Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gặp mặt lần đầu

Tiểu Sư vào toilet chỉnh sửa lại quần áo một chút, rửa mặt mũi tóc tai lại rồi chuẩn bị bước ra.

" Hửm...? Lúc nãy mình vào cửa vẫn mở mà "

Sư Tử xoay tay nắm cửa ra vào cố vặn nhưng không mở ra, cô đập mạnh vào cửa cũng không ai nghe thấy, cố gắng hét to mong có người sẽ nghe thấy.

" Có ai không? Có ai ngoài đó không? mở cửa! "

Đinggg đongggg

Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, cũng như báo trước kết quả của cuộc đời Sư Tử, cô khóc thầm.
Tiểu Sư trầm luân một tí rồi quay qua quay lại như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, phát hiện mục tiêu cô chạy ngay đến cầm lấy nó.

" Chắc tháng này phải đốt phông lông rồi. "

Cô đi đến cửa sổ cao của nhà vệ sinh, đập nát cửa bằng chân với một đòn karatedo đẹp mắt. Cửa bể tan nát, vì đã đến giờ vào lớp rồi nên không ai để ý tiếng động như thế, với phòng lớp của trường này toàn bộ đều cách âm nên cũng chẳng ai nghe thấy.

Sư Tử luồng lách trèo lên từng bật lang cang, nhẹ nhàng từng bước leo xuống. Vì Sư Tử là học sinh năm ba nên cô học ở tầng năm, tầng cao nhất của học viện, may mà nhà vệ sinh tầng bốn và năm đang dọn dẹp nên Sư Tử phải xuống tầng ba đi nhờ, không thì leo năm tầng là rồi đời cô luôn.

Trèo xuống đã được hai tầng rồi, Sư Tử đã cảm thấy mỏi lã tay chân. Một tầng của trường cao đến tậng bảy mét, đâu phải chuyện đùa, cả giáo viên thể dục trèo hai tầng còn sợ đến chống cự không muốn nổi huống gì là một nữ sinh chân yếu tay mềm.

Trong lúc này thì Thiên Yết vừa tham gia một cuộc họp công ty của anh về và đang đi vào trường, anh vừa mới gia nhập vào cổ đông của trường này, vì ngôi trường này khá có triển vọng. Thiên Yết bất ngờ khi thấy một cô gái đang trèo từ trên cao xuống, anh không nói gì, cũng không làm gì, chỉ đứng nhìn xem thế nào. Sau gần mười hai phút thì cô bé ấy đáp đất an toàn, mặt phờ phệt vì đã ở trên cao với luồng gió thổi mạnh quá lâu, Thiên Yết cảm thấy hứng thú nên đến gần.

" Em kia, làm gì đấy? "

" .... "

Sư Tử im phắc không trả lời, trong lòng thầm nghĩ ' em đầu anh, tôi đây phải gọi anh là chú mới đúng ấy! '

" Câm à? Hay muốn làm cao? "

Cô cúi mặt quay người bỏ đi một nước, người gì mà vô duyên vô dùng, thiếu lịch sự, không nói chuện với anh thì anh bảo người khác câm sao? Thiên Yết thấy bực bội vì bị quăng bơ, anh nắm lấy cổ tay cô, cô quay lại nhìn anh. Ánh mắt cô ùn ùn sát khí, đôi mắt lạnh lùng này làm Thiên Yết cảm thấy... Ngộp. Trước giờ chưa ai dám đủ dũng khí nhìn thẳng vào mặt anh, chứ nói đến việc dùng thái độ đó với Thiên Yết.

Vì sao à?

Vì anh là King mà.

" Cảm phiền buôn tay "

Tự luyến vừa thôi anh bạn trẻ, tôi là tôi mệt muốn đứt hơi rồi nhé, hơi đâu mà giả với chả tạo, xê ra, cút ra, tôi dị ứng với con trai.

Sư Tử vẫn không chả lời, chỉ nhìn anh rồi nhìn xuống tay anh đang nắm chặt tay cô, híp cặp mắt to trong long lanh lại thành hai lưỡi dáo dài có thể xuyên tim.

Thiên Yết hiểu, anh buông tay Sư Tử ra thì cô chạy một mạch, Thiên Yết nhìn theo một chút thì thấy tốc Sư Tử từ từ chậm lại. Trong đầu liền nghĩ : '' Chắc là thấy mình đẹp trai quá nên muốn quay đầu là bờ đây " nhưng thật ra cô đã ráng gồng để có thể đi qua khỏi ngã rẽ rồi mới ngồi nghỉ một chút, nhưng không ngờ lại khụy thẳng lên mặt đất trước khi kịp lấy lại thăng bằng. Thiên Yết bất ngờ định chạy lại đỡ cô đứng dậy, nhưng chợt chỉ đứng nhìn mà không giúp.

Sư Tử loạn choạng đứng lên rồi lại đi tiếp, cô ghét con trai, ghét tất cả mọi người trên thế giới này, ghét sự giả giối và không tin tưởng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro