Chapter 1: Khởi đầu
Một tiếng “cóc” gõ cửa. Rồi mở ra
“Con dạy rồi sao”- Mẹ mình đáp.
“Mẹ!”- mình gọi lại
Bà chìa ra một tờ giấy, có vẻ là giấy nhập học.Cơ bản là có hầu như các thông tin của tôi ở trên đó.
“Ngày mai là tựu trường. Mẹ biết con vẫn còn lưu luyến với những người bạn ở trường cũ. Mẹ nghĩ con sẽ dần thích nghi với ngôi trường mới thôi”- Mẹ an ủi mình
Mình nhìn vào tờ giấy nhập học, “Trung học phổ thông ChungHan”. Mình đang ở Hàn Quốc sao. Mình mường tượng những căn phòng học ở đó trong như thế nào. Có như những gì trong những bộ phim mà mình cày hằng ngày hay không.
“Đồng phục mẹ để trong tủ đồ của con. Ngày mai nhớ lấy mặc nhé”- mẹ nhắc nhở mình
“Vâng”- mình khẽ trả lời
Mình lửng thửng kím phòng của mình.Mình mở toạc cánh cửa tủ đồ ra. Là một bộ đồng phục trong rất đẹp. Đúng như những gì mình đang mong chờ
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
8/9/2024
Mình dạy lúc 5h sáng để chuẩn bị tất cả. Mình học lớp nào nhỉ, à 11/F. Mình khoác lên mình bộ đồng phục, gặm một chiếc bánh mì và nhanh chóng rời khỏi nhà của mình
Hôm nay thì ba mình chở mình tới trường. Ông ấy vui vẻ trò chuyện với mình suốt quãng đường.
À đã đến rồi sao, nhanh hơn mình tưởng. Mình thấy một ngôi trường lớn nằm ngay trước mặt mình
Mình từ từ chậm rãi bước vào sân trường. Mình lớ ngớ nhìn xung quanh, kia rồi là sơ đồ. Mình đảo mắt xung quanh kím lớp học rồi nhìn danh sách học sinh lớp.
Gì cơ!
Mình giật mình, đầu mình nổ tung. Từ trên xuống dưới chỉ đúng có một nữ đó là mình. Mình chớp mắt liên tục vì nghĩ mình dò nhầm lớp
11/F một nữ là có thật. Rồi làm sao mình kết bạn đây. Mình cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Mình bước về phía hành lang. Cô giáo tới quoắt mình lại, mình không hiểu nhưng vẫn tiến về phía trước. Đó là phòng giáo viên.
Cô giới thiệu cô là Wam - giáo viên chủ nhiệm của mình. Cô có vẻ rất hiền từ và là một người ấm áp. Cô hỏi nhiều về thời gian mình ở trường cũ
Mình chả nhớ gì cả...
Nhưng tại sao mình lại trả lời lưu loát tới vậy.
“Xin lỗi vì nhà trường không cho em vào lớp tốt hơn. Các lớp khác đã đầy đủ học sinh nên không còn lớp” – Cô nói vẻ mặt đầy lo lắng
“Không sao đâu ạ. Em thoải mái với điều đó”- Mình gượng cười
Mình đang nói gì vậy trời! Thật sự mình rất hoảng loạn
“Cô nghĩ với tính cách của em sẽ làm cho lớp có thay đổi gì đó trong năm học này. Cô hy vọng là vậy” – cô nhìn mình chăm chú
Thay đổi! Bộ lớp đó có vấn đề lắm hả
“Vâng em sẽ cố gắng”- mình đáp lại
Mình choáng ngợp trước hầu hết học sinh ở đây. Phải chăng đây là trường quốc tế nên toàn những con nhà tài phiệt. Họ nhìn trong rất sang trọng mặc dù bọn mình cùng mặc một bộ đồng phục với nhau
Mình đi dọc theo hành lang với hy vọng sẽ tìm thấy lớp học. Mình dừng lại trước cánh cửa đầy ồn ào, mình thấy trên bảng tên trên cửa ghi một chữ mờ nhạt 11/... Mình không biết nữa có vết mờ mờ của chữ F, mình đoán là vậy.
Dù gì thì mình cũng cần đi vào lớp
“Excuse me, This is class 11/F right?” – mình hỏi nhẹ
Mình thấy mọi người trong lớp đều nhìn mình. Có vấn đề gì sao?
“Con gái à” – Lim
“Thú vị đấy” – Aken
Mình chừng chừ một lúc lâu. Dường như chân mình không bước đi được vì mình có chút hơi ngượng ngùng
Mà khoan! Sao mình phải sợ
Trước mắt mình là một đám con trai nhao nhao. Mình không thể diễn tả nỗi một lớp học của một đám nam sinh là như thế nào.
Bàn ghế xộc xệch, các vết bẩn trên ngốc ngách tường vẫn còn những nét vẽ, màng cửa mình đoán là đã bị gãy...
Mình nghĩ mình đi vào một ban phái hay xã hội đen gì đó chứ không phải lớp học. Ít nhất thì họ đảm bảo được quần áo vì họ giàu mà
Mình không đánh đồng tất cả vì mình cũng không phải đứa ngoan ngoãn gì ở trường cũ
Đám con trai cười cợt khiến mình phải ái ngại. Mình dần tiến về phía trước và chọn một cái bàn trống bên cửa sổ.
Ít nhất khi căng thẳng mình có thể nhìn ra phía bầu trời để tâm sự.
Một cậu bạn chạy tới bắt truyện với mình.
“Cậu là học sinh mới lớp này sao” – Woonhak
Mình gật đầu “ đúng mình mới chuyển tới”
Nhìn cậu ta trông khá ngây thơ và sáng sủa, rất đáng tin cậy...mình đoán là vậy
“Mình là Woonhak vui được làm quen” – cậu ấy vui vẻ trò chuyện
Mình cảm thấy yên tâm hơn và mình cũng bắt đầu có một người bạn mới.
Từ đằng cửa thì mình thấy cô Wam cũng vào lớp. Nhìn kìa giáo viên vào lớp sao không ai đứng dậy.
Chỉ có mình và Woonhak đứng dậy chào cô.
Họ bị cái quái gì thế hả? Nghĩ lại thì cũng đúng. Nhìn nguyên cái lớp là biết không ra gì rồi
Cô Wam vào lớp và có đôi lời nhắc nhở các học sinh vào năm học mới sẽ tích cực hơn, chăm chỉ hơn.
Cô có dặn bọn mình phải dọn dẹp lớp học để bắt đầu tiết học vào sáng mai.
Cô chào học sinh và sau đó bước đi về phía cửa. Mình ngồi ngây người khi thấy bọn họ xách cặp ra về
“Nè không định ở lại trực à” – mình hét lớn
Một tên cầm đầu nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt của hắn như cứa vào người mình, nhìn trông rất đáng sợ.
“Về thôi anh em” – Taesan lên tiếng
Mình không thể chịu đựng liền dơ chổi lên chắn ngang cửa. Một cái lớp rộng lớn vậy bắt mình trực hết sao
“Nè nhóc. Nhóc phắng qua một bên cho bọn này đi” – Taesan phì cười.
Nhóc? Cậu gọi ai là nhóc
“Nè chừng nào dọn xong lớp học thì về. Con người chứ đâu phải s*c vật đâu mà không có ý thức” – mình khinh bỉ
Có lẻ nỗi cáu của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn hất mình ra khỏi cửa lớp. Bọn họ lại cười cợt từ phía sau đi theo hắn
Ha..! Hay thật giờ chỉ còn mỗi mình mình.
Mình kiên nhẫn lâu dọn bàn ghế. Mình chửi thầm trong lòng rằng đây là bản chất thực của học sinh ở đây sao. Cũng đúng nhà họ có điều kiện mà
Mình vội lâu dọn sạch sẽ rồi tức giận bước đi. Nếu cứ cư xử như vậy thì mình phải đối mặt bọn chúng trong cả năm học sao đây.
Mình uể oải bước đi chậm rãi ra khỏi cổng trường. Nhìn kìa một bóng lưng trong quen thuộc. Có vẻ là một cậu nam
Wow! Cậu ấy thật đẹp
Người đó đang vẩy tay với mình. Là Sungho sao!!
Mình vui vẻ chạy tới. Sungho cầm lấy ba lô của mình, cậu ta xách giúp mình sao?
Thật tốt bụng
“Buổi đầu tiên đi học thế nào?” – Sungho vui vẻ hỏi mình
“Không...mình đoán là mình chọn nhầm sever game để đăng nhập rồi” – Mình than thở dài với Saku
Sungho an ủi mình rất nhìu mặc dù mình vẫn lãi nhãi mãi với cậu ta về buổi đầu nhập học. Cậu ta đúng là tốt bụng.
Ở trước mặt mình là một chiếc xe rolls royce. Sungho bước vào mở cửa xe
“Nhanh lên” – Sungho hối mình
Mình không bất ngờ lắm vì ngày nào cậu ta cũng vác chiếc xe này đi vòng vòng. Đúng là con tập đoàn họ Park có khác. Mình chạy về phía Sungho rồi lên xe. Sungho bắt đầu xuất phát
“Mẹ cậu nhờ tôi chở đấy. Bà ấy sợ cậu đi lạc, hôm nay bà ấy có việc bận”
Vậy sao!
Sungho chở mình về nhà rồi mình cảm ơi và chào tạm biệt cậu ấy.
Mình cảm thấy chả thoải mái gì cái lớp học củ chuối đó. Ngày mai mình phải quay lại đó sao. Mình không thích chút nào.
---------------------------------------------------------
Lịch update🗓
T3-T7 hàng tuần🌷
Nếu cậu thấy hãy bình chọn truyện cho mình nhé✨🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro