Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : TÌNH CỜ

Rei

Tuy hôm qua ngủ muộn nhưng tôi dậy rất sớm để chuẩn bị cho hôm nay . Vừa chạy xuống nhà đã thấy nội đang nấu đồ ăn sáng . Tôi vội chạy lại nói :

-"Nội à , mấy việc này cứ để con làm"

Nội liền đáp : - " Ryan à , ngồi đợi một chút mẹ xong ngay"

Tôi có chút nhói lòng . Đúng thế , bà tôi mắc hội chứng Alzheimer (một bệnh tiến triển phá hủy trí nhớ và làm gián đoạn những chức năng tinh thần bình thường.) Nội luôn nhầm lẫn tôi với bố . Trước đây chỉ là đôi khi thôi nhưng tần xuất ngày càng tăng. Đây chính là lí do khiến tôi quyết tâm học y , tôi phải bảo vệ người thân duy nhất còn lại của mình. Bỏ qua chuyện này , tôi và nội ăn sáng vui vẻ và sau đó tôi thay đồng phục tới trường .

Theo một cách tình cờ nào đó tôi gặp lại người con trai va vào tôi hôm qua ở cổng trường. Cậu ta nhìn tôi một cách kì lạ .Khi cậu ta tiến lại gần thì Brian đi đến và kéo tôi vào trường. May thật ! Tôi nghĩ . Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng tôi không muốn đến gần những cậu ấm cô chiêu ấy. Chúng tôi rất khác biệt !

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ , chủ yếu là tự giới thiệu bản thân và giới thiệu chương trình học . Brian nhanh chóng trở thành trở thành tâm điểm của lớp với tính cách hài hước của cậu ta. Cho tới tận lúc nghỉ trưa cậu ta vẫn bận rộn với những câu chuyện tán gẫu của mình. Tôi đành bất lực đi ăn trưa một mình. Đến canteen mua một chiếc sandwich cùng một hộp sữa rồi lẻn ra sau vườn trường , bước tới dưới gốc cây cổ thụ già mà tôi ngủ gục hôm trước. Nó yên tĩnh và đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi luôn thích sự yên tĩnh như vậy. Thật may khi trong trường có một nơi như vậy , không có ai lui tới . Tôi không hiểu tại sao nhưng cũng tốt khi đây có thể trở thành một nơi để tôi đóng cọc trong trường ngoài thư viện.

Trong lúc tận hưởng bữa trưa của mình , anh ta lại một lần nữa xuất hiện – bạn hiểu ý tôi đúng không , người con trai với mái tóc đen và đôi mắt nâu lần nữa xuất hiện . Sự tình cờ này thật khó hiểu. Cậu ta lại gần gốc cây mà tôi đang ngồi và đơn giản là ngồi ở đó. Thật khó hiểu . Ý tôi là nhìn cậu ta chắc chắn là kiểu người có tiền đáng lẽ đang chơi bời hoặc nói chuyện với đám bạn nhà giàu của cậu ta chứ. Nơi này không giống như một điểm đến lí tưởng cho một thiếu gia cao ngạo.

-"Muốn hỏi gì sao?" - Anh ta nói

-"Tại sao cậu lại tới đây?" - Tôi đáp trong vô thức sau đó vội bịt miệng khi nhận ra bản thân vừa nói gì .

Tôi quay ra thấy cậu ta nhắm nghiềm mắt , chiếc mũi cao cùng nụ cười nhẹ tạo lên một khung cảnh thật đẹp. Khoan đã cậu ta đang cười tôi sao, cho rằng tôi nhiều chuyện à. Thật khó chịu.Bỗng cậu ta nói:

-"Tôi không thích ồn ào nên đến đây thôi . Còn cậu?"

-"Giống cậu" -Tôi đáp ....

Aven

Sau câu nói ấy cậu ta không nói thêm gì nữa. Tôi ban đầu tới đây vốn chỉ muốn được yên tĩnh và tránh mặt Milcah . Nhưng không ngờ cậu ta cũng ở đây. Trông vẻ mặt lúng túng ấy khiến tôi không nhịn được mà trêu đùa không ngờ cậu ta thực sự trả lời. Mùi hương trên người cậu ta tỏa ra cùng sự yên lặng ở đây mang cho tôi cảm giác bình yên đến lạ kì. Sự dễ chịu mà rất lâu rồi tôi chưa có được. Tôi dường như đã thiếp đi trong không gian vắng lặng ấy.

-"Này" - Cậu ta gọi tôi dậy và đưa cho tôi một phần sandwich trong khi vẫn đang nhồm nhoàm chiếc sandwich còn lại. Tôi còn chưa kịp định thần thì cậu ta dúi vào tay tôi chiếc sandwich rồi vội đứng dậy. Hớt hải nói:

- "Tôi có tiết rồi , không ăn được nữa , cậu ăn hết đi đừng lãng phí"

Nói dứt câu cậu ta vội chạy đi mất. Tôi bất giác cười thành tiếng . Thật là một người kì lạ nhưng mang trong mình mùi hương thân thuộc với tôi một cách lạ kì. Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ăn hết chiếc sandwich và tò mò về thân thế cậu ta. Khi chuẩn bị rời đi tôi bất chợt phát hiện chiếc thẻ học sinh mà cậu ta đánh rơi trên bãi cỏ .
-"Rei – sinh viên khoa y"

Rei

Kết thúc ngày học đầu tiên , tôi ra về cùng Brian . Dọc đường nó luôn than thở về sự khó tính của cô giáo môn tâm lí học . Cũng phải thôi cô ấy nhắc nó hơn 4 lần trong tiết học . Thật ra cũng là tại nó. Chúng tôi ra tới cổng trường và lại lần nữa thấy cậu ta . Thực sự là tình cờ sao . Brian kéo tôi lùi lại thì thầm :

-"Rei , mày có quen biệt gì cậu ta à . Sao cậu ta nhìn mày chằm chằm thế?"

-"Gặp ở sau trường, sao vậy!"

-"Cậu ta là Aven -con cả của gia tộc Cactido , nổi tiếng là khó chiều , dễ nổi nóng . Tốt nhất là....."

Brian chưa kịp nói hết câu thì câm nín khi cậu ta đến gần chỗ chúng tôi .
-"Trả cậu"

Câu ta vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc thẻ học sinh. Đến lúc này tôi mới biết mình đã đánh rơi nó . Tôi vội lúng túng kiểm tra rồi nhận lấy .

-"Ờm ... Cảm ơn..."

Vừa dứt câu thì người con gái hôm trước lao vút tới ôm trọn cánh tay Aven nói

-"Thì ra anh ở đây , em tìm anh mãi . Đây là ai vậy?"

Cô ta vừa nói vừa dương ánh mắt đề phòng về phía tôi . Đó là Milcah học cùng khoa với tôi . Ngoại hình ưa nhìn nên nhanh chóng nổi tiếng dù chỉ ngày đầu đi học , đến nỗi kẻ hướng nội như tôi cũng biết cô ấy. Tuy nhiên , ánh lườm hôm qua cùng ánh mắt cảnh giác lúc này khiến tôi có chút khó chịu . Tôi khó coi đến vậy sao?

-"Cậu ấy đánh rơi nên tôi giúp nhặt lại .Được không?"

Giọng nói có phần khó chịu ấy thật khác so với lúc trưa . Nhưng họ yêu nhau mà đúng không? Cãi nhau chăng?

Đột nhiên Brian kéo tôi đi và không quên tạm biệt một cách gượng gạo. Chạy ra trạm xe bus cậu ta mới dừng lại cho tôi thở. Cậu ta vừa thở hổn hển vừa nói:

-"Cậu .... Cậu đừng đến gần mấy người ấy..... bọn họ... bọn họ không tốt đẹp gì đâu"

Vừa lúc xe bus tới, tôi đành ậm ừ đồng ý với Brian rồi tạm biệt cậu ấy và lên chiếc xe quen thuộc trở về nhà. "Cậu ta thực sự xấu tính vậy sao! Cũng khá ôn nhu mà. Sao thái độ cậu ta lại thay đổi như vậy?".Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn theo tôi đến tận lúc về tới nhà. Đến chính tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại phải suy nghĩ về cậu ta nhiều đến như vậy nữa!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro