Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 : THEO ĐUỔI

Rei

Sau khi dùng bữa sáng cùng bà, tôi rửa chén đĩa và lên tầng lấy cặp để đến trường. Mọi chuyện đáng ra sẽ bình thường như thế nhưng một tin nhắn đã khiến nó trở thành ngày kì lạ nhất đời tôi: Aven-"Mau xuống cổng đi tôi không muốn muộn học." Tôi vội ngó ra cửa sổ và thực sự đã thấy cậu ta đứng đó. Bất ngờ , tôi đứng đực ra đó một lúc thì Aven gọi đến cho tôi luôn.

-"Cậu tự xuống hay để tôi lên đó vác xuống." - Aven vừa nói vừa cười nhìn tôi.

Tôi tắt máy, kéo chiếc rèm cửa rồi lao xuống cổng nhà. Tôi định hét thẳng vào mặt cậu ta nhưng khững lại vì nhớ ra bà vẫn đang ở trong nhà. Vì thế thôi vội mở cổng kéo anh ta ra xa nhà rồi hỏi:

-"Tại sao cậu lại ở đây chứ??"

-"Tôi chỉ đơn giản là muốn diễn tròn vai thôi. Trở người mình theo đuổi đi học là điều thường thấy mà."

Tôi cứng họng không nói được gì nữa. Rồi anh ta chỉ tôi tới chiếc xe xa xỉ đậu ở đầu ngõ nhà tôi. Sau đó, không còn cách nào khác, tôi lên xe và để anh ta chở đến trường. Dọc đường đi chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi thì chăm chú vào chiếc điện thoại để nhắn tin cho Brian. Cậu ta liên tục nó việc này là quá tốt để đuổi Nolan đi. Còn tôi thì không thấy vậy.

-"Cậu chỉ cần thả tôi ở trạm xe gần trường thôi là được rồi"

Aven không nói gì và chỉ cười nhẹ. Tôi có linh cảm không tốt về nụ cười ấy. Và đúng là linh cảm của tôi không bao giờ sai. Cậu ta trở tôi đến tận trường, không phải ở cổng mà là ở giữa sân trường. Cậu ta thả tôi ở đó rồi đi đỗ xe. Khi tôi bước xuống từ chiếc xe đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bối rối và sợ hãi đến thế. Những ánh mắt ấy như thể đâm xuyên ruột gan tôi. Và tôi cũng thấy Nolan trong đám đông ấy. Tôi vội vàng rời khỏi đó và lao về khoa của mình. Bước vào lớp học thì mọi ánh mắt trong lớp lần nữa nhìn thẳng vào tôi. Chắc là do vụ của Nolan rồi, đúng là rắc rối mà. Tôi rón rén tìm về chỗ của mình và điều đáng sợ là tất cả họ đều không chịu buông bỏ ánh mắt với tôi. Tôi quá bối rối đến nỗi không biết làm gì ngoài việc ngồi đơ ở đó. Một lúc sau, Brian đến, tôi mừng như vớ được vàng nhưng niềm vui đó kéo dài không được bao lâu khi cậu ta chìa chiếc điện thoại ra cho tôi xem:

-"Cậu nên mong rằng điều này là đủ để Nolan rút lui đi. Nếu không là rắc rối to đấy."

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh tôi bước ra từ xe của Aven cùng dòng tít : "Người đầu tiên được ngồi trên xe của Aven ngoài em gái cậu ta. Có hay không việc Aven tuyên chiến với Nolan. Nghi ngờ xu hướng tính dục của hotboy Aven.". Trời ạ, tôi biết là sẽ có rắc rối nhưng thế này thì có vẻ hơi quá rồi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Nolan chắc chắc sẽ sớm từ bỏ và mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường. Chắc chắn là vậy. Tôi đang miên man với dòng suy nghĩ thì giảng viên bước vào cùng với đó là Milcah. Có vẻ cậu ta đã đến lớp muộn. Nhưng điều đáng sợ là cậu ta vừa tới cửa lớp đã hướng ánh mắt hình viên đạn về thẳng mặt tôi. Tôi có cảm giác nhưng cậu ta sẵn sàng lao tới và xé xác tôi ra. Nhưng thật may mắn vì có giảng viên ở đó nên cậu ta chỉ đơn giản là vừa lườm liếc tôi vừa trở về chỗ của mình. Milcah ngồi khá xa và ở phía sau tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng con mắt thù địch của cậu ta luôn nhìn chằm chằm tôi suốt buổi học. Nó khiến tôi thật sự không thể tập trung vào bài học. Hết buổi học, tôi lập tức kéo cổ Brian ra khỏi lớp học và tới canteen trước khi Milcah kịp đi đến và nói với tôi bất cứ điều gì. Nhưng nó có vẻ là một quyết định sai lầm. Vâng!, đúng vậy, tôi đã gặp cả Aven và Nolan ở đó. Thật tồi tệ! Hai cậu ta ngồi ở hai chiếc bàn đôi diện nhau và cùng nhau gọi tôi tới ngồi cùng. Giờ tôi chắc chắn không có lựa chọn rồi. Tôi muốn Nolan từ bỏ vì thế đến quầy mua một chiếc sanwich và hộp sữa rồi đi thẳng tới chỗ Aven ngồi đối diện cậu ấy và quay lưng lại với Nolan. Aven nhìn ra sau lưng tôi đầy đắc ý, tất nhiên rồi, cậu ta cười đểu Nolan. Và thế là Nolan bỏ đi cùng với tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người. Khi bình tĩnh lại một chút thì tôi nhận ra , cả Brian nữa, cậu ta cũng biến mất rồi. Giờ chỉ còn tôi và Aven ngồi ăn cùng nhau thôi. Tôi không muốn tạo thêm tin tức giật gân nào nữa vì thế chỉ ngồi đó cố gắng ăn nhanh phần của mình và rời đi. Nhưng có vẻ hôm nay tôi làm gì cũng không suôn sẻ rồi.

-"Cậu sẽ cho tôi nửa còn lại của chiếc sandwich chứ? Như những lần trước đấy!"

Cậu ta nói với giọng điệu trêu đùa tôi. Tôi bối rối nhìn mọi người xung quanh rồi nhỏ tiếng trả lời cậu ta.

-"Cậu làm ơn nói nhỏ thôi. Mọi người đang nhìn. Với lại Nolan cũng đi rồi không cần giả vờ nữa!"

Tôi dứt lời, Aven nhìn tôi cười nhẹ. Cậu ta đang định nói gì đó thì bị Milcah chen lời:

-"Hai người đang làm gì ở đây?"

-"Ăn! Cô bị mù sao mà không nhìn thấy." - Aven khó chịu đáp lời.

Điều khó hiểu là rõ ràng Aven mới là người nổi nóng với cô ta, vậy tại sao tôi phải hứng chịu ánh mắt căm ghét ấy. Người cô ta cần lườm là Aven mới đúng chứ? Sau đó cô ta mang xuất cơm mình đến đặt mạnh xuống bàn và ngồi cạnh Aven. Milcah bắt đầu mỉa mai tôi:

-"Đây là Rei bạn cùng khoa với mình nhỉ. Muốn trèo cao thì cũng phải lựa đúng thang mà treo, không là ngã chết lúc nào không hay đâu."

Tôi không biết làm gì chỉ nhìn cô ta gượng cười khổ sở. Sau đó, Aven ở cạnh lập tức đứng lên, nhìn cô ta và nói:

-"So với cậu ấy thì người muốn trèo cao và chọn nhầm thang là cô thì hợp lý hơn, không phải sao?"

Nói xong cậu ta đứng dậy và kéo tôi rời đi, bỏ lại Milcah đứng dậm chân bực tức. Tôi cũng không biết cậu ta định kéo tôi đi đâu. Chỉ biết rằng cậu ta đang cầm tay tôi rất chặt,nó khiến tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đi theo cậu ta.

Aven

Tôi thực sự rất khó chịu với cách ứng xử của Milcah, từ trước đến giờ đều vậy. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là tại sao cậu ta lại không đáp trả, không phải cậu ta trả treo với tôi giỏi lắm sao? Và tôi cũng không biết tại sao mình lại tức giận vì điều đó nữa. Tôi giận vì tôi là người duy nhất cậu ta trả treo hay giận vì cậu ta không biết bảo vệ mình. Khi đi tới vườn trường, cậu ta dừng lại và hất tay tôi ra.
-"Cậu làm tôi đau, lần sau không cần kéo, nói một câu là tôi tự biết đi!"

Tôi nhìn cậu ta một cách đầy ngờ vực.

-"Sao lúc nãy miệng lưỡi cậu không sắc bén vậy đi. Để một đứa con gái sỉ nhục, thật buồn cười!"

Nghe tôi nói vậy, cậu ta ngập ngừng một lát rồi nói:

-"Có thể cậu không tin nhưng tôi không sợ tiếp xúc và giao tiếp với con gái."

Thấy tôi nhìn cậy ấy đầy nghi hoặc, Rei nói tiếp:

-"Ngoài trừ mẹ, bà và một người bạn của tôi thì tôi chưa từng tiếp xúc với người con gái nào khác cả, gần đây làm việc ở tiệm hoa nhưng cũng chỉ nói không quá ba câu"

Tôi đã bật cười vì nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng tôi đã thực sự tin khi cậu ta dành cả tiết ăn trưa đấy để kể cho tôi nghe về những sự cố kì cục khi cậu ta tiếp xúc người khác giới. Cậu bé này có vẻ có nhiều điều thú vị mà tôi chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro