Cứ gọi điện nhắc làm bài tập về nhà rồi đọc đáp án để Kết kiểm tra xem có đúng không, Sư thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Và có một điều nó ghét hơn nữa, chỉ tại phải ngồi nghe Kết giảng về toán giả thiết tạm mà nó lỡ tập cuối Năm anh em siêu nhân luôn.
Hôm nay ti vi chiếu một bộ phim hoạt hình khá dài của Ghibli, có tên là Spirited Away. Phim hay mà ý nghĩa quá trời luôn, nhân vật Haku thì đặc biệt ngầu nữa. Nó nằm trước màn hình suốt từ tám giờ tối, mặc kệ bài tập về nhà Toán luôn.
"Mày hãy nói xem, trong đàn lợn này ai là bố mẹ mày?"
...
...
...
Hơ... Trời ơi... Nó giật mình khi thấy đèn không bật mà căn phòng vẫn sáng trưng. Trời sáng từ bao giờ vậy? Nó lại còn vẫn nằm dài trên sofa nữa chứ! Sư chạy mau vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và thay đồng phục đi học. Chết thật, chẳng biết nó ngủ thiếp đi từ khi nào, và chẳng biết Chihiro trong phim đã cứu bố mẹ ra sao. Nhưng nó không có thời gian tua lại để xem nữa, nó phải chạy với tốc độ thật cao để đến lớp thôi.
- Sư Tử, em mang vở bài tập Toán lên cho thầy kiểm tra!
Thôi xong rồi! Tiêu đời thật rồi! Tối qua chưa xem xong phim đã lăn ra ngủ, huống chi làm bài tập. Làm sao bây giờ đây? Dạo này nhà trường đang quản rất chặt chất lượng của các lớp chọn nên ngày nào cũng cử người đến dự giờ. Nghĩ tới đây thôi, Sư Tử đã cảm thấy mình giống như Lan Anh - một đứa do bị phát hiện không có ý thức tự giác học tập trong đúng tiết dự giờ nên bị chuyển ra lớp ngoài.
- Dạ thưa thầy, em... em... - Nó ấp úng không nói nổi nên lời nữa. Nó cảm thấy như có cái gì đó chặn ngang họng, tạo cảm giác nghẹn lại. Bờ mi nó khẽ giật, có thể là phản xạ tự nhiên, nhưng điều này thể hiện nó rất lo sợ.
- Dạ thưa thầy, - Ma Kết đứng dậy trước sự ngạc nhiên của đứa con gái tội nghiệp bàn cuối. - Hôm qua em mượn vở Toán của Sư Tử nhưng hôm nay em quên mang trả bạn ấy ạ!
Nó được cho phép khất bài tập sang ngày hôm sau vì "lý do chính đáng". Và thế là cả tiết học đó nó chỉ nhìn Ma Kết mà thôi. Trong lòng nó có một sự xấu hổ không hề nhẹ đâu, thật đấy! Bình thường Ma Kết, ừ thì một thằng thích trích dẫn đi, luôn luôn đề cao "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm". Nhưng Kết đã chẳng thật thà chút nào khi nói dối. Và lời nói dối đó là vì nó. Và hơn nữa, giả sử như nếu nó đã từng làm được điều gì đó tốt cho Kết thì đây có thể coi như trả ơn, nhưng nó đã tốt với Kết bao giờ đâu? Nó đã cho Kết hiểu về "hàn thuỷ", đã khó chịu mỗi khi Kết gọi điện, và đã ước mong Kết ngừng làm phiền nó. Và Kết đã giúp nó, một sự giúp đỡ làm nó thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Nó cũng không biết sẽ cảm ơn ra sao, vì rõ ràng là chẳng có gì đủ để đền ơn Ma Kết hết.
- Sao cậu lại nói dối thầy giáo? - Nó kéo Ma Kết ra sân sau của trường để tra khảo.
- Bởi vì tối hôm qua tớ đi chơi với anh nên không gọi điện cho cậu nhắc làm Toán được. Mẹ tớ bảo là con trai thì phải biết gánh vác lỗi lầm của mình.
Chỉ vì không gọi điện cho nó mà Kết cảm thấy có lỗi ư? Haizzz... Thật ra thì cho dù Kết có gọi điện thì nó cũng chỉ làm lung tung vào vở cho có cái kết quả mà so sánh với Kết thôi, chứ có phải chăm chỉ gì đâu? Kết nhận lỗi về mình chẳng làm nó thấy thoải mái hơn chút nào, ngược lại nó càng thấy mình đáng trách gấp bội.
- Tớ... Tớ... - Nó thực sự muốn nói lời xin lỗi, nhưng chẳng hiểu sao càng lúc nó càng thấy khoé mi cay cay, nó mà mở miệng chắc sẽ bật khóc mất.
- Sáng mai tớ sẽ đến đón cậu, để cậu không đi học muộn nữa.
- Ơ... Có phiền cậu quá không?
- Thầy đã phân công, tớ phải làm tròn trách nhiệm.
Cả ngày hôm đó, nó cảm thấy tỉnh táo một cách kỳ lạ. Buổi chiều học Toán nâng cao, nó hiểu rõ vấn đề một cách nhanh chóng, ngay cả khi nhiều đứa top đầu trong lớp vẫn chưa biết phải làm gì. Bạn bè thấy lạ, thầy giáo thấy lạ, và đến cả nó cũng thấy rất lạ luôn, nhưng ít ra điều này làm nó vui. Nó biết làm bài này rồi, Ma Kết sẽ không cần phải giảng đi giảng lại nhiều lần cho nó nữa...
Sáng ngày hôm sau, nó tỉnh dậy rất sớm ngay từ hồi chuông báo thức đầu tiên. Điều này có thể bình thường với nhiều người nhưng lại là cả một nỗ lực vượt bậc đối với một con nhóc như Sư Tử. Thế này cũng tốt, chỉ cần Ma Kết tới là hai đứa đi ngay, Kết sẽ không phải chờ nó lâu. Wa, lâu lắm mới được bữa nó dậy sớm, nhìn ngoài cửa thấy đường vắng tanh. Dậy sớm cũng thấy được nhiều điều thú vị thật đấy, ví dụ như cảnh đèn đường còn lờ mờ bật hay bà bán hàng xôi mở quán. Ông hàng thịt bên kia đường cũng già như ông nội nó, ông ấy da cũng nhăn nheo và cũng mặc áo ba lỗ màu trắng như ông nội, chỉ khác là ông ấy dậy sớm hơn thôi. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe đạp rao hàng đi qua, nó chỉ muốn chạy ra mua vài thứ bánh ngon nhưng lại sợ Ma Kết tới phải chờ.
- Sư Tử ơi! - Từ cửa sổ tầng hai, nó đã nhìn thấy Ma Kết và chiếc xe đạp phanh gấp lại. Chẳng hiểu sao Kết lại chọn màu vàng đất xấu ơi là xấu thế này nữa, nhưng giờ thì nó chẳng quan tâm. Kết tốt là đủ rồi.
- Cậu tới sớm thật đó! - Nó leo lên yên sau, trầm trồ thán phục nếp sống mà Kết được bố mẹ rèn giũa.
- Cầm lấy ăn này! - Ma Kết đưa cho nó một chiếc sandwich.
WOAHH... Tuyệt vời quá đi! Nhân bánh còn cho hẳn xúc xích và thịt nguội nữa. Nhiều nước sốt, đúng kiểu nó chết mê chết mệt luôn. Sư Tử mở bánh ra, soi vào bên trong và gạt ra vài sợi rau thơm nó không thích cho lắm.
- Ây, rửa tay sạch chưa mà đụng vào nhân bánh vậy?
- Rồi rồi! - Nó nhanh nhảu cướp lời và ngoạm một miếng thật to. Tốt nhất là không nên để Ma Kết nói thêm, nếu không nó sẽ phải nghe tên của một danh sách các thể loại vi khuẩn mà nó không biết viết tên như thế nào luôn.
- Ăn nhanh nhé, các cụ nói "Thời gian là vàng" đó!
Có thằng bạn ông cụ non kiểu này đôi khi thật sự gây khó chịu, nhưng không thể phủ nhận được Ma Kết là một cậu bạn nó có thể dựa dẫm và hơn thế, ỷ lại.
Oa, móc chìa khoá trên cặp Ma Kết đẹp quá đi. Đó là hình một chiếc dream catcher nhỏ, nhưng chuỗi hạt màu xanh ngọc gắn rải rác quanh vòng tròn bắt mắt ghê gớm. Nắng ban mai chiếc vào làm màu xanh ấy lại càng tinh khiết hơn nữa. Con bé reo lên:
- Móc chìa khoá đẹp quá!
Ma Kết đáp lại một câu làm nó sững sờ:
- Lần này cậu được 10 điểm, tớ sẽ tặng cậu luôn.
- Tại sao?
- Mẹ tớ dạy là cần có động lực để cố gắng. Cậu lấy đó làm động lực đi!
...
...
...
...
9,5... Ừ thì thầy giáo có khen nó tiến bộ nhiều, nhưng nó thì ủ rũ trước tờ giấy thi được gửi tới. Haizz... Đã học bao nhiêu vậy rồi mà lại tính nhầm một bài rõ dễ chứ! Thế là không có dream catcher gì hết rồi, và nó lại sắp được người giám hộ không công kia ca cho một bài "Một điểm cũng quan trọng, nửa điểm cũng quan trọng. Cẩn tắc vô áy náy bla bla..." cho mà xem.
- Tặng cậu này! - Ma Kết chìa cái móc chìa khoá dream catcher trước mặt nó. Ngoài cửa sổ bây giờ đang có gió thổi vào nên vài sợi bông cứ cuộn lên rõ thích mắt.
Và lần này, nó lại tiếp tục câu hỏi:
- Tại sao?
- Mẹ tớ dạy rằng " Mọi sự nỗ lực đều đáng quý"!
...
...
...
...
Một tháng sau
- Chúc mừng Sư Tử, lần này điểm em cao thứ ba lớp. Và cùng với đó, thầy phê bình bạn Toàn, rất lười học. Thầy cử lớp trưởng Ma Kết từ nay giám sát em.
"Toàn, cậu chia động từ sai rồi! Chia động từ sai là một lần làm xấu đi một ngôn ngữ đẹp đó."
"Toàn, học sinh là phải học tập tốt, lao động tốt, hiểu chưa?"
"Toàn, mỏi tay cũng phải viết tiếp. Con người phải vượt lên trên nghịch cảnh."
Hiện tại
- Đó là chuyện giữa mẹ và chú Ma Kết.
- Ơ, con tưởng mẹ đang kể chuyện mẹ gặp bố.
- À, đó là cả một câu chuyện dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro