CHƯƠNG 20 : HẸN HÒ?
Aven
Cứ như vậy, sự yên lặng lần nữa bao trùm cả không gian quanh chúng tôi. Tôi dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong cái không khí ấy. Từ từ tựa đầu vào vai cậu ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Là do sự yên tĩnh hay mùi oải hương, chính tôi cũng không rõ. Tôi giờ đây chỉ biết rằng cả sáng nay tôi đã làm rất nhiều thứ kì lạ mà chính tôi cũng bất ngờ. Tôi chỉ biết rằng tôi cần cậu ấy, tôi cần, rất cần Rei.
Khi tôi tỉnh giấc đã thấy Ruby đứng trước mặt mình lộ vẻ đầy thích thú. Tôi quay sang nhìn Rei, cằm vẫn tựa trên vai cậu ấy. Rei đã quay mặt đi, tai ửng đỏ một cách rõ rệt. Cậu ta đã như vậy từ khi nào nhỉ, hay Ruby đã nói gì với cậu ta chăng?
-"Lâu lắm rồi em mới thấy anh ngủ ngon như vậy đó" - Con bé vừa nói vừa nhảy lên tỏ vẻ vui mừng.
Tôi cúi người xuống, bế bổng con bé lên rồi vừa nhìn Rei vừa nói.
-"Thật vậy nhỉ, có lẽ sau này phải đến đây thường xuyên rồi."
Rei vẫn như vậy, quay đi không nói gì cả nhưng hình như cũng không còn xấu hổ nữa. Có vẻ bé con đã nói gì khiến cậu ta như vậy sao. Hay tôi làm gì sai nhỉ?
Rồi bà của Rei tiến vào xua tay đuổi chúng tôi khỏi bếp để nấu ăn. Thấy thế Rei vội ngăn không để bà đuổi cậu ấy ra, rồi giúp bà nấu nướng. Về phần chúng tôi, sau khi xin được giúp đỡ nhưng bất thành, Ruby đã kéo tôi lần nữa ra vườn hoa, ngồi xuống và lấy giấy vẽ lại khu vườn ấy. Ngồi ngắm nhìn cảnh vật một lúc tôi bất giác nhớ ra gì đó rồi lên tiếng hỏi:
-"Khi nãy lúc anh ngủ, em đã nói gì với anh Rei sao?"
Con bé vẫn chăm chú vẽ tranh, khúc khích cười rồi đáp:
-"Em bảo rằng trông anh với anh Rei như một cặp đôi đang yêu í. Hihi"
Tôi có chút bất ngờ véo nhẹ má con bé:
-"Ai dạy em mấy câu như vậy hả!"
Biết rằng tôi đang trách yêu con bé càng cười tươi hơn. Ngừng vẽ rồi leo vào lòng tôi, ngồi gọn trong đó, con bé nói:
-"Anh Rei làm em nhớ về mẹ...em muốn được gặp anh ấy nhiều hơn nữa..."
Nói rồi Ruby tiếp tục vẽ tiếp bức tranh. Tôi hơi cúi người hôn nhẹ lên mái tóc rồi thì thầm đáp:
-"Vậy sau này ngày nào chúng ta cũng gặp anh ấy nhé!"
Con bé lập tức quay lại nhìn tôi đầy vui vẻ. Chúng tôi đang móc tay để đặt ra một lời hứa, một lời hứa tôi sẽ thực hiện bằng mọi cách.
Sau một lúc thì bà gọi chúng tôi vào ăn trưa. Trong suốt bữa ăn, Ruby luôn không ngừng nói về những điều bà đã dạy con bé về oải hương. Tiếng nói trong trẻo của con bé khiến cả một căn nhà ngập tràn sự vui tươi. Rei cũng nhìn con bé cười đầy ấm áp nhưng khi chúng tôi chạm mắt cậu ấy lại ngại ngùng mà lảng đi. Bữa ăn kết thúc, tôi nhanh chóng nhờ bà dẫn Ruby đi ngủ trưa để tôi và cậu ấy ở lại dọn bát đĩa. Sự yên lặng lại kéo đến, nhưng không quá lâu để tôi mở lời.
Rei
-"Thử hẹn hò không?"
Câu nói cậu ta vang lên khiến tôi giật mình tới mức suýt đánh rơi chiếc đĩa trong tay. Tôi quay ra nhìn cậu ta đấy khó hiểu. Mới hồi sáng cậu ta vừa yêu cầu tôi ở cạnh cậu ấy, giờ thì đã đến mức hẹn hò rồi. Tôi thực sự thắc mắc về những lời nói ngày hôm đó của Aven. Cậu ta vẫn cứ bình thản nhìn phản ứng của tôi. Aven bê bát đĩa tới bồn rửa rồi quay ra nhìn tôi.
-"Cậu không tính rửa bát sao?" - Cậu ta lần nữa hỏi.
Tôi cũng vội bê mấy chiếc bát còn lại tới chỗ câu ta. Tôi vội lấy ra chiếc găng tay luống cuống đeo vào định bắt đầu làm việc để lảng tránh cậu ta. Bất chợt tay tôi bị nắm lấy. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Một câu hỏi nữa lại được đặt ra:
-"Không còn đôi găng tay nào khác sao."
-"Không" - Tôi đáp một cách nhanh chóng.
Cậu ta trông có vẻ bất ngờ nhưng rồi lại cười nhẹ mà bỏ tay tôi ra.
-"Xem ra cậu không phải là không biết trả lời nhỉ. Vậy câu hỏi đầu tiên, hẹn hò với tôi không?"
Tôi rửa bát đĩa mạnh hơn kiến nước văng ra tung tóe, rồi liếc cậu ta một cái. Vậy là quá nhiều cho một ngày rồi, từ lúc ở ban công ngồi nhà kia, rồi tất cả những việc sáng nay chả lẽ cũng nhằm mục đích này sao. Nhưng tại sao lại vậy chứ chúng tôi thậm chí còn chưa gặp nhau được quá lâu. Và tôi có gì khiến cậu ta thích được chứ? Aven dường như đọc được suy nghĩ của tôi mà lên tiếng:
-"Quả thực tôi cũng hơi bất ngờ ấy, chúng ta mởi chỉ gặp nhau 2 tuần nhỉ. Tôi cũng không biết tại sao đâu nên cậu đừng hỏi."
Ngừng một chút, cậu ta không nói gì. Tôi cũng không dám quay ra nhìn, chỉ chăm chăm vào đống bát đĩa trước mặt. Chợt tôi cảm nhận được hơi thở trên da mặt mình. Quay sang thì Aven đã tiến sát mặt lại gần tôi từ lúc nào. Không để tôi kịp phản ửng cậu ta nói:
-"Vậy, hẹn hò với tôi nhé."
Tôi bất ngờ mà đẩy cậu ấy ra, vô tình khiến chiếc áo ướt một mảng lớn. Cậu ta vẫn không nói gì chỉ cười nhẹ nhìn tôi như vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Tôi lúng túng không biết giờ mình phải làm sao nữa. Tất cả có quá nhanh không. Tôi không chắc tại sao mình lại phải băn khoăn như vậy. Tôi có chút gì đó rung động nhưng chính tôi cũng không chắc về cảm giác ấy nữa. Liệu chúng có thực sự là tình yêu hay chỉ đơn giản là sự biết ơn vì những gì cậu ấy mang đến. Dường như không thể chịu được ánh mắt kia thêm nữa, tôi lên tiếng:
-"Cậu ... có lẽ cậu đang có chút nhầm lẫn giữa..."
-"Cậu không có lựa chọn đâu. Tôi giúp cậu vụ Nolan, giờ thì hẹn hò với tôi" - Cậu ta ngắt ngang lời tôi.
-"Nhưng tôi chỉ hứa làm người hầu cho cậu thôi..."
-"Thì chẳng phải cậu phải nghe lời tôi à, như nhau cả thôi"
Tôi hoàn toàn cứng họng. Có vẻ thoát được Nolan thì tôi lại vướng vào một rắc rối lớn hơn rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nghe theo Brian. Dường như thấy được tôi đang yếu lý lẽ, cậu ta lần nữa tiến sát lại, bình thản nói với nụ cười trên môi:
-"Vậy, từ giờ, bên nhau thật vui vẻ nhé."
Nói xong cậu ta hôn nhẹ lên trán tôi, rồi nhìn tôi cười thật rạng rỡ. Tôi đừng đờ ra đó một lúc rồi đỏ ửng hết mặt trước hành động đó. Không biết chạy đi đâu đành vội quay lại việc rửa bát dang dở. Có lẽ tôi đã nghe cậu ta cười thành tiếng sau hành động đó của tôi. Tôi cũng không dám quay ra nữa. Sợ rằng cậu ta sẽ làm trò đó thêm lần nữa. Thật xấu hổ mà. Tại sao mấy việc kì lạ này cứ xảy ra với tôi vậy. Trông tôi nữ tính vậy sao mà hết Nolan lại tới Aven... Thật sự không muốn nói nữa. Cậu ta vẫn đứng đó như đợi tôi rửa xong bát đĩa. Có vẻ là vậy thật. Tôi rửa xong thì quay lưng đi lên trên phòng, và cậu ta vẫn lẽo đẽo theo tôi. Lên đến phòng thì thực sự tôi không biết mình phải chạy đi đâu nữa rồi. Ngồi lên giường, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Rồi cậu ta bất giác nằm lên gường rồi kéo tôi cùng nằm xuống. Aven nhắm nghiền mắt, còn tôi chỉ đứng yên đó, không dám động đậy sợ sẽ khiến chàng trai kia tỉnh giấc. Cậu ta thực sự đã ngủ rất nhiều trong hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro