Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy Tiên - Tình Đơn Phương

Warning: truyện tag BG, BL, cp nhân vật nữ x Sư Vô Độ, Hạ Huyền x Sư Vô Độ

Có rất nhiều tình tiết tự thêm vào.

OOC, CỰC KỲ OOC, CẨN THẬN TRƯỚC KHI ĐỌC

Nhân vật nữ là một đoá thủy tiên, tu luyện nhiều năm mà đắc đạo phi thăng, làm một tiểu thủy thần.....

Chuyện về một đoá thủy tiên mê trai mê từ sắc...

Tôi hay gọi cô gái đấy là tiểu hoa hoa, tiểu hoa tiên, thủy tiên, thủy cu nhăng, bà con cứ gọi thế nào tùy thích he.

Thuỷ tiên trắng: tình đơn phương, sự ích kỷ, tự đại

________________________________

"Vẫn biết rằng người chẳng yêu ta
Thật lòng ta nào dám mong chờ"


Sư Vô Độ

Chẳng biết tự khi nào, tên của người đã khắc sâu vào trái tim ta...

Có lẽ là từ thời khắc ta nhìn thấy người trong yến tiệc trung thu năm đó, nụ cười của người so với muôn vàn thiên đăng còn rực rỡ hơn, phản chiếu trong mắt ta khi ấy không phải cả trời thiên đăng, mà chính là người. Mà ánh mắt người lúc đó, dường như đã từng lướt qua ta.

Có lẽ là trước đó nữa, thời khắc ta mới phi thăng lên trung thiên đình, nhiệm vụ đầu tiên của ta là trợ giúp người điều khiển thủy lưu ở Vận Hà. Lúc đó, ta vừa phi thăng không lâu, tiểu thần quan đi cùng với người không chỉ có một mình ta, ở giữa bọn họ ta cũng chẳng hề nổi bật.

Nhưng người có nhớ không, nhớ tiểu thủy thần năm đó bị yêu vật kéo xuống Vận Hà, được người vung quạt cứu giúp, tự tay đưa vào bờ. Động tác của người lúc đó không tính là dịu dàng, chỉ là nắm cổ áo ta quẳng lên trên. Thế nhưng người biết chăng, đây là lần thứ hai ta được người khác cứu, cũng là lần thứ hai người cứu ta.

Lần thứ nhất, lần đầu tiên ta nhìn thấy người, đương khi ấy, ta vừa khai mở linh trí, mà người đã là Thủy thần quan cao cao tại thượng.

Ta vẫn nhớ như in lần gặp đó, dòng sông nơi ta ở xuất hiện thủy quỷ, nó dâng nước gây ngập hẳn một khoảnh, may thay ta tuy chưa hoá hình, nhưng tu vi không tệ, chí ít vẫn có thể chống đỡ vài ngày.

Khi ta nghĩ mình đã cận kề cái chết rồi, người xuất hiện, một quạt cuốn bay nó, vô tình cứu được ta.

Chỉ tiếc ta lúc đó nhìn không ra thân phận của người, chỉ cảm thấy người thật đẹp, dù gương mặt người phảng phất nét ưu tư, người vẫn rất đẹp.

Ta vốn là đoá thủy tiên trắng mọc bên bờ sông, hấp thu linh khí từ dòng nước, bản tính trời sinh yêu thích những thứ cận thủy. Mà người ấy, ta vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích ngay, là loại yêu thích khiến người ta không nhịn được phải lại gần.

Tiếc rằng khi ấy ta còn chưa mọc chân, nếu không ta đã sớm chạy lại phía người, dùng hương thơm mà bấy lâu ta tự hào hoà tan ưu sầu trong đôi mắt của người.

Tiếc rằng khi ấy ta còn chưa có tay, nếu không ta đã sớm vươn tay ra xoa dịu mi tâm nhíu chặt kia, người đẹp như vậy, xin đừng để bản thân mang bộ dạng mặt ủ mày chau như vậy.

Cũng tiếc rằng khi ấy ta chưa hoá hình, chẳng thể cùng người phân ưu, chẳng thể xua đi mưu tính tàn nhẫn trong lòng người......

Nếu năm đó, ta gặp người sớm hơn một chút, chăm chỉ tu luyện hơn một chút, phải chăng lúc người nhắm mắt nghỉ ngơi bên bờ sông, ta đã có thể tiếp cận người, kéo lại phần nào trắc ẩn trong lòng người, giữ được mạng cả nhà họ Hạ, ngăn người đổi mệnh...

Thì có khi người đã không phải ra đi như thế này.

Không, đều là ta vọng tưởng mà thôi, ta ở bên quan sát người mấy trăm năm sao có thể không rõ tính cách của người. Ý người đã quyết thì dù là Sư Thanh Huyền cũng không thể ngăn cản, nào đến lượt ta.

Những lời tâm sự lúc ấy người nói với ta, chẳng qua cũng chỉ là chút nhân tình cuối cùng của người, trước khi người hạ quyết tâm đổi mệnh cho Phong Sư mà thôi.

Suy cho cùng thì, ai lại vì vài lời của một người mới quen mà từ bỏ cơ hội giành lấy thần mệnh cho thân nhân đây, một người coi trọng thân tình như người đây lại càng không.

Đến khi ta hoá hình, rồi phi thăng, thì chuyện của nhà họ Hạ đã qua trăm năm, đã trở thành tuồng Huyết Xã Hoả nổi tiếng ở Bác Cổ trấn.

Mà ta lúc đấy mới biết, người bấy lâu mình cho là một thủy tiên, vậy mà lại là thần, hơn nữa còn là một trong ngũ sư, chưởng quản Đông Hải Thủy Sư Vô Độ, Thủy Hoành Thiên.

Ở Thủy Sư điện, ta chứng kiến cái cách mà người khiến kẻ khác phải gọi người là Thuỷ Hoành Thiên. Đích thực là cao ngạo đến tột cùng, nào có chút dáng vẻ vị thủy tiên trong trí nhớ của ta, đây rõ ràng là một kẻ ngang tàng kiêu ngạo nhất ta từng gặp.

Nhưng không rõ có phải là duyên số đưa đẩy hay không, ta luôn bắt gặp người mỗi khi người mệt nhoài, ngã người trên lớp lớp công văn cao như núi. Chỉ những lúc như thế, ta mới dám khẳng định đây là ân nhân cứu ta năm ấy, là nam nhân đẹp đến mức khiến ta phải nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt y, đến cả lúc nhắm mắt ngủ, ta cũng cam đoan có thể vừa ngủ vừa vẽ ra y hệt người thật.

Ta phát hiện, người tuy kiêu ngạo, nhưng khi đứng trước đệ đệ Phong Sư của người, dường như những gì là ôn nhu nhất trên thế gian, đều tập hợp hết vào đáy mắt người, mà ánh mắt đó, cũng chỉ dành cho y.

Ta thừa nhận, ta là một đoá thủy tiên bị nhan khống nặng, cũng không có chí cầu tiến gì cả. Nhưng tháng ngày ở phàm gian, điều duy nhất ta muốn là bình bình an an làm một bông hoa để chờ ngày tàn, ấy mà ngày tàn thì chưa tới, người khiến ta tâm loạn cào cào lại tới.

Ta cũng thừa nhận, ta liều mạng tu tập, chỉ vì mong được nhìn thấy gương mặt của người một lần nữa, chỉ mong được một lần chạm vào dung nhan làm ta say đắm ấy. Cũng là vì ngoại trừ tu hành ra, ta cũng chẳng có gì khác để làm.

Thế nhân thường nói, tình yêu dựa trên vẻ bề ngoài là thứ tình yêu rẻ mạt nhất.

Ta lúc ấy cũng không yêu người đến tê tâm liệt phế gì, có lẽ ta chỉ đơn thuần yêu mến đôi mắt phượng diễm lệ, đôi mày mảnh khảnh hay nhíu chặt lại, cánh mũi tinh tế hay đôi môi mỏng của người. Tình yêu khi ấy, đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài.

Nhưng hiện tại thì không, trăm năm ở Thủy Sư điện, dù cho ta chỉ đứng ở phía sau dõi theo người, dù cho ta chỉ xuất hiện bên cạnh người những khi người chẳng thấy được ta. Dù cho người chẳng biết đến ta, thậm chí đến cả tên ta, người cũng không biết, hoặc có thể người đã biết, nhưng chẳng còn nhớ ra.

Ta nhìn thấy người mỏi mệt trước chồng công văn cao như núi, ta muốn hỏi người, công vụ của Thủy Sư điện người còn chưa làm xong, việc gì phải gánh cả phần của Phong Sư điện. Nhưng sau đó ta chợt hiểu ra, người cũng như ta, ta không muốn người mỏi mệt, người cũng không muốn đệ đệ của người như thế.

Ta nhìn thấy người đi uống rượu với Linh Văn chân quân và Minh Quang tướng quân đến tận đêm khuya, tận khi say khướt phải để tiểu thần quan của điện bên kia thông linh về Thủy Sư điện, gọi người trong điện đến đưa về, mà có lẽ người không nhớ, kẻ đưa người về nhiều nhất chính là ta đấy . Rõ ràng tửu lượng không tốt, lại còn cố uống, hôm ấy người còn chưa ăn gì, lỡ hư dạ dày phải làm sao, ôi không, ta lại quên mất, người ấy là thần, nào phải phàm nhân. Nhưng dù gì thì uống rượu vẫn hại thân, sau này phải tìm cách nhắc khéo cho người thôi.

Ta lại nhìn thấy người mỗi đêm trước tiết Hàn Lộ cầm theo một vò rượu hạ xuống Bác Cổ trấn, ta biết, năm nay người cũng đi tế bái nhà họ Hạ. Bọn họ vẫn luôn là nỗi áy náy trong tâm người bao lâu nay, người có thể ngang ngược không coi ai ra gì, nhưng chẳng phải kẻ máu lạnh vô tình coi mạng người như cỏ rác, nếu thật là như vậy, thì người còn có thể phi thăng ư? Còn có thể có muôn vàn tín đồ ngày ngày dâng hương ư?

Thật may mắn ta trời sinh lại giỏi nhất là che giấu khí tức, đây là tuyệt chiêu ta luyện thành từ khi còn ở phàm gian. Cũng nhờ có nó cứu ta bao phen thoát khỏi nguy hiểm, trên thiên đình này dù là Thủy Sư người cũng không thể nhận ra ta sau khi ẩn thân.

Ta lẳng lặng theo sau người trăm năm, làm một cái bóng ở Thủy Sư điện, bản tính ta không thích tranh giành, cuộc sống mờ nhạt ngày ngày nhìn ngắm người mới là sở nguyện ban đầu của ta.

Nhưng hình như sở nguyện ấy bắt đầu thay đổi rồi, từ khi nào nhỉ, phải rồi, là từ đêm trước Hàn Lộ vài trăm năm trước.

Hàn Lộ sương giá, là một trong hai thời điểm lạnh nhất mùa thu, gió rét cắt da cắt thịt. Thời điểm này các nhà phàm nhân đã sớm tích trữ xong đồ ăn cho mùa đông, đều đã đóng cửa ở trong nhà tránh rét cả.

Bác Cổ trấn giữa đêm thu lạnh lẽo, trên trời treo một vầng trăng non, người tay xách theo vò rượu hướng thẳng vào trong trấn. Đến trước một căn nhà nhỏ xơ xác, rõ ràng đã rất cũ kỹ, áng chừng đã vài trăm năm tuổi ấy thế mà vẫn không sập. Người dân nơi đây đều nói đó là vì cả nhà họ Hạ chết oan uổng, vẫn luôn ở lại nơi này chờ người con trai Hạ sinh quay về, không một ai dám lại gần, cũng không ai có gan phá bỏ nó, gió mưa cũng chẳng thể quật ngã nó. Căn nhà qua trăm năm không đổ, như đang đợi chờ ai đó, đợi chờ vị chủ nhân vẫn chưa trở về.

Nơi đó, chính là quán ăn Hạ Ký năm xưa.

Vẫn như mọi năm, người tế bái, ta ẩn thân đứng phía xa, nhưng năm nay lại thêm một kẻ nữa, hắn không nhận ra ta nhưng ta lại nhìn thấy hắn. Ánh mắt hắn nhìn người khiến ta cũng phải rùng mình sợ hãi.

Căm hận.

Và một chút gì đó phức tạp...

Đây là những điều đầu tiên và duy nhất ta đọc được trong ánh mắt hắn nhìn người. Ta lúc ấy sợ đến điếng người, chỉ sợ giây sau hắn sẽ lao lên bóp chết người trong lòng ta.

Thật may mắn lúc ấy ta không hề gỡ ẩn thân chú...

Hắn vẫn không làm gì người cả, hơn nữa gương mặt của hắn ta không hề quen biết, nhưng nhìn ánh mắt đó, tình cảnh này, ta lờ mờ đoán ra, hắn chính là Hạ thư sinh năm xưa.

Trực giác mách bảo ta rằng hiện tại người sẽ không sao, Hạ sinh bây giờ cũng chỉ là một quỷ hồn vài trăm năm tuổi, vẫn chưa thể là đối thủ của người.

Ta mạo hiểm lại gần hắn thêm một chút, quan sát kỹ ngũ quan của hắn, mày kiếm mũi cao, thập phần anh tuấn. Chỉ tiếc đôi mắt của hắn bị đong đầy bởi thù hận, bằng không với gương mặt này hẳn sẽ khiến biết bao nữ nhân mê đắm.

Tất nhiên là trong đó không có ta.

Ta âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt này, đợi ngày sau sẽ về báo với người....

Nhưng ngẫm lại ta mà nói thế thì chẳng phải người sẽ biết ngay ta theo dõi người sao, thế thì trong nay mai tư trang của ta sẽ nằm trước cửa điện mất.

Nhưng nếu dấu chuyện này, mai sau e là sẽ gây bất lợi cho người. Mà dù ta có báo đi nữa... phần nhân tình giữa người và Hạ sinh ta không phải không biết, dù cho người sẽ không mềm yếu đến độ giao mạng mình cho hắn thì nhất định cũng sẽ đau lòng hồi lâu.

Cứ để ta bảo vệ người lần này vậy...

Nếu như có thể quay về lúc ấy, ta thật sự hi vọng bản thân có thể bóp chết cái suy nghĩ tự phụ của bản thân khi đó. Đó là quyết định sai lầm lớn nhất của ta, là nguyên nhân gián tiếp đẩy người đến con đường chẳng thể quay về.....

Những ngày tháng sau này ở Thủy Sư điện rất tuyệt vời, là ký ức đẹp nhất của ta, ta trở thành tiểu thần quan được người tin cậy nhất. Ta không còn là một cái bóng chỉ biết dõi theo người, ta liều mình tu luyện để đứng bên cạnh người.

Trong mắt người dần dần xuất hiện hình ảnh của ta, những lần chúng ta nói chuyện cũng nhiều hơn, ta cũng không cần phải lúc nào cũng mang bộ dạng thu liễm nữa, có thể tự ngẩng cao đầu bước đi gần bên người.

Tự lúc nào chẳng hay, thứ khắc sâu vào tim ta chẳng phải là tên người, mà là tất cả những gì của người. Dung mạo, tính cách, sở thích,....từng cái từng cái một ta đều nhớ rõ.

Ta biết, lần này ta yêu người chẳng phải vì tham luyến mỹ sắc, mà vì tâm của ta, sớm đã bị người cầm đi rồi, chẳng qua là ta chẳng nhận ra mà thôi.

Dù cho người không yêu ta, cũng không sao, ta yêu người là đủ. Dù cho vị trí dành cho tình yêu trong lòng người vốn đã thuộc về người khác, không sao, vị trí trong tim ta vẫn là của người.

Cứ như này, là được rồi nhỉ...

Tiếc rằng, mộng nào chẳng phải tàn, huống chi là cơn mộng này, trước khi nó kịp bắt đầu, là tự tay ta vẽ ra kết cục này....

"Nhược Thủy, kẻ vô dụng như ngươi lấy gì để bảo vệ y...."

"Có tự trách, cũng muộn rồi..."

"Dù ngươi có tự trách cả đời này, cũng chẳng đem được y về..."

"Là do ngươi, vô dụng nhưng tự phụ, tự cho mình là đúng...."

"Một bước sai, dù sau này vạn bước đúng, kết cục cũng chẳng thể thay đổi...."

"Bảo vệ đệ đệ của y, quản tốt vị trí Thủy Sư của y, thay y đền lại những thứ y nợ, là điều tốt nhất ta có thể làm...."

____________________________________

P/s: nhớ Thủy ca giữa đêm khuya liền viết lên cái này...

Chắc là sẽ kéo dài tầm 2 3 chương

Cảm giác bạn nữ như stalker ấy, à mà cổ là stalker thật....

Nhân vật nữ này ngoại trừ yêu Độ ca, và có chút nghị lực (chỉ khi liên quan đến A Độ) ra thì cũng không có điểm gì tốt lắm đâu...

Cũng đừng hỏi tại sao cổ không nghĩ cho Hạ Huyền bị mất cả nhà, vẫn bảo vệ cho A Độ. Người từ đầu đến cuối cổ thích là A Độ, không có khả năng quan tâm đến người khác đâu, dù sao thì đến người còn ích kỷ, huống chi đến một đoá hoa cơ chứ...

Giữa A Độ và cậu Huyền lớn còn có một đoạn cố sự, sẽ kể sau.

Từ đầu đến cuối chỉ là cổ đơn phương Độ ca, vì yêu mến Độ ca nên mới tu luyện, dù sao đây là chuyện một đoá thủy tiên đơn phương thủy thần quan.

A Độ ban đầu cũng chỉ là tiện tay cứu cổ, sau khi cổ ta phi thăng thì thu nhận cho làm tiểu thần quan trong điện, nhưng cũng không tiếp xúc quá nhiều, cùng lắm là đôi ba lần cổ bưng trà rót nước, chạy vặt các thứ thì có gặp qua đôi ba lần. Chỉ từ sau khi thủy tiên hoa cắm đầu vào tu hành, tu vi tiến triển nhiều hơn, lập được nhiều chiến công hơn các tiểu thần quan khác, thì bên cạnh y mới xuất hiện thêm một chân phụ tá.

Rồi sau đó là hành trình leo rank không ngừng của tiểu hoa hoa, từ phụ tá cấp thấp thành phụ tá cao cấp, từ bảo mẫu kiêm bảo vệ ngầm biến thành thư ký kè kè bên cạnh A Độ.

Tiểu hoa hoa cày như trâu như chó, cày quên ăn quên ngủ, chỉ để có thể ôm đùi Thủy Sư huynh nhiều hơn một tí...

Sao tự dưng tôi lại tự ngược mình như này nhỉ?...

Bản thân tôi không thích kiểu nhân vật quá mức lụy tình đến quên cả thế giới xung quanh, nhưng mà nhân vật kiểu đấy lại khiến tôi có rất nhiều cảm xúc để viết...nên tôi mới trực tiếp vẽ cho cả thế giới của Nhược Thủy thu gọn lại thành một Độ ca.

Có thể lý do ban đầu bông thủy tiên vì tham mê mỹ sắc của A Độ mà tu tập phi thăng nó rất nhảm quần. Nhưng mà thực sự thì tui cũng vậy đó...ban đầu tôi để ý A Độ chính là vì gương mặt, sau đó mới càng ngày càng hiểu rõ hơn....

Nhân tiện thì ý nghĩa của hoa thủy tiên là mối tình đơn phương vô vọng, còn trong văn hoá trung hoa thì loài này còn đại diện cho tiền tài vàng bạc, mà Thủy Sư huynh quản nước quản tiền quản thương lộ, thế nên tôi mới chọn loài hoa này cho cả ba người.

Thủy tiên trắng thể hiện lòng ích kỷ, thủy tiên vàng là sự quan tâm, tái sinh, khởi đầu, tôn kính, sự yêu quý, nhưng cũng là đoạn tình duyên không được hồi đáp, cá nhân tôi thấy cả A Độ, cậu Huyền lớn lẫn tiểu hoa hoa đều có đủ ba đặc điểm này, nhưng mà tôi sẽ hông spoil đâu, mọi người cứ đón chờ chương sau nhé.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro