Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 : GIA ĐÌNH 2

Rei

... Và giờ tôi đang ngồi ở nhà của mình. Chính tôi cũng đang rất bàng hoàng, ngay sau câu nói kia anh ta lập tức kéo cả tôi và Ruby ra xe và đưa tôi về nhà. Cũng được một lúc rồi, thật may vì bà tôi không quá bất ngờ với sự xuất hiện bất ngờ của chúng tôi vì tôi đã nói với bà rằng mình sẽ đi cả ngày. Ngay khi vừa đặt chân tới đây Ruby đã rất háo hức chạy nhảy khắp vườn hoa oải hương, rồi lon ton chạy tới chỗ bà tôi trò chuyện thật vui vẻ. Trông con bé tràn đầy hạnh phúc tôi cũng vui thay. Khi này tôi mới để ý đến Aven đang đứng cạnh cửa chính nhìn ngắm Ruby. Rồi ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, không hiểu sao lúc đó tôi không hề giật mình, hay quay đi. Chúng tôi cứ vậy nhìn nhau rồi chẳng nói gì cả. Chính tôi cũng không hiểu ngay lúc đó mình đã bị gì nữa, cứ như mất hồn vậy. Bất chợt cậu ta mỉm cười rồi tiến lại gần tôi, khoác tay nên vai tôi rồi nói:

-"Trưa nay chúng cháu xin ăn cơm ở đây được không bà?"

Tôi dường như cũng chẳng bất ngờ nổi nữa khi cả ngày nay cậu ta làm thật nhiều điều khó hiểu. Bà tôi cười tươi rồi đáp một cách vui vẻ:

-"Tất nhiên rồi. Có thêm 2 đứa thật vui biết bao nhiêu."

Bà vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc của Ruby trong khi con bé đang cười tít mắt. Thấy bà vui như vậy tôi cũng mừng thầm, ghé sát tai Aven nói nhỏ:

-"Cảm ơn cậu vì đã mang Ruby tới đây."

Tôi thực sự biết ơn Ruby lắm. Có lẽ con bé khiến bà hồi tưởng lại về người con dâu mà bà đã quý như con gái ruột. Nhìn bà cười tươi lúc đó, quả thực tôi không còn muốn gì hơn. Nhưng lời cảm ơn của tôi có vẻ đã nói sai cách chăng. Khi vừa dứt lời thì cậu ta mở to mắt nhìn tôi đầy bất ngờ. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm như vậy tôi cũng biết ngại chứ. Tôi vẫn chưa quên vụ ở lan can kia đâu.

-"Vậy bà thay cháu chăm Ruby một lúc nhé. Cháu đưa Rei đi mua nguyên liệu nấu ăn sẽ về ngay ạ" -Aven bất ngờ lên tiếng.

Cứ như thế, chẳng biết từ lúc nào tôi đã bị cậu ta kéo ra khỏi cổng nhà. Lúc đầu, cậu ta định đưa tôi đến siêu thị. Nhưng thế thì rắc rối quá nên tôi kéo cậu ta đi tới khu chợ gần nhà. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện. Aven là người mở lời trước.

-"Chuyện vừa rồi cũng cảm ơn cậu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Ruby vui vẻ đến vậy."

-"Umm. Bà tôi cũng rất vui khi con bé đến. Có lẽ con bé khiến bà nhớ về mẹ của tôi. Cũng thú vị thật đó Ryan, Rosa, Rei, Ruby nghe thật giống người một nhà đúng không?"

-"Cậu có thể là người một nhà với con bé nếu cậu muốn!"

Tôi bất ngờ nhìn sang người con trai ấy. Cậu ta đang nhìn tôi đầy nghiêm túc. Cổ họng tôi như bị chặn lại không thể nói thêm gì nữa. Nếu như những lần trước có lẽ không gian sẽ bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đến tận cùng. Nhưng chúng tôi đã đứng ngay trước cổng chợ. Sự ồn ào ấy kéo tôi về thực tại. Tôi vội bước nhanh hơn như muốn trốn mình vào không khí ồn ào kia. Nhưng có lẽ tôi đi không đủ nhanh.
-"Tôi nghiêm túc đó!" -Aven nói to

Tôi quay lại nhìn cậu ta. Vẫn là ánh mắt đó. Lúc này tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa. Thế thôi, cậu ta tiến tới chỗ tôi, kéo tay tôi tiến vào khu chợ nhộn nhịp. Chúng tôi gần như đã càn quét tất cả các gian hàng. Phải công nhận rằng dẫn một tên nhà giàu vào chợ quả thật là một điều vô cùng đúng đắn. Cậu ta trả toàn bộ mà chẳng cần nghĩ ngợi, thậm chí còn chẳng lấy tiền thừa. Chỉ có một điều rằng đi cùng với cậu ta khiến tôi bị các cô bác hỏi rất nhiều về cậu ấy. Cũng đúng chẳng mấy khi có một người khoác toàn hàng hiệu phát ra mùi tiền vào chợ đâu chứ. Thoát ra khỏi khu chợ với nhiều túi đồ nặng nề, vốn dĩ tôi không tính mua nhiều vậy như vậy nhưng do cậu ta nhất quyết không lấy tiền thừa khiến cô bác cứ đưa thêm đồ coi như tặng thêm. Aven đã xách tất cả chỉ để tôi cầm một túi rau bé xíu. Thật ra đây cũng là tôi đấu tranh lắm mới được cầm. Trên đường đi về chúng tôi không nói với nhau lời nào, hay chính xác hơn là không biết mở lời thế nào cả. Rồi cậu ta mở lời khi đứng trước chiếc cổng nhà quen thuộc:

-"Toàn bộ ngày hôm nay tôi hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc nhé. Mong cậu suy nghĩ về việc cùng tôi và Ruby thành một gia đình."

Cậu ta nhìn tôi cười rồi bước vào nhà. Tôi biết mình không nên nghĩ như thế nhưng khoảnh khắc đó cậu ta thực sự rất đẹp trai. Mái tóc đen, đôi mắt nâu cùng với nền tím biếc của những bông oải hương đằng sau khiến tôi không thể rời mắt. Tôi đã đứng đó một lúc lâu trước khi bước vào nhà.

Vừa vào nhà, tôi đã thấy bà cùng Ruby chăm sóc cho những cây oải hương. Con bé reo lên đầy thích thú.

-"Xinh quá đi mất! Cháu cũng muốn một cây"

Bà tôi cũng vui vẻ xoa đầu con bé tỏ ý đồng ý. Khi này tôi thấy Aven đang tựa lưng vào chiếc bàn bếp ngắm nhìn vườn hoa. Tôi có chút bối rối nhưng cuối cùng cũng tiến lại gần để cất đồ vừa mua. Một lần nữa trong hôm nay, cậu ta mở lời trước.

-"Những cây hoa đó là bà cậu trồng sao, chúng có nở quanh năm không."

Tôi cũng sắp xếp xong, đứng dậy nhìn theo hướng cậu ta nhìn rồi đáp:

-"Thật ra là ba tôi đã trồng nó. Nhưng rồi ông ấy mất, bà tôi đã chăm sóc chúng thay ông ấy. Còn vụ nở quanh năm thì không chúng chỉ nở vào tháng 6 thôi tầm 6,7 tuần là sẽ tàn."

Tôi dứt lời, cậu ta cũng không nói gì. Đúng vậy, oải hương một năm chỉ nở đẹp nhất thơm nhất vào khoảng thời gian này thôi. Tính ra tôi cũng gặp cậu ta được hơn 2 tuần, chúng tôi gặp nhau vào thời gian mà oải hương nở đẹp nhất...

-"Tàn rồi thì phải đợi một năm mới có thể ngửi lại mùi hương đó sao." - Cậu ta nhìn tôi

-"Không cần. Chỉ cần phơi khô hoa sẽ dùng được lâu lắm, như túi thơm đó. Bà tôi treo chúng ở kia kìa."

Tôi vừa nói vừa chỉ tay về những bó oải hương được bà phơi ở hiên nhà. Nghe tôi nói vậy cậu ấy khẽ gật đầu rồi quay lưng lại với vườn oải hương như không còn vướng bận. Một lần nữa tôi lại được nhìn thấy hỉnh ảnh tuyệt đẹp kia. Người thiếu niên ấy dường như nổi bật hơn bao giờ hết với nên tím của những bông oải hương. Cậu ấy đã kể cho tôi rất nhiều. Rằng mẹ cậu ấy xinh đẹp như thế nào. Rằng bà đã bị người đàn ông kia phản bội ra sao khi nhượng toàn bộ tàn sản gia tộc cho ông ra. Rằng cậu ấy có bao nhiêu căm hẫn với người cha của mình. Cứ như thế cậu ấy đã nói rất nhiều với khuôn mặt cúi gằm. Đôi lúc cậu ấy ngưởng lên vuốt nhẹ tóc rồi dò tìm ánh mắt của tôi. Tôi thì cứ đứng đờ ra đó. Tôi không dám tưởng tượng cậu bé 14 tuổi năm đó đã phải chịu đựng những gì khi mẹ mình mất nhưng thứ duy nhất mà tất cả người xung quanh nhắc tới chỉ là tiền, là gia tài. Tôi không dám tin rằng trên đời này lại có người cha luôn mắng chửi người vợ đã khuất của mình ngay trước mặt con cái,... Rồi tôi bất chợt nhìn ra chỗ Ruby, khi đó con bé mới chỉ có 5 tuổi... Tôi không biết nữa, tất cả là quá nhiều, tôi cũng không biết phải làm gì khi này nữa. Câu chuyện của Aven kết thúc, cũng là lúc sự im lặng kéo đến. Tôi có chút khó xử, nhưng rồi tôi bước đến cạnh Aven. Tôi đã tiếp nối câu chuyện kia bằng câu chuyện của mình...Tôi cũng chẳng rõ mình đã nói gì nữa...có lẽ là tất cả, tất cả những gì xảy ra .... Một câu chuyện nữa kết thúc, Aven tựa đầu lên vai tôi. Cậu ta đang nghĩ gì nhỉ? Tôi không biết nhưng sự im lặng khi này lại khiến tôi thoải mái hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro