CHƯƠNG 9 : THÍCH EM
Rei
Tôi và Brian đang phải vắt óc suy nghĩ cách giải quyết rắc rối tin đồn này tạo nên thì Nolan trở lại tiệm hoa. Mở cửa bước vào anh ta vẫn điềm nhiên cười nhẹ bình tĩnh như thường ngày, như thể anh ta không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi vội cầm chiếc điện thoại lao đến và hỏi dồn dập:
-"Anh chưa thấy tin đồn sao? Giờ chúng ta phải giải quyết như thế nào đây?"
Anh ta chỉ cười nhẹ rồi ... xoa đầu tôi lần nữa. Điều này khiến tôi phát điên. Tôi gạt phát tay anh ta ra lùi lại và nói:
-"Vậy mà anh vẫn cười được sao. Họ đang tung tin đồn thất thiệt về anh đấy. Và làm ơn dừng trò xoa đầu đó đi. Tại nó mà mọi chuyện mới đi xa thế này..."
Anh ta nhìn tôi, liếc mắt sang Brian và im lặng một hồi lâu rồi đáp:
-"Đó đâu phải là tin đồn thất thiệt đâu chứ. Anh thích em thật mà!"
Anh ta nói trong khi đưa sát mặt lại gần tôi cùng một nụ cười tươi nhất có thể. Nó thực sự khiến tôi sởn da gà.
-"Anh...anh đang nói cái gì vậy...???"
Tôi vừa nói vừa đẩy anh ta ra rồi chạy lại gần Brian. Dường như cậu ta cũng sốc như tôi vậy. Mặc dù chính Brian đã nói với tôi rằng có thể Nolan thích tôi nhưng có lẽ chính cậu ta cũng không thể ngờ anh ta dám thẳng thắn thừa nhận như vậy.
-"Em không cần trả lời anh ngay nhưng anh nghiêm túc đấy. Vì thế mong em cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Nhưng anh cần em biết rằng anh sẽ theo đuổi em tới cùng."
Tôi có chút bối rối nhưng cũng có thế lấy chút dũng khí còn lại hỏi:
-"Anh có vấn đề gì sao. Chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu..."
-"Anh biết chứ. Anh cũng không hiểu tại sao nhưng anh thực sự thích em. Từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em rồi."
Tôi cứng họng không biết nói gì thêm.
-"Ca làm của cậu kết thúc rồi đúng không?" -Brian hỏi tôi
Sau khi tôi gật đầu thì cậu ta lập tức kéo tôi ra khỏi tiệm hoa, bỏ lại Nolan đang nhìn theo chúng tôi. Chạy được một đoạn thì đến trạm xe bus. Lúc này Brian mới thả tay tôi ra và ngồi xuống ghế thở hổn hển. Tôi cũng ngồi xuống cạnh cậu ta. Trông cậu ta có vẻ bối rối có khi còn hơn cả tôi ấy chứ. Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng bây giờ tôi còn có nhiều việc để nghĩ hơn. Nolan thích tôi sao? . Tại sao tôi lại thấy chuyện này có chút mơ hồ?. Và sao tôi có cảm giác gì đó mách bảo người anh ta thích không phải tôi?. Tôi cũng chắc rằng mình không thể đồng ý chuyện tình cảm này được. Nhưng từ chối ra sao đây.
-"Mày tính giải quyết thế nào?" - Brian bất ngờ lên tiếng hỏi tôi.
-"Tao chắc chắn sẽ từ chối nhưng chưa biết nói thế nào vì dù sao anh ta... mày biết đấy, là chủ của tao..."
-"Mãy sẽ phải tìm việc nơi khác sao?"
Tôi ngập ngừng một lúc rồi đáp:
-"Không biết nữa. Nhưng tao vẫn cần công việc này. Mày biết đấy ... bà của tao."
Sau đó không khí yên lặng quen thuộc lại ùa về. Tôi không biết nói gì và kì lạ là Brian cũng thế. Thật không giống nó bình thường chút nào cả. Nếu như bình thường có lẽ nó sẽ gào rú lên rồi lải nhải đủ điều bên tai tôi. Nhưng bây giờ cậu ta lại im lặng đến lạ kì. Nhưng tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc ấy. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ. Tôi phải từ chối anh ta ra sao để không mất việc đây. Mà cũng thật quá lạ. Tại sao lại là tôi chứ. Chúng tôi cũng chẳng có tương tác gì đặc biệt , vậy tại sao anh ta lại thích tôi được. Tôi bị bủa vây trong vòng suy nghĩ quẩn quanh. Không biết mình phải làm gì, phải nói gì. Đột nhiên, Brian đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi hét lên:
-"Chết tiết! Anh ta điên rồi"
Sau đó cậu ta dí sát màn hình điện thoại vào mặt tôi. Đó là dòng trạng thái của Nolan : "Tôi chỉ muốn đính chính rằng thông tin tôi và Rei đang hẹn hò là sai sự thật. Nhưng việc tôi thích em ấy là có và tôi sẽ theo đuổi em ấy". Kèm với dòng caption ấy là một bức ảnh anh ta chụp nén tôi lúc làm việc. Điên thật chứ , đáng ra tôi lên từ chối anh ta ngay lúc ấy. Giờ thì mọi thứ càng rắc rối thêm rồi.
-"Tao nên làm gì đây Brian" - Tôi bất lực hỏi Brian khi vẫn đang gục mặt xuống.
-"Tao có ý này nhưng nó hơi...."
-"Mày cứ nói, thoát được Nolan thì làn gì ta cũng làm."
-"Dạo này tao thấy mày hay qua lại với Aven đúng khô..."
-"Không bao giờ" - Tôi ngắt lời Brian ngay lập tức.
-"Mày biết tao định nói gì không mà đã nhảy vào"
-"Dù là gì thì liên quan tới Aven là không thể. Có Nolan còn chưa đủ rắc rối sao mà mày còn muốn Aven nữa. Hơn nữa đám quý tộc đó sẽ chẳng bap giờ giúp người khác đâu."
Brian nghe vậy thì im lặng một lúc nhưng rồi cũng nói tiếp:
-"Nhưng mày cũng thấy đấy. Cho dù mày có từ chối thì chưa chắc Nolan đã từ bỏ."
Tôi không nói gì cả. Vì thế, Brian nói tiếp:
-"Nếu mày có thể nhờ Aven giả vờ theo đuổi mày thì Nolan có thế sẽ thấy khó mà tự rút lui"
-"Tại sao phải là Aven cậu ta có bạn gái rồi. Tao có thể nhờ một cô gái hay chằng trai nào đó khác mà. Mà nếu nhờ con gái thì có lẽ anh ta sẽ biết tao không thích đàn ông mà rút..."
-"Mày có đủ can đảm để nhờ con gái sao. Bạn đừng quên là bạn nhát gái nha bạn yêu." – Brian tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi bằng câu nói đó.
-"Hơn nữa,Aven chưa có người yêu, Nolan rất cứng đầu , nếu không phải là người hơn hẳn hắn ta thì anh ra sẽ không từ bỏ đâu. Anh ta lúc nào cũng nghĩ tiền mua được mọi thứ mà..."
-"Mày hiểu rõ Nolan nhỉ??"
Brian có vẻ bối rối trước câu nói của tôi. Cậu ta chuyển hướng chủ đề ngay lập tức.
-"Lo chuyện của mày đi. Mày tính nhờ Aven thế nào đây."
-"Tao đã đồng ý với cách của mày đâu."
-"Bạn yêu à, bạn không còn lựa chọn nào khác đâu.Nhờ Aven chắc chắn sẽ tạo ra một trấn động lớn nhưng khi Nolan từ bỏ mày thì chuyện của mày với Aven cũng kết thúc. Mọi chuyện sẽ trở lại với quỹ đạo của nó. Còn cứ để thế này thì Nolan sẽ theo đuổi cho đến khi mày đồng ý đấy!"
Bình thường Brian có vẻ lắm lời nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cậu ta nói không sai. Nhưng thực sự tôi không muốn động vào mấy người giàu đó. Chuyện gần đây giữa tôi với Aven chỉ là tình cờ mà thôi và tôi nghĩ nó đã kết thúc rồi . Vậy mà giờ lại tới Nolan. Có lẽ nhập học ở ngôi trường này là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi. Có lẽ cách của Brian thực sự là cách giải quyết duy nhất nhưng thực hiện nó cũng thực sự khó. Tôi phải mở lời như thế nào?, gặp ở đâu?, cậu ta sẽ đồng ý với tôi chứ?, và mọi chuyện có thực sự sẽ êm đẹp nếu tôi làm thế?. Haizz ! Mấy chuyện này thực sự khiến tôi điên đầu mà.
-"Về nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao chiều cũng không có tiết, nhưng mai có khi kín lịch đấy!" –Brian
Có lẽ cậu ấy lại đúng thêm lần nữa rồi. Tôi thực sự cần về nhà sau ngần ấy chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro